Chương 28: Vậy cậu hiện tại có hạnh phúc không?
Trước khi khởi động xe về nhà, Ngô Bỉ đã gọi điện thoại cho Tô Ngự, để Tô Ngự có thời gian chuẩn bị nếu ra ngoài ăn.
Sau khi nhận được cuộc gọi, Tô Ngự bắt đầu bưng đồ đã sơ chế sẵn ra, bắt đầu nấu.
Lúc Ngô Bỉ về đến nhà, chỉ còn món canh vẫn đang được nấu.
"Cậu thậm chí còn mua hoa!"
"Đúng vậy, tôi chỉ tình cờ đi ngang qua, nghĩ rằng trong nhà hơi trống trải."
Tô Ngự cầm lấy bó hoa trong tay Ngô Bỉ, chuẩn bị cắt tỉa cắm vào bình hoa. Ngô Bỉ mang túi đồ đông lạnh từ trong túi mua sắm ra và cất vào tủ lạnh. Lúc hắn mới bước vào nhà ngửi thấy một mùi rất thơm, tưởng có người đang nấu ăn mà không đóng cửa sổ, đi tới bếp thì thấy trên bàn bày đầy bát đĩa. "Cậu đã đặt đồ ăn mang đến à?"
Tô Ngự chỉ vào nồi canh trên bếp, bảo Ngô Bỉ tắt bếp, "Tôi tự nấu."
Ngô Bỉ hào hứng, ba bước chạy đến bàn ăn, đang định bóc một miếng sườn, Tô Ngự phát hiện ra, bảo hắn đi rửa tay trước.
Cuối cùng cũng được nếm thử, Ngô Bỉ bị nóng đến không nói nên lời. Tô Ngự cắm hoa xong rồi rửa tay, cậu kiểm tra đống đồ đông lạnh mà Ngô Bỉ đã mua.
"Ăn từ từ thôi, đều nấu cho cậu ăn đấy, không ai giành với cậu đâu."
"Nó thật sự... rất... ngon... nóng quá!! Cậu nấu ăn giỏi quá, sao cậu không nói cho tôi biết? Nếu biết trước tôi đã nhờ cậu dạy cách làm mì rồi! Tôi cứ tưởng là đồ ăn đặt mua về cơ đấy! Cậu cũng không có nói là cậu nấu đãi tôi bữa tối". Ngô Bỉ phấn khích đến mức nhảy tới phía sau lưng Tô Ngự, nắm lấy vai Tô Ngự lắc lắc vài cái.
Tô Ngự nhìn đống sủi cảo đông lạnh, cơm nắm đông lạnh, bít tết đông lạnh, kiểm tra hạn sử dụng từng cái một rồi sắp xếp vào tủ lạnh, đôi tay lạnh buốt của cậu vỗ nhẹ vào tay hắn. "Đừng lắc nữa."
Ngô Bỉ bị bàn tay lạnh ngắt của Tô Ngự làm cho giật mình, hắn cầm túi trong tay cậu đẩy về phía trước, sau đó đẩy Tô Ngự sang một bên, "Tôi làm cho, cậu bày canh ra đi, tôi không thể cứ để cậu nấu còn tôi thì ngồi ăn được. Thế nên, bây giờ tôi sẽ nấu sủi cao, còn ngày mai sẽ chiên cơm thừa để ăn sáng."
"Được", Tô Ngự cũng không phản bác, đứng dậy lấy thêm mấy cái bát để dọn canh và cơm.
Sau khi dọn dẹp những thứ cần cất đi, Ngô Bỉ mở lửa và nấu một túi sủi cảo. Trong khi Ngô Bỉ đang rửa tay thì Tô Ngự đặt đĩa sủi cảo vào giữa bàn.
"Chờ một chút, chờ một chút! Để tôi chụp ảnh trước! Bữa ăn này thịnh soạn có khác gì Mãn-Hán Toàn Tịch* đâu chứ", Ngô Bỉ vội vàng lấy điện thoại ra, tìm mấy góc chụp đẹp rồi chụp ảnh liên tục.
(*Mãn-Hán Toàn Tịch (Tiệc triều đình Hán-Thanh) hay Đại tiệc hoàng gia Mãn-Hán, tương truyền là một đại tiệc lớn kết hợp các món ăn đặc sắc của người Mãn và người Hán, được bắt nguồn từ triều đình của nhà Thanh và ban đầu là một bữa tiệc mừng sinh nhật 66 tuổi của Hoàng đế Khang Hy. _Nguồn Wikipedia)
"Cậu ở nhà không ăn ngon hơn thế này à?"
"Đâu có thể so sánh như vậy được. Sao cậu nấu ăn giỏi như vậy? Sau này cậu có thể dạy tôi được không? Tôi đã học và theo công thức, nêm nếm lượng vừa phải, nhưng luôn không có được hương vị tốt."
"Được thôi, một ngày nào đó tôi sẽ dạy cậu khi cả hai chúng ta đều rảnh."
"Hiểu rồi! Nào, đầu bếp Tô, hãy nếm thử món sủi cảo do tiểu đồ đệ của cậu nấu!", Ngô Bỉ gắp một cái sủi cảo bỏ vào bát Tô Ngự.
Tô Ngự cắn một miếng, nhìn nhân bên trong, "Sủi cảo hẹ và trứng, nếu là bí ngòi và trứng thì sẽ ngon hơn."
"Lần sau tôi sẽ gói cho cậu."
Sau bữa tối, Ngô Bỉ cũng dùng lý thuyết "người nấu thì không rửa bát" của Tô Ngự để đảm nhận công việc rửa bát, nhưng Tô Ngự không thể ngồi yên, Ngô Bỉ lại đẩy cậu ra khỏi bếp, "Rửa bát chỉ là chuyện nhỏ, tôi có thể làm được! Nếu cậu thực sự muốn làm gì đó, thì cậu ném khăn tắm và quần áo tôi đã mua vào máy giặt đi. Tôi đã mua chúng cho cậu, từ giờ trở đi nếu cậu có ở lại đây qua đêm thì có thể dùng chúng, tiết kiệm hơn mua đồ dùng một lần, đồ dùng một lần chắc chắn không hữu ích bằng đồ dùng lâu dài này."
Trong lòng Tô Ngự mềm nhũn ra, trong lúc chờ máy giặt quay, cậu phát hiện trong căn hộ này bắt đầu xuất hiện lại dấu vết của mình. Kể từ sau khi gặp lại hắn lần đầu tiên, rồi hai hôm cậu đến đây ở lại qua đêm, đã có rất nhiều thứ thuộc về cậu trong căn hộ này.
Tô Ngự lúc này cảm thấy rất hạnh phúc, hắn cũng nghĩ như vậy, đúng như Ngô Bỉ đã nói, ngay cả khi không thể nhớ lại quá khứ, hắn sẽ cùng cậu lưu giữ ký ức thêm lần nữa. Trái tim có thể được lấp đầy từng chút từng chút một với nhau, cũng giống như căn hộ này, câu chuyện của hai người cũng có thể được kể lại từng chút từng chút một.
Dọn dẹp xong xuôi, chiếc máy chiếu mới mua của Ngô Bỉ cũng có ích. Hai người cùng nhau nằm trên giường, kéo rèm lại, chọn một bộ phim cũ để xem. [Buổi diễn của Truman].
Đây không phải là lần đầu tiên cả hai xem bộ phim này, hồi cấp ba cả hai đã cùng nhau xem nó nhiều lần, nhưng cảm giác mỗi khi xem lại đều khác hẳn. Hai người chỉ im lặng mà xem hết bộ phim, khi đoạn credit cuối phim được phát, Ngô Bỉ hỏi Tô Ngự, "Nếu cậu là Truman, cậu có chọn rời đi không?"
"Có lẽ tôi cũng sẽ rời đi, ai mà không muốn tự do. Còn cậu thì sao? Nếu thế giới bên ngoài không đẹp đẽ như thế giới giả tạo này, cậu có hối hận khi rời đi không?"
"Tại sao tôi phải hối hận chứ? Lựa chọn ban đầu là do chính tôi là đưa ra, không hề do dự khi đưa ra quyết định. Dù có phải làm lại hàng ngàn lần, lựa chọn mà tôi đưa ra sẽ không bao giờ thay đổi. Vì nó không thay đổi, thế thì sao phải hối hận?"
"Vậy cậu có hận những người đó không? Họ đã giam cậu trong thế giới giả dối lâu như vậy."
"Khả năng là không. Có thể những người tạo nên Thế giới Truman ngay từ đầu đã có ý đồ riêng của họ, nhưng luôn có một số lo lắng không phải tất cả đều là giả tạo. Họ sợ tôi đi chệch khỏi đường ray, và họ cho rằng con đường mà họ đã thiết kế rất đẹp. Họ quên hỏi tôi về con đường tôi muốn đi, nhưng họ cũng muốn con đường của tôi sẽ dễ dàng. Chỉ là Truman nên có linh hồn của riêng mình. Những kẻ lừa dối Truman có thể không phải tất cả đều phải chịu đau khổ."
Tô Ngự nhìn Ngô Bỉ, nhìn cái người "đặc biệt hiểu biết nhiều" này, "Vậy cậu hiện tại có hạnh phúc không?"
Ngô Bỉ cũng nhìn Tô Ngự, nghiêng người về phía cậu, "Cậu đang hỏi tôi với tư cách là Truman, hay là Ngô Bỉ?"
Tô Ngự có chút bối rối khi bị hỏi câu này, bất giác chớp chớp mắt, tránh đi ánh mắt của Ngô Bỉ. Nhìn thấy Tô Ngự cố ý né tránh, Ngô Bỉ mỉm cười ngồi thẳng dậy, "Rất hạnh phúc."
Không ai hỏi thêm câu hỏi nào nữa, không ai thực sự muốn khám phá sự thật của bộ phim, đó chỉ là cái cớ mà họ không biết bắt đầu với ai. Cứ thế, hai người chìm vào giấc ngủ với những trăn trở của riêng mình.
------
Ngày hôm sau, Tô Ngự không chống lại yêu cầu mạnh mẽ của Ngô Bỉ và lên xe của Ngô Bỉ để đến trường. Trước khi xuống xe, Ngô Bỉ hỏi cậu, "Cậu tan học lúc mấy giờ? Tôi sẽ đón cậu? Hay là cậu gửi lịch học của cậu cho tôi được không?"
Cuộc trò chuyện này khiến Tô Ngự có cảm giác như ngày nào cậu cũng cùng Ngô Bỉ đến trường và về nhà, như thể việc cậu cùng Ngô Bỉ về nhà sau giờ học là chuyện bình thường. "Hơn ba giờ một chút, tối nay chúng ta cùng nhau ăn tối nhé. Ăn tối xong tôi phải quay lại học buổi tối."
"Được, tan học tôi sẽ đón cậu."
Nhìn vào lịch học của Ngô Bỉ mới trao đổi với cậu, Tô Ngự không khỏi thở dài, "Năm nhất có khác, thật nhàn nhã và tươi đẹp như vậy."
------
Trong lớp học, khi đang xem kỹ lịch học trong tuần của Ngô Bỉ, Tô Ngự bị Trương Đông Lữ ngồi ở bên cạnh nhỏ nhẹ chỉ trích, "Thật hiếm khi thấy Tô đại thần của chúng ta cũng lơ đãng trong giờ học như vậy, cậu đang nghĩ gì vậy? Trông cậu rất vui."
Tô Ngự khóa màn hình, lúc này cậu mới phát hiện khóe miệng mình nhếch lên có chút tự phụ, hắng giọng hai lần, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, ngẩng đầu nhìn giáo viên cũng không để ý tới cậu ta, "Tôi... tôi không nghĩ gì cả, tôi chỉ nghĩ bữa tối hôm qua mẹ tôi nấu rất ngon."
Đông Lữ lắm miệng nhiều lời, "Đúng đúng đúng, đồ ăn của cô Châu nấu rất ngon. Lần sau tôi sẽ lại đến, nhớ đãi tôi nhé."
"Cậu cứ đến đi, mẹ tôi cũng biết mặt cậu rồi, cậu có thể ăn bất cứ thứ gì cậu muốn."
"Nếu làm vậy thì xấu hổ chết đi được!"
"Nghe giảng đi."
"Tuân lệnh!"
Trương Đông Lữ miệng thì tuân theo nhưng tay lại lén gửi ảnh Tô Ngự nhìn chằm chằm điện thoại vừa mới chụp lén ban nãy vào trong nhóm tin nhắn QQ phòng ký túc xá của bốn người bọn họ, miệng thì cười khúc khích.
[Chấn động!!! Ngự Ngự của chúng ta chắc chắn là đang yêu rồi!!!]
Tô Ngự thấy màn hình điện thoại của mình lại sáng lên, có thông báo tin nhắn mới, cậu tưởng là Ngô Bỉ gửi nên nhanh chóng mở khóa điện thoại và vào QQ lần nữa. Hóa ra Trương Đông Lữ đang lan truyền "tin đồn", hai người còn lại đã tin vào điều đó và tham gia vào cuộc vui.
Lâm Tiêu: [Mặt trời mọc ở đằng Tây rồi! Em ấy thực sự chơi điện thoại trong giờ của thầy Lưu, rốt cuộc là ai vậy? Là ai đã cướp đi tình yêu của Tô Ngự của chúng ta dành cho thầy Lưu!]
Vương Soái: [Nếu biết trước thì hôm nay đã dậy sớm rồi. Chúng ta đã không chiếm được "hàng ghế đầu", nếu không thì chúng ta đã có thể xem truyền hình trực tiếp rồi!]
Trương Đông Lữ lại gửi thêm một tấm ảnh chụp lén: [Nhìn vẻ mặt của cậu ấy xem! Chắc chắn là có rồi! Điện thoại vừa sáng lên, cậu ấy đã ngay lặp tức mở điện thoại lên và nhìn vào! Chắc chắn cậu ấy đang chờ tin nhắn của người yêu rồi!!]
Sau khi Tô Ngự mở QQ, nhìn thấy những "tin đồn" về cậu, ánh mắt cậu tối sầm lại, vừa ngẩng đầu đã thấy Vương Soái ngồi cách cậu ba-bốn hàng ghế đang quay đầu lại nhìn cậu mà cười. Lâm Tiêu thì khỏi nói, cậu cũng biết anh ta đang ôm bụng cười dù cách mấy dãy phòng học.
Tô Ngự đáp lại Vương Soái với một nụ cười trên môi, tay thì chính xác nhéo đùi Trương Đông Lữ mà không cần nhìn, nghiến răng nghiến lợi nói, "Cậu thậm chí còn không né mặt tôi ra khi chụp."
Đông Lữ nhăn mặt đau đớn, nhưng không dám kêu lên tiếng, lợi dụng lúc đang ngồi trong lớp, Tô Ngự không thể trốn, trực tiếp hỏi cậu, "Anh bạn à, trước đây tôi sợ cậu buồn nên không dám hỏi. Bây giờ thấy cậu tâm trạng đang tốt, nói cho tôi biết đi, người yêu của cậu có phải là cái cậu con trai mà cậu gặp ở cuộc thi hùng biện không? Tôi hứa sẽ không nói cho bọn họ biết!", Đông Lữ vừa nói vừa làm động tác kéo khóa trên miệng.
Tô Ngự sững sờ trong một giây nhưng vẻ mặt vẫn bình thản, sau đó liếc nhìn cậu ta một cái, rồi lại nhìn chằm chằm vào cuốn sách của mình, tiếp tục ghi chép, "Không ngờ cậu lại có thể nghĩ thoáng với thế giới này như vậy."
"Tôi luôn nghĩ thoáng với anh em của mình, tôi không phải là kiểu người định kiến như vậy."
"Đừng nghĩ ngợi lung tung."
"Được thôi", nói xong, Đông Lữ lại gửi một tin nhắn trong nhóm. [Tình báo sai rồi, Tô Ngự chỉ đang đọc tin tức thôi, tôi sẽ tự phạt mình, buổi trưa gặp ở căn tin, tôi sẽ đãi mọi người món canh.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro