Chương 4: Ngô Bỉ!
"A Ngự! Ngự Ngự! Ngự ca! Làm ơn hãy giúp anh đi mà~ ", Lâm Tiêu lấy chocolate quý giá của mình ra để hối lộ Tô Ngự.
Tô Ngự không chút lung lay, trả lại chocolate cho anh ta, "Em không thích đồ ngọt."
Lâm Tiêu không chịu bỏ cuộc, "Vậy anh giúp em giặt quần áo trong một tuần!"
Tuy Tô Ngự cự tuyệt, nhưng cậu vẫn đành phải đồng ý, "Quần áo em tự giặt, nhưng em có thể đi. Nhưng em thật sự không giỏi chụp ảnh, em sợ sẽ làm trì hoãn công việc của anh thôi."
Lâm Tiêu vui vẻ đến mức chất hết đống gói que cay lên bàn của Tô Ngự, sau đó trịnh trọng đặt máy ảnh vào tay cậu, "Ngự ca quả là một người đàn ông tốt! Ngự ca, ăn cái này đi! Em quá khiêm tốn rồi, lần trước anh chỉ dạy em chụp có hai lần thôi mà em đã chụp rất điêu luyện rồi. Gu thẩm mỹ của em mà đứng thứ hai thì toàn khoa... à không, cả trường không có ai đứng thứ nhất. Nếu không phải vì em nói không muốn tham gia câu lạc bộ hay hiệp hội sinh viên nào, thì anh đã chiêu mộ em ngay lặp tức rồi."
"Đừng tâng bốc em nữa. Không phải anh vừa tuyển thêm người mới sao? Tại sao lại không đủ người? Lỡ như anh nhờ đúng lúc em đang thi hay làm dự án thì em cũng thực sự bất lực", Tô Ngự mở máy ảnh lên, kể từ lần đi leo núi, Lâm Tiêu đã chỉ cậu cách dùng máy ảnh, tuy đã khá lâu rồi nhưng cậu vẫn nhớ các cách thiết lập và thao tác sử dụng.
Lâm Tiêu cũng bất đắc dĩ dời ghế đến ngồi cạnh Tô Ngự giúp cậu điều chỉnh thông số, "Nghệ thuật cũng có chuyên môn khác nhau, phân công công việc cũng khác nhau, có rất nhiều người có năng lực nhưng lại chưa bao giờ chạm vào máy ảnh. Lần này là ngoài ý muốn, vốn dĩ có đủ người, nhưng lại có một sự kiện lớn được dời sang cùng ngày với cuộc thi hùng biện, vì vậy mới cần đến đại sự phụ toàn năng và chăm chỉ Tô Ngự đây ạ!"
"Em biết rồi, vậy cho em biết thông tin thời gian, địa điểm và yêu cầu."
Lâm Tiêu vừa viết thông tin lên giấy vừa nói chuyện với Tô Ngự, "Cuộc thi diễn ra tại trường Đại học Sư phạm, 9 giờ sáng Chủ nhật. Có rất nhiều trường tham gia, đội trường chúng ta thi thứ hai. Em có thể chụp một vài bức ảnh về khung cảnh khán phòng, cận cảnh và toàn cảnh trong quá trình diễn ra cuộc thi. Em có thể ra về sau khi công bố kết quả, phần còn lại sẽ để các thành viên trong nhóm hoàn thành. Sáng chủ nhật em chỉ cần đến cổng trường, Đông Lữ cũng có tham gia, tụi em có thể đi cùng nhau, số tiền nhỏ này của tụi anh là để tụi em chi trả tiền xăng."
Tô Ngự xem qua những bức ảnh trước đây Lâm Tiêu chụp để học bố cục chụp ảnh cho những dịp trang trọng, không khỏi cười nói đùa: "Anh hối lộ Đông Lữ khi nào vậy?"
"Cậu ta còn đang lợi dụng anh kia kìa. Người cậu ta thích là Nhị Biên. Ngay khi biết thông tin đối tượng, cậu ta đã đến gặp anh để mượn thẻ thông hành. Cậu ta suýt nữa là hối lộ anh. Hãy để cậu ta làm tài xế và coolie. Với lại lúc đó em nhớ giúp anh để mắt đến cậu ta, đừng để cậu ta trở thành kẻ phản bội mà cổ vũ cho phía bên kia, bảo cậu ta hét nhỏ thôi."
Hai người đang nói chuyện thì Vương Soái và Đông Lữ mang quần áo đã giặt trở về phòng, "Cái gì? Tôi nghe thấy có người nói xấu tôi?"
Tô Ngự cầm máy ảnh hướng về phía hai người họ điều chỉnh tiêu điểm, Vương Soái và Đông Lữ lập tức tạo dáng, Lâm Tiêu cũng đi tới tạo dáng, kết thúc bằng một tiếng click, Lâm Tiêu câu cổ Đông Lữ, "Đây không phải là lời khen em sẵn sàng giúp đỡ người khác, cống hiến hết mình cho người khác, không bao giờ bỏ rơi bạn bè sao!"
"Em gọi đó là một mũi tên trúng hai con chim, được chứ?"
Vương Soái đặt quần áo xuống và nhìn những bức ảnh Tô Ngự vừa chụp, "Thật đẹp trai! Cậu nhất định phải chụp ảnh cưới cho tôi và bạn đời của tôi đấy! Lúc đó nhất định giữ lại lịch trình cho tôi nhé."
Đông Lữ giũ quần áo, cố ý làm văng nước vào người Vương Soái, "Còn tôi thì sao? Làm như mỗi cậu có bạn đời vậy."
Lâm Tiêu vừa xuất bức ảnh vừa chụp ra, cũng không quên trả lời, "Quả thực chỉ có mình cậu ta có."
Đông Lữ chán nản ngay lặp tức, thành thành thực thực phơi quần áo, "Chẳng phải năm cuối cấp ba tôi sợ cô ấy bị ảnh hưởng đến việc học sao? Ai mà ngờ rằng chúng tôi lại trở thành bạn thân trước khi tôi có cơ hội tỏ tình."
{Tình yêu càng phải dũng cảm hơn khi bạn thất vọng~
Tình yêu phải bền bỉ~
Mỗi người đều phải nhìn thấu điều đó ~
Đừng sợ đau đớn khi yêu ~
Hãy đến! Cùng nhau hát! Tìm người bạn yêu nhất và yêu sâu sắc ~
Để tạm biệt cuộc sống độc thân...}
Vương Soái cầm móc quần áo, Lâm Tiêu cuộn sách làm micro hát hòa âm, thỉnh thoảng còn tìm "khán giả may mắn" Tô Ngự cùng hát. Cuối cùng, cảnh tượng chuyển sang cảnh Tô Ngự mỉm cười và chụp ảnh khung cảnh tam ca của ba người kia.
------
Sáng chủ nhật, Tô Ngự đưa Đoá Đoá đến cửa hàng rồi đi đến trường, tuần này Trương Đông Lữ không về nhà, mặc bộ quần áo mà Tô Ngự đã chọn trước, thậm chí còn đến tiệm cắt tóc để cắt kiểu tóc mới. Cậu ta lái xe tới trước mặt Tô Ngự,
"Cậu ăn cơm chưa? Ở đây tôi còn bánh bao hấp này."
"Sáng nay tôi đã ăn với Đoá Đoá rồi."
"Được rồi, đợi tôi một lát, tôi đi chào đàn chị", Trương Đông Lữ xuống xe, vừa nói chuyện điện thoại vừa vẫy tay khi đi về phía trường, rất nhanh sau đó đã quay lại với một cô gái cùng một đống áp phích và biển hiệu. Tô Ngự giúp bỏ đồ vào cốp xe.
"Hàn tỷ, đây là bạn cùng phòng của em với Đại Lâm, tên là Tô Ngự."
"Xin chào chị Hàn", Tô Ngự mỉm cười chào hỏi.
"Ai mà không biết Tô Ngự chứ? Có một tấm ảnh chụp cậu treo trên biển hiệu đèn đường trong trường của chị. Hơn nữa, Đại Lâm luôn nói với chị rằng việc bọn họ không tuyển được cậu là một tổn thất lớn cho Ban Tuyên truyền của họ."
"Mau lên xe đi!" Đông Lữ mở cửa xe, gọi bọn họ.
"Hàn tỷ, Tô Ngự có chứng say xe, để cậu ấy ngồi ở ghế sau, chị có thể ngồi ở ghế phụ được không?"
"Không vấn đề."
Khi đến địa điểm tổ chức cuộc thi, Đông Lữ đã thực hiện đúng sứ mệnh của mình với tư cách là một "coolie", treo biểu ngữ, dán áp phích, trong khi Tô Ngự đi vòng quanh khán phòng, điều chỉnh máy ảnh của mình. Trước khi vòng thi đầu tiên bắt đầu, Đông Lữ và Tô Ngự ngồi ở hàng ghế đầu chờ đội của trường thi đấu. Khán giả trên khán đài về cơ bản là các đội đến từ các trường khác và các nhóm người thân, bạn bè... Ngay cả trong thời gian tạm nghỉ sau vòng thi đầu tiên, mọi người hầu như không di chuyển và vẫn đang thảo luận.
Đông Lữ hỏi Tô Ngự: "Cậu chưa từng xem trực tiếp cuộc thi hùng biện bao giờ sao?"
"Ừ, đây là lần đầu tiên tôi đi xem trực tiếp, thật sự rất thú vị."
Đông Lữ nhìn trái nhìn phải, sau đó hạ giọng nói, "Nhóm của trường chúng ta đặc biệt không tốt. Năm ngoái tôi đã xem nữ thần của mình vượt qua năm vòng thi và đánh bại sáu đối thủ. Trong vòng chung kết, những đội đó thực sự giỏi đến mức tôi cảm thấy mình như một tên ngốc vậy, tôi như ngọn cỏ ven đường, hoàn toàn gật đầu tán thành sau khi họ trình bày xong."
"Vậy năm ngoái trường nào xếp thứ nhất?", Tô Ngự tò mò hỏi.
"À, tôi quên mất rồi. Nữ thần của tôi đã kết thúc cuộc thi giữa chừng ở vòng chung kết năm ngoái nên sau đó tôi không để ý nhiều."
"Đó là nữ thần của cậu phải không?", Tô Ngự ngẩng đầu nhìn lên sân khấu, Nhị Biện đang điều chỉnh micro.
"Đúng đúng đúng! Cô ấy thật tài năng! Một lúc nữa cậu sẽ thấy cô ấy "hạ gục" tất cả mọi người!"
Tô Ngự vỗ vai Đông Lữ, "Nhớ cho kỹ lời của Đại Lâm, cổ vũ cho đối thủ âm thầm thôi."
"Yes, sir! Tôi đã mua hoa và sẽ tặng cô ấy sau khi kết thúc cuộc thi."
"Vậy thì đi đi! Tôi bắt đầu làm việc đây", nhìn thấy các thành viên trong nhóm của trường mình lần lượt lên sân khấu để chuẩn bị, Tô Ngự cũng đứng dậy điều chỉnh máy ảnh.
"Cố lên Lộ Lộ! Tôi tự hào về cậu!"
Lúc này, giọng nói phát ra từ lối vào sân khấu phía trước bên phải khiến Tô Ngự sửng sốt trong giây lát. Đây là phản ứng tiềm thức của cơ thể đối với giọng nói đó. Một giây tiếp theo, cậu quay đầu tìm kiếm nguồn phát ra âm thanh, lúc này Tô Ngự cho rằng mình đang bị ảo giác. Người mà cậu ngày đêm nghĩ đến suốt thời gian qua đang đứng đó, ngay trước mặt cậu.
"Ngô Bỉ... Ngô Bỉ!"
Cho dù đây là ảo giác, cho dù là khi Ngô Bỉ xuất hiện trong giấc mơ, Tô Ngự cũng đành lòng chợp mắt. Lúc này, Ngô Bỉ đã đứng ở trước mặt cậu, cho dù là ảo ảnh cũng hãy để cậu ôm thật chặt.
Trên thực tế, Tô Ngự cũng đã làm điều này. Cậu lao tới và ôm chặt Ngô Bỉ. Cuối cùng, cậu thực sự cảm nhận được Ngô Bỉ của cậu cuối cùng đã quay lại bên cạnh cậu.
"Ngô Bỉ, tôi nhớ cậu rất nhiều."
Cảm giác ấm áp quen thuộc này đã rất lâu rồi Tô Ngự mới cảm nhận lại được. Thế nhưng lời nói từ người cậu đang ôm khiến cậu sửng sờ.
"À này, bạn gì đó ơi... Xin lỗi, nhưng mà cậu biết tôi à, tên của cậu là gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro