Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36: Phải xem mẹ có đồng ý hay không?


Khi thức dậy vào ngày hôm sau, trước tiên Ngô Bỉ gọi điện cho Tiêu Tán. Vì cuộc tấn công bất ngờ lần này của Mạc Dĩ, hắn phải "mắc nợ" với nhiều người, hắn nói với Tiêu Tán rằng sẽ không thể về nhà vào thứ ba, mặc dù không có chuyện này xảy ra thì hắn cũng chẳng muốn về. 

Nhân tiện, ba hắn gọi điện cho giáo viên chủ nhiệm để xin nghỉ phép cho hắn, xét cho cùng cũng không dám đi nếu không có sự bảo đảm của phụ huynh khi vắng mặt trên lớp khoảng mười ngày. 


Sáng sớm đến lớp một cách thành thật, buổi trưa đến gặp giáo viên chủ nhiệm để ký giấy nghỉ phép và giao tờ giấy đó cho người bạn cùng lớp cùng chơi bóng rổ lần trước. Buổi chiều, nghe theo lời đề nghị kiên quyết của Tô Ngự, phải đợi cho đến khi tan học, hắn lao thẳng đến trường Tô Ngự để đón cậu, người đã tan học từ sớm. 

"Lên xe! Cậu thích cái khăn này đến vậy sao? Từ khi trời trở lạnh, mỗi lần gặp cậu cũng thấy cậu đeo nó. Màu xanh này đẹp thật đấy, mua ở đâu vậy? Tôi cũng muốn mua một cái." 

Tô Ngự tháo găng tay, thổi vào lòng bàn tay và chà chà hai tay, sau đó thắt dây an toàn, "Cậu không phải cũng có một cái à?" 

"Sao tôi chưa từng thấy màu sáng như vậy trong tủ quần áo nhỉ?" 

Tô Ngự ý thức được cái khăn len của Ngô Bỉ có thể đã bị Ngô Chính Hào vứt đi, "Ý tôi là không phải cậu có khăn quàng cổ à? Cái cậu đeo lần trước trông cũng khá đẹp." 

"Ồ, nhưng mà cái này của cậu màu đẹp hơn, lát nữa chúng ta đi mua nhé." 

"Cái này là mẹ đan cho tôi, tôi sẽ nhờ mẹ đan lại cái khác cho cậu." 

"Đừng, đừng, đừng, thế thì làm phiền cô lắm, tôi tự mình đi mua là được", Ngô Bỉ vội vàng từ chối. 

"Mẹ tôi nhất định sẽ đặc biệt đan cho cậu. Đoá Đoá trước đây kêu gào muốn có, nên mẹ tôi đã đan cho cả nhà mỗi người một cái, mẹ tôi thật sự rất thích đan len, chỉ lo không có ai đeo thôi." 

"Cậu tuyệt đối đừng nói, cô Châu làm mệt mỏi việc cả ngày rồi, còn phải lo đan khăn cho tôi, trong lòng tôi sẽ rất áy náy!" 

Nhìn thấy Ngô Bỉ kiên trì như vậy, Tô Ngự cũng không nhượng bộ nữa, trực tiếp cởi khăn len trên cổ của mình ra quấn cho Ngô Bỉ, "Vậy cậu đeo cái này của tôi đi, màu này rất hợp với cậu, nếu cậu không chê, mẹ tôi cũng không cần đan cái khác, lát nữa cậu chỉ cần mua cho tôi cái mới là được." 

"Sao lại có chuyện chê được, nhưng mà đây đều là tình yêu của mẹ cậu dành cho cậu, cậu thật sự bằng lòng trao nó cho tôi sao?" 

"Đừng nói về cái khăn nữa, cứ coi như mẹ tôi đan cho cậu đi." 

"Này là do cậu nói đấy nhé, lần gặp mặt sau, tôi sẽ gọi cô Châu là "mẹ"!!!", Ngô Bỉ nhếch mép cười, khóe miệng kéo dài đến tận tai, giữ thật chặt cái khăn như thể tìm thấy kho báu. 

Tô Ngự trong lòng nghĩ, 'Cậu đã từng gọi mẹ rồi', nhưng lại nói, "Vậy cậu phải xem mẹ có đồng ý hay không?" 


------ 

Đến trung tâm thương mại, Ngô Bỉ thực sự mất rất nhiều thời gian để chọn một cái khăn quàng cổ cho Tô Ngự, mỗi lần Tô Ngự nói rằng nó trông cũng đẹp, thì Ngô Bỉ luôn không hài lòng, cuối cùng chọn một cái màu đỏ thì tới lượt Tô Ngự lại tỏ ra không hài lòng, "Không được, không được, màu này quá bắt mắt, tôi không có quần áo phù hợp để phối với nó." 

Đôi tay của Ngô Bỉ không hề nhàn rỗi trong khi nói chuyện, hắn học được cách thắt khăn quàng cổ mới từ chủ tiệm và bắt đầu nghịch nghịch trên cổ Tô Ngự, "Cậu đừng cử động, cái này rất đẹp! Cái màu đỏ này còn không bắt mắt bằng màu xanh, đẹp lắm! Ông chủ, ông có thấy vậy không? Hôm nay trông cậu được lắm. Nếu cậu cảm thấy không có quần áo phù hợp, lát nữa tôi sẽ chọn thêm cho cậu hai bộ." 

Tô Ngự đứng trước gương nhìn hồi lâu, Ngô Bỉ đứng bên cạnh cậu, cùng nhau nhìn hai người trong gương. Tô Ngự bắt chước kỹ thuật vừa rồi của Ngô Bỉ và thắt cho hắn, sau đó cậu xoa xoa cái khăn quàng cổ màu đỏ một lần nữa. Cậu thực sự thích nó, nghĩ rằng nó rất đẹp, nhưng cậu cảm thấy nó hơi đắt, với mức giá này có thể mua được một cái áo khoác mỏng, dù ai bỏ tiền ra, cậu thấy nó không đáng tiền. 

Thấy Tô Ngự không đề cập đến giá cả của cái khăn quàng cổ, Ngô Bỉ biết Tô Ngự càng ngày càng thích nó nên nhanh chóng quay người đi thanh toán trước khi cậu đổi ý, sau đó ôm vai Tô Ngự, dẫn cậu đi đến cửa hàng tiếp theo, "Cứ đeo vào đi, đẹp lắm. Chúng ta đi thôi, tôi giúp cậu lựa quần áo, cho cậu xem gu thẩm mỹ của tôi!" 

Tô Ngự theo Ngô Bỉ đi tới cửa hàng phía trước, "Cậu không thấy bộ đồ này của tôi rất hợp với tôi sao? Tôi cũng có khá nhiều quần áo rồi nên không cần mua mới đâu. Vì cậu rủ tôi đi mua sắm với cậu vậy hãy để tôi giúp cậu chọn quần áo. Cậu không biết đấy thôi, chính tôi đã chọn quần áo giúp bạn cùng phòng ký túc xá mỗi khi họ ra ngoài hẹn hò đấy." 

"Được, hai chúng ta so tài xem ai có nhãn quang tốt hơn!" 


Cuối cùng, hai người họ "bất phân thắng bại", phối quần này áo nọ lên người đối phương. Dưới sự kiên quyết mạnh mẽ của Tô Ngự, "Quần áo tôi chọn tôi trả tiền", Ngô Bỉ mua cho Tô Ngự, Tô Ngự mua cho Ngô Bỉ. 

"Cậu không cần phải tính toán so bì với tôi như vậy, là tôi tự nguyện mua đồ cho cậu." 

"Hiện tại tôi cũng không ép cậu bằng dao", Tô Ngự cười, hai tay đang ôm đầy quần áo, nên chỉ có thể dùng bả vai đụng vào Ngô Bỉ một cái, "Cậu luôn không cho tôi tiêu tiền, cậu cũng tính toán so bì đấy, tôi cũng tự nguyện mua đồ cho cậu. Có gì khác biệt giữa việc cậu mua cho tôi và tôi mua cho cậu đâu. Tôi không phải muốn trả ơn cho cậu, tôi chỉ muốn mua quần áo cho cậu thôi." 

"Vậy khi có người khen quần áo của tôi đẹp quá, tôi sẽ lớn tiếng nói với họ rằng "Là Tô Ngự đã mua cho tôi!!!"  "

"Thế thì tôi sẽ khâu một cái nhãn lên ngực áo có dòng chữ [Ngô Bỉ đã mua cái này cho tôi!]" 

"Ý tưởng này của cậu thật tuyệt vời. Nói là phải làm, ở góc phố bên kia có một tiệm may. Hai chúng ta cùng đi làm nhãn mác nhá!" 

"Cậu đi một mình đi!" 


------- 

Ăn tối xong, Ngô Bỉ đành phải đưa Tô Ngự về để học buổi tối, cả ngày hôm nay hắn không nói với Tô Ngự việc đến công ty giúp đỡ, vì sợ cậu lo lắng về chuyện đó, không có tâm trạng để vui chơi. 

Về gần đến cổng trường, Ngô Bỉ mới dám nói, "Ừm, tôi phải nhờ cậu xin lỗi Đoá Đoá giúp tôi rồi. Chuyến đi suối nước nóng vào cuối tuần này phải hoãn lại, nhưng cậu nói với em ấy rằng tôi nhất định sẽ đưa em ấy đến đó! Tôi phải đến công ty khoảng mười ngày để giúp đỡ anh họ, thực sự là không thể không giúp được. Nếu trong thời gian này ở trong ký túc xá không thoải mái, thì cậu cứ tới căn hộ của tôi ở. Khi tôi về thì chúng ta cùng nhau về nhà dành thời gian với Đoá Đoá." 

Tô Ngự nhất thời không biết nên bắt đầu suy nghĩ từ đâu. Điều đầu tiên nghĩ đến là cuộc gọi mà Ngô Bỉ nhận được trên đường tối hôm qua hẳn là của Mạc Dĩ. Vậy liệu Ngô Bỉ có đề cập đến việc hắn gặp lại cậu với Mạc Dĩ không? Tại sao Mạc Dĩ lại tìm Ngô Bỉ về quản lý việc công ty? Dù có xoay chuyển thế nào, hai năm sau anh ta vẫn chỉ có Ngô Bỉ, người anh ta có thể tin tưởng. 

Hai chúng ta sẽ không gặp nhau trong hơn mười ngày... 

Suy nghĩ hai mươi giây, cuối cùng Tô Ngự chỉ hỏi một câu, "Có phải ở trong nước không?" 

"Ừm, vẫn ở Bắc Kinh." 

"Cũng không đến nỗi." 

"Hả? Có vấn đề gì sao?" 

"Không sao, ý tôi nói là không quá xa." 

"Ồ, tôi đảm bảo với cậu rằng nó an toàn." 

Tô Ngự bày ra vẻ bình chân như vại, "Cậu cũng không phải làm nhiệm vụ bí mật, thì có gì nguy hiểm đâu." 

"Dẫu sao thì cậu nhớ trả lời tin nhắn của tôi đấy, nếu không tôi ở một mình sẽ buồn chán chết mất." 

"Biết rồi, cậu khỏi lo, cậu nhớ về sớm để an ủi Đoá Đoá." 

"Ừm." 


------- 

Mạc Dĩ nhìn tấm ảnh trên tay, chụp Ngô Bỉ và Tô Ngự ở trung tâm thương mại ngày hôm nay, anh ta tức giận đến mức lập tức vo tròn tấm ảnh thành một quả bóng. 

Từ hôm trước lúc Ngô Bỉ về, Mạc Dĩ cảm thấy có gì đó không ổn nên đặc biệt cho Ngô Bỉ một ngày để thu xếp mọi việc. Mạc Dĩ biết một chút về tâm tư của Ngô Bỉ, sau tất cả hắn đã từng che giấu chuyện giữa Tô Ngự và Diệp Vãn Anh ngay dưới mũi anh ta, đương nhiên anh ta sẽ tìm người theo dõi Ngô Bỉ, ngược lại Ngô Bỉ không hề phát hiện ra. 

Không thể ngờ dù đã mất trí nhớ nhưng Ngô Bỉ lại gặp được Tô Ngự, thậm chí vẫn thân thiết như trước, xem ra nhà họ Ngô cũng không biết chuyện này, nếu không thì Ngô Chính Hào làm sao có thể ngồi yên. 

Tô Ngự thật sự như âm hồn bất tán không chịu rời đi, Ngô Bỉ đã mất trí nhớ nhưng vẫn bám lấy Tô Ngự. Người không lớn, nhưng lá gan không nhỏ. Không biết hai người gặp lại nhau khi nào, mấy ngày nay lo lắng chuyện công ty đến nỗi không để ý tới động tĩnh của Ngô Bỉ. 

Mạc Dĩ càng nghĩ càng tức giận, Tô Ngự, Tô Ngự, Tô Ngự! Lần nào cái tên Tô Ngự này cũng nhảy ra gây rắc rối vào thời điểm quan trọng! Cậu rất có khả năng gây ra hỗn loạn cho nhà Ngô và nhà họ Mạc.

"Alo, Tiểu Trương, đổi vé của tôi sang ngày mốt", Mạc Dĩ gọi điện cho trợ lý của mình, anh ta muốn xem xem Tô Ngự gần hai năm qua có tiến triển gì không. 

Thỉnh thoảng Mạc Dĩ cũng sẽ thấy đáng tiếc, đáng tiếc Tô Ngự không phải là người của anh ta. Tô Ngự thông minh như vậy nếu làm việc cho anh ta, sẽ hiếm khi ăn không ngồi rồi, nhưng vì là kẻ cản đường nên sẽ là một rắc rối lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro