
Chương 45: Tô Ngự, tôi thích cậu.
Mọi ký ức trước giờ của hai người, kể từ lần đầu hai người gặp nhau cho đến khi vụ tai nạn xảy ra, từng chi tiết đều được Tô Ngự kể lại cho Ngô Bỉ nghe, chỉ có điều Tô Ngự không đề cập đến Mạc Dĩ, ngay cả chuyện Diệp Vãn Anh cũng chỉ nhắc đến ngắn gọn.
Sau đó Ngô Bỉ lại hỏi, "Vậy chúng ta chính thức bên nhau khi nào?"
"Đêm Nguyên Tiêu năm 17 tuổi, tôi nghĩ cậu một mình đón lễ sẽ cảm thấy cô đơn lắm, cho nên tôi mang bánh trôi đến, cùng cậu mừng lễ."
"Cậu đã nói, từ giờ trở đi sẽ đón mọi ngày lễ cùng với tôi, có phải không?"
Tô Ngự vô cùng kinh ngạc, nắm lấy cánh tay Ngô Bỉ, "Cậu nhớ lại rồi!!"
Ngô Bỉ lắc đầu, "Vẫn chưa, nhưng mỗi lần nghỉ lễ trước đó, tôi đều mơ thấy có người hứa với tôi như vậy."
Mặc dù Ngô Bỉ vẫn không nhớ được nhưng đó vẫn là một dấu hiệu tốt, Tô Ngự lấy lại tinh thần và hứa lại với Ngô Bỉ, "Năm ngoái tôi nợ những gì, năm nay tôi sẽ trả lại gấp đôi."
Ngô Bỉ nắm lấy cánh tay Tô Ngự, đặt tay cậu vào tay hắn, "Vậy hiện tại mối quan hệ của hai chúng ta là gì?"
Tô Ngự nghe xong hất tay Ngô Bỉ ra, "Cậu đã hôn tôi rồi mà cậu vẫn không thừa nhận à?"
Ngô Bỉ gấp gáp giữ tay cậu lại, vội vàng giải thích, "Không, không, ý tôi muốn nói, lần này để tôi tỏ tình được không?"
"Không phải sáng nay cậu đã tỏ tình ở quán karaoke rồi sao?"
"Cái đó chưa chính thức. Tô Ngự, tôi thích cậu, tôi yêu cậu. Cậu có bằng lòng ở bên tôi không chỉ riêng mọi ngày lễ mà là mỗi ngày kể từ bây giờ không?"
Tô Ngự cười nói, "Tôi bằng lòng."
"Vậy hiện tại mối quan hệ của hai chúng ta là gì?"
"Bạn trai."
"Ừm, là bạn trai của nhau."
Hai người tựa nữa người vào gối, Tô Ngự nằm trong lòng Ngô Bỉ, Ngô Bỉ vuốt ve vai Tô Ngự, "Tôi biết ba tôi sẽ không đồng ý, nhưng tôi sẽ nghĩ ra cách."
"Tôi tin cậu."
"Vậy lý do gia đình cậu chuyển đi là vì ba tôi biết được mối quan hệ của chúng ta? Tôi nghe Đoá Đoá nói ngôi nhà của gia đình cậu hiện tại là nhà mới."
"Cậu nói đúng rồi đấy."
"Làm sao ba tôi biết được?"
Tô Ngự không biết có nên trả lời Ngô Bỉ hay không, nhưng không ngờ Ngô Bỉ lại đưa ra câu trả lời trước, "Có liên quan đến Mạc Dĩ sao?"
Lần này đến lượt Tô Ngự kinh ngạc, Tô Ngự cũng ngồi dậy một chút, nhìn Ngô Bỉ, "Sao cậu lại hành động như thám tử vậy? Tại sao cậu lại nghĩ như vậy?"
"Gần đây trong tiềm thức tôi đột nhiên trở nên cảnh giác với anh ta. Tôi biết anh ta rất tàn nhẫn, nhưng anh ta rất tốt với tôi và cũng khá khách khí với ba tôi. Trường hợp này chỉ có thể là vì cậu."
Thấy Tô Ngự tựa hồ không muốn nói đến chuyện này, Ngô Bỉ truy hỏi, "Muốn tôi tiếp tục đoán sao?"
Vấn đề của Mạc Dĩ sớm hay muộn cũng phải được giải quyết, mặc dù Ngô Bỉ vẫn chưa nhớ ra được những chuyện này, nhưng nếu Ngô Bỉ đã nhắc tới thì cậu cũng không có lý do gì để tránh né hết lần này đến lần khác, "Chủ yếu là vì chúng ta có không có bằng chứng."
Ngô Bỉ có phần sốt ruột, hắn bật người lên, lại nắm tay Tô Ngự, "Sáng nay cậu đã hứa với tôi, chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt với bất cứ điều gì xảy ra trong tương lai."
Tô Ngự hít một hơi thật sâu, dùng tay còn lại che lấy tay Ngô Bỉ, cố gắng giúp hắn bình tĩnh lại vì khoảnh khắc tiếp theo có thể sẽ quá kích động, "Ngày hôm đó, cậu lái xe của tôi, phanh xe của tôi đã bị Mạc Dĩ làm hỏng, mục đích của anh ta là muốn giết tôi. Nếu lúc đó cậu không đòi muốn lái xe của tôi, cậu cũng không xảy ra chuyện rồi."
Đúng như dự tính, lửa giận của Ngô Bỉ đã bùng lên, nỗi sợ hãi dâng lên từ sau lưng, khiến da đầu hắn đau buốt tê dại, hắn dùng cả hai tay siết chặt lấy tay Tô Ngự, "Nhưng cậu sẽ chết! Tôi không thể nhắm mắt làm ngơ!"
Tô Ngự nhẹ nhàng gãi hai cái vào lòng bàn tay Ngô Bỉ, cố gắng trấn an hắn, phẫn nộ không giải quyết được vấn đề, căng thẳng chồng chất như thế này sẽ rất mệt mỏi, "Tuy rằng chúng ta không có chứng cứ gì, nhưng đây là con bài tẩy cuối cùng trong tay tôi. Nếu trực tiếp nói chuyện với anh ta chưa chắc sẽ mang lại kết quả tốt, chúng ta phải suy nghĩ kỹ."
Ngô Bỉ nhìn Tô Ngự vẫn đang bình yên vô sự ở bên cạnh hắn, nỗi sợ hãi trong lòng hắn dần dần vơi đi. Tuy nhiên, nỗi thống khổ và lo lắng về sự chia cách mà Tô Ngự đã cảm nhận trong gần hai năm qua và ước mơ mà hắn không còn có thể thực hiện được nữa. Món nợ này của Mạc Dĩ nhất định phải bắt anh ta trả lại!
Ngô Bỉ vén chăn, cẩn thận đắp lên cho Tô Ngự, "Cậu yên tâm đi, tôi sẽ không tuỳ tiện hành động. Tôi đoán ba tôi cũng chưa biết những chuyện Mạc Dĩ đã làm, nếu không hiện tại ông ấy cũng không giúp Mạc Dĩ "đổ vỏ". Mặc dù Mạc Dĩ không cho tôi biết chuyện xảy ra ở chi nhánh, nhưng việc ba tôi bận rộn với mọi việc ở đấy chắc chắn không phải là vấn đề nhỏ. Tôi sẽ đề cập chuyện này với ba một cách công khai trong bí mật. Nếu ông ấy biết vụ tai nạn xe có liên quan đến Mạc Dĩ thì chúng ta không cần phải động thủ."
"Ừm, sau lần cậu đến công ty, Mạc Dĩ đã tới tìm tôi, anh ta không dám hành động thiếu suy nghĩ lúc này. Anh ta biết chuyện của hai chúng ta, cậu nên cẩn thận một chút."
"Anh ta không làm gì cậu đúng không!"
"Không, tôi không còn là người như trước nữa. Sau bao nhiêu chuyện xảy ra, tôi cũng đã có phòng bị với anh ta rồi."
"Vậy thì tốt, làm tôi sợ muốn chết. Cậu đừng tuỳ tiện gặp mặt anh ta một mình, anh ta quá độc ác. Nếu có chuyện gì xảy ra thì phải liên lạc ngay với tôi, chúng ta hãy cùng nhau giải quyết. Lần này tôi quay lại rồi, cậu không còn phải ở một mình nữa."
"Được."
Chuyện của Mạc Dĩ không thể gấp gáp một phút một giây, cả hai đều bị lây nhiễm cảm giác thoải mái ngắn ngủi mà hạnh phúc hiện tại, bộ phim đã chiếu gần hết, chẳng ai có ý định xem lần hai, họ không còn có thể hiểu những gì đang được phát, chỉ tiếp tục trò chuyện dưới nhạc nền.
Hai người dần dần thả lỏng, Ngô Bỉ dựa vào vai Tô Ngự, "Giữa hai chúng ta còn có bí mật gì mà cậu chưa nói ra không?"
"Không phải cậu đã nói rằng sẽ đợi đến khi nào tôi muốn nói sao?"
Ngô Bỉ chốc lát tỏ ra vẻ đau lòng, trả lời bằng một cái bĩu môi, "Thôi cũng được."
Tô Ngự bị vẻ ngoài này của hắn làm cho thích thú, nên không làm khó hắn nữa mà tiếp tục kể chuyện của hai người. Mãi cho đến khi Ngô Bỉ có thể nhìn lại những khoảnh khắc trong quá khứ từ ký ức của chính mình, hắn mới phát hiện ra rằng cảm giác đó vẫn khác với những gì hắn nghe được từ Tô Ngự.
Có rất nhiều rất nhiều lời nói và rất nhiều rất nhiều cảm xúc của hắn đều là những góc nhìn mà Tô Ngự chưa bao giờ có can đảm bày tỏ với hắn. Lần này hai người đã mở lòng và trò chuyện suốt đêm. Hai người trò chuyện đến tận bình minh, gọi quán ăn sáng ở bên dưới chung cư giao hai phần ăn sáng, ăn xong liền ngủ một giấc cho đến khi thức dậy tự nhiên.
Lúc hai người thức dậy thì đã là buổi chiều, Tô Ngự dạy Ngô Bỉ nấu ăn, "Hôm nay cậu đừng đi, sáng sớm mai tôi sẽ đưa cậu tới trường."
"Được."
Ngô Bỉ bắt đầu được nước lấn tới, "Vậy chiều mai tan học tôi sẽ đón cậu nhé?"
"Được."
"Vậy tối ngày kia tôi sẽ đón cậu sau giờ học nhé?"
Tô Ngự ngẩng đầu lên, liếc nhìn Ngô Bỉ, "ĐƯỢC!!!."
"Vậy kể từ bây giờ tôi sẽ đón cậu sau giờ học mỗi ngày nhé?"
Tô Ngự cười bất lực, "Được."
...
------
Đến trưa hôm sau, Tô Ngự gọi điện cho Ngô Bỉ, bảo buổi tối đến đón, buổi sáng có giao bài tập nhóm hơi gấp nên muốn hoàn thành trước vào buổi chiều. Ngô Bỉ nghĩ, ba hắn đi công tác cũng đã về, nên tranh thủ thời gian này về nhà nói chuyện với ông về một số chuyện của Mạc Dĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro