Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Lên xe, anh đưa chú về nhà.


Tô Ngự phát hiện gần đây quả thật bản thân có chút không bình thường, tâm trạng dao động cũng lớn hơn rất nhiều. Nói thế nào nhỉ, bản thân cậu không ghét cảm giác này, nó thể hiện cậu có được trạng thái "còn sống".

Buổi chiều, tan học tiết thứ nhất, Tô Ngự vừa ra khỏi giảng đường là đã nhìn thấy xe của Ngô Bỉ đậu bên đường, cậu bước nhanh tới, vội vàng mở cửa sau bước vào xe. 

"Sao cậu đến sớm thế? Tôi thấy cậu cũng có tiết học mà." 

"Đi được nửa tiết rồi." 

"Không cần phải vội đâu, sao cậu lại trốn học?" 

"Chúng ta đều tan học muộn, tôi đến đây lần nữa thì phải đợi cậu học xong tiết tiếp theo." 

Tô Ngự không có ý định làm lớn chuyện, thỉnh thoảng trốn học cũng không phải chuyện gì to tát. 

Thấy đoạn đường phải đi đường vòng, Tô Ngự hỏi Ngô Bỉ, "Rốt cuộc là đi đâu vậy? Đừng ra ngoài ăn, ở nhà cậu vẫn còn đồ ăn, tôi sẽ nấu thêm hai món nữa." 

Vô lăng trong tay của Ngô Bỉ không đổi hướng, "Cậu không phải muốn ăn sủi cảo nhân bí ngòi trứng sao? Ở nhà không có bột với bí ngòi. Chúng ta hãy đi mua một ít, tôi sẽ gói cho cậu, có đủ thời gian để làm." 

Ngô Bỉ chưa bao giờ thất hứa, dù chuyện lớn hay nhỏ. Hắn nói lần sau gặp nhau sẽ tặng bánh trung thu thế là hắn tặng, hắn nói sẽ tặng sao thế là hắn tặng, hắn nói nếu muốn ăn sủi cảo là hắn sẽ làm chúng. Vậy thì lời nói "Chúng ta mãi mãi ở bên nhau" của Ngô Bỉ cũng sẽ được tính đúng không? 


----- 

Trộn nhân và nêm nếm đúng vị vẫn là một thử thách khó khăn đối với Ngô Bỉ, nên nhiệm vụ này chỉ có thể nhờ vào Tô Ngự, trong khi đó Ngô Bỉ đang xem hướng dẫn cách nhào bột. 

Bột nhiều thì thêm nước, nhiều nước thì thêm bột, cuối cùng bột dính đầy trên bàn và trên mặt của Ngô Bỉ. Sau khi bọc bột trong màng bọc thực phẩm và bắt đầu để bột nghỉ, Ngô Bỉ cuối cùng cũng có thể thở phào một hơi. Nhìn thấy Ngô Bỉ đang dọn dẹp hiện trường lộn xộn, Tô Ngự lấy ra mấy tờ khăn ướt nhẹ nhàng lau mặt Ngô Bỉ, "Nhìn cậu kìa, trên mặt dính đầy bột rồi. Tại sao kỹ năng nhồi bột của cậu không hề tiến bộ chút nào vậy?" 

Ngô Bỉ cũng dừng việc đang làm, đứng đó để tận hưởng khoảnh khắc Tô Ngự chậm rãi lau mặt hắn, "Trước đây tôi đã từng nấu mì đúng không? Tự tôi làm mì à?" 

Phát hiện mình lỡ miệng nói ra, sắc mặt Tô Ngự không thay đổi, tim không đập loạn, bằng cách nào đó mà cậu không còn cố gắng che đậy như trước đây, "Ồ, trước đây cậu từng mang mì mà cậu làm đến trường." 

"Có ngon không?" 

"Ngon." 

Ngô Bỉ nghe xong mỉm cười không nói gì, biết những lời Tô Ngự nói là nửa thật nửa giả, nhưng Ngô Bỉ vẫn rất vui vẻ. Tô Ngự cũng không còn thận trọng như lúc trước khi nói bất cứ điều gì nữa, hiện tại Tô Ngự càng ngày càng thoải mái hơn, càng ngày càng ít cố ý trốn tránh những chuyện trước kia, đối với Ngô Bỉ thì đây là điều khiến hắn vô cùng vui vẻ. Điều này cho thấy Tô Ngự đang mở lòng mình ra. 

Sau khi bột nghỉ xong, Ngô Bỉ học theo Tô Ngự cách gói sủi cảo, tuy rằng những cái hắn làm trông không đẹp lắm nhưng ít nhất nó vẫn có thể coi là sủi cảo. Mãi cho đến khi nấu xong, sủi cảo không bị tan thành từng mảnh, Ngô Bỉ mới thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy tự hào vì mình đã học được một kỹ năng khác. 

"Hóa ra nhân bí ngòi và trứng lại ngon đến thế!" 

"Vậy thì sau này có thời gian chúng ta sẽ làm lại." 

"Được!" 


Ăn xong thì phải đưa Tô Ngự quay lại trường cho kịp giờ học, trước khi xuống xe, Ngô Bỉ nói với Tô Ngự, "Hay là cho tôi vào lớp ngồi với cậu nhé? Một tiếng rưỡi tôi thấy không đáng để về nhà." 

"Lớp học môn này khá nhỏ, đông người quá sẽ dễ bị phát hiện. Cậu về trước đi, lát nữa không cần phải đón tôi." 

Ngô Bỉ cảm thấy đặc biệt tiếc nuối, trên mặt hắn cũng hiện rõ ra sự tiếc nuối này, khóe mắt và khóe miệng rũ xuống, nhưng hắn vẫn không bỏ cuộc, "Vậy ngày mai thì sao?" 

Tô Ngự nhìn vẻ mặt hắn như thế, cũng không đành lòng trêu chọc hắn nữa, "Thứ sáu khoảng ba giờ chiều tôi sẽ tan học, cậu có thể bắt taxi đến tìm tôi. Tuần này tôi phải hoàn thành dự án, phải làm thêm giờ vào ban đêm." 

"Dự án này của mấy cậu mãi mà vẫn chưa kết thúc sao?" 

"Làm việc chậm rãi sẽ cho ra tác phẩm tốt. Đây là giai đoạn cuối cùng rồi, sau khi hoàn thành lần sửa đổi này thì chỉ chờ một thời gian dài nữa mới có dự án tiếp theo." 

"Được thôi, vậy là cậu bảo tôi bắt taxi tới đây với ý định đi uống rượu phải không?" 

"Tới lúc đó cậu sẽ biết." 

"Cậu không được phép uống rượu ở bên ngoài khi không có tôi ở bên cạnh". Ngô Bỉ cuối cùng cũng nói ra lời dặn dò mà lần trước Tô Ngự không nghe được. 

"Được được được." 


------ 

Trưa thứ Sáu, vì hành vi trốn học trước đây của Ngô Bỉ, Tô Ngự đã đặc biệt gửi tin nhắn cho Ngô Bỉ, bảo hắn đừng đến quá sớm. Mặc dù hôm nay Ngô Bỉ không tiết học nào để trốn cả, nhưng vì hắn không lái xe nên đến quá sớm và phải đứng ngoài cổng trường trong thời tiết lạnh giá. 

Tô Ngự bảo Ngô Bỉ xuống taxi thì đứng ở cổng trường và đợi cậu ra, khi rời khỏi giảng đường sau giờ học, hỏi hắn đã tới chưa, Ngô Bỉ trả lời, "Chưa tới, sẽ sớm thôi, đừng lo lắng."

Kết quả là khi Tô Ngự đạp xe tới cổng trường, đôi tai của Ngô Bỉ đã đỏ lên vì lạnh. Tô Ngự cởi khăn len đang quàng trên cổ của mình ra, quàng vào cổ Ngô Bỉ, bịt thật chặt lấy tai hắn. 

"Cậu quấn chặt quá tôi không thể nghe rõ cậu nói gì." 

Tô Ngự cố ý dùng hết sức thắt chặt khăn len lại, "Xứng đáng, đã bảo cậu đừng đến sớm mà, trời càng ngày càng lạnh, không biết tự mặc thêm quần áo sao." 

Ngô Bỉ nở một nụ cười ngốc nghếch, vỗ nhẹ vào ghế sau xe đạp của Tô Ngự, "Chúng ta đi đâu vậy? Bằng xe đạp à?" 

Tô Ngự quay lại chỗ xe đạp, ngồi xuống, "Lên xe, anh đưa chú về nhà." 

"Về nhà? Về nhà nào?", Ngô Bỉ tựa hồ đã đoán ra được điều gì đó, hưng phấn ngồi phịch xuống ghế sau, làm chấn động cho cả chiếc xe đạp và Tô Ngự. 

"Cậu bám cho chắc, đừng vòng vo nữa. Về nhà tôi, dẫn cậu đến nếm thử tay nghề của mẹ tôi." 

Tô Ngự bắt đầu đạp xe, Ngô Bỉ chưa bám chắc, hoảng loạn túm lấy áo khoác của Tô Ngự. Tô Ngự cười khúc khích nói với Ngô Bỉ, "Trên đường đi có nhiều gờ giảm tốc, cậu bám cho chặt vào, kẻo rơi giữa đường." 

Ngô Bỉ nghe xong liền vươn tay về phía trước, ôm lấy nửa người Tô Ngự, chuyển từ nắm lấy hai bên áo sang nắm lấy viền áo phía trước. Ngô Bỉ nhìn cảnh vật xung quanh, nhìn qua nhìn lại, sau đó lại hướng mắt nhìn khuôn mặt của Tô Ngự, "Gió lớn quá, cậu có lạnh không?" 

"Không lạnh." 

"Cậu đã bao giờ nghĩ đến việc thi lấy bằng lái xe chưa? Tay cậu sẽ lạnh nếu đi xe đạp vào mùa đông." 

"Tôi có bằng lái xe rồi, nhưng lái không giỏi." 

Ngô Bỉ nắm lấy vạt áo Tô Ngự nhẹ nhàng lắc lắc, "Vậy lần sau ra ngoài chơi, cậu có thể lái xe của tôi, rèn luyện kỹ năng." 

"Tôi không dám. Nếu lỡ va phải gì sẽ rắc rối lắm." 

"Không sao! Xe của tôi không sợ bị va chạm, tôi sẽ bên cạnh cậu làm huấn luyện viên." 

"Đợi một ngày nào đó khi tôi đã chuẩn bị tốt tinh thần rồi nói về chuyện này sau." 

Ngô Bỉ không nài nỉ nữa, dù sao thì bất cứ khi nào Tô Ngự muốn, hắn đều sẵn sàng.

"Đi xe đạp cũng thú vị quá! Mỗi khi ra ngoài tôi đều đi ô tô, đã lâu lắm rồi tôi không đi xe đạp, hoá ra lại vui đến thế! Lần sau tôi sẽ chở cậu về nhà bằng xe đạp nhé?" 

"Được."  

Lần sau, sau này, những lời này có thể không phải là một lời hứa hẹn, nhưng nghe được những lời này, Tô Ngự càng cảm thấy an tâm hơn, họ lại có tương lai. Tô Ngự không khỏi tăng tốc độ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro