Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thứ Bảy

*Ảnh minh họa ở đầu trang để mọi người hình dung được Ô Dù mặc gì khi đi chơi nha ~

Tiếng chuông báo thức inh ỏi kéo Wooyoung khỏi giấc ngủ hạnh phúc. Cậu sẽ cảm thấy bực mình vì bị đánh thức lúc 9 giờ sáng ngày nghỉ, nhưng lần này có vài thứ cậu đang ngóng trông.

Tắt đi cái thứ ồn ào kia, Wooyoung tự khích lệ bản thân thức dậy và đi vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân.

Cậu cần phải sẵn sàng trễ nhất là 1 giờ để có thể đến đón San kịp lúc 1 giờ rưỡi. Khi lết xác vào nhà tắm, cậu cân nhắc nên gọi cho Hongjoong hay Mingi để giúp mình chuẩn bị cho hôm nay.

Sau khi tắm gội sạch sẽ, Wooyoung bước đến tủ đồ của mình, lục lọi hết mọi thứ mà mình có. Cậu ném những bộ đẹp nhất lên giường và lấy điện thoại ra, chụp lại chúng rồi gửi đến nhóm chat với Mingi, Hongjoong và Jongho.

Mingi: Tớ thích bộ có hình đôi môi á ;)

Hongjoong: Bộ có nút xanh dương cũng đáng iu

Mingi: Nhưng gài nút là dành cho những dịp trang trọng cơ

Mingi: Bộ màu đen có hình mấy cái môi á trông cậu sẽ nóng bỏng

Jongho: Mặc chung với quần jeans rách đen á anh

Mingi: ĐÚNG RỒI HOÀN HẢO LUÔN

Hongjoong: Đừng có quên phụ kiện nha

Mingi: Dây chuyền bạc

Mingi: Cái tớ tặng cậu hôm sinh nhật á

Mingi: ĐEO NÓ VÀO

Wooyoung: Hiểu rồi hiểu rồi giờ tớ đi thay đây

Wooyoung: Cảm ơn vì đã giúp nha 🙂

Mingi: Cậu là đồ vô dụng nếu không có bọn tớ

Jongho: Hãy cảm thấy biết ơn vì bọn em có mặt trên đời này đi con đỹ ơi

Hongjong: NGÔN NGỮ JONGHO

Jongho: . . .

Wooyoung nhanh chóng tắt điện thoại, đã quá mệt mỏi thảo luận với bất kì cuộc tranh cãi nào.

Cậu gom những món được chọn và nhanh chóng tay đồ trước khi gửi một bức selfie bản thân diện những món ấy.

Mingi: Chính.là.nó

Hongjoong: Em sẽ khiến San quên mất cách hô hấp luôn cho coi

Jongho: Em nghĩ luôn là ngược lại mới phải chứ :/

Hongjoong: ờ đúng ha

Mingi: Không thay đổi sự thật là cuối cùng trông cậu ấy cũng ra dáng rồi 🙂

Wooyoung: Tôi ghét mọi người.

Wooyoung thở dài, tắt điện thoại đi. Ngước nhìn đồng hồ, hiện tại đã là 12 giờ mười lăm, 45 phút trước khi cậu phải rời đi đón San.

"Ok mình sẽ dọn dẹp lại đống này một chút và đi lúc 1 giờ." Wooyoung quyết định.

Cậu nhặt lấy những món đồ dơ đi đến phòng giặt là, không biết về sự hỗn loạn đang diễn ra ở một nơi khác.

~

"CẬU PHẢI TIN TỚ SAN."

"TỚ TIN CẬU, NHƯNG TỚ SẼ KHÔNG MẶC CÁI CROP TOP ĐÓ ĐÂU YEOSANG. CHẤM HẾT."

San bắt đầu cảm thấy hối hận vì quyết định gọi người kia đến của mình, nhưng khi rơi vào tình huống tuyệt vọng bạn cần những quyết định dứt khoát.

"Vậy còn chiếc sweater hồng thì sao." Yeosang nói khi lấy chiếc á ra.

"Không." San lập tức phản đối. Bạn chỉ mặc nó mỗi khi muốn bản thân cảm thấy xinh yêu thôi.

"Còn cái áo thun tay dài màu vàng?" Yeosang chỉ vào nó.

"Được không?" San nhìn nó hoài nghi.

"Sẽ đẹp lắm đó. Với cả nó oversize nữa nên cậu sẽ trông đáng yêu vô cùng." Yeosang khẳng định.

"Nếu đã nói vậy thì." San với lấy chiếc áo phông và quần jeans đen. "Đợi tớ một chút." Bạn nhanh chóng chạy vào phòng tắm thay đồ.

Quan sát tổng thể thêm một lần cuối từ chiếc gương toàn thân, cảm thấy khá ổn rồi San mới bước ra và Yeosang lập tức giơ ngón tay cái lên với cậu.

"Không hiểu sao tớ lại cảm thấy hồi hộp nữa. Tớ không nên làm quá thế này. Bất kể là điều gì." San nói và thở một hơi bực tức.

"Cậu không cần phải để tâm quá nhiều đâu. Cứ tận hưởng buổi đi chơi cùng Wooyoung mà không nghĩ ngợi nhiều đi. Để mọi thứ diễn ra tự nhiên. Cậu cần nghỉ ngơi mà." Yeosang mỉm cười nói.

San gật đầu, và chiếc đồng tiền hiện lên thể hiện lòng biết ơn đến Yeosang.

Yeosang bước đến bàn trang điểm và bắt đầu lục lọi đống phụ kiện của bạn, cậu chọn một chiếc choker đen đơn giản nhưng cũng rất đẹp.

"Đeo cái này đi." Yeosang nói khi đưa cho bạn. "Nó sẽ khiến cậu còn tuyệt hơn nữa."

"Được thôi." San nói, từ bỏ thực tế rằng bạn sẽ được Yeosang nhân nhượng cho ngày hôm nay.

Đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên báo hiệu cho hai người biết có người ghé thăm.

"À phải rồi, tớ quên nói với cậu. Tớ đã mời Yunho đến để trang điểm cho cậu đó. Chỉ một chút làm nổi bật đôi mắt của cậu thôi." Yeosang báo cho cậu trai tóc vàng biết khi chạy ra cửa, phớt lờ ánh nhìn khó tin cậu nhận được về điều này.

"Chào Sannie. Tớ nghe cậu có buổi hẹn hò hôm nay." Yunho chào người nhỏ hơn khi bước vào.

"Không phải hẹn hò mà!" San bĩu môi gào lên.

"Chắc rồi." Yunho dẫn San đến ngồi xuống trước tủ quần áo. "Giờ thì tớ cần cậu ngồi yên hoặc là tớ sẽ trói cậu vào ghế đó." Yunho dọa khiến người được chỉ định nuốt nước bọt trong sự bối rối.

"Hiểu rồi." San lo lắng nói.

Và Yunho bắt đầu vào việc.

Khi San mở mắt ra lần nữa là khi Yunho đã hoàn thành, bạn không thể không thừa nhận nỗ lực Yunho bỏ ra trên khuôn mặt mình. Da bạn đều màu và căng mịn hơn. Đôi mắt được trang điểm bằng phấn hồng xinh xắn, đôi môi trông đầy đặn và thật mềm mại.

"Wow Yunho, trông tuyệt vời quá." San nói khi nhìn chằm chằm vào thành quả trong sự khâm phục.

"Giờ thì cậu thật sự sẵn sàng rồi. Wooyoung sẽ quên mất tên cậu ta khi thấy cậu cho xem." Yeosang nói đầy tự hào, đặt tay mình lên vai bạn.

San khúc khích cười khi nhìn đồng hồ, nhận ra đã gần 1 giờ. "Được rồi mọi người, Wooyoung sẽ đến bất cứ lúc nào nên-" Chỉ vừa nói đến đó, tiếng chuông cửa lại reo thêm lần nữa.

Yeosang lập tức đứng dậy và vịn lấy tay San để giúp bạn đứng dậy. Cậu nhanh chóng đẩy người nhỏ hơn ra khỏi phòng.

"Chơi vui nhé Sannie!" Yeosang nói, vẫy tay khi bạn đi đến cửa cùng với Yunho. San mỉm cười biết ơn với Yeosang và nhanh chóng làm khẩu hình miệng "Cảm ơn cậu" trước khi quay đi.

~

Wooyoung chạy đến địa chỉ San gửi mình tối qua và tấp vào bên đường. Bước xuống xe, Wooyoung tiến đến trước cửa và bấm chuông.

Chờ đợi trong nhịp thở dồn dập, cánh cửa mở ra hiện lên Yunho đang đứng trước cửa và nhìn cậu với ánh mắt tính toán.

"Tớ giao San của mình cho cậu đấy." Yunho nói, lạnh lùng nhìn người kia.

Wooyoung nuốt nước miếng, nhanh chóng gật đầu trước khi San xuất hiện phía sau Yunho khiến cậu ta lập tức thay đổi thành trạng thái vui vẻ cười nhe răng.

"Hai người đi chơi vui nha!" Yunho vui vẻ tạm biệt, đóng cửa lại nhanh chóng sau khi San bước ra khỏi nhà.

"Chuyện gì vậy." San lầm bầm, bước đến bên Wooyoung.

"Chẳng biết nữa. Đi thôi nào." Wooyoung lập tức đổi chủ đề, ngước nhìn San để ngắm cậu trai tóc vàng đẹp đến nhường nào khi chiếc choker yên vị trên chiếc cổ trắng ngần kia.

Đánh ực nước bọt, Wooyoung cắt đứt ánh nhìn và trở lại với chiếc xe đạp.

Tầm nhìn của San theo sau Wooyoung khi bạn thận trọng nhìn chiếc xe đạp. "Cậu không sợ đi xe đạp chứ." Wooyoung trêu, để ý rằng người lớn hơn nhìn chiếc xe với sự e ngại.

"Không." San nhanh chóng trả lời.

"Vậy lên xe nhé." Wooyoung nói khi vẫy San đến.

San bước đến chiếc xe và cẩn thận ngồi lên nó. Sau khi đã ngồi vững, bạn đặt tay lên vai Wooyoung.

"Cậu ôm eo tớ cũng được á." Wooyoung quay lại sau nhìn bạn tóc vàng, người đỏ mặt phản ứng.

"Ừ." San ngại ngùng trả lời trước khi cẩn thận vòng tay qua thân hình người nhỏ, giữ lấy một cách trân quý.

"Đi thôi nào." Wooyoung lập tức tăng tốc khi đã xác nhận người lớn hơn an toàn ngồi sau mình khiến San bật ra tiếng thét và ôm cậu chặt hơn.

Nhưng rồi sau cùng bạn cũng thả lỏng, tận hưởng cảm giác gió thổi qua tóc mình, và sự an toàn của việc ôm lấy Wooyoung. Wooyoung cười vì tiếng khúc khích của chàng trai tóc vàng phía sau mình, tăng tốc để đến lễ hội.

~

Bước xuống khỏi xe đạp, San tràn ngập phấn khích khi vô số trò chơi và quầy hàng xuất hiện trong tầm nhìn rõ hơn.

"Hào hứng chứ?" Wooyoung hỏi đằng sau San sau khi đã đổ xe ngay ngắn.

San gật đầu nhiệt tình, lấp lánh với sự phấn khởi thuần khiết.

"Vào trong nhé?" Wooyoung nói, bàn tay tìm đến nắm lấy tay San một cách thận trọng, bạn nhìn xuống đôi tay đan vào nhau của họ, trước khi siết chặt lại để trấn an cậu.

Quyết định bắt đầu với trò đơn giản, họ đi đến gian hàng trò chơi nhỏ nơi mà Wooyoung thắng cho San một con gấu bông dễ thương khiến San vui mừng ôm nó vào lòng và reo lên "Shiber!" Wooyoung không kiềm được mà cảm thán bởi sự trẻ con của người lớn hơn, nhưng trò này của bạn đáng yêu quá.

Họ tiếp tục đến quầy đồ ăn để chén vài món trông hấp dẫn. Cuộc săn thực kết thúc khi họ cùng chia sẻ món kem với nhau và đi đến trung tâm của lễ hội - Vòng quay mặt trời.

"Cậu muốn thử nó không!" Wooyoung hỏi San một cách hào hứng khiến bạn bị thu hút bởi vẻ mặt hân hoan ấy.

Ánh mắt San thận trọng chuyển động nhưng cuối cùng cũng đồng ý bởi sự phấn khích phát ra từ Wooyoung.

Trả tiền mua vé xong, Wooyoung nắm lấy tay San và dẫn bạn đến xếp hàng. Khi cuối cùng cũng đến lượt, cậu nhanh chóng trình vé và dẫn bạn vào tuabin.

Wooyoung ngồi đối diện cậu trai tóc vàng còn bạn thì đặt con gấu bông bên cạnh mình. San lo lắng nhìn xung quanh khoang khi vòng quay bắt đầu khởi động, sau đó chuyển tầm nhìn của mình sang Wooyoung, người nãy giờ vẫn đang khám phá cảnh vật qua lớp cửa sổ nhỏ, ngắm nhìn quang cảnh ngoạn mục từ trên cao.

Có lẽ sau khi hoàn thành chu kỳ thứ hai, chiếc vòng đu quay bắt đầu giật và ngừng lại hoàn toàn ngay khi khoang của San và Wooyoung gần như đạt đến tầng cao nhất.

Wooyoung bối rối nhìn bên ngoài. "Chuyện gì thế. San à cậu-" Wooyoung dừng lại ngay khi ánh mắt cậu phản chiếu biểu hiện hoảng loạn cùng đôi mắt long lanh đẫm lệ của cậu trai tóc vàng.

"Cậu bị sao vậy San?" Wooyoung lập tức tiến đến chỗ bạn, thu hẹp khoảng cách giữa hai người trong những bước chân hấp tấp.

San tràn ngập sợ hãi nhìn Wooyoung bằng đôi mắt ngấn lệ. "Cao quá." bạn cố gắng thốt ra lời thì thầm, đôi tay run rẩy nắm chặt trong lòng.

Wooyoung lập tức cảm thấy tội lỗi khi ép người kia đi vòng quay với mình mà không hỏi rõ rằng bạn có thật sự thoải mái với điều đó không.

Cậu đứng dậy trước mặt San, nhẹ nhàng nâng mặt bạn lên bằng đôi tay mình, cúi đầu để chạm mắt với bạn.

"Tớ muốn cậu nhìn tớ, chỉ nhìn tớ thôi. Nhé San?" Wooyoung nói, dịu dàng nhưng chắc chắn, dẫn dắt người lớn hơn chạm mắt với mình.

"Đúng rồi. Tốt lắm. Giờ thì thở cùng tớ nhé." Wooyoung chậm rãi hướng dẫn, hít một hơi thật sâu và thở ra, nhắc nhở San làm theo hành động của mình.

"Thấy không, cậu đang làm rất tốt đó San. Cứ nhìn tớ như vậy nhé. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Shiber đang ở cạnh cậu rồi, và tớ cũng thế có phải không? Tớ sẽ không bỏ rơi cậu đâu. Chỉ cần cậu nhìn tớ như thế và hít thở theo tớ." Wooyoung ôn hòa trấn an cậu trai tóc vàng, hy vọng xua tan phần nào nỗi lo đang bành trướng của người lớn hơn.

Sau cùng San cũng cảm nhận nhịp đập tim mình dần ổn định lại, những giọt nước mắt đang rơi cũng dần vơi bớt, và khi nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Wooyoung, bạn như cảm thấy bản thân lạc lối nơi đó.

Sau gần một tiếng đồng hồ, nhưng thật ra chỉ vài phút, vòng quay tiếp tục nhiệm vụ của nó, và dừng lại khi khoang của họ về lại mặt đất.

Một tay ôm lấy Shiber, tay còn lại nắm lấy tay San, Wooyoung cẩn thận dẫn người lớn hơn ra khỏi tuabin, đặt bạn ngồi xuống băng ghế gần trung tâm.

"Cậu vẫn ổn chứ? Tớ xin lỗi vì đã bắt cậu chơi trò đó. Tớ thề là tớ không biết cậu sợ độ cao." Wooyoung bắt đầu nói năng rời rạc, cảm thấy tội lỗi vì những chuyện đã xảy ra trước đó.

San nhanh chóng ngắt lời, ngăn người nhỏ hơn tiếp tục. "Không sao đâu. Tớ ổn mà. Tớ xin lỗi, tớ nên nói trước với cậu mới phải, nhưng nhìn cậu hào hứng muốn thử quá nên tớ không nỡ từ chối." San bày tỏ, vệt hồng nhạt điểm trên gò má khi bạn xấu hổ nhìn xuống.

Wooyoung không kiềm được mà nhìn cậu trai tóc vàng trước mặt mình bằng ánh mắt trìu mến. Không thể không thừa nhận người lớn hơn đẹp đến nhường nào khi đeo chiếc choker đen cùng đôi má ửng hồng của bạn. Cả chiếc áo màu vàng sáng làm nổi bật làn da bạn một cách hoàn hảo.

Wooyoung đã bị mê hoặc bởi San.

"Tớ nghĩ mình nên về thôi." San đề nghị, đánh thức Wooyoung khỏi cơn u mê của mình, và cậu nhanh chóng dời tầm mắt mình khỏi chàng trai trước mặt.

"Ừ, dĩ nhiên rồi, về thôi." Wooyoung nhanh chóng trả lời rồi đứng dậy.

Tóm lấy cả Shiber nữa, Wooyoung đưa nó lại cho San, trả lại cho bạn nụ cười má lúm xinh xắn.

~

Chuyến quay về yên lặng nhưng thoải mái, cả hai chàng trai đều mênh mang trong những suy nghĩ khác nhau đã xảy ra trong khoảng thời gian trước đó. San không thể thoát khỏi cảm giác dịu dàng khi đôi tay Wooyoung ôm lấy bầu má mình, giọng nói êm dịu khi cậu thầm thì trấn an bản thân.

Khi cả hai đã đến nhà San, Wooyoung đề nghị sẽ tiễn chàng trai tóc vàng đến tận cửa khiến San cười khúc khích nhưng vẫn đồng ý.

"Cảm ơn cậu rất nhiều về ngày hôm nay nhé. Nó thật sự ý nghĩa như cả thế giới với tớ vậy." San chân thành nói khi nhìn vào đôi mắt của Wooyoung. Cậu cũng đáp lại ánh mắt người kia, tự hỏi làm thế nào mà phấn mắt màu hồng thực sự làm nổi bật đôi mắt của bạn một cách đẹp đẽ đến vậy.

"Chuyện tớ làm chỉ là cỏn con thôi. Tớ thật sự rất vui vì hôm nay được đi cùng cậu." Wooyoung nhanh chóng trả lời, thực sự cố gắng truyền đạt cảm giác của mình bằng những từ ngữ khó xử.

San khúc khích, dợm bước xoay người để vào nhà, nhưng chợt ngừng lại ngay sau đó. Bạn quay lại, nhanh chóng bước đến chỗ Wooyoung rồi thoáng nghiêng người đặt một chiếc thơm vội lên má người nhỏ hơn trước khi chạy vội vào trong.

Wooyoung nhìn chằm chằm tại nơi San vừa đứng khi nãy, cố gắng hiểu những gì vừa diễn ra, đôi má cậu tự phát lên màu đỏ nổi bật. Một nụ cười mê muội nở trên môi khi cậu quay lưng rời đi, cảm giác mãn nguyện tự đâm sâu vào trái tim cậu.

.tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro