Chương 41: Ký ức từ quá khứ hay tiên đoán về tương lai?
Khi Tô Ngự dần dần trở lại sinh hoạt bình thường, cậu mới nhận ra gần đây ba mẹ cậu đã vất vả như thế nào, phải chịu bao nhiêu áp lực.
Một ngày nọ, ba cậu bận rộn ở cửa hàng mấy ngày không về nhà, vừa về đến nhà tắm rửa và ăn một bữa cơm nóng hổi, Tô Ngự nói với ông, "Ba, chúng ta chuyển nhà đi."
"Con trai, chúng ta sẽ chuyển đi đâu? Tại sao phải chuyển đi?"
"Ba, chúng ta hãy đến gần cửa hàng. Chúng ta hãy bán mảnh sân này, số tiền bán được sẽ trả lại cho mẹ của con, chúng ta hãy mua một căn nhà ở gần cửa hàng, hai người sẽ không phải chạy đi chạy lại mỗi ngày nữa."
Tô Ngự thấy rằng dạo này bản thân quá ương bướng, để mọi người vây quanh mình, khiến mọi người đau khổ vì mình.
Không cần thiết nữa.
Bất kể có cố chấp ở lại đây hay không, nếu Ngô Bỉ có quay lại thì sẽ quay lại. Nếu cậu không tìm được hắn, thế thì hắn nhất định sẽ nghĩ ra cách để tìm cậu. Cho dù một ngày nào đó Ngô Bỉ quay lại phát hiện cậu không còn ở chỗ cũ thì ít nhất vẫn còn có Hàn Ba Cuồng, hắn vẫn có thể sang nhà Hàn Ba Cuồng ngay bên cạnh để hỏi. Hắn luôn có thể tìm thấy cậu nếu hắn bằng lòng tìm kiếm.
Còn về kỷ niệm hay gì đó, đợi khi Ngô Bỉ trở về, dù có ở đâu, chỉ cần cùng nhau, nơi đó sẽ là nhà, ký ức ở trong cơ thể Ngô Bỉ chứ không chỉ ở đây hay ở đó. Nếu như buông thả bản thân một chút, có thể làm cho những người quan tâm đến cậu cảm thấy tốt hơn, vậy thì cậu không nên tiếp tục cố chấp nữa. Cho nên cuối cùng cậu cũng có thể nói "chuyển nhà" với ba mình.
Sau cùng, ba mẹ cũng bàn bạc với nhau nhưng không ai đành lòng bán mảnh sân này. Ngôi nhà mới được thuê lại không lâu, Tiêu Tán giảm đi một nửa tiền nhà, Tiêu Tán đương nhiên không để tâm.
Ngày chuyển đi, Tô Ngự cẩn thận thu dọn mọi ngóc ngách trong nhà, chỉ chừa lại phòng của Ngô Bỉ là nguyên vẹn.
Chỉ là khi Tô Ngự rời đi, cậu không bao giờ nghĩ rằng ngày đoàn tụ với Ngô Bỉ lại xa đến thế, nhiều lần cậu quay lại đây để tô vẽ lại ký ức dần phai nhạt.
Cũng may vẫn chưa bán đi, nếu không thì Tô Ngự không biết năm tháng sau này phải sống thế nào.
------
Thời gian trở về hiện tại.
Nhìn Tô Ngự sờ lên ga trải giường của Ngô Bỉ mà khóc thầm, Mạo Xung từ phía sau đi tới, đặt tay lên vai an ủi cậu, "Nhớ thương có ích gì? Chẳng phải cậu ta đã quay về rồi sao!"
Hàn Ba Cuồng nắm lấy vai bên kia của cậu, "Đúng đúng, qua nhà tôi đi, ba mẹ tôi nhớ cậu lắm!"
Đoá Đoá cũng đi tới nắm lấy tay Tô Ngự, "Anh Tô Ngự, đừng khóc~ !"
Tô Ngự dùng tay áo lau nước mắt, trong lòng không khỏi cảm thấy nhẹ nhõm vì "khổ tận cam lai", với đôi mắt ngấn lệ quay đầu nhìn ba người, "Tôi rất cảm động. Cảm ơn hai cậu, cảm ơn Đoá Đoá, cảm ơn ba mẹ, và cũng cảm ơn Ngô Bỉ."
Mạo Xung vỗ nhẹ vào vai cậu, "Có bảo cậu phát biểu nhận giải đâu, cậu cảm ơn gì chứ? Cậu không phải muốn cướp lời của tôi đấy chứ?!"
Bốn người cùng nhau cười lớn, cuối cùng cũng bỏ lại bầu không khí không mấy cao sang phía sau.
Sau bao nhiêu ồn ào, bốn người định đến nhà Hàn Ba Cuồng ăn tối. Đi được đến giữa sân, Tô Ngự đột nhiên dừng lại, cầm lấy cây chổi lớn, "Tôi quét sân xong rồi sẽ qua, mấy cậu với Đoá Đoá đi trước đi."
Tô Ngự đang muốn quay người lại, thì bị Hàn Ba Cuồng kéo lại, "Cậu thật sự về đây chỉ để quét lá rụng sao?"
"Không, sẽ đến..."
Mạo Xung lại kéo một tí, "Có một câu thơ thế này,
[Lạc hồng bất thị vô tình vật,
Hoá tác xuân nê cánh hộ hoa.*]
(*Đâu phải vô tình làm hoa rơi rụng,
Sang năm hoá mùn nuôi dưỡng cây.)
Cậu hãy để đống lá ở yên đó, sang năm nó sẽ hoá thành mùn giúp cây phát triển tốt hơn."
"Đây là sàn gạch, "hộ" kiểu gì hả?"
"..."
Hai người từ phía sau đẩy đi, Đoá Đoá mỉm cười kéo từ phía trước, đẩy đẩy kéo kéo Tô Ngự ra ngoài.
"Câu đừng để tâm đến chuyện đó, hôm nào Mạo Xung không có việc gì làm, tôi sẽ nhờ cậu ta quét dọn giúp cậu, cậu ta cao như vậy, có thể dễ dàng trèo qua tường!"
"Đúng đúng đúng, tôi quét. Chúng ta đến nhà Ba Cuồng ăn cơm tối đi. Chú Hàn đang sốt ruột chờ đó."
-----
Ăn tối xong, Tô Ngự đưa Đoá Đoá về nhà trước khi quay lại trường. Khi về đến nhà, Tô Ngự mượn Đoá Đoá chiếc đồng hồ mà Ngô Bỉ đã tặng cô bé trước đây. Đoá Đoá từng đưa cậu chiếc đồng hồ này để giúp cậu vượt qua khoảng thời gian khó khăn nhất, sau khi Tô Ngự lấy lại được tinh thần, cậu cũng trả chiếc đồng hồ lại cho Đoá Đoá. Cậu nghĩ Đoá Đoá chắc hẳn cũng rất nhớ Ngô Bỉ vì vậy cậu không thể ích kỷ lấy đi suy nghĩ nhớ nhung của Đoá Đoá.
Lần này trở về nhà cũ, nhớ về quá khứ, Ngô Bỉ từng nói rằng mỗi khi nhớ hắn chỉ cần ấn nút trên đồng hồ, thì hắn sẽ biết được.
Tô Ngự hiện giờ rất nhớ Ngô Bỉ...
-------
Cả tuần này Ngô Bỉ từ đầu đến cuối chỉ có một mình, không ai quấy rầy, cho hắn đủ thời gian để ngây người thư giãn.
Lần cuối cùng hắn và Tô Ngự gặp nhau đã khá lâu, hình như là sau bữa tối hôm trước khi đến đây, tính ra đã hơn một tuần, chỉ là Ngô Bỉ lại không hiểu tâm trạng của bản thân lúc đó, chỉ coi sự thiết tha chờ đợi này là buồn chán.
Mãi đến hôm nay, Ngô Bỉ mới quả quyết thừa nhận rằng hắn chỉ muốn gặp Tô Ngự, hắn không thể sống thiếu Tô Ngự. Cho dù mối quan hệ trước đây của hắn với Tô Ngự có là bạn bè bình thường đi nữa, nhưng hiện giờ hắn chỉ muốn Tô Ngự là của mình, muốn mãi mãi ở bên cạnh Tô Ngự.
Phải làm gì đây? Hắn muốn giành giật Tô Ngự với con người cũ của chính mình.
Hơn một tháng nay bên cạnh Tô Ngự, hắn đã có đủ thời gian để suy nghĩ cẩn thận về điều này, Ngô Bỉ phát hiện ra rằng Tô Ngự càng rung động với con người hiện tại của mình thì càng đau lòng với con người quá khứ của mình, Ngô Bỉ không còn phải do dự với nó nữa.
Hắn chỉ muốn nhanh chóng nhớ lại quá khứ, rồi ôm chặt người mình yêu vào lòng để xoa dịu nỗi đau cho cậu.
Chiều nay, Ngô Bỉ, người đã bị cô lập với thế giới bên ngoài lâu đến nỗi nhận thức về ngày đêm bị đảo ngược, đang cố chợp mắt ngủ.
"Ding ding ding~ Ding ding ding~ Ding ding ding~ "
Ngô Bỉ cảm thấy mí mắt nặng trĩu, hắn cố gắng mở mắt ra, lại bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh hãi, tim hắn như ngừng đập trong giây lát. Hắn nhìn thấy đầu Tô Ngự đầy máu, đang ôm hắn trong lòng và khóc rất thảm thiết. Tô Ngự thống khổ liên tục gọi tên hắn, "Ngô Bỉ! Ngô Bỉ!"
Ngô Bỉ cảm thấy trái tim mình sắp tan nát, hắn muốn ôm lấy Tô Ngự ngay lập tức nhưng lại cảm thấy không còn chút sức lực nào, hắn thậm chí còn không thể đưa tay để lau nước mắt cho cậu.
Cảm thấy bầu trời quá chói sáng, quá chói mắt, hai mắt hắn đau đến không thể mở ra được. Vào khoảnh khắc ý thức một lần nữa chìm vào bóng tối, Ngô Bỉ vẫn đang cố gắng hết sức giãy giụa, hắn mở miệng hét lên "Tô Ngự!" nhưng chẳng có âm thanh nào phát ra.
"Tô Ngự!!!", hắn đột nhiên bừng tỉnh khỏi ác mộng, phải mất một lúc lâu hắn mới thoát khỏi cơn hoảng loạn đau lòng. Lúc này mới nhận ra vẫn đang ở công ty, chiếc đồng hồ đeo trên tay đang kêu lên "Ding ding ding~ Ding ding ding~ Ding ding ding~ "
Ngô Bỉ không tìm thấy nút điều khiển âm thanh nên nghĩ rằng là hắn vô tình bật lên trong lúc ngủ.
Có điều làm sao những hình ảnh trong giấc mơ vừa rồi lại có thể chân thực đến vậy? Tại sao toàn thân Tô Ngự lại đầy máu? Tại sao hắn lại nằm bất động trong vòng tay của Tô Ngự? Đây là ký ức từ quá khứ hay tiên đoán về tương lai?
Không, tốt nhất đây nên chỉ là một giấc mơ thôi. Bất kể chuyện này thuộc về quá khứ hay tương lai, hắn đều không đành lòng nhìn thấy một ngày Tô Ngự đau lòng vì hắn. Không biết là do cảnh tượng trong giấc mơ quá chân thực hay là do hoạt động làm việc và nghỉ ngơi gần đây bị hỗn loạn, Ngô Bỉ thường xuyên cảm thấy đau đầu mỗi khi thức dậy.
Hắn cảm thấy bất an và chỉ muốn nhanh lên! Nhanh hơn nữa! Muốn đi gặp Tô Ngự. Hắn không nhịn được nữa, liền gọi điện cho Mạc Dĩ để kiểm tra tiến độ, cuối cùng Mạc Dĩ hứa rằng vào sáng thứ bảy sau khi chuyển lô tài liệu cuối cùng đến sân bay, anh ta sẽ cho Ngô Bỉ về nhà.
------
Tối thứ Năm, Mạo Xung nhắn tin vào nhóm QQ của ba người để hỏi Tô Ngự, (Ngô Bỉ vẫn chưa về à?)
Tô Ngự trả lời ngay sau đó, [Vẫn chưa có tin tức gì, điện thoại của cậu ấy không tiện dùng.]
(Chắc là vất vả lắm nhỉ!)
Hàn Ba Cuồng: {Thế còn buổi đi Karaoke của chúng ta vào thứ Bảy thì sao?}
[Hai cậu cứ đi đi, tôi ở nhà với Đoá Đoá.]
{Cứ dẫn Đoá Đoá theo, tụi tôi sẽ không hỏi cậu về Ngô Bỉ.}
(Đúng đấy, cậu không thấy buồn chán à, chúng ta ra ngoài chơi đi.)
{Cậu hối hận thì đã muộn rồi, tôi đã gọi cho chú tôi rồi, Đoá Đoá nói là đang lên danh sách bài hát, cậu không thể chạy được đâu, hahahaha!!}
Mạo Xung nhấn👍vào tin nhắn của Hàn Ba Cuồng.
[Hai người các cậu giỏi lắm, ngày nào cũng dùng Đoá Đoá để nắm thóp tôi.]
{Chiêu này không tệ, có tác dụng không? Nói cho tôi biết đi!}
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro