Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35: Còn ai khác sống ở đây à?


"Tại sao chúng ta không về chung cư quốc tế? Sáng mai tôi sẽ đưa cậu đi." 

"Sáng mai cậu không dậy sớm thì đừng cùng tôi thức dậy, đi đi lại lại sẽ phải mất hơn một tiếng đồng hồ cả buổi sáng đấy." 

"Tôi ngủ ít, dù có thức sớm vẫn tỉnh táo. Sau khi đưa cậu đi, tôi trực tiếp đến trường luôn, không có quá xa đâu." 

"Cậu hãy nhìn bản đồ trước khi nói những điều này được không, là một đường vòng cách nhau tám dặm..." 

Tô Ngự còn chưa nói xong, điện thoại của Ngô Bỉ lại vang lên, lần này điện thoại đang ở trong túi của hắn, lấy điện thoại ra, nhìn thấy tên người gọi, hắn hoảng đến mức không nhìn thấy đèn xanh đã bật lên, bị chiếc xe phía sau bấm còi, vội vã úp điện thoại xuống và đặt sang một bên, bắt đầu băng qua ngã tư rồi đỗ xe vào bãi đỗ xe ven đường. 

"Tô Ngự, cậu đợi tôi một lát, tôi vào siêu thị mua chút đồ, ba phút thôi, cậu có muốn mua gì không?" 

"Không, cậu đi đi." 

Nhìn thấy Ngô Bỉ cầm điện thoại đi ra ngoài, Tô Ngự có chút nghi ngại, lần trước ba hắn gọi, hắn thậm chí còn không giấu giếm, cuộc gọi này của ai mà đã khiến Ngô Bỉ bối rối như vậy? 


------ 

"Alo, anh, có chuyện gì không mà gọi cho em thế?" 

"Cậu đang làm gì mà không ở nhà?" 

"Em với các bạn cùng lớp ra ngoài chơi, anh với ba em ăn ý nhau như vậy sao? Hết người này tới người khác gọi điện kiểm tra em." 

"Không có gì. Cậu khi nào mới về chung cư? Anh có chuyện quan trọng cần bàn với cậu." 

"Hôm nay em không về nhà, có chuyện quan trọng gì mà không thể nói qua điện thoại được à?" 

Từ khi Ngô Bỉ nhìn thấy người gọi là Mạc Dĩ, trong lòng luôn có cảm giác bất an và có chút thiếu kiên nhẫn. Trước đây hắn hiếm khi cảm thấy như thế này khi nói chuyện với Mạc Dĩ. 

"Hôm nay cậu không về cũng phải về. Nói cho anh biết mật khẩu nhà của cậu, anh đang đứng ở cửa căn hộ." 

"Vậy sao? Em quên mật khẩu rồi, ngày nào cũng mở bằng vân tay. Anh tới tiệm đồ ngọt bên cạnh chung cư đợi em, bốn mươi phút nữa em sẽ quay lại." 

"Được, cậu nhanh lên đấy." 


Ngô Bỉ thậm chí không thèm nhìn vào kệ hàng, cứ thế lùa đống đồ trên kệ vào giỏ, rồi đi thẳng đến quầy thanh toán. Khi quay lại xe , tốc độ vô thức nhanh hơn một chút và khẩn trương hơn một chút. 

"Sao cậu mua nhiều đồ ăn vặt thế?", Tô Ngự vừa hỏi Ngô Bỉ vừa giúp hắn nhét túi vào ghế sau. 

"Vừa đúng lúc giảm giá. Tôi thấy trong tủ hơi trống trải, với lại dù sao hạn sử dụng cũng rất lâu. Vậy tôi đưa cậu về trường, ngày mai sau giờ học, cậu có muốn đi trung tâm thương mại mua sắm không? Đã lâu rồi tôi không mua quần áo." 

"Được". Tô Ngự không hỏi Ngô Bỉ ai đã gọi cho hắn, cũng không hỏi tại sao Ngô Bỉ lại đổi ý đưa cậu đến trường. Có lẽ là vì tâm linh tương thông mà cậu mơ hồ cũng cảm thấy bất an khi nhìn động tác của Ngô Bỉ rõ ràng là có phần gấp gáp. 

Sau khi Ngô Bỉ đưa Tô Ngự về ký túc xá, hắn tăng tốc và lao thẳng tới chung cư quốc tế. Hắn nghĩ rằng trong nhà có chút dấu vết của hai người ở, nếu để Mạc Dĩ vào nhà trước, anh ta có thể sẽ phát hiện ra gì đó. Còn nếu để Mạc Dĩ ở ngoài, có thể vẫn còn thời gian để dọn dẹp. 

Bản thân Ngô Bỉ không thể giải thích được tại sao hắn lại không muốn Mạc Dĩ phát hiện ra điều này, hắn không muốn Mạc Dĩ biết hắn đã có bạn mới hay là không muốn Mạc Dĩ biết về Tô Ngự? Ngô Bỉ không thể hiểu được, nhưng hắn biết giác quan thứ sáu của mình rất đáng tin cậy, nếu không nói cho Mạc Dĩ biết thì cũng không mất đồng bạc nào. 

Ngô Bỉ đặc biệt bảo Mạc Dĩ đến tiệm đồ ngọt là bởi vì nó nằm ở hướng ngược lại với hướng vào chung cư, khi về đến hắn sẽ không đi qua cửa tiệm đó, ít nhất là nếu Mạc Dĩ nghe theo lời đề nghị của hắn, hắn vẫn còn thời gian để dọn dẹp. 

Khi về đến, vẫn còn 10 phút nữa mới đủ 40 phút mà hắn đã thoả thuận với Mạc Dĩ. Ngô Bỉ vào nhà là bắt đầu thu dọn đồ đạc, cất một đôi dép ở góc hành lang, nhét cái chăn và cái gối thứ hai trong phòng ngủ vào tủ quần áo, giấu chiếc cốc thứ hai trên bàn vào tủ bếp... 


Lúc Ngô Bỉ vừa đóng tủ lại thì có tiếng gõ cửa, hắn liếc nhìn đồng hồ, sớm hơn thời gian đã thỏa thuận vài phút. Mở cửa, Mạc Dĩ bước vào, vừa thay giày vừa nhìn xung quanh. 

"Đồ ngọt có ngon không?" 

"Anh không ăn, về tới rồi sao lại không gọi điện cho anh biết?" 

"Em nấu cho anh chút nước nóng trước khi tới đón anh. Hiếm khi anh qua đây." 

Mạc Dĩ dùng một ngón tay kéo túi đồ ăn vặt, cái túi bị bung ra, mấy gói đồ ăn trong đấy tràn ra, vương vãi khắp bàn, "Cậu đi đâu mà suốt đêm định không về nhà?" 

Ngô Bỉ chọn ra hai gói đồ ăn vặt tương đối tốt cho sức khỏe và đặt trước mắt Mạc Dĩ, sau đó nhặt những gói còn lại bỏ lại vào túi và buộc lại thật chặt. "Anh ăn gì chưa? Ăn tạm cái này trước đi. Anh xem xem vì để chào đón anh, em đã huỷ hẹn với bao nhiêu người rồi. Em đã hẹn với các bạn cùng lớp mở tiệc, đồ ăn thức uống đã mua hết rồi thậm chí còn không có thời gian để đưa cho bọn họ, phải chạy về mở rộng cửa đón tiếp anh. Có phải em rất trượng nghĩa không?" 

Mạc Dĩ đẩy hai gói đồ ăn vặt trước mặt sang một bên, đi đến mép ghế sofa, chán ghét phủi nhẹ lên đệm, "Cậu mấy ngày nay không về à, bụi bám đầy, hoa trong bình đều héo hết rồi." 

Ngô Bỉ lục tủ lạnh chuẩn bị nấu mấy cái sủi cảo đông lạnh cho Mạc Dĩ, "Lười dọn dẹp nhà cửa lắm, hoa rời gốc sẽ sớm héo, em còn không đi ngang qua tiệm hoa trong hai ngày nay, nếu không cũng đã thay sớm rồi. Sủi cảo thịt lợn bắp cải được không?" 

"Sao cũng được, nghe dượng nói rằng cậu đang phát triển tính tự lập của mình, nhìn có vẻ khả quan, còn biết cách quan tâm đến người khác." 

"Tiến bộ từ việc nấu sủi cảo á, anh đánh giá thấp em quá rồi." 

Mạc Dĩ uống một ngụm nước rồi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, lúc Ngô Bỉ quay đầu lại nhìn thấy thì cũng không kịp ngăn, Mạc Dĩ đã đi vào đóng cửa lại. 


Khi nước trong nồi sôi lên, Mạc Dĩ đi ra dùng giấy lau tay, nhìn Ngô Bỉ với ánh mắt càng thêm dò xét, "Còn ai khác sống ở đây à?" 

Lợi dụng âm thanh của máy hút mùi, Ngô Bỉ giả ngu, "Anh nói gì cơ?" 

"Đừng nói với anh, cậu bị tâm thần phân liệt khi ở một mình, thay cốc và bàn chải đánh răng mỗi ngày." 

"Ồ, ra là anh đang nói về điều đó. Cuối tuần em đi chơi với bạn cùng lớp cũng quá muộn rồi, ký túc xá khoá cửa nên cậu ấy ở tạm chỗ em qua đêm. Không phải ba em muốn em dành nhiều thời gian hơn với các bạn cùng lớp sao?" 

"BẠN cùng lớp?", Mạc Dĩ đặc biệt nhấn mạnh từ "Bạn". 

"Càng gần nhau sẽ càng thân thiết hơn, giường lớn như vậy, em không thể để người ta ngủ trên ghế sofa được." 

Mạc Dĩ không tỏ rõ ý kiến, chỉ gật đầu, "Vậy cậu và bạn cùng lớp có mối quan hệ khá tốt đấy." 


Ngô Bỉ đổ nửa bát nước lạnh vào nồi, "Anh thật sáng nắng chiều mưa, anh vội vã gọi em về như vậy, rốt cuộc là có chuyện quan trọng gì?" 

Mạc Dĩ cuối cùng cũng thu hồi vẻ mặt giễu cợt, trở nên nghiêm túc, "Ba cậu quá bận ở chi nhánh bên kia, anh cũng sắp phải đi công tác, nên cần một người đáng tin cậy giúp anh trông chừng mọi việc ở trong nước." 

"Em cảm ơn anh đã tin tưởng. Nhưng em không hiểu biết gì về việc công ty, gọi em đến, em cũng không biết làm gì cả." 

"Không cần cậu hiểu. Anh sẽ đưa cho cậu khóa mạng nội bộ của công ty, cậu ở lại trông coi văn phòng, nếu có tài liệu gì, cậu giúp anh nhận và lưu vào USB đã được mã hóa rồi mang ra sân bay, anh sẽ cử người lấy nó từ cậu, dượng cũng đã đồng ý rồi." 

Nước sôi, Ngô Bỉ đổ thêm bát nước thứ hai, "Không không, nói thẳng ra thì em chỉ là một thằng nhóc chạy việc vặt thôi, sao anh lại nghiêm túc như vậy?" 

"Cậu đừng xem nhẹ, chuyện này chỉ có cậu mới có thể giúp anh, cậu nhất định phải để mắt tới mạng nội bộ, tuyệt đối không cho người khác đăng nhập. Mạng sống và tài sản của anh đều giao phó cho cậu." 

Ngô Bỉ đổ xong bát nước cuối cùng, "Anh à, anh nói nghiêm trọng như vậy, làm em có chút sợ đấy, sao em lại có cảm giác như "giúp hổ thêm nanh" vậy? Em khá lo lắng khi anh lại đặt chuyện lớn như vậy lên vai em đấy." 

"Nói vậy là sao! Cậu nghĩ anh trai cậu là ai? Anh hay ba cậu có thể hãm hại cậu sao? Dù có sắp tè ra quần, cậu cũng phải quấn tã, chăm chăm để mắt tới nó. Việc để lộ thông tin mạng nội bộ là một vấn đề lớn đối với anh và cậu!" 

Ngô Bỉ lấy ra hai bát sủi cảo đặt lên bàn ăn, "Được được được, anh yên tâm, em không có nói là sẽ không đi đâu, ăn trước đi." 

Mạc Dĩ ngồi vào bàn ăn, "Lần này thời gian có thể sẽ ngắn hơn, chỉ khoảng mười ngày thôi. Năm nhất đại học không tham gia mấy buổi học đầu tiên cũng không sao cả." 

"Lần này? Còn có lần trước nữa sao?" 

Mạc Dĩ ăn sủi cảo, không để ý đến sự tò mò của hắn, "Ngày mai cậu đến trường xin nghỉ phép, ngày mốt đến công ty, anh sẽ dạy cậu quy trình mạng nội bộ." 

"Được." 


Sau khi Mạc Dĩ rời đi, Ngô Bỉ một mình chậm rãi thu dọn đồ đạc, hắn suy nghĩ, 'Khoảng mười ngày sao, xem ra thỏa thuận với Đoá Đoá tan thành mây khói rồi, mình thật sự sẽ biến thành chó con sao?!'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro