Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chủ Nhật

Tiếng ồn trong xe buýt cuối cùng đã giảm xuống khi sự phấn khích ban đầu đã qua đi. Đội bóng đá của trường đang hướng đến trận đấu định mệnh với Học viện Oneus.

Đã được nửa giờ đồng hồ từ khi họ rời trường và cả đội đều phấn chấn tinh thần ngay từ giây phút bước chân lên xe buýt.

Còn khoảng 45 phút nữa mới đến nơi, cả đội quyết định dành chút thời gian để nghỉ ngơi hoặc lướt điện thoại.

Wooyoung, người đang ngồi cạnh Mingi, nhận được tin nhắn từ San và ngay lập tức trả lời lại.

San: Nàyy! Chúc cậu may mắn trận ngày hôm nay nhé. Tớ sẽ đến cổ vũ cậu :)

Wooyoung tự cười một mình khi đọc tin nhắn mà không để ý hàng loạt đôi mắt khác cũng đang nhìn vào màn hình.

"Cậu bị cắp mất rồi đội trưởng à." Mingi khịt mũi trêu người nhỏ hơn.

"Im đi." Wooyoung cảnh cáo. " Hoặc là tớ sẽ xử cậu."

"Cậu không dám đâu." Mingi trả đũa nhưng rồi cũng chăm chú vào điện thoại của mình, bỏ lại Wooyoung tập trung nói chuyện với San thêm lần nữa.

Wooyoung: Mong cậu đến quá đi.

San: Nhưng mà nói trước với cậu chuyện này nè, có lẽ tớ sẽ đến trễ một chút. Cô Ailee giữ tớ lại vì một vài vấn đề cho lễ hội :( nhưng tớ sẽ đến đó sớm nhất có thể khi tớ xong việc nhé

Wooyoung: Không thành vấn đề! Tớ không muốn ép cậu đến trận đấu này đâu. Tớ hiểu mà nếu cậu không đến được :/

San: Ai bảo người ta không đến chứ?! Tớ chỉ để muộn một chút thôi. Tớ hứa sẽ đến mà :)

Wooyoung: ok :)

Wooyoung cảm thấy có chút nhẹ nhõm, vì mặc dù từ chối thừa nhận điều này, nhưng cậu thật sự muốn San sẽ đến, chỉ cần có mặt để ủng hộ cậu là được. Nó xoa dịu thần kinh điên cuồng của Wooyoung.

Nhìn xung quanh sau khi tắt điện thoại, Wooyoung nhận ra chuyến xe bus im ắng đến nhường nào và quyết định cũng chợp mắt một chút.

~

"Được rồi cả đội, hôm nay thắng hay thua cũng được, điều quan trọng là các cậu đều chơi an toàn và công bằng." Wooyoung động viên mọi người bằng câu nói ngày thường của mình khi chỉ còn vài phút bắt đầu trận đấu.

Cả đội vây thành vòng bên nhau và hô to khẩu hiệu cổ vũ, Wooyoung không kiềm được niềm tự hào trong lồng ngực trước sự nhiệt tình của các thành viên trong đội. Ánh mắt khích lệ từ Seonghwa cũng động viên cậu.

"Giờ thì ra sân thôi và cho họ xem khả năng của chúng ta nào!" Wooyoung xuyên qua vòng người đi trước các thành viên  khi họ chuẩn bị sẵn sàng để tiến ra sân cỏ phía sau cánh cửa đóng chặt kia.

Dẫn đầu là Wooyoung và Seonghwa, cả đội tiến đến sân bóng phía trước, họ được chào đón bởi tiếng hò reo của những cổ động viên đến cổ vũ.

Wooyoung liếc vội về phía khán đài cố để tìm gặp bất kì gương mặt quen thuộc nào, ánh mắt cậu dừng lại chỗ Yeosang và Yunho đang ngồi kế nhau. Cậu thầm nhíu mày khi chẳng thể bắt gặp mái tóc vàng của ai kia nhưng nhanh chóng dẹp đi suy nghĩ đó và tập trung vào trận đấu.

Wooyoung nhìn tất cả cả đồng đội xung quanh mình, gửi cho mỗi người một cái nhìn đầy ẩn ý trước khi trọng tài thổi còi. Và trận đấu bắt đầu.

~

Cho đến nay cuộc chơi vẫn diễn ra tốt đẹp. Cả hai đội đều giữ tỉ số 2-2 khi chỉ còn vài phút nữa là đến giữa giờ. Wooyoung chạy về trước khi cậu nhìn thấy bóng đến chỗ Mingi. Cậu gần như đã hét tên người kia lên để chuyền bóng về cho mình, và rồi đối thủ ở đối diện va vào khiến Mingi ngã xuống.

"Khỉ thật." Wooyoung càu nhàu, chạy đến chỗ Mingi khi trọng tài thổi còi ra hiệu phạm luật.

Khi chạy đến chỗ Mingi, cậu để ý Yunho ở hàng ghế khán giả trông như bị khiêu khích và gần như sẵn sàng chiến với người khác, nhưng Yeosang đã kịp giữ cậu ấy lại.

Đến bên đồng đội, cậu nhanh chóng hỏi tình hình bạn mình ra sao, người lớn hơn lập tức trấn an, năn nỉ rằng cậu ta muốn tiếp tục thi đấu. Wooyoung mỉm cười gật đầu.

Vài phút nữa và tiếng còi kết thúc hiệp 1 vang lên.

Rời khỏi sân bóng, Wooyoung nhìn về phía hàng ghế khán giả một lần nữa, hy vọng sẽ nhìn thấy San ngồi cùng Yunho và Yeosang, nhưng rồi ôm nỗi thất vọng vì chẳng có gì thay đổi.

Wooyoung không muốn phải thừa nhận điều này đâu, nhưng sự vắng mặt của cậu trai tóc vàng thật sự ảnh hưởng đến sự tập trung của cậu suốt trận đấu, và cậu chẳng thể làm gì để ngăn cơn khó chịu nhuốm màu bắt đầu tăng lên trong lòng.

Lắc đầu, cậu cố gắng dọn dẹp đầu óc khỏi áp đặt những suy nghĩ tiêu cực, Wooyoung đi đến cả đội để xem xét các chiến thuật và thay đổi phút chót.

Khi hiệp 2 bắt đầu, Wooyoung động viên bản thân tập trung và quên đi tất cả ý nghĩ nhất định về chàng trai mang nụ cười má lúm nhưng sự tập trung của cậu cứ dần tệ hơn khi trận đấu diễn ra.

Chỉ còn 10 phút nữa trên đồng hồ và tỉ số được giữ là 3-3, cả hai đội đều bắt đầu liều mạng với những gì mình có. Hongjoong chuyền bóng cho Wooyoung khi cậu đang phân tâm và không để ý đến đường bóng, quả banh lăn qua khỏi cậu và ra ngoài.

Wooyoung bật ra sự cáu kỉnh khó chịu cho chính bản thân, quay sang nơi quả bóng lăn và rồi cậu chết lặng.

Trong trạng thái mất tập trung của mình, cậu đã không nhận thấy một chàng trai tóc vàng, ngồi giữa đám đông ở hiện tại, cổ vũ cho họ thật to cùng với Yunho và Yeosang.

Chạm mắt với San, Wooyoung không kiềm được cảm giác nhẹ nhõm cứu rỗi mà mình cảm thấy khi đặt mắt vào người lớn hơn, mọi nghi ngờ lẫn khó chịu tan biến ngay sau khoảnh khắc ấy. Người lớn hơn nhìn cậu quyết liệt, như thể đang mắng vì cậu đã chơi trò lố bịch thế nào và Wooyoung nuốt nước bọt, cố gắng tự sắp xếp một lần nữa.

Tìm thấy sự quyết tâm mới, Wooyoung quay trở lại sân, cùng với duy nhất một mục đích trong đầu.

Trận đấu bắt đầu lại lần nữa, lần này Wooyoung chơi tốt hơn hẳn so với suốt trận vừa rồi. Toàn bộ đồng đội của cậu đã chú ý đến thay đổi đó, họ lao về phía trước, tất cả đều cảm thấy được thúc đẩy sau khi nhận ra đội trưởng của họ chơi với nguồn năng lượng vừa tìm thấy.

2 phút nữa, và đội Wooyoung ghi bàn chiến thắng.

Tiếng hò reo vang trời nổ ra từ đám đông, át đi tiếng hét phấn khích của chính người chơi.

Các cầu thủ hưng phấn rời khỏi sân cỏ, niềm vui ngập tràn cả cơ thể họ. Wooyoung hạnh phúc nhìn xung quanh những gương mặt ngập tràn nụ cười, mỉm cười khi nhận được ánh nhìn đầy tự hào từ Seonghwa.

Dời mắt khỏi họ, Wooyoung nhìn thấy Mingi đang ôm lấy Yunho, Yeosang đứng bên cạnh mỉm cười với cặp đôi trong khi đang chúng mừng Jongho và Hongjoong.

Wooyoung quay lại và bước đến chỗ Seonghwa nhưng chợt cậu cảm giác bản thân va vào cái ôm của ai đó.

"Các cậu thắng rồi!" Giọng nói hưng phấn thốt lên thật quen thuộc làm sao, Wooyoung quay lại và nhìn thấy San đang mỉm cười nhìn cậu đầy tự hào.

Wooyoung cười phấn khởi và đáp lại cái ôm, càng siết chặt cậu trai tóc vàng hơn nữa.

"Tất cả là nhờ cậu đấy." Wooyoung dịu dàng nói.

"Hả?" San bối rối trả lời khi bạn lùi lại để nhìn người nhỏ hơn.

"Không có gì." Wooyoung lẩm bẩm, kéo cậu trai trở về vòng tay mình và càng ôm chặt hơn.

.tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro