Thứ Năm
"Thêm một lần nữa nha mấy đứa." Huấn luyện viên Seonghwa hô lớn, nhận lại một tràng càu nhàu từ cả đội.
"Đội ơn anh!" Tất cả cười khúc khích trước câu khịa của Mingi.
~
"Cứ để hết trên bàn nhé." San cố gắng chỉ trong khi đang ôm một chồng giấy. Yeosang và Yunho bỏ chiếc thùng và giấy tờ họ đang ôm xuống chỗ được chỉ định. Đặt xấp tài liệu và laptop của mình xuống bàn, San buông một tiếng thở dài, bạn duỗi người. "Cảm ơn Yeosang và Yunho nhiều lắm nha. Hai người là đấng cứu thế, là thiên thần."
"Lẽ dĩ nhiên rồi." Yeosang chế giễu.
"Bọn tớ luôn có mặt khi cậu cần giúp đỡ mà Sannie. Đừng làm việc quá rồi kiệt sức đấy. Ai sẽ là người chọc tớ cười bằng cách trêu Yeosang đây." Yunho trả lời, nụ cười hé trên môi cậu.
San gật đầu cười toe. Cả hai đều phớt lờ cái người bị trêu đang phẫn nộ hét to YAH!
"Bọn tớ để cậu yên tĩnh làm việc nhé." Yunho nói rồi tóm lấy Yeosang bằng chiếc hoddie của cậu ta rồi dẫn ra cửa, bỏ qua sự khua tay múa chân biểu tình của người kia. "Nếu cần gì cứ nhắn hoặc gọi tớ nhé. Lát nữa tớ sẽ ghé lại cùng một ít thức ăn để đảm bảo rằng cậu chưa thăng."
"Cậu là tốt nhất!" San reo lên khi vòng tay qua đầu làm một trái tim lớn. "Gặp lại sau nhé."
Sau khi Yunho và Yeosang nhẹ khép cánh cửa lại rồi rời đi, lúc bấy giờ trong căn phòng Tin học chỉ còn mỗi San, bạn lập tức đổ gục xuống chiếc ghế gần bàn rồi rên rỉ trong đau khổ. "Cơn nhức đầu ngu ngốc." bạn tự lẩm nhẩm, dùng tay đỡ lấy đầu mình.
Cuộc họp về lễ hội sẽ diễn ra vào lúc 3 giờ chiều. San cần phải làm xong bản thiết kế cuối cùng của poster mà bạn đã tốn cả tuần vừa rồi, là thứ bạn đã đặt cả tâm huyết vào. Bạn hy vọng tất cả mọi người sẽ công nhận cố gắng của mình.
Nhìn đồng hồ, San nhận ra lúc này chỉ mới 12 giờ rưỡi. Chợp mắt một chút sẽ không sao đâu. Có lẽ nó sẽ giúp bạn đỡ đau đầu. Hẹn báo thức 1 giờ rưỡi trên điện thoại, San quyết định sẽ hoàn thành công việc sau khi thức dậy và in nó ra trong 5 phút trước khi mọi người đến.
Suy nghĩ xong, San khoanh tay trên bàn vào tựa đầu vào, cầu nguyện cơn đau sẽ biến đi. Tư thế này khiến bạn khá khó chịu vài phút đầu nhưng sau cùng cũng chập chờn chìm vào giấc ngủ.
~
"Cậu làm ơn đừng có làm quá lên về một thỏi son dưỡng nữa." Wooyoung nói, nhìn chằm chằm vào Mingi.
"Nhưng mà Wooyoung," Mingi rên rỉ. "Môi tớ khô lắm và nó sẽ chảy máu bất cứ lúc nào mất. Đi mà, đi làm, làm ơn đi mà." Mingi chắp tay lại cầu xin, nhìn về phía người nhỏ hơn bằng đôi mắt cún con mở to.
"Được rồi." Wooyoung càu nhàu.
Mingi lập tức bừng sáng, ôm lấy người nhỏ hơn thật chặt. "Nó nằm ở bàn thứ hai từ cửa vào trong phòng Tin học đó nha."
"Biết rồi." Wooyoung nói, cố thoát khỏi cái ôm siết của người lớn hơn.
Đi đến chỗ được chỉ dẫn, Wooyoung cảm thấy có chút không vui từ lúc không gặp được San vào giờ ăn trưa hôm nay. Yeosang cũng không có ở đó nên cậu không thể hỏi bạn đang ở đâu hay hôm nay bạn đã ăn gì chưa.
Mở cửa phòng Tin học ra, Wooyoung khựng lại khi nhìn thấy mái tóc vàng mềm mại và dáng hình mỏng manh kia. Cậu bước đến chỗ đó, mắt không dời khỏi người kia, giật mình khi nhận ra người đang ngủ là San.
"Cậu ấy làm gì ở đây vậy." Wooyoung thì thầm trong hơi thở. Cậu nhìn xung quanh, nhận ra đống giấy tờ và laptop đang mở hiển thị tác phẩm xinh đẹp. "2019 Spring Fling*." Wooyoung đọc lên, có lẽ bạn đang làm việc cho lễ hội này nữa rồi trời ơi, cậu băn khoăn.
*Spring Fling thường bao gồm một loạt các buổi workshop và khiêu vũ dành cho giới trẻ được tổ chức vào cuối tuần gần cuối tháng 4, từ tối thứ Sáu đến chiều Chủ nhật.
Wooyoung không kiềm được mà quan sát dáng hình người đang ngủ trước mặt mình. Cậu muốn chạm vào làn da mềm mại của người kia, luồn tay qua mái tóc bồng bềnh ấy.
Điều đưa cậu thoát khỏi trạng thái mê mẩn của bản thân chính là những giọng mồ hôi lấp lánh trên trán San. Nhíu chặt đôi mày, Wooyoung không hiểu tại sao bạn lại đổ mồ hôi trong khi ngồi máy lạnh làm việc như thế. Đặt tay lên trán người kia, cậu giật mình nhận ra làn da bạn nóng bừng.
Nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho Hongjoong, người bắt máy chỉ sau hai hồi chuông. "Anh nghe?"
"Anh ơi, làm sao anh chăm người ốm vậy." Wooyoung hấp tấp thì thầm, giữ giọng mình thật thấp để không quấy rầy người đang ngủ.
"Woah woah, bình tĩnh nào nhóc. Ai ốm? Có chuyện gì vậy?" Hongjoong cố gắng dỗ dành đứa trẻ nói rõ hơn.
Hít một hơi thật sâu, Wooyoung trả lời, "Em đến phòng Tin học và San đang ngủ ở đây nhưng mà em thấy cậu ấy chảy mồ hôi. Cậu ấy nóng lắm nên em không biết phải làm sao bây giờ." Wooyoung bắt đầu hốt hoảng lần nữa.
"Thở đều nào nhóc. Anh sẽ nhắn Yunho đến kiểm tra xem sao, nhưng trước tiên chúng ta cần đảm bảo là em ấy phải ăn gì đó thì mới có thể uống thuốc. Đến căn tin mua chút thức ăn nhẹ cho em ấy dễ ăn nhé. Cả nước uống nữa, không được để em ấy mất nước. Đừng cho em ấy cử động nhiều, ẻm có thể bị chóng mặt đó. Phần còn lại thì Yunho lo liệu được. Em hiểu chứ?" Hongjoong hỏi.
"Vâng. Cảm ơn anh." Wooyoung lập tức cúp máy rồi bước ra ngoài. Liếc nhìn chàng trai đang ngủ lần cuối, cậu nhanh chóng chạy đi mua những món cần thiết.
Sau khi mua sandwich và một chai nước, cậu quay trở lại phòng Tin học. Thầm cầu nguyện Chúa ban cho mình sức mạnh để cố gắng lập chiến công, cậu bước đến chỗ San và đặt thức ăn lên bàn, cẩn thận tránh khỏi giấy tờ lẫn laptop.
Nhẹ nhàng lay chàng trai đang say giấc, đôi mi bạn rung rinh hé mở, bối rối trước khi chạm mắt Wooyoung.
"Ồ chào." San lầm bầm trong cơn mê ngủ, và Wooyoung đảm bảo linh hồn của mình đã thăng thiên.
"Chào. Cậu ổn chứ?" Cậu hỏi.
"Tớ bình thường." San lẩm bẩm trong khi ôm đầu.
"Cậu bị sốt rồi. Hongjoong đã nhắn Yunho đến, nhưng tớ có mang chút đồ ăn và nước để chốc nữa cậu có thể uống thuốc nè." Wooyoung giải thích với người kia, "Cậu nên ăn ngay đi."
Cái nhìn chằm chằm của San khiến Wooyoung lo lắng. Một vệt hồng nhạt hiện trên gương mặt người kia, bạn khẽ thì thầm: "Cảm ơn cậu." rồi quay sang chỗ khác.
Wooyoung kinh ngạc, trước khi cười rộ lên và đưa bạn sandwich. "Món ăn nhẹ thôi nên nó sẽ không khiến cậu khó chịu lắm đâu."
San gật đầu rồi gặm miếng bánh sandwich, không nhận ra bản thân đói đến nhường này. Chẳng một câu nào thốt ra giữa hai người nữa khi người nhỏ hơn để San yên tĩnh ăn. Wooyoung cũng đảm bảo rằng người lớn hơn uống đủ nước như được chỉ dẫn trước đó.
Dọn dẹp tàn dư vào thùng rác sau khi San ăn xong, Wooyoung quay lại ngồi xuống cạnh bạn. "Cậu có thể nghỉ thêm một lúc trong khi chúng ta đợi Yunho đến." Cậu nói với người kia.
"Tớ không nghĩ mình sẽ ngủ trên bàn nữa đâu. Cổ tớ sắp trặc rồi này." San rên rỉ, hối hận vì quyết định khi nãy của mình.
"Cậu dựa vào vai tớ cũng được." Wooyoung đề nghị, trước khi nhận ra mình vừa nói gì, cậu thầm tát bản thân. Mình đã nghĩ gì mà nói như thế vậy.
"Cậu chắc chứ?" San hỏi, mắt mở to nhìn vào người đang hốt hoảng kia.
"Dĩ nhiên rồi." Wooyoung đáp lại, nhăn mặt trước vẻ háo hức của bản thân. Ờ thì là vậy đó.
San dịch chuyển để tìm một vị trí thoải mái trước khi nhẹ nhàng tựa đầu lên vai người kia. Wooyoung cố gắng hết sức thư giãn để bờ vai mình không căng thẳng như chủ nhân của nó. Một vài phút sau, khi Wooyoung chắc rằng San đã thiếp đi lần nữa, cậu nghe một tiếng "Cảm ơn cậu." thật khẽ.
Trái tim cậu bay lên, cảm giác ấm áp bao trùm.
"Không có gì."
~
Sau khi chạy được đến phòng Tin học, Yunho ngừng lại một chút để lấy hơi. Cậu đã bay khỏi lớp Sinh học của mình ngay khi nó vừa kết thúc. Lúc nhận được tin nhắn từ Hongjoong, cậu đã ước rằng mình nhận ra dấu hiệu phát bệnh của người kia sớm hơn.
Mở cửa thật nhẹ nhàng để không tạo ra tiếng ồn phòng trường hợp nó làm giật mình người bạn đang ốm của mình, Yunho dừng lại trước cảnh tượng trước mắt, cố ngăn bản thân không làm gì quá ồn ào. Cậu nhanh chóng lấy điện thoại ra chụp lại khoảnh khắc Wooyoung đang say giấc trên ghế, đầu tựa vào San - người đang gối trên vai cậu.
Cậu gửi bức ảnh đến cho Hongjoong và Yeosang trước khi cất điện thoại vào túi và đi đến chỗ cặp đôi. Đánh thức Wooyoung trước, Yunho trưng ra nụ cười toe toét thấu hiểu với cậu trai ngay khi thấy cậu đỏ bừng mặt. Kế đó đánh thức người còn lại nhưng bạn không chịu dậy mà cứ bám chặt lấy Wooyoung.
Thở dài, Yunho quyết định chỉ còn một cách để giúp San, cho dù cách này có thể hy sinh tinh thần của Wooyoung. "Này Woo, cậu có thể cõng San đến phòng y tế được không. Ý tớ là, bây giờ không còn cách nào khác. . ."
Wooyoung nhìn có chút hốt hoảng nhưng sau cùng vẫn gật đầu, gạt đi sự lo lắng của mình sang chỗ khác rồi quay lại đỡ người kia.
Cậu trượt tay xuống đùi và lưng của San, nâng bạn lên một cách dễ dàng. Cả hai tiến đến phòng y tế dưới sự dẫn dắt của Yunho. "Cứ để cậu ấy ở đây nhé, cậu tách ra được rồi." Wooyoung chầm chậm thả tay mình ra.
"Cậu đi được rồi, tớ nghĩ những người còn lại đang tìm cậu đấy. Cảm ơn vì đã chăm sóc Sannie vừa rồi." Yunho nói, vỗ vai người nhỏ hơn. "Còn lại để tớ lo liệu."
"Ừ." Wooyoung nói, "Gặp cậu sau nhé." cậu vẫy chào Yunho trước khi rời đi.
~
Bước đến sân bóng, Wooyoung để ý Hongjoong, Mingi và Jongho đang tụm lại nhìn điện thoại cười rồi thủ thỉ gì đó.
"Này mọi người." Cậu gọi họ. Bộ ba ngay lập tức xoay đầu về phía cậu.
Một nhịp im lặng.
"TỚ NÓI MẤY CẬU RỒI, APHRODITE SE DUYÊN CHO HAI ĐỨA NÓ MÀ." Mingi rít lên, nhảy đến chỗ Wooyoung, người đấu tranh để duy trì cân bằng của mình.
"Này cậu làm gì-"
"Đây này." Hongjoong giơ bức ảnh cậu và San đang ngủ cùng nhau lên.
"Làm sao anh-" Gương mặt cậu đỏ bừng. "Ôi trời ơi. Em ghét mọi người."
.tbc.
Đây là ý tưởng để bạn tác giả viết chap này nè, cute ghê luôn ha =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro