Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(2)


Ngày...tháng...năm...

Phải, tôi có thể nhìn thấy được những linh hồn.

Tôi hiện là sinh viên tại một trường chuyên về kinh tế. Với vẻ ngoài không lấy gì làm đặc biệt, điểm số trong lớp cũng thuộc loại trung bình, tôi không hề gây được sự chú ý với người đối diện hay để lại ấn tượng gì sâu sắc. Hơn nữa, để tránh nhìn thấy và vô ý gây ra chuyện phiền phức, tôi rất ít khi ra khỏi nhà trừ những việc bất khả kháng như đi học. Bạn biết đấy, đi học là việc cho dù ngày mai có tận thế thì nó vẫn phải làm xong trong hôm nay, ít nhất là với ba mẹ.

Hậu quả của khả năng nhìn thấy nhiều vật thể bất ngờ xuất hiện khiến xe máy không nằm trong danh sách phương tiện di chuyển an toàn. Tôi không hề muốn bị một linh hồn chết do tai nạn nhảy bổ ra trước đầu xe mỗi ngày hay nhiều người đi nhờ xe miễn phí vào buổi chiều.

Vậy nên tôi đã chọn đi xe buýt tuy có hơi bất tiện về thời gian và công sức. Từ ngôi nhà xa xôi ở ngoại thành đến trường mất hơn một giờ, cùng một lần đổi chuyến giữa đường, nghe có hơi vất vả phải không? Nhưng miễn sao được ở gần nhiều người sống, tôi vẫn cảm thấy yên tâm hơn.

Sở hữu khả năng chẳng ai mong muốn từ nhỏ, tôi luôn biết cách kiềm chế cảm xúc bản thân để tránh bị chú ý. Phim ảnh lúc nào cũng phi thực tế và rất ngu ngốc, nếu cứ la hét hay kinh ngạc và nhìn chằm chằm vào linh hồn ai đó, họ sẽ nhận ra và bám theo bạn để nhờ vả thực hiện ước-muốn-cuối-cùng. Trừ khi bạn là kẻ cực kì thích nhúng mũi vào chuyện người khác, còn tôi thì không có thừa thời gian như thế!

Sáng nay, khi ngồi xe buýt, tôi lai gặp cô gái đấy. Xe buýt buổi sáng rất ít họ, ý tôi là những linh hồn. Có vẻ như ánh nắng ban mai không thích hợp cho sự xuất hiện của thế giới tâm linh.

Cô ta ám chuyến xe này từ lúc nào, tôi cũng không rõ. Chỉ biết rằng tôi và cô gái ấy thường đi và về cùng giờ nhưng không xuống chung bến.

Mà chẳng ai biết cô ta có xuống xe hay không?

Theo thói quen, tôi phớt lờ cô ta đi. Mỗi ngày đều gặp vô số linh hồn, nếu cứ quan tâm tất cả họ thì tôi phát điên lên mất. Nhiều người mất rất xa nhà, cứ đi lang thang mãi chẳng tìm được đường về. Đó là người đàn ông mặc chiếc áo rách vai thường lẫn trong đám sinh viên mỗi chiều để hỏi đường mà chẳng ai trả lời, là con chim sẻ trên cửa sổ Hội trường chưa nhận ra mình đã chết, cứ chập tối lại bay đập đầu vào cửa kính, khiến lũ bạn ở lại ôn bài giật thót tim.

Hay như chuyện tôi đã trải qua vào giờ tan học...

Thang máy trường tôi thuộc dạng "đồ cổ", tức là được sử dụng từ rất lâu rồi. Dạo gần đây sinh viên hay than phiền về một số trục trặc, phổ biến nhất là khi đi từ lầu bốn xuống, thang máy thỉnh thoảng báo quá tải dù bên trong khoang chưa có đến năm người.

Tôi học ở lầu bốn. Suốt từ đầu năm học đến nay, ngày nào tôi cũng dùng thang máy nhưng chưa từng thấy bất kì linh hồn nào quanh quẩn ở đó.

Cho đến tận chiều nay, khi thang máy vừa đóng cửa và chuẩn bị xuống tầng thì màn hình lại báo quá tải. Mọi người bắt đầu tỏ ra ngán ngẩm thì thằng con trai đứng cạnh tôi nói đùa:

"Chắc có ma bám trên trần mới nặng vậy chứ mới có năm đứa, sao mà quá tải được?"

Đúng vậy, chỉ có năm người. Tôi như bị giáng cho một cái tát, suy nghĩ bỗng sáng tỏ. Dưới ánh đèn nhợt nhạt trong thang máy, cô bạn mang balo đứng tận bên trong vẫn im lặng, gương mặt xanh xao đầy mệt mỏi. Tại sao tôi chưa bao giờ chú ý đến sự có mặt bất thường này?

Thang máy chưa kịp xuống đến tầng trệt, đám bạn tôi đã hoảng hồn chạy ra ngoài để đi thang bộ. Còn một mình, tôi trở nên bình tĩnh hơn. Kì lạ là tôi luôn xử lí mọi việc tốt hơn khi vắng người, giống như kiểu các "siêu anh hùng" trên ti-vi...Chà, hình như hoang tưởng không phải là biểu hiện của một người bình tĩnh phải không?

Đèn báo đến tầng trệt, cửa thang máy mất một lúc lâu sau mới kẽo kẹt mở ra. Tôi bước ra ngoài và giả vờ quay lại đứng đối diện để xem tin nhắn, thực chất là nhằm theo dõi xem cô bạn kia tại sao cứ ở mãi trong đó. Không phải vì tò mò hay lòng tốt đột xuất mà do ngày nào cũng phải sử dụng thang máy, nếu cứ gặp phải tình trạng này thì chẳng yên tâm chút nào.

Trong giây lát khi hai cánh cửa thép dày khép lại, tôi chỉ kịp nhìn thấy cô gái ấy loay hoay tìm cách chạy ra nhưng vô ích. Ánh mắt bối rối và tuyệt vọng đến nỗi suýt nữa tôi đã để lộ sự quan tâm của mình. May thay, vừa lúc đó, vài sinh viên đi ngang qua, chen ngang khoảng trống trước mặt tôi.

Chỉ chờ có thế, tôi vội quay lưng bỏ chạy mà lòng lo sợ vô cùng. Người bạn ấy có nhận ra khả năng của tôi không? Nỗi hoang mang ám ảnh trong tâm trí, lấy hết mọi tỉnh táo thường ngày. Giữa đám đông sinh viên tan lớp, tôi chen lấn để tìm lối thoát. Thế nhưng, càng cố gắng bao nhiêu, không khí xung quanh càng nặng nề, ngột ngạt bấy nhiêu. Những cái nhìn soi mói hướng thẳng vào tôi, tựa như họ đã nhận ra bí mật khủng khiếp tôi đang che giấu.

Thêm một chút nữa thôi thì tôi đã có thể về nhà bằng xe cứu thương nếu như một người quen không bắt gặp bộ dạng kiệt sức của tôi và giúp một tay đưa đứa con gái sắp ngất này ra khỏi khu căn-tin chật cứng người.

Rủi thay, không chỉ có trường học là đông đúc...Chiếc xe buýt khoảng năm giờ ba mươi đã chẳng còn đủ chỗ để đứng. Với chiều cao không đạt chuẩn trung bình quốc gia, tôi phải hứng chịu đủ loại balo, túi xách vào mặt. Đã thế, tôi còn bị xô đẩy, va đập vào vô số khuỷu tay trên đầu. Những người cao lớn thường có vấn đề về điểm mù bởi họ không bao giờ chịu để ý đến người thấp hơn mình một chút...

Thôi được rồi, có lẽ là thấp hơn hai cái đầu.

Hoặc ba bốn cái đầu gì đó.

Có một người đàn ông đứng cạnh tôi, ông ta cao quá trần xe nên chỉ có thể thấy được từ cổ trở xuống. Việc gặp những linh hồn mang vẻ ngoài kì dị là không hề hiếm, tôi chỉ hơi thắc mắc khi còn sống họ vốn đã thế hay đây là ảnh hưởng sau khi qua đời?

Đến hơn nửa chặng, xe mới vắng đi, chủ yếu còn lại vài sinh viên ở ngoại thành. Tìm một chiếc ghế cuối, tôi ôm túi sát vào người rồi ngủ thiếp đi. Thành phố tháng Mười nắng tắt rất sớm. Ngoài cửa sổ, ánh đèn nhấp nháy từ các bảng hiệu quảng cáo hắt vào không gian tối tăm trong xe nhiều mảng màu rực rỡ. Tiếng radio rè rè, chẳng rõ là nhạc hay giọng người nói cứ nặng trĩu, đem theo biết bao nhiêu mỏi mệt.

Giữa dòng người tấp nập, tôi chẳng còn phân biệt được người và ma. Tất cả cứ mờ ảo sau làn khói xe, méo mó và vô định.

Đến cùng, cho dù là còn sống hay đã khuất, người ta vẫn luôn tìm kiếm một con đường quay về nơi gọi là nhà... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro