Chương 39: Về nhà xem qua không?
Vào thứ bảy, Tô Ngự đi mua sắm cùng ba mẹ và Đoá Đoá trong trung tâm thương mại nơi cậu và Ngô Bỉ từng đến. Khi đi ngang qua cửa hàng tạp hóa, Đoá Đoá đã dùng số tiền lì xì của mình để mua năm chiếc cốc cùng kiểu dáng với các màu sắc khác nhau, nói rằng muốn đặt nó trên bàn phòng khách và mỗi người trong nhà dùng một cái. Sau khi chọn mua vài bộ quần áo và đi ăn ở ngoài, mọi người cùng nhau quay về.
------
Sáng hôm sau, Tô Ngự bị tiếng chuông cửa đánh thức. Mở cửa ra thì thấy là Hàn Ba Cuồng, Hàn Ba Cuồng cầm một túi đồ ăn sáng lớn đưa cho Tô Ngự xem, "Ten ten! Tôi ghé qua cửa hàng nhà cậu trên đường đến đây, tiện thể mang đồ ăn sáng đến cho cậu luôn. Mà Đoá Đoá đâu? Gọi Đoá Đoá ra ăn sáng."
Nói đến đây, Hàn Ba Cuồng ngồi xuống ghế sofa, Tô Ngự giơ đồng hồ trước mặt Hàn Ba Cuồng , "Cậu xem bây giờ là mấy giờ?"
"Sáu giờ rưỡi, có vấn đề gì sao?", Hàn Ba Cuồng nghiêng đầu, cẩn thận nhìn kim đồng hồ, sau đó đột nhiên nắm lấy cổ tay Tô Ngự, "Cậu trước giờ không phải luôn đeo cái đồng hồ màu đen của Ngô Bỉ sao? Sao lại bây giờ lại đeo cái màu trắng cũ của cậu rồi rồi?"
Tô Ngự rút tay ra, đi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, "Cậu nói là đồng hồ của Ngô Bỉ, đương nhiên là Ngô Bỉ đang đeo nó rồi."
Hàn Ba Cuồng Cuồng trên mặt lộ ra vẻ tò mò, "Wow!! Dạo này tiến triển nhanh quá! Kể cho tôi nghe đi, không không, lát nữa đi gặp Mạo Xung rồi cậu hãy kể cho cả hai chúng tôi cùng nghe."
"Tôi còn chưa hỏi cậu, sao cuối tuần cậu lại đến đây sớm thế? Đoá Đoá còn đang ngủ."
"Tôi không phải đã mời cậu và Đoá Đoá cùng nhau đi khám phá phim trường của Mạo Xung sao. Phản hồi về bộ phim vừa rồi của cậu ấy rất tốt nên sớm có vai diễn mới. Hôm nay cậu ấy chỉ quay phim mỗi buổi sáng, nếu chúng ta không đến đó sớm, cậu ấy sẽ quay phim xong mất."
"Dù thế nhưng cậu đến sớm quá, vẫn phải đợi đến khi Đoá Đoá thức dậy rồi bàn chuyện này tiếp."
"Được rồi, chúng ta ăn sáng trước đi, phần của Đoá Đoá lát nữa sẽ hâm nóng cho em ấy sau."
------
Khi đến phim trường, Mạo Xung đang nghe đạo diễn hướng dẫn nên không thấy họ, mấy người bọn họ từ xa theo dõi diễn xuất của Mạo Xung.
"Đây là lần đầu tiên tôi trực tiếp xem người khác quay phim."
"Nó khá thú vị. Lần trước khi Mạo Xung đang quay phim, tôi đã xem qua rồi và có cảm giác như "Vậy ra đây là cách bộ phim được làm ra" ."
Đạo diễn hướng dẫn xong về cảnh quay cho Mạo Xung và những diễn viên khác, Mạo Xung đã đứng dậy chuẩn bị bắt đầu quay phim.
Nhận thấy bầu không khí giữa Mạo Xung và nữ chính ngày càng mơ hồ, khoảng cách càng ngày càng gần, Tô Ngự nhanh chóng dùng tay che mắt Đoá Đoá ba giây trước khi họ hôn nhau.
Khi đạo diễn hô "cắt", Tô Ngự buông tay che mắt Đoá Đoá ra, cậu muốn trêu chọc Hàn Ba Cuồng về sự nghiệp diễn xuất của Mạo Xung đang phát triển nhanh chóng, kết quả là khi quay lại, nhìn thấy Hàn Ba Cuồng đang "đóng băng" và bĩu môi. Tô Ngự thầm nghĩ, 'Đáng lẽ nên che mắt cho cả hai người, mỗi người một tay.'
Vỗ vai Hàn Ba Cuồng để cậu ta tỉnh dậy, Tô Ngự khịt mũi hai cái, "Ghen tị à?"
Hàn Ba Cuồng nhất thời nói năng lộn xộn, không biết phải làm gì, "Tôi... tôi... tôi tại sao tôi lại ghen tị? Tôi là ai mà phải ghen tị? Đây là lần đầu tiên tôi thấy có ai đó hôn nên tôi hơi kinh ngạc thôi!"
Tô Ngự khẽ nhướng mày, không biểu lộ ra ngoài.
Mạo Xung nghỉ ngơi một lát rồi đi về phía xe của đoàn phim, nửa đường thì ngây người một lát khi nhìn thấy khuôn mặt cau có của Hàn Ba Cuồng, sau đó tăng tốc nhanh hơn, bước chân dài đến mức muốn tách đôi người ra.
"Sao mấy cậu lại tới đây sớm thế! Ểh~?! Ngô Bỉ đâu? Chẳng phải vào cuối tuần cậu ta là người luôn dính lấy cậu sao?"
"Gia đình Ngô Bỉ có việc nên cậu ấy quay về giúp đỡ, hơn mười ngày sau mới quay lại. Này, Hàn Ba Cuồng sợ đến muộn không thấy được cậu diễn, ban nãy biểu hiện không tồi nha, quay một lần là được luôn!". Tô Ngự xem cảnh đấy mà phấn khích, không nghĩ đó là chuyện gì to tát, sau đó dẫn Đoá Đoá ra ngoài, để lại không gian riêng tư hai người.
Thấy Tô Ngự đi xa một chút, Mạo Xung khẩn trương lấy tay ôm mặt Hàn Ba Cuồng, dùng ngón tay cái xoa xoa. "Giận à?"
Hàn Ba Cuồng làm mình làm mẩy, nhất thời không tránh né, "Sao tôi phải giận? Chẳng có gì đáng để giận cả."
"Xin lỗi mà, đây chỉ là một cảnh hôn của chúng tôi thôi mà, cậu cũng thấy rồi đấy."
Hàn Ba Cuồng lùi lại một bước, hất tay Mạo Xung ra, "Ý là sao? Đáng lẽ tôi không nên nhìn thấy! Cậu trách tôi vì đã đến sớm phải không? Hay là cậu muốn hôn nhiều hơn?"
Mạo Xung đuổi theo, nắm chặt tay không buông, "Tổ tông tôi ơi, hai chúng ta hôn đi, tôi trả lại cho cậu có được không? Nhìn xem, tôi không biết cậu ở đây, tôi thậm chí còn không dám thất bại nữa. Tôi sai rồi, sau này không còn cảnh hôn nữa, tôi thề!"
Hàn Ba Cuồng không phải không có lý, chỉ là nhất thời ghen tị, muốn bộc lộ sự cáu kỉnh, biết Mạo Xung sẽ sớm có cảnh quay khác, cho nên cũng không có ý định làm ầm ĩ quá lâu, "Được rồi, cậu đi quay phim của mình đi, diễn viên phải cống hiến hết mình, chuyện đền bù thì một lúc nữa cậu hãy đãi ba người chúng tôi bữa."
"Không thành vấn đề! Vậy tôi quay lại trường quay, cậu cùng Tô Ngự chơi vui vẻ, để tôi nhờ trợ lý đưa mấy cậu đến phòng khách nghỉ ngơi!"
------
Đợi đến buổi trưa, công việc chính thức kết thúc, bọn họ bắt taxi đi tìm nhà hàng để ăn. Mạo Xung nắm lấy ghế phụ trước mặt, nghiêng người về phía trước quan sát vẻ mặt của Hàn Ba Cuồng, Tô Ngự và Đoá Đoá ngồi bên cạnh Mạo Xung, nhìn nhau cười khúc khích.
Hàn Ba Cuồng vẫn còn đang ăn giấm, bị Mạo Xung nhìn chằm chằm đến phát cáu, liền mở miệng đổi chủ đề, "Đoá Đoá, em mau bịt tai lại đi."
"Để làm gì ạ ~?"
"Bọn anh muốn nói chuyện riêng."
Đoá Đoá miễn cưỡng, ngoan ngoãn bịt tai lại, "Dạ được ~."
"Cậu với Ngô Bỉ gần đây thế nào rồi?"
"Chính là như thế này", Tô Ngự không giấu được nụ cười.
"Như thế này là như nào?"
"Chính là anh Ngô Bỉ đến nhà em nấu ăn cho anh Tô Ngự và tụi em cùng đi công viên giải trí~ !", Đoá Đoá bất thình lình trả lời. nhìn thấy ai nấy đều đang nhìn mình, Đoá Đoá lè lưỡi, "Các anh ồn ào quá, không phải em chủ động nghe đâu~ !"
Mạo Xung thu người lại, dựa vào ghế ngồi của mình, "Được rồi, từ giờ chúng ta không cần bận tâm về điều đó nữa, cậu ta cũng đã về nhà gặp ba mẹ cậu rồi."
"Vẫn còn có rất nhiều chuyện chưa giải quyết được", Tô Ngự trong lòng có rất nhiều suy nghĩ, không tránh khỏi nỗi lo về sau.
Mạo Xung khuyên bảo, "Hai người có thể ở bên nhau, có chuyện gì mà hai người không thể cùng nhau giải quyết. Gần hai năm trước ông trời cũng không nỡ để hai người bị chia cắt nên bây giờ tái hợp hai người lại, còn phải sợ ai nữa?"
Nhận thấy bầu không khí đang dần dần chùng xuống, Hàn Ba Cuồng đề nghị, "Đoá Đoá, em có muốn về nhà xem qua không?"
"Về nhà? Không phải chúng ta vừa mới ra ngoài sao~ !"
"Ý anh là ngôi nhà cũ, ngôi nhà cạnh nhà của anh."
"Được ạ~ ! Em đã lâu lắm rồi chưa về ngôi nhà đó. Anh Tô Ngự, anh đưa em về xem qua được không~ ?", Đoá Đoá nắm lấy cánh tay của Tô Ngự, đung đưa qua lại.
Tô Ngự dùng tay trái đặt lên tay Đoá Đoá, nhẹ nhàng vỗ lên, gật đầu cười. Cậu lại ngẩng đầu hỏi Hàn Ba Cuồng, "Sao không hỏi ý tôi?"
"Tôi sợ ý kiến của tôi sẽ khiến cậu bị nhồi máu cơ tim. Dù sao Đoá Đoá đi thì cậu cũng phải đi, phải không Đoá Đoá?"
"Ừm~ !"
Tô Ngự véo má Đoá Đoá, "Em không muốn đi đến đó một mình sao?"
Mạo Xung đưa tay ra bắt lấy cánh tay Hàn Ba Cuồng, lắc lắc lên xuống vài lần, "Ôi trời ơi, hiếm khi nghe được điều này."
"Không phải cậu đã nói với rằng lá rụng khắp sân rồi sao? Tôi về xem xem. Hơn nữa, đã lâu rồi tôi không gặp chú thím Hàn."
"Vậy ăn trưa xong chúng ta về nhé! Bữa tối để ba tôi nấu!"
Trong bữa trưa, bốn người đặc biệt đặt trước một phòng riêng nhỏ, Tô Ngự nói ngắn gọn về tiến độ hiện tại với Ngô Bỉ, chủ yếu là cuối tuần cùng Đoá Đoá chơi đùa, do Đoá Đoá ở đó nên không tiện giải thích chi tiết. Chưa kể, có một số việc hai người kia không thể giúp được cậu, chỉ có thể lo lắng, cho nên không cần thiết phải kể chi tiết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro