Chương 25: Con không nên giận ba.
Sáng sớm.
Ngô Bỉ ngồi trên xe đã lâu, đêm qua hắn ngủ không ngon giấc, hắn càng ngày càng nhận thấy ký ức đã quên mất nhất định có liên quan đến Tô Ngự, nhất định là nó rất quan trọng. Sau khi đi ra ngoài, trước tiên hắn gọi điện cho Đại Văn và Nhị Nghĩa hỏi lại lần nữa.
Hắn không thể để ba hắn biết hắn muốn hỏi về chuyện quá khứ, còn Tô Ngự dường như không muốn nói cho hắn biết, vì thế hắn chọn cách tôn trọng Tô Ngự. Sau nhiều lần cân nhắc, chỉ có hai người bạn kia có thể biết được điều gì đó.
Nhưng hai người kia giống hệt nhau, đều bỏ chạy rất nhanh khi hắn hỏi về quá khứ, thế nên Ngô Bỉ trước tiên nói vòng vo, sau đó quay lại vấn đề chính, "Tại sao hồi cấp ba... {tút... tút... tút... } chúng ta lại không học chung trường với nhau..."
Lời còn chưa nói hết, Đại Văn đã cúp điện thoại ngay khi nghe thấy ba chữ "hồi cấp ba" với lý do đau bụng.
Còn khi gọi cho Nhị Nghĩa, cậu ta viện cớ và cúp máy trước khi hắn "Nhận tiện hỏi... ". Chắc chắn là Đại Văn đã mách nước cho cậu ta ngay sau khi cúp máy hắn. Ngô Bỉ tức giận đến đập mạnh vào vô lăng làm cho còi xe phát ra âm thanh inh ỏi.
Ban đầu sáng nay Ngô Bỉ quay trở lại căn biệt thự cũ của gia đình hắn, muốn quay lại tìm xem có còn dấu vết gì của ba năm cấp ba hay không. Hắn nhớ ra khóa cửa sổ của phòng khách bị hỏng, nếu dùng sức để mở thì có thể được, kết quả là trong khi Ngô Bỉ đi vòng quanh nhà tìm thứ gì đó để phá cửa sổ, hắn nhận ra rằng có người đang ở trong nhà. Hắn quan sát hồi lâu thì thấy người đàn ông đó chỉ ăn uống, dọn phòng và xem TV. Chắc là do ba hắn thuê người trông nhà hàng ngày.
Sẽ rất khó để xử lý khi có ai người canh gác.
Sợ làm xáo trộn tình hình, Ngô Bỉ không còn cách nào khác là quay lại biệt thự hiện tại của nhà hắn để xem liệu có tìm được manh mối nào không. Hắn đỗ xe ở góc đường rất lâu, muốn đợi ba hắn ra ngoài rồi mới vào. Rốt cuộc đã lâu không liên lạc với gia đình, hắn còn bí mật gặp gỡ các bạn cùng lớp cấp ba, nếu để ba hắn bắt gặp có thể sẽ lại cãi vã, chỉ nghĩ đến chuyện đó thôi cũng khiến Ngô Bỉ cảm thấy phiền toái.
Chỉ là không ngờ lại xui xẻo, đợi hai tiếng đồng hồ, ba hắn vẫn không ra ngoài, Ngô Bỉ định rời đi để hôm sau quay lại, lúc lùi xe thì gặp phải trợ lý Tôn đang đi đến để báo cáo công việc cho ba hắn, ngay lặp tức đã nhận ra xe của hắn, trợ lý Tôn bấm còi xe, Ngô Bỉ thầm hối hận lẽ ra nên bắt taxi để đi đến đây.
Sau khi trợ lý Tôn đỗ xe xong, anh ta đi tới gõ cửa kính xe của Ngô Bỉ. Ngô Bỉ trước tiên kiềm chế biểu cảm, sau đó hạ nửa cửa sổ xe xuống.
"Cậu Ngô Bỉ, cậu đã về rồi. Ông chủ hiện đang ở nhà, hai ngày nay ông ấy luôn miệng nói nhớ cậu, bây giờ cậu có muốn vào không?"
Bây giờ nếu để ba hắn phát hiện ra hắn lén quay về rồi lại bỏ đi, sẽ chỉ khiến mâu thuẫn trở nên trầm trọng hơn. Ông ấy có thể tức giận đến mức trực tiếp đến chung cư quốc tế để dạy cho hắn một bài học, nên hãy quên chuyện đó đi. Ngô Bỉ thở dài một hơi, "Đỗ xe xong tôi sẽ vào."
Trợ lý Tôn vào nhà trước, khi Ngô Bỉ bước vào, Ngô Chính Hào và Tiêu Tán đang ngồi trên sofa uống trà. Nhìn thấy Ngô Bỉ đi vào, Ngô Chính Hào không hề tức giận, "Tiểu tử nhà ngươi còn biết đường về sao."
Rõ ràng thái độ này tốt hơn Ngô Bỉ mong đợi rất nhiều, chắc là Tiêu Tán vừa mới thuyết phục ông ấy. Vì ba hắn không tức giận nên Ngô Bỉ đương nhiên không châm lửa nữa, chỉ đành nhượng bộ, việc của hắn là xem xét một số thứ, "Ba, con không nên giận ba, con chỉ là một đứa trẻ nóng nảy, thậm chí còn không dám tự mình về nhà."
"Hừ, con đã liên lạc với bạn cấp ba của con chưa?"
Được, vẫn là về chuyện này, thành thật mà nói, hôm nay hắn làm chuyện gì cũng bị quấy rối, Ngô Bỉ quyết tâm biến chuyện lớn thành chuyện nhỏ.
"Không, bọn họ không cùng tầng lớp với con. Tụi con thậm chí còn không nói chuyện khi đi cùng nhau. Thật nhàm chán. Con đã chặn cuộc gọi của họ rồi. Nhìn này!", Ngô Bỉ lấy điện thoại ra và hướng màn hình về phía Ngô Chính Hào. Đương nhiên, nếu hắn tự tin như vậy, ba hắn sẽ không kiểm tra điện thoại của hắn.
"Không cần đâu, con cho ba xem làm gì, không liên lạc với bọn họ thì tốt thôi, hơn nữa ba cũng chưa thấy trước đây con có mối quan hệ bạn bè tốt với ai. Đã lâu rồi con không gọi điện về nhà, dạo này con thế nào rồi?"
Ngô Bỉ nghĩ thầm, 'Ba phái người theo dõi con lâu như vậy, không phải ba biết rõ lắm sao, còn vờ hỏi thăm dạo này thế nào'. Nhưng trên mặt hắn vẫn không hề biểu hiện ra bất cứ biểu cảm gì, "Vẫn khoẻ, dạo gần đây con đã kết bạn rồi, bạn cùng lớp, thậm chí còn đi chơi với nhau."
"Vậy là được rồi. Con định sống bên ngoài bao lâu?"
"Con hiện đang sống ở chung cư quốc tế, khá gần trường. Hơn nữa, các bạn cùng lớp đều sống một mình, thế nên con cũng phải rèn luyện tính tự lập. Ba thấy đấy, con đã học được cách tự làm mì trong mấy ngày vừa qua."
"Cũng đươc, rèn luyện cũng tốt. Mấy ngày nữa ba sẽ đi công tác. Nếu thiếu thứ gì hoặc có vấn đề gì thì cứ liên hệ với dì Tiêu."
"Con biết rồi, vậy ba, dì Tiêu, con lên phòng thu dọn vài bộ quần áo. Trời càng lạnh, lần trước con đi vội, không mang nhiều quần áo dày."
Tiêu Tán thấy cuộc nói chuyện tâm tình giữa hai ba con đã kết thúc êm đẹp, liền lên tiếng, "Con đi đi, có cần gì thì cứ liên hệ với dì. Với lại lâu rồi con mới về, Ngô Bỉ, hôm nay con cơm ăn ở nhà nhé, dì sẽ nhờ cô giúp việc mua thêm đồ để nấu."
"Được, nhưng buổi tối con sẽ không ăn ở đây, buổi chiều con phải về trường để làm bài tập nhóm, con sẽ cùng ăn tối với các bạn ở căng tin", nói xong, Ngô Bỉ trở về phòng, khóa cửa lại và bắt đầu lục lọi các hộp, các tủ.
Đầu tiên, Ngô Bỉ lục tủ quần áo, thậm chí còn tìm thấy đồng phục hồi cấp một, nhưng lại không tìm thấy đồng phục cấp ba giống bộ Tô Ngự mặc chụp đăng lên QQ. Cuối cùng, hắn lại tìm được một bộ đồng phục của trường quốc tế, chưa kể đến việc hắn không thể chỉ mặc một bộ trong ba năm, hơn nữa bộ đồng phục này còn quá mới, nhìn như chưa từng mặc hay là giặt qua lần nào.
Có điều là trong tủ quần áo của hắn có rất nhiều quần áo có hai bộ giống nhau về kiểu dáng nhưng khác màu, hồi trước hắn không để ý lắm, chúng vẫn còn khá mới. Khi hắn mới tỉnh lại, với tư duy lúc 15 tuổi hắn thấy đống quần áo hắn mua lúc 18 tuổi hoàn toàn không ăn nhập gì, tuy vậy hắn cũng không phải là kẻ hoang phí, nên không vứt đi, chỉ treo trong tủ, không để ý đến, nghĩ rằng biết đâu một ngày nào đó lại thích chúng.
Trên thực tế, số quần áo trong tủ của hắn chỉ là một phần nhỏ mang theo khi gia đình hắn chuyển nhà, ngoài ra trong tủ còn có vài thứ Tiêu Tán mang về khi bà dọn dẹp căn hộ ở chung cư quốc tế. Ngô Chính Hào khi đó chỉ nhờ Tiêu Tán xử lý một số chuyện vặt nên không để ý nhiều.
Ngô Bỉ nhìn đống quần áo có kiểu dáng giống nhau này, chúng đều có cùng kích cỡ. Hắn không khỏi tự hỏi bản thân có thói quen sưu tầm đồ vật hay không.
Tủ quần áo chẳng thu được gì nên Ngô Bỉ lại bắt đầu lục lọi tủ sách. Phần lớn đều là sách hắn dùng để ôn luyện lại, tuy bây giờ không còn tác dụng nhưng hắn không nỡ vứt đi, suy cho cùng những thứ này bằng chứng về sự chăm chỉ của hắn.
Sau khi chuyển đến đây, những cuốn truyện tranh yêu thích của hắn trước đây đều để ở nhà cũ, không mang theo, chỉ còn vài bộ truyện tranh cũ không còn xuất bản nữa được cất gọn gàng trong tủ sách, Ngô Bỉ cũng lấy ra từng cuốn một và xem qua chúng một lượt.
Ngoài ra trong tủ còn có một album ảnh, quyển album này kể từ khi mẹ Ngô Bỉ qua đời thì cũng không còn thêm ảnh mới vào nữa.
Hoặc có lẽ nó đã bị ai đó động đến, Ngô Bỉ phát hiện ngăn đựng ảnh ở trang bên cạnh có chút nhăn nheo, hai trang tiếp theo cũng không phẳng như những trang mới, có vẻ như có vài bức ảnh đã bị tháo ra. Nhưng trong trí nhớ của Ngô Bỉ, bức ảnh cuối cùng hắn cho vào album này cũng chính là bức ảnh mà hắn đang nhìn thấy bây giờ.
Vẫn không tìm thấy gì, Ngô Bỉ có chút nản lòng.
Từ đầu năm nay hắn chỉ chuyên tâm ôn luyện để thi đại học lại, hưởng thụ cuộc sống thì thật sự chỉ có mấy tháng, trong phòng ngủ cũng không có nhiều dấu vết sinh hoạt. Rương kho báu của hắn còn chứa một số bức tượng gỗ nhỏ mà mẹ hắn đã khắc cho hắn lúc còn nhỏ. Nghĩ lại, lúc còn nhỏ, hắn thực sự không thiếu thứ gì, thứ duy nhất hắn cho là quý giá chính là những món quà của mẹ. Những thứ khác chỉ cần muốn là có được, lẽ tự nhiên sẽ không coi trọng chúng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro