Chương 4: Cho đời được bình an
Dịch: Miu Miu huyền Mèo
Beta: Zhuqiqi
(*) Bản gốc: Lam Vong Cơ Ngạc nhiên như chú thỏ ngơ ngác. Nhưng mình chỉnh sửa theo ý "Con nai vàng ngơ ngác/ đạp trên lá vàng khô" trong bài "Tiếng Thu" (năm 1939) của Lưu Trọng Lưu. Hầu như người Việt mình ai cũng đã từng nghe bài thơ này đúng không? Cho nên nó cực kỳ thuận tai. Và do mình muốn chỉnh sửa sao cho bản dịch có thể đến với mọi người theo cách gần gũi nhất.
Lam Vong Cơ ngẩn ngơ như con nai vàng ngơ ngác (*); y nghĩ đến hàng tá thứ để làm sao đó với cái tình huống này. Mặt y không cảm xúc gì đấy nhưng trong lòng thì cuống cả lên rồi.
Y có nên an ủi hắn không? Hay nên trách mắng hắn vì cứ chọc ghẹo y?... Hay đuổi hắn ra ngoài luôn cho rồi?
Mà chuyện gì có thể khiến một kẻ không biết xấu hổ là gì như Ngụy Vô Tiện phải khóc chứ? Nếu đó không phải trò mới bày ra để chọc mình thì còn gì khác nữa không?
Y nghĩ hoài nghĩ mãi, cứ dán mắt như in lên khuôn mặt người kia; y cúi người về phía Ngụy Vô Tiện, từ từ vươn tay ra. Và dịu dàng lau đi giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má ửng hồng của hắn.
Cảm nhận những ngón tay của Lam Vong Cơ lướt trên mặt mình, Ngụy Vô Tiện bừng tỉnh. Hắn sửng sốt ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt sáng ngời bối rối kia.
Cả hai đều câm nín, thay nhau chết sững.
"Ta..." Ánh mắt Lam Vong Cơ lướt qua khuôn mặt đẫm lệ của Ngụy Vô Tiện, rồi đến giọt nước mắt đọng trên tay. Y không giả vờ nổi với những cảm xúc lẫn lộn trong tim nữa.
Ngụy Vô Tiện trở nên thả lỏng với sự đụng chạm đó, tựa mặt gần hơn nữa đến bàn tay ấy khi đầu hắn đang ầm ĩ báo động 'Đừng, đó không phải y!' . Hắn đã thề với lòng mình lần này mình sẽ hoàn toàn dứt khỏi y rồi!
Hắn xốc lại tinh thần, ném bàn tay trên mặt mình ra thật mạnh. Toàn thân hắn run rẩy, lùi lại và rít lên tránh xa sự đụng chạm đó "Đừng có đụng vào ta!!"
Lam Vong Cơ giật mình, lập tức rút tay lại.
"Vong Cơ? Ta nghe tiếng động có chút lớn trong phòng, đệ ổn chứ?" Một giọng nói vang lên phía cửa trước khi mở ra. Ngụy Vô Tiện lập tức giương tay áo đen rộng che khuôn mặt nhem nước vì khóc, lao thẳng ra khỏi cửa.
Lam Hi Thần bất ngờ với cậu thiếu niên vừa khuất dạng, lại nhìn sang em trai mình còn đang thừ người ra đó. "Sao vậy? Đệ... với cậu ấy...? Đó là đại đệ tử của Vân Mộng Giang thị phải không?"
Nhìn vào giọt nước mắt còn vương trên ngón tay, y mờ mịt đáp, "Không có gì đâu, huynh trưởng."
____________________
"Khỉ thật, có thôi đi không, xin ngươi đấy!" Từ lúc chạy khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ Ngụy Vô Tiện cứ sụt sịt mãi không thôi. Đi đâu cũng được, hắn chẳng còn mặt mũi nào nhìn ai. Đã tránh không thoát Lam Vong Cơ đủ tệ lắm rồi, nhưng giờ còn phải ở cạnh y suốt thời gian còn lại? Rốt cục một ngày hắn phá hỏng không biết bao nhiêu chuyện đây hả?
Trước khi kịp nhận ra, hắn đã dừng chân lại ở rừng trúc già. Lớp lá khô dày còn nguyên dưới chân cho biết lâu rồi chưa có ai đặt chân đến – Quả là nơi hắn cần. Hắn thả bước chậm lại, nghe tiếng lá xào xạc dưới mặt đất, rồi ngồi xuống một góc trông hay hay giữa rừng.
Ngụy Vô Tiện lau đi những giọt nước mắt, mặt khóc muốn sưng húp luôn. Hắn nhớ bản thân mình hồi ấy có dễ xúc động vậy đâu. 'Hay do đang ở thời kỳ dậy thì trời.' Hắn giỡn một câu rồi nghĩ bụng chắc do mình bị lây từ hồi "đoạn tụ" vào thân xác Mạc Huyền Vũ quá.
Nhắc tới Mạc Huyền Vũ... cái lúc hắn đến trang viên của nhà họ Mạc... "Thời gian đâu mà chơi với bời chứ." Hắn gào to, đầu óc xoay mòng mòng vì những chuyện sắp đến.
Đầu tiên và tiên quyết, Ôn thị.
Chính cái tên đó khiến Ngụy Vô Tiện đau đầu với lo lắng nhất, hắn chỉ có ba năm để chuẩn bị.
Nhìn những lá tre đung đưa trên đầu theo làn gió nhẹ, hắn đăm chiêu suy nghĩ. 'Nếu mình có thể tạo nên một thế giới mà mọi người cùng hạnh phúc và không ai chết hết... thì có phải mình sẽ được được giải thoát hoàn toàn khỏi tội lỗi này?'
Và đây gần như mới là khởi đầu thôi. Ngụy Vô Tiện vẫn cần tìm ra ai là thủ phạm giết mình, dù chưa có manh mối nào cả.
Hắn phủi mấy chiếc lá rơi trên đầu mình và ngắt lấy lá non nhất cành tre, đặt nó lên vành môi.
Giai điệu Lam Trạm đã hát cho hắn nghe bao năm về trước thuần thục vang lên.
Chính giai điệu đã đưa họ về lại với nhau khi hắn tái sinh. Và giờ, nó là thứ còn lại và duy nhất hắn có thể níu kéo để nhớ đến sự tồn tại của 'y', để hắn trụ lại nơi đây.
Nhưng lần này, hắn sẽ cắt đứt mọi liên quan với Lam Trạm của dòng thời gian này.
Không phải hắn thất vọng vì y không thể cứu hắn. Không hề, đều là do sự bất cẩn của hắn cả. Lam Trạm không làm gì sai hết. Mà nếu có chăng nữa...
Thì đó chính là đã gặp hắn. Ngoài đau thương và tuyệt vọng, 'hắn' chẳng hề trao cho y bất cứ thứ gì trong cuộc đời đáng ra phải vẹn bề của y.
Thế nên, Ngụy Vô Tiện quyết định rồi... dù gì hắn vốn cũng không xứng với Hàm Quang Quân băng thanh ngọc khiết.
Giai điệu vời vợi từ lá tre xuyên qua những tán lá xào xạc, như thể chúng dừng lại để lắng nghe. Ngụy Vô Tiện có thể thấy dòng lệ lại trào rơi, nhưng hắn có thiết gì với cái nơi tách biệt như vầy đầu, vô tư đi, tự do đi, tiếp tục ngân lên giai điệu ấy. Hắn lặp đi rồi lại lặp lại, dừng lại vừa đủ để lấy hơi. Hắn cần làm gì đó, gì cũng được hết, để trái tim này thôi gào thét đau đớn.
Và cứ vậy, hắn quyết định, vì ngày mai tốt đẹp của hết thảy về sau...
Chỉ mình ta trả giá là đủ rồi.
____________________
"Ngươi..."
"Ta được dặn là phải đi theo ngươi mà, quên rồi hở?" Sáng hôm sau, Ngụy Vô Tiện cười với Lam Vong Cơ, tỉnh bơ quàng hai tay ra sau đầu, "Tới khi nào trở nên "đúng chuẩn" như Lam Nhị công tử đây mới thôi."
"..."
"Ngươi định đến lớp hả? Vậy đi chung đi." Hắn vượt lên trước y, Lam Vong Cơ đi phía sau trông có ... hơi cô đơn.
"Hôm qua..."
"Chuyện đó xin lỗi nhé, lúc ấy đầu óc ta hơi rối." Ngụy Vô Tiện giải thích, "Có làm ngươi bị thương không?"
Lam Vong Cơ cuộn lấy bàn tay hôm qua bị hất đi, "Không."
"Vậy thì tốt rồi."
Rồi cuộc trò chuyện lâm vào ngõ cụt, chỉ còn lại sự im lặng bao trùm trong suốt chặng đường họ đến lớp, còn Lam Vong Cơ đắm mình trong suy tư.
____________________
"Không không, ngươi nên giữ thế này này!"
Từ ban công của Tàng Thư Các, Lam Vong Cơ im lặng dõi theo đám tu sĩ bên dưới sân tập. Có vẻ những tu sĩ đó đang tập dở với nhau thì kéo bè tới xáp bên người toàn thân đồ đen.
"Thế này... hả?" Một môn sinh của Nhiếp thị cố gắng duy trì tư thế.
"Đúng rồi, tư thế này giúp cho ngươi trụ vững hơn, khó bị mất thăng bằng." Ngụy Vô Tiện gật đầu. "Tuy phải luyện hơi lâu mới quen được, nhưng khi đã rành rồi thì có lợi cho luyện tập và thực chiến lắm."
"Ta hiểu rồi... Cảm ơn sự chỉ dẫn của Ngụy công tử!"
"Có gì đâu, thấy có lỗi nên ta chỉ ra thôi ấy mà." Hắn cười tươi như mặt trời phản chiếu, Ngụy Vô Tiện tra kiếm lại vỏ.
"Nhưng Ngụy công tử quả là có tài năng thiên bẩm từ kiếm thuật đến võ nghệ luôn, rõ ràng chúng ta bằng tuổi nhau... Ghen tị thật đấy!"
"Tới lượt ta! Tỷ thí với ta nhé, Ngụy công tử!"
"Ê này, sao lại chen ngang thế! Ta trước cơ mà!" Một người khác lên tiếng.
Trước đây, Ngụy Vô Tiện không được ưa thích ở Vân Thâm Bất Tri Xứ cho lắm, song cũng không ai đặc biệt ghét hắn. Hắn tính tình thẳng tuột, hơi bừa bãi chút, còn nổi tiếng chuyên gây rắc rối, nhưng thật sự tính cách của hắn rất khó để ghét. Hắn luôn là người vui tươi sôi nổi, hoàn toàn trái ngược với Lam Vong Cơ lạnh như băng, và cũng là kiểu người Lam Vong Cơ thấy khó hòa hợp nhất.
Vậy mà... Tại sao y lại không thể ngừng để tâm tới sự xuất hiện ngày càng ít đi của người kia vậy?
Giờ đây, cứ hễ tới lúc giải lao giữa buổi chép kinh sách và thiền định, Ngụy Vô Tiện sẽ lập tức chuồn ngay mất dạng, như thể cố tránh xa phiền phức hay gì đó. Có hôm hắn dính lấy Giang Trừng, có hôm thì túm tụm với môn sinh Nhiếp thị hoặc môn phái nào đó đang muốn tỉ thí với kẻ mệnh danh thiên tài. Nói không ngoa, hắn sẽ sẵn lòng dành thời gian rỗi rãi cho bất kỳ ai – trừ y ra. Có lần y cố nói chuyện với hắn, Ngụy Vô Tiện lại vờ như không nghe thấy và nhanh chóng bỏ đi. Sao hắn thay đổi suy nghĩ nhanh như vậy, từ thân thiện mà đổi thành xa lánh? Là lỗi của mình ư?
Ngày đó, y đứng ngoài sảnh nghe thấy người thiếu niên đó cầu xin để không bị y giám sát nữa. Có phải vì y nghiêm khắc quá nên hắn không muốn gần gũi nữa không? Lam Vong Cơ không sao rời mắt khỏi người kia, thầm nghĩ mình có thể tìm được đáp án từ gương mặt ấy hay chăng. Ừ thì cũng không phải lần đầu tiên có môn sinh tỏ ra sợ y, nhưng sao lần này y lại băn khoăn đến thế? Khi y nhìn thấy chuyện ở sảnh chính, dường như có nỗi niềm gì thôi thúc y đắp chăn cho người thiếu niên đang run rẩy ngồi quỳ trong bộ y phục mỏng manh. Bình thường y có bao giờ để ý môn sinh nào đâu. Sao hắn thì lại khác? Người này có điểm gì mà khiến hắn muộn phiền đến nỗi ấy? Cho nên y tỏ ý muốn Lam Khải Nhân để cho y giám sát.
Y không chắc cảm giác của mình với người đó là gì, nhưng cứ hễ nhìn hắn, Lam Vong Cơ liền nhận thấy trái tim mình nổi trống rộn rã. Cái kiểu cười vô tư ấy, cái kiểu tung tăng nhảy nhót xung quanh lúc buồn chán, và cách đôi môi vẽ cong thành nụ cười...
?!
Ngụy Vô Tiện quay lại và thấy Lam Vong Cơ mặt đỏ như gấc nhìn hắn.
"... Vớ vẩn!"
Lam Vong Cơ cáu lên, quay người khỏi lan can và đi mất dạng, y nên đến suối lạnh để thanh tỉnh lại đầu óc.
'Lam Trạm ơi, Lam Trạm à.' Ngụy Vô Tiện khúc khích. 'Giấu làm chi, ta biết ngươi nghĩ gì mà.' Hắn cười vui vẻ, nhìn ra vành tai y ửng đỏ trước khi đi mất. Coi bộ y đã có ý với hắn từ lâu rồi.
Nhưng không, Ngụy Vô Tiện không chạy theo. Thay vào đó, hắn chỉ im lặng nhìn khoảng cách giữa họ ngày càng xa thêm...
Nên thế.
TBC
Sắp tới đoạn cao trào rồi, mấy chap đầu toàn dẫn dắt nhiều cho nội dung về sau ấy > w <
Mọi người cố đợi nha, tầm vài ba chap nữa thôi, mình sẽ cố gắng chạy nhiều deadline để sớm có bản dịch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro