Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(12)

Ngày...tháng...năm...

Người ta thường nói "trong cái rủi có cái may" nhưng trường hợp của bác tài xế có lẽ thuộc dạng "trong cái rủi có cái xui". Cứ ngỡ bị vong ám đã là tệ rồi thì ngay lúc vừa thoát được bác ấy lại ngã trật chân phải nằm viện mất mấy hôm. Dù sao đó cũng là lỗi của tôi khi kéo tên điên đó lên xe nên vừa hết giờ học, chúng tôi dành chút thời gian ghé thăm bác ấy.

Liệu có phải tôi lại đem xui xẻo đến cho người khác lần nữa? Hôm đó nếu không phải Xù xuất hiện kịp thời thì không chỉ bác tài xế mà cả nhỏ bạn tôi đều sẽ chung số phận mất. Đôi khi tôi thầm nghĩ giả sử mình bỏ trốn đi thật xa rồi trốn ở nơi thật hẻo lánh thì số mệnh sẽ buông tha tôi chứ? Nhưng rồi cha mẹ ở nhà phải loanh quanh giữa lòng thành phố cô độc như thế hay sao?

"Không chạy thoát được thì hãy lấy hết sức mà đối đầu với nó..."-ông ta nhìn ra cửa sổ nơi hàng cây rợp bóng đang vào độ thay lá, đôi mắt nheo lại đầy uể oải.

Thành phố đang vào độ se lạnh, đương nhiên chỉ mát mẻ hơn bình thường một tí thôi chứ hoàn toàn không thể đạt mức lạnh như các tỉnh phía Bắc. Chỉ là với một đứa trẻ lớn lên ở đây từ bé, không khí này luôn đem lại cho tôi cảm giác bồn chồn lẫn nuối tiếc đến kì lạ, như thể mình đã lỡ mất điều gì đó.

[...]

Bệnh viện giờ trưa chật cứng người qua lại, nằm ngồi đủ kiểu ở mọi ngóc ngách. Sau một lúc hỏi đường, tôi cũng biết được vị trí phòng bệnh của bác tài xế. Men theo hành lang cũ kỹ nồng nặc mùi cồn khử trùng, tôi cố bước thật nhanh đến căn phòng nhỏ nằm cuối dãy, không để ý ông ta đã đi chậm lại tít phía sau.

"Cô sợ bệnh viện lắm à?"

"Ai chả sợ bệnh viện?"-tôi nhăn mặt-"Không lẽ có người thích vào viện sao?"

"Nhưng chẳng ai sợ đến nỗi từ lúc bước vào đến giờ không dám ngẩng mặt lên nhìn xung quanh như cô cả."

Ông ta đặt cây gậy gỗ tựa vào vách tường, thong thả ngồi xuống băng ghế đá cạnh phòng bệnh chờ đợi.

"Đã có chúng tôi ở đây rồi, ngẩng mặt lên mà sống đi nào!"

Xù nghe có người nhắc đến liền bò ra khỏi túi, hai chân bé tí bấu vào vai tôi còn chiếc mõm dài đầy răng nhọn lởm chởm chìa hẳn ra phía trước hung tợn. Đến tận hôm qua tôi mới biết năng lực của nó lớn đến chừng nào, không cần bùa chú, phép thuật gì cả, nó chỉ lướt đến và nuốt chửng một vong ác mạnh trong chớp mắt. Thảo nào ông ta quả quyết không ai có thể hại đến tôi khi có nó ở cạnh.

Bác tài xế thấy tôi cứ đứng ngoài cửa phòng bệnh hồi lâu nên vẫy tay ra hiệu. Có vẻ người nhà bác ấy đã về hết, cả phòng bệnh tám giường giờ chỉ có hai người nằm ở hai dãy đối diện. Bà cụ bên kia đã đắp chăn ngủ say, cạnh bên vẫn còn kê chiếc ghế nhựa chứng tỏ người nhà của cụ chưa về hẳn.

"Không ai vào chăm bác ạ?"-tôi ngồi nép ở góc giường cạnh bên, ái ngại nhìn cổ chân bác ấy bị băng bó trắng xóa-"Chân bác có bị nặng lắm không?"

"Nhẹ thôi, chẳng qua bên công ty nghe chuyện bác suýt gây tai nạn hôm trước nên bảo bác ở lại khám kĩ thêm tí..."

Bác tài xế vươn tay lấy quả táo trên bàn đưa cho tôi ra dấu bảo ăn đi. Giữa không khí yên tĩnh trong phòng, tôi không tiện từ chối nên cứ tạm nhận nó.

"Nếu không có cháu thì chắc bác đâm trúng người ta thật đấy!"-bác ấy nhìn tôi biết ơn-"Lúc đó bác thấy thằng nhóc kia ngay sau lưng nhưng không cử động được, may thay nghe tiếng cháu hét lên mới giật mình đạp thắng kịp."

Hóa ra bác ấy chỉ biết được nửa câu chuyện thôi. Tôi thở phào nhẹ nhõm, ngoài mặt nở nụ cười gượng gạo đáp lại. Đang lúc bối rối chưa biết nên nói gì thêm thì ngoài cửa xuất hiện anh trai nào đó xách theo chiếc giỏ lớn bước vào. Anh ta ngơ ngác chào tôi trước khi lấy mấy chiếc hộp nhựa đặt lên bàn.

"Ba ăn cơm đi, con tranh thủ nghỉ trưa chạy vào tí rồi đi liền!"-anh ta loay hoay nhét chiếc túi vào ngăn tủ cạnh giường-"Quần áo các thứ con bỏ trong túi nha!"

"Đây là con trai bác, năm nay cũng ba mươi lăm rồi!"-bác ấy giới thiệu với tôi rồi lại cúi xuống chỗ anh trai nọ-"Con nhớ ba kể cho con hôm ba gặp ma được con bé sinh viên cứu không?"

Trông anh ta có vẻ là dân văn phòng với áo sơ mi quần tây tươm tất dù đều là hàng không mấy đắt tiền. Điểm duy nhất khiến tôi chú ý là đứa trẻ bé tí tỏa ánh sáng nằm trong túi áo anh ta. Nó ló đầu ra nhìn tôi bằng đôi mắt đen láy lấp lánh và hai má bầu bĩnh như chiếc bánh dẻo mịn màng. Không rõ đây là đứa con đã mất của anh ta hay là linh hồn lang thang nào đó vô tình bám theo nữa nhưng tôi có cảm giác nó sẽ mang lại may mắn sau này cho cả gia đình bác tài xế.

Anh con trai vừa đi khỏi tôi cũng xin phép ra về, lòng nhẹ nhõm hẳn vì thấy bác ấy không sao. Đang đi ra cửa bỗng nhiên trần nhà vang lên tiếng cót két chói tai hệt ai đó tầng trên đang kéo lê bàn ghế trên sàn. Bà cụ giường đối diện khẽ trở mình, giọng gắt gỏng:

"Ngày nào cũng mấy lượt như thế, định không cho ai ngủ hay sao?"

"Hôm qua cháu có hỏi y tá, họ bảo trên đó làm gì có ai ở, chỉ là khu nhà kho chứa vật tư thôi..."-bác tài xế rót cốc nước, vẻ mặt tỏ ra khó hiểu-"Hay là mấy phòng cạnh bên nhỉ cụ?"

"Phòng bên kia người ta bảo không nghe thấy gì mà!"-bà cụ uể oải ngồi dậy-"Chắc bọn bệnh viện chúng nó làm gì trên kia mà chối đấy!"

Sự cộc cằn của bà cụ khiến bác tài xế đành cười cho qua chuyện. Tôi nhìn lên trần nhà, tò mò muốn biết liệu thật sự có ai ở tầng trên không.

"Đi xem thử thôi?"-ông ta như đọc được suy nghĩ của tôi, hào hứng đứng dậy đi lên cầu thang.

Tôi liếc nhìn màn hình điện thoại. Chưa tới hai giờ chiều, loanh quanh thêm tí chắc chẳng tốn mấy thời gian đâu.

Trái ngược với những tầng dưới đông đúc và sáng sủa, tầng trên cùng lại tối tăm với vài nhà kho để mở cửa. Đúng thật là ai lại ở đây được chứ? Bước dọc theo lối đi, tôi liếc nhìn một lượt vào từng phòng. Chẳng có gì ngoài bàn ghế, tủ giường cũ chất cao thành đống. Bệnh viện này vốn được xây từ trước chiến tranh, tuy không hứng chịu nhiều bom đạn như những nơi khác nhưng cũng xem như trải qua nhiều biến cố. Năm sáu năm trước nghe nói người ta đã sơn sửa lại nhiều nên trông khang trang hơn.

Xem xét hồi lâu chẳng phát hiện được gì thêm, chúng tôi đành ra về. Có lẽ thật sự là tiếng ồn từ phòng bệnh khác, hoặc còn điều gì kì lạ khiến ông ta cứ đăm chiêu suốt quãng đường về, thậm chí còn không thèm nói năng vớ vẩn như mọi hôm.

"Mai quay lại đi."-ông ta nói với tôi sau bữa cơm tối.

"Để làm gì, chẳng phải chúng ta kiểm tra hết mọi nơi rồi hay sao?"

Tôi đưa tay đẩy cái đuôi lông lá của Xù ra khỏi mặt, nó cứ hết bay lượn trong phòng đến nằm ườn lên mặt tôi y hệt một con mèo nghịch ngợm.

Ông ta không đáp, chỉ ngồi cạnh cửa sổ nhìn lên bầu trời đêm trong vắt với mảnh trăng vàng rực rỡ treo lơ lửng. Dường như đêm nào ông ta cũng ngắm trăng sao như thế, lúc thì ngồi trên chiếc ghế tựa kê trước cửa nhà, khi lại ngẩn ngơ ở khung cửa sổ phòng tôi. Có gì đẹp đến nỗi phải say mê đến thế nhỉ? Mải nghĩ ngợi, tôi vô thức quay ra cửa sổ, ánh mắt dần bị ánh trăng hút lấy.

"Từ hồi về thành phố
Quen ánh điện cửa gương
Vầng trăng đi qua ngõ
Như người dưng qua đường."

(Nguyễn Duy, Ánh trăng, NXB Tác phẩm mới, 1984)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro