Chương 42: Tôi về rồi.
Sáng thứ bảy, Mạo Xung và Hàn Ba Cuồng cả hai cùng nhau xuất hiện trước cửa nhà Tô Ngự. "Hello! Hai chàng trai chạy việc vặt sẵn sàng phục vụ cậu đây!"
Hai người bọn họ một người ôm túi trái cây, người còn lại mang bữa sáng từ cửa hàng của gia đình cậu, lần lượt bước vào cửa, thay giày, "Đoá Đoá đâu?"
Tô Ngự cầm lấy túi đồ và đặt lên bàn, "Đang làm bài tập ở trong phòng. Hai người các cậu sau ngày nào cũng cư xử như một cặp song sinh dính liền vậy?!"
Mạo Xung thay giày đi vào trước, khoác tay lên vai Tô Ngự, tiến về phía trước, "Sao thế? Ghen tị à?"
Tô Ngự còn chưa kịp đẩy ra, thì nghe thấy Hàn Ba Cuồng ở phía sau "ho" hai tiếng, Mạo Xung vừa nói vừa chầm chậm xoay người lại, "Ba Cuồng, cậu bị cảm lạnh à, tôi đã bảo cậu đội mũ, mà cậu lại không đội..."
Mạo Xung còn chưa kịp nói xong chữ "đội", vừa nhìn thấy bóng dáng người đứng ở cửa liền sợ hãi rút tay đang khoác trên vai Tô Ngự lại, lùi ba bước.
Người đứng ở cửa ôm hai túi lớn đồ ăn, sắc mặt lạnh lùng đến mức có thể giết chết ai đó.
Tô Ngự nhìn Mạo Xung hoảng loạn như vậy, không rõ là đã xảy ra chuyện gì, cũng quay đầu lại nhìn. Trong nháy mắt, cậu và Ngô Bỉ nhìn nhau, sắc mặt Ngô Bỉ bổng nhiên trở nên dịu dàng, hắn cười mỉm, tiến lên một bước vào cửa, dang rộng vòng tay, Tô Ngự lặp tức lao tới, ôm thật chặt Ngô Bỉ, "Cuối cùng thì cậu cũng quay lại rồi!"
"Ừm, tôi về rồi."
"Sao cậu không nói trước cho tôi biết? Lỡ tôi không có ở nhà thì sao?"
"Tôi muốn tạo bất ngờ cho cậu cũng không được sao? Nếu cậu không có ở nhà, thì tôi sẽ đi tìm cậu."
Không biết hai người đã ôm nhau như thế được bao lâu, Mạo Xung tiến đến, cẩn thận từng li từng tí cố gắng lấy hai túi đồ từ trong tay Ngô Bỉ ra, để hắn có thể ôm Tô Ngự chặt hơn. Ngô Bỉ lạnh lùng lườm cậu ta một cái, Mạo Xung sợ đến mức thu tay lại ngay lặp tức, trốn phía sau Hàn Ba Cuồng.
Tô Ngự để ý tới hành động của "thuộc hạ", lúc này nhận ra Ngô Bỉ đã bê hai túi đồ này rất lâu. Cậu bất đắc dĩ buông người đang ôm ra, giật lấy hai túi đồ từ tay Ngô Bỉ, lớn giọng gọi Đoá Đoá, sau đó đi vào bếp phân loại rau và thịt cho vào tủ lạnh.
"Anh Ngô Bỉ!!", Đoá Đoá lao tới, Ngô Bỉ lại bế cô bé lên.
"Đoá Đoá! Anh về rồi đây! Có điều tuần này anh không có thời gian đặt vé, chúng ta sẽ đi suối nước nóng sau nhé."
"Không thành vấn đề, anh trai, chỉ cần anh về là được, anh Tô Ngự rất nhớ anh!"
Ngô Bỉ gãi gãi mũi Đoá Đoá, "Còn em thì sao?"
"Em cũng rất nhớ anh, nhưng so với anh Tô Ngự thì kém hơn một chút."
"Bé con ranh mãnh!"
Đoá Đoá vùng vẫy muốn xuống, "Anh ơi, em có vẽ một bức tranh mới, để em cho anh xem!"
"Được."
Sau khi đặt Đoá Đoá xuống, Ngô Bỉ vờ như không nhìn thấy cặp đôi "người hầu" kia, vừa đi đến ghế sofa vừa cởi khăn len trên cổ ra.
Mạo Xung thấy không có ai làm phiền mình, liền lao thẳng tới, ấn ngón tay cái vào ngón út của mình rồi giơ lên ngang đầu, cuống cuồng giải thích, "Ngô Bỉ! Đại Ca! Tôi xin thề rằng giữa tôi và Tô Ngự hoàn toàn trong sạch, xin cậu đừng nội giận nhé!"
Ngô Bỉ liếc cậu ta một cái, sau đó cúi đầu rót cho mình một cốc nước, "Ồ."
Phản ứng của Ngô Bỉ khiến Mạo Xung toát mồ hôi lạnh, cậu ta vươn tay kéo Hàn Ba Cuồng lại gần, và đan ngón tay mình vào tay Hàn Ba Cuồng, lại giơ lên, "Tôi đã hạ quyết tâm thuộc về cậu ấy rồi, có người làm chứng, chúng tôi đã gặp ba mẹ của nhau rồi."
Nói xong, cậu ta quay người lại đến gần Hàn Ba Cuồng, Hàn Ba Cuồng không nói nên lời, lặng lẽ đẩy Mạo Xung ra.
Ngô Bỉ ngẩng đầu nhướng mày, ý là hắn không ngại xem.
Ngay khi Hàn Ba Cuồng vì lý do nào đó cảm thấy mình là người bị tấn công từ cả hai phía, Đoá Đoá đã xuất hiện đúng lúc với bức tranh, Đoá Đoá chỉ vào đôi bàn tay đang nắm của hai người họ và la lớn về phía Tô Ngự trong bếp, "Anh Tô Ngự! Anh Mạo Xung và anh Ba Cuồng ở cùng nhau!"
Trong bếp cách âm cũng không hoàn hảo, huống chi Tô Ngự để cửa mở, từ nãy đến giờ từng chữ một Tô Ngự đều nghe rất rõ, cậu không nói gì chủ yếu là muốn nghe bọn họ nói chuyện.
Có tin tức gì về việc hai người này ở bên nhau không? Ít nhất không phải ở chỗ của Tô Ngự. Không biết từ bao giờ, hai người này luôn xuất hiện cùng nhau trước mặt cậu. Lần trước đến thăm, mùi giấm nồng nặc đến mức có thể nhúng sủi cảo vào, sẽ là quá thiển cận nếu không thể nhận ra là hai người họ bên nhau.
Tô Ngự gần như đã bày bát đĩa hết ra bàn, sau đó cậu chống tay đứng dậy, đối mặt với Mạo Xung và Hàn Ba Cuồng, "Tôi chỉ tò mò về việc hai người bắt đầu ở bên nhau từ khi nào."
Hàn Ba Cuồng giẫm lên chân Mạo Xung, nghiến răng nghiến lợi nói, "Từ đầu năm nay... không phải hai chúng tôi luôn chạy đến nhà cậu sao! Sau khi cậu nhập học, chúng tôi cũng thường xuyên trao đổi tin tức. Lần này hai chúng tôi đến, chúng tôi đã ở bên nhau."
Mạo Xung tranh thủ giải thích tiếp, sợ Tô Ngự nhất thời "đắc tội" thì không ai có thể ngăn cản Ngô Bỉ động thủ, "Chúng tôi thật sự không có cố ý giấu cậu, chỉ là sợ cậu tức cảnh sinh tình, sẽ không thú vị chút nào nếu để cậu thấy chúng tôi trở nên kỳ quặc."
Tô Ngự ngồi trên ghế sofa, mở túi đồ ăn sáng trên bàn và đưa cho Đoá Đoá và Ngô Bỉ mỗi người một phần, "Vậy tại sao đột nhiên hai người lại thẳng thắng thú nhận?"
Mạo Xung ghé sát vào Tô Ngự, nhỏ giọng nói với cậu, "Cậu không nhìn ra vẻ mặt của Ngô Bỉ hiện giờ cũng giống y như lúc tôi bị cậu ta đánh trước buổi phỏng vấn vào học viện điện ảnh hồi cấp ba sao? Tôi sợ nếu không thắng thắng thú nhận, sẽ không chống lại được sự khắt khe."
Đùng!!!
Ngô Bỉ thậm chí còn không thèm nhìn Mạo Xung, đập mạnh chiếc cốc xuống bàn, làm đổ một chút. Mạo Xung nhìn thoáng qua, nhanh chóng lấy ra mấy tờ khăn giấy giúp lau bàn, làm điệu bộ đầu hàng, "Xin lỗi, xin lỗi", rồi tránh xa Tô Ngự ra.
Hàn Ba Cuồng không khỏi bật cười khi nhìn thấy điệu bộ này của Mạo Xung, cậu ta túm gáy Mạo Xung đang xấu hổ và đặt xuống ghế đối diện.
Tô Ngự đẩy phần ăn sáng còn lại đến trước mặt hai người, Mạo Xung ngã người ra sau, điên cuồng xua tay, "Không dám ăn, không dám ăn!"
"Nhìn cách cậu sợ hãi kìa, nếu sau này gặp phải anti-fan, cậu có cần tôi bảo vệ cậu không?", Hàn Ba Cuồng không chút khách khí, bưng đĩa thức ăn và bắt đầu ăn.
Mạo Xung rúc vào bên cạnh Hàn Ba Cuồng, ôm chặt cánh tay cậu ta, làm nũng như một đứa trẻ, "Được đấy, Hàn đại nhân, hãy bảo vệ tôi!!"
Đoá Đoá kéo tay Ngô Bỉ lên để che mắt mình lại, trong khi đó Tô Ngự ném một chiếc gối vào Mạo Xung, "Cậu bình thường một chút đi, không cần đợi tới khi Ngô Bỉ ra tay thì tôi đã không nhịn nổi nữa mà xử cậu luôn đấy."
Thấy sắc mặt Ngô Bỉ trông rất bình thường, Mạo Xung cũng không còn ra vẻ tội nghiệp nữa mà ngồi dậy ăn. Hàn Ba Cuồng hiện tại không còn quá sợ Ngô Bỉ như trước nữa, hỏi hắn, "Lát nữa chúng tôi đi karaoke, cậu có đi không?"
"Đi, tất nhiên là đi rồi."
"Được, vậy chúng ta có hai xe. Đoá Đoá, em muốn đi xe của anh Ngô Bỉ hay đi xe của anh Mạo Xung?"
"Anh Ngô Bỉ!"
Mạo Xung đưa tay nhéo nhéo mặt Đoá Đoá, "Em đúng là tàn nhẫn mà, anh trai Ngô Bỉ của em về chưa được bao lâu, mà em đã quên chúng ta rồi."
Hàn Ba Cuồng ăn xong liền đi rửa tay, rửa tay xong lại hỏi Tô Ngự, "Đúng rồi, Tô Ngự, cậu có mũ len không? Cho tôi mượn đội nhé , nếu không sẽ bị cái tên Mạo Xung kia cằn nhằn cả ngày mất."
"Nó ở trong tủ quần áo của tôi. Cậu tự tìm nhé."
"Không được, Đoá Đoá, em có thể tới giúp anh tìm nó được không?"
"Được ạ~!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro