Chương 38: Tôi không thể ngủ ngon.
Tô Ngự trong lòng bất an cả ngày, gọi cho Ngô Bỉ thì điện thoại luôn tắt, gửi tin nhắn đương nhiên là không có phản hồi. Ngô Bỉ không thể nào lại phớt lờ cậu, chắc chắn Mạc Dĩ đã can thiệp vào.
Mặc dù Tô Ngự dùng lời lẽ gay gắt với Mạc Dĩ, nhưng không có nghĩa là cậu không lo lắng. Sự thật về vụ tai nạn xe là một sự kềm hãm, Mạc Dĩ sẽ không tuỳ tiện báo tin cho Ngô Chính Hào. Nhưng vẫn không có tin tức gì từ Ngô Bỉ, khiến Tô Ngự lo lắng đến không ngủ được.
------
Ngô Bỉ ở công ty cũng không có khoảng thời gian dễ chịu gì, kể từ khi đến đây vào thứ ba, Ngô Bỉ đã cố tìm cơ hội để liên lạc với Tô Ngự, dù sao thì hắn cũng bảo cậu hãy trò chuyện nhiều hơn với hắn, nếu hắn đột nhiên biến mất khỏi thế giới thì cậu chắc chắc sẽ rất lo lắng.
Nhưng thật không may, những người ở cửa đang theo dõi quá chặt chẽ, và thiết bị duy nhất để hắn liên lạc với thế giới bên ngoài lại là chiếc điện điện thoại giám sát này. Mặc dù Mạc Dĩ chỉ nói nó có những chức năng này, nhưng Ngô Bỉ vẫn thận trọng, vờ như không làm gì cả.
Ở đây được hai ngày, Mạc Dĩ vẫn không liên lạc với hắn, trong mạng nội bộ cũng không có tập tin mới nào, Ngô Bỉ mỗi ngày chỉ có thể ăn ăn, uống uống, ngủ ngủ trong phòng làm việc, chán nãn nhìn trần nhà và đọc sách trên kệ. Ít ra Mạc Dĩ vẫn còn có chút lương tâm, đưa cho hắn mấy chục cuốn truyện tranh, để Ngô Bỉ không chán đến nỗi mọc lông.
Sáng thứ năm, Mạc Dĩ cuối cùng cũng gọi điện, "Alo, Ngô Bỉ, cậu đăng nhập vào mạng nội bộ, có ba bộ tài liệu. Cậu có thể mã hóa chúng bằng mật khẩu thứ 4, 12 và 7 trong sổ mật mã. Sau một giờ nữa, cậu đến lối ra A2 của sân bay, hãy gọi cho anh khi cậu đến đó, anh sẽ cho cậu biết ai là người nhận."
Ngô Bỉ chưa kịp trả lời thì Mạc Dĩ đã cúp điện thoại. "Anh thật sự sai khiến tôi như thế à, gọi tới đưa đi, gọi lại rồi về á!!". Tuy phàn nàn nhưng Ngô Bỉ cũng cho rằng đây là cơ hội tốt, chỉ cần có thể rời khỏi công ty, hắn không thể bỏ qua một cách dễ dàng.
Từ công ty đến sân bay mất 40 phút và chuyển hồ sơ mất 5 phút, vẫn còn ít nhất mười phút nữa. Sau khi tính toán những gì hắn có khả năng kiểm soát, Ngô Bỉ lái xe đi, duy trì tốc độ ổn định không quá nhanh trên đường và quan sát xung quanh.
Không biết Mạc Dĩ có bao nhiêu khả năng phi thường, Ngô Bỉ chỉ có thể cố gắng hết sức để lên kế hoạch kỹ lưỡng nhất. Trên đường đi, hắn chọn một con phố buôn bán nhỏ cách xa công ty, có rất nhiều cửa hàng nhỏ, hắn dừng xe và ném điện thoại vào trong xe. Ngô Bỉ đi qua một quầy tạp hoá, chạy vài trăm mét đến một quầy tạp hoá khác, hắn xem xét thì thấy đây là một khu dân cư cũ, không có camera giám sát. Ngô Bỉ mua vài hộp kẹo cao su, "Ông chủ, điện thoại của tôi hết pin, cái điện thoại bàn này còn hoạt động được không?"
"Nó còn hoạt động, cậu cứ dùng, không lấy tiền của cậu."
"Cám ơn!"
------
Tô Ngự mấy ngày nay không dám tắt tiếng điện thoại di động bất kể thời điểm nào trong ngày, khi cậu nhìn thấy cuộc gọi đến từ một số điện thoại bàn xa lạ, theo bản năng cậu cho rằng đó nhất định là Ngô Bỉ. Cậu bảo bạn cùng bàn là đi vệ sinh, còn chưa rời khỏi phòng học, Tô Ngự không thể chờ được nữa, ấn trả lời điện thoại, "Alo?"
"Đoán xem tôi là ai?"
"Ngô Bỉ, cậu vẫn còn tâm trạng để đùa giỡn à?", Tô Ngự nghe được giọng nói trong điện thoại, mắt cậu liền đỏ bừng. Tô Ngự vốn là người trước giờ không hề sợ hãi bất cứ điều gì, nhưng hiện giờ cậu vô cùng sợ Ngô Bỉ sẽ lại biến mất trong im lặng.
Dường như cảm nhận được tâm trạng không tốt của Tô Ngự, Ngô Bỉ cũng ngừng nói đùa, dù sao cũng không có nhiều thời gian, "Xin lỗi cậu mà, tôi không ngờ anh tôi lại giấu điện thoại của tôi. Cậu lo lắng cho tôi đến vậy sao?"
"Ừm, tôi rất lo lắng cho cậu."
Ngô Bỉ ngớ người giây lát, hắn vốn tưởng rằng Tô Ngự sẽ nói với hắn là "Ai thèm lo lắng cho cậu?", không ngờ cậu lại thẳng thắn thừa nhận như vậy. "Tôi sẽ không để cậu lo lắng nữa."
"Móc ngoéo!", Tô Ngự duỗi ngón tay út, hướng về không trung rồi bẻ cong.
Ngô Bỉ cũng hiểu ý, tưởng tượng đang móc ngón tay của Tô Ngự, "Được, móc ngoéo, trăm năm không được phép thay đổi, ai nuốt lời sẽ là chó con."
"Đóng dấu!!". Hai người đồng thanh và ấn ngón tay cái vào không khí.
"Công ty của anh tôi có hệ thống bảo mật rất nghiêm ngặt, tôi đã lén lút gọi điện cho cậu. Cậu đừng lo lắng nữa nha, bây giờ tôi chỉ không thể vui chơi đùa giỡn được thôi, hằng ngày tôi vẫn ăn uống ngủ nghỉ đàng hoàng. Anh ta hứa với tôi chỉ mười ngày thôi, ngay khi xong việc tôi sẽ lặp tức tìm đến cậu, được không?"
"Cậu ngủ ngon không?". Ngô Bỉ sẽ không nuốt lời, vì vậy Tô Ngự tự nhiên không cần lo lắng về sự chân thành của hắn, nhưng hiện tại cậu không thể nhìn thấy hay chạm vào, cậu chỉ muốn biết Ngô Bỉ có ổn không.
Lời nói bất thình lình của Tô Ngự làm cho Ngô Bỉ sững sờ trong ba giây, sau đó mới nhớ ra là đã nói mình "ăn uống ngủ nghỉ đàng hoàng", thế nên Tô Ngự mới hỏi hắn "Cậu ngủ ngon không?", dường như sự xa cách khiến người ta trở nên bám víu.
"Nếu tôi nói ngủ không ngon thì cậu sẽ lo lắng nữa à. Vừa hứa rồi mà."
"Tôi không thể ngủ ngon~". Tô Ngự vừa nói vừa bĩu môi và lắc lắc cái đầu giống như Ngô Bỉ lúc trước thường làm, đây dường như là lần đầu tiên Tô Ngự có hành động "làm nũng" với Ngô Bỉ, tiếc là hắn không nhìn thấy dáng vẻ lúc này của cậu. Rốt cuộc cái này có thể coi là làm nũng sao?
Không đợi đến khi Ngô Bỉ có thể chìm đắm trong lời nói vừa rồi của Tô Ngự, Tô Ngự lại tiếp tục, "Tôi lo rằng cậu sẽ lo lắng đến không thể ngủ được, vì vậy cậu cũng nên ngủ ngon. Nếu cậu ngủ ngon, tôi sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn."
"Được", Ngô Bỉ nhìn thời gian cuộc gọi trên điện thoại bàn, nhận ra đã quá thời gian dự tính rồi, "Tôi phải đi rồi, nếu có cơ hội tôi sẽ liên lạc lại với cậu."
"Tạm biệt, anh cậu phát hiện sẽ phiền toái, tôi chờ cậu về."
"Ừm. Cậu cúp máy đi."
Tô Ngự cúp máy, rồi thở dài một cái.
-------
Ngô Bỉ tìm đến cửa hàng mình vừa đi qua, mượn nhà vệ sinh của chủ tiệm, ở đó hai phút, mua hai túi lớn đồ ăn nhẹ và đồ uống rồi vội vàng quay lại xe. Lên đến xe, quả nhiên điện thoại đang reo, Ngô Bỉ nhấn nút trả lời, "Anh, sao vậy?"
"Cậu đang làm gì vậy? Tại sao đậu xe trên đường lâu như vậy, còn không trả lời nhiều cuộc gọi nữa, sao cậu lại không mang điện thoại theo?"
"Đi vệ sinh gấp, anh ơi. Em thực sự không thể nhịn được nữa, lúc đầu em định khi nào tới sân bay sẽ giải quyết, tình cờ đi ngang qua một cửa hàng nên mượn nhà vệ sinh ở đó. Nhân tiện, để báo đáp "ân cứu mạng" của chủ tiệm, em đã mua đồ ăn vặt và nước ngọt, mấy ngày nay không uống nước ngọt, trong miệng không có vị giác gì cả."
"Vào thời điểm quan trọng, đừng mất cảnh giác. Đừng xem như anh đang ngược đãi cậu, muốn ăn gì cứ nói với trợ lý ở cửa, anh ta sẽ nhờ người mua cho cậu. Đừng chạy lung tung một mình, khẩn trương lên, người của anh đã đến rồi."
"Biết rồi, em đang lái xe."
"Sẽ không có lần sau đâu. Anh đã nói là vì lợi ích của cậu mà."
"Được rồi, chỉ lần này thôi được chưa. Em thực sự không nhịn được, thậm chí không thể đạp ga."
"Đừng nói nhảm nữa, nhanh lên."
"Đã rõ!"
Khi đến sân bay, hắn làm theo hướng dẫn của Mạc Dĩ và tìm được đúng người, hắn đưa USB cho người đó và gửi MMS cho Mạc Dĩ để xác nhận rằng đó là chính xác. Ngô Bỉ sau đó quay lại công ty. Ngô Bỉ không khỏi nghi ngờ sự đa nghi của Mạc Dĩ, chiêu trò này lần sau sẽ không còn tác dụng nữa.
Sau khi nhận được tin tức về Ngô Bỉ, nỗi lo trong lòng Tô Ngự đã lắng xuống đôi chút. Cậu vẫn không thể xác định được Mạc Dĩ muốn làm gì, lúc nào cũng phải đề cao cảnh giác.
Mặc dù Mạc Dĩ có chút hoài nghi về quỹ đạo của Ngô Bỉ, nhưng anh ta đã lãng phí một ngày để quan sát tình hình của Tô Ngự và trực tiếp đối mặt với cậu. Đã chậm trễ một ngày rồi, anh ta bận rộn đến mức chân không chạm đất. Nhìn thấy sự hỗn loạn có khả năng sẽ quay trở lại, Mạc Dĩ hoàn toàn rơi vào trạng thái bận đến sứt đầu mẻ trán. Vốn tưởng rằng có thể giải quyết vấn đề của Tô Ngự chỉ trong một lần, nhưng không ngờ nó lại khó đến thế, hiện tại lại không thể làm gì được Tô Ngự.
Cũng giống như lúc để Tô Ngự đi khi đó, mạng sống bây giờ của Tô Ngự, anh ta sẽ không động đến và sẽ không thể động vào được. "Hổ độc bất thực tử", Mạc Dĩ không thể nào để vụ tai nạn của Ngô Bỉ lại biến thành nỗi sợ hãi kéo dài.
Trước tuần này, là bởi vì mạng của Tô Ngự được đổi bằng mạng của Ngô Bỉ. Sau tuần này, là bởi vì đã nhận ra mạng của Tô Ngự chính là mạng của Ngô Bỉ.
Không phải anh ta sợ làm hại Tô Ngự sau đó sẽ bị Ngô Bỉ liều mạng đến tìm anh, chỉ sợ hai người vẫn thân thiết như trước, Ngô Bỉ sẽ đi đến bất cứ nơi nào Tô Ngự ở. Anh ta là con trai nhà họ Mạc, nếu không thể tự huỷ hoại bằng chính tay mình, thì không được phép bị hủy hoại trong tay Tô Ngự.
Chuyện của Diệp Vãn Anh lần trước đã được giải quyết, cho dù vận mệnh của Tô Ngự có tốt hơn lần trước. Bây giờ nhà họ Ngô biết được mối quan hệ giữa Tô Ngự và Ngô Bỉ, lão già bướng bỉnh Ngô Chính Hào đương nhiên sẽ không cho Tô Ngự vào công ty của ông ta nữa, cộng thêm định hướng chuyên ngành của Tô Ngự cũng không vào đây, tài sản của nhà Ngô vốn là do nhà họ Mạc hỗ trợ cho nên không thể để lọt vào tay người ngoài.
Nhưng sự tồn tại của Tô Ngự thực sự là mối đe dọa quá lớn đối với Ngô Bỉ. Cách tốt nhất là tách hai người ra.
Con dao của Ngô Chính Hào đã bị Tô Ngự bẻ gãy, chưa kể liệu Ngô Chính Hào có tin những lời Tô Ngự nói hay không, cho dù Ngô Chính Hào chỉ nghi ngờ thì cũng sẽ khiến tình hình hiện tại trở nên tồi tệ hơn.
Mạc Dĩ thỉnh thoảng ngẩng đầu lên từ mớ hỗn độn để nghĩ về chuyện của Tô Ngự, nếu không tìm được lối thoát cộng thêm vấn đề của chính công ty, anh ta cảm thấy bản thân đang bị dồn vào chân tường. Nhưng anh ta không thể để việc sắp thành lại hỏng trong nỗ lực này.
------
Sau khi Ngô Bỉ gọi điện cho Tô Ngự, mỗi khi Ngô Bỉ ra ngoài giao tài liệu, Mạc Dĩ đều cử người lái xe theo sau. Ngô Bỉ không tìm được cơ hội nào khác để liên lạc với Tô Ngự dưới sự theo dõi nghiêm ngặt của Mạc Dĩ cho đến khi hắn quay trở về công ty.
Mạc Dĩ bổ sung nhân lực không chỉ đến để ngăn cản Ngô Bỉ nhìn thấy Tô Ngự mà còn có chút bận tâm trong đầu, dự định tạm thời gác lại vấn đề của Tô Ngự và chờ đợi cơ hội. Nó thực sự thiên về việc bảo vệ Ngô Bỉ. Mạc Dĩ có thể cảm nhận được vấn đề đang gặp phải lần này không dễ giải quyết, nhưng đành phải kéo Ngô Bỉ giúp anh ta giãy giụa.
Những sự giám sát này đối với Ngô Bỉ đều nhằm cung cấp cho Ngô Bỉ lớp bằng chứng bảo vệ cuối cùng. Một ngày nào đó nếu bản thân gục ngã, những người trong ban điều hành sẽ không có cơ hội đổ lỗi cho Ngô Bỉ về tình trạng hỗn loạn của công ty.
Suy cho cùng, những người đó từ lâu đã có ác ý, muốn lật đổ nhà họ Mạc và quyền kiểm soát tuyệt đối của nhà họ Ngô đối với công ty. Ngô Chính Hào vốn đã rất bất mãn với việc giúp anh ta giải quyết những vấn đề này, Mạc Dĩ sẽ không đặt Ngô Bỉ vào tình thế nguy hiểm cho dù không được nhắc đến.
Ít nhất anh ta không thể để Ngô Bỉ tổn thương thêm lần nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro