Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Hôm nay là lần thứ mười tám.


Lúc Ngô Bỉ định đứng dậy, Tô Ngự đột nhiên nắm lấy cổ tay hắn, Ngô Bỉ quay đầu lại phát hiện Tô Ngự vẫn chưa mở mắt, cậu đang nói mớ, nhỏ nhẹ lẩm bẩm điều gì đó. Ngô Bỉ không muốn gỡ tay cậu ra, cứ để cậu nắm lấy, hắn ngồi xổm xuống từ từ tiến lại gần Tô Ngự, cố gắng nghe rõ những gì cậu nói. 

"Ngô Bỉ, cậu tới rồi." 

Ngô Bỉ đặt khăn mặt lên bàn cạnh giường ngủ, tay còn lại vòng qua người Tô Ngự, ôm lấy cậu, nhẹ nhàng đáp lại. "Ừm, tôi đây." 

"Ngô Bỉ, cậu không sao là tốt rồi." 

"Tôi đâu có bị làm sao đâu?" 

"Vậy tại sao đã lâu như vậy cậu không tới tìm tôi? Kể cả suy nghĩ, cậu cũng không nghĩ đến sao?" 

Ngô Bỉ nghĩ, bất kể là hai người gặp nhau vào thời điểm nào thì cũng đã lâu lắm rồi mới gặp lại. Trong lúc mơ hồ, Tô Ngự có lẽ cũng không biết mình đang nói chuyện trong lúc ngủ. Hắn ngập ngừng hỏi cậu, "Cậu... có mơ thấy tôi không?" 

"Ừm." 

"Cậu đã mơ thấy tôi bao nhiêu lần rồi?" 

Lúc này Tô Ngự khẽ mở mắt ra, Ngô Bỉ tưởng cậu đã tỉnh, hắn lúng túng trong giây lát, nghĩ cách để giải thích với Tô Ngự về câu hỏi vừa rồi của mình, đột nhiên hắn cảm thấy tay mình không bị giữ lấy nữa, Tô Ngự đã thu tay lại bắt đầu đếm từng ngón tay một. 

"Một... hai... ba... bốn... ", sau khi đếm xong cả hai bàn tay, Tô Ngự có vẻ không hài lòng, hơi bĩu môi, nhìn thấy bàn tay của Ngô Bỉ đang quàng qua cổ mình, cậu đưa tay mình lên, kéo tay hắn ra trước, duỗi thẳng ngón tay của Ngô Bỉ, tiếp tục đếm từng cái một, "Mười một... mười hai... mười ba... mười bốn... mười lăm", đếm xong bằng tay này, Tô Ngự lại muốn chạm vào bàn tay còn lại, Ngô Bỉ chủ động giơ tay còn lại lên trước mặt Tô Ngự, Tô Ngự tiếp tục đếm, "Mười sáu... mười bảy... mười tám", Tô Ngự dừng đếm, có vẻ là đếm xong rồi. Tô Ngự che ngón đeo nhẫn và ngón út của Ngô Bỉ, chỉ chỉ vào ngón trỏ, "Hôm nay là lần thứ mười tám." 

Trước khi Ngô Bỉ kịp phản ứng lại những gì cậu nói, Tô Ngự đã nắm lấy tay Ngô Bỉ và mỉm cười hài lòng, sau đó đặt tay Ngô Bỉ lên trái tim mình, nhắm mắt lại, "Ngay khi chìm vào giấc ngủ tôi đã mơ thấy cậu rồi, có hôm tôi mơ thấy cậu nhiều nhất là bốn lần. Tôi chỉ gặp được cậu mười sáu lần và cậu không đến nữa. Cậu đã quên tôi rồi... " 

Giọng nói của Tô Ngự càng ngày càng nhỏ, gần như không thể nghe được, ngay lúc Ngô Bỉ cho rằng Tô Ngự ngủ say, lại nghe thấy Tô Ngự nói, "Cậu đã quay lại rồi thì đừng rời đi nữa có được không." 

Tô Ngự nắm chặt lấy tay Ngô Bỉ, dùng sức ấn tay hắn vào trái tim cậu, "Ở đây đau lắm, Ngô Bỉ, đau lắm..." 

Ngô Bỉ không dám dùng bất kỳ lực nào, chỉ có thể để Tô Ngự ấn tay mình, hắn có thể cảm nhận được trái tim Tô Ngự đang đập trong lòng bàn tay mình, dần dần khiến nhịp tim của hắn về cùng tần số với cậu. Lúc đầu có lẽ vì vui mừng khi được mơ đến hoặc vì bị Tô Ngự đếm ngón tay một cách đáng yêu nên khóe miệng hắn nhếch lên, nhưng không rõ là nó hạ xuống vào lúc nào. Ngô Bỉ chỉ còn nghe thấy mỗi hắn nói, "Tôi sẽ không rời đi." 


Lại qua 10-20 giây, sức lực của bàn tay Tô Ngự dần dần thả lỏng, có lẽ sau khi cậu nghe được câu trả lời của Ngô Bỉ, cậu an tâm chìm vào giấc ngủ. 

Tay của Ngô Bỉ bị cứng đờ ở đó, hắn đã mất đi khả năng suy nghĩ, hành động hoàn toàn vô thức, nhẹ nhàng xoa xoa trái tim Tô Ngự vài cái, như đang dỗ dành một đứa trẻ, "Không còn đau nữa đâu, không còn đau nữa đâu..." 

Ngô Bỉ cứ vừa xoa, vừa dỗ như vậy, không dừng lại cho đến khi nghe thấy hơi thở của Tô Ngự dần dần bình ổn lại. Lúc Tô Ngự nắm lấy tay hắn, Ngô Bỉ cảm thấy tay Tô Ngự lạnh như băng. Hắn chỉnh lại chăn, nắm tay Tô Ngự vào lòng bàn tay mình giúp cậu giữ ấm. Nhưng tay hắn không quá ấm, không đủ để sưởi ấm đôi tay cậu. 

Hạ tay Tô Ngự xuống, Ngô Bỉ bám vào tủ chậm rãi đứng dậy, cử động đôi chân tê dại vì ngồi xổm một thời gian khá dài, hắn ngâm cái khăn đã vốn đã nguội lạnh vào nước nóng. Ngô Bỉ dùng khăn nóng lau từng chút một lên tay Tô Ngự, hơi ấm bao phủ lên từng ngón tay của cậu. Khi chạm vào đầu ngón tay của Tô Ngự, Ngô Bỉ dừng lại, hắn nhẹ nhàng dùng ngón tay mình chạm vào mười đầu ngón tay dị dạng của Tô Ngự, điều mà hắn đã quan tâm kể từ bữa tiệc lần trước. Đã có chuyện gì xảy ra khiến ngón tay của Tô Ngự trông như thế này? 

Mười ngón tay liên kết với trái tim, Ngô Bỉ một tay nhẹ nhàng vuốt ve đầu ngón tay của Tô Ngự, tay kia chạm vào lông mày của Tô Ngự, xoa đi xoa lại đôi lông mày hơi cau lại của Tô Ngự nhiều lần.

"Còn đau không?" 

Hiển nhiên, Tô Ngự không trả lời hắn. 


------ 

Sáng hôm sau Tô Ngự tỉnh dậy còn có chút choáng váng. Tính toán cẩn thận, cậu đã một năm không uống bia. Ngày đó Tô Ngự vừa bị tách khỏi Ngô Bỉ, để có thể gặp Ngô Bỉ trong giấc mơ, Tô Ngự đã uống một chút bia để khiến bản thân nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Sau đó, ba cậu sợ cậu sau này uống rượu bia sẽ gây rắc rối nên đã lấy hết rượu bia có trong nhà đi giấu khi cậu đang ngủ. 

... 

Ngủ quá lâu, cậu cảm thấy bản thân có chút mệt mỏi, Tô Ngự ngơ ngác ngồi trên giường một lúc mới nhận ra cậu đang ở trong căn hộ của Ngô Bỉ, nhưng mà không thấy Ngô Bỉ ở đây. Thấy phần ga trải giường bên cạnh nhăn nheo, chắc hẳn đêm qua Ngô Bỉ đã ngủ bên cạnh cậu. 'Mấy giờ rồi? Tại sao Ngô Bỉ lại dậy sớm như vậy?' 

Tô Ngự vừa nghĩ vừa tìm điện thoại của mình, lại phát hiện dưới điện thoại có một tờ giấy mà Ngô Bỉ để lại cho cậu, trong đó chỉ có nội dung đơn giản là [Cứ xem như đang ở nhà.] 

Tô Ngự đọc xong mỉm cười, mở điện thoại ra thì phát hiện mới có tám giờ, đồng hồ sinh học của cậu lại liên tục trục trặc. Tô Ngự xuống giường, phát hiện dưới giường đã để sẵn dép lê. Sau khi gấp chăn, Tô Ngự đi một vòng trong nhà, vẫn không tìm thấy dấu vết của Ngô Bỉ, chỉ thấy bữa sáng bày trên bàn, nước nóng trong bình, trong phòng tắm có bàn chải đánh răng và khăn vẫn còn nguyên trong bao bì. Cốc nước dùng để đánh răng đã được thay bằng hai cái cốc họ trúng thưởng hôm trước. 

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, ngồi vào bàn ăn sáng, đầu óc Tô Ngự bắt đầu hoạt động bình thường, thức dậy đã hơn nửa giờ, Ngô Bỉ vẫn chưa quay lại. Sau khi ăn xong miếng bánh kếp cuối cùng, Tô Ngự bấm số điện thoại của Ngô Bỉ, sau hai tiếng bíp, cuộc gọi được kết nối. 

"Alo, Ngô Bỉ." 

"Cậu dậy rồi à, có đau đầu không? Cậu thấy bữa sáng trong bếp chưa?" 

"Không đau, tôi vừa mới ăn xong, cậu ăn chưa?" 

"Vậy là tốt rồi, trước khi đi ra ngoài tôi đã ăn rồi, nếu không có việc gì thì cậu xem TV mộtlát, máy tính tôi để trên bàn phòng khách, không có mật khẩu, cậu cứ mở để chơi."  

Tô Ngự vừa rửa đĩa vừa nói, "Mới sáng sớm cậu đã đi đâu thế?" 

"Ồ, tôi chợt nhớ ra mình còn bài tập nhóm chưa làm, thứ Hai phải thuyết trình trước lớp, tôi đến trường tìm các bạn cùng lớp làm bài tập". Bên phía của Ngô Bỉ khá im lặng, ngoại trừ lời nói của hắn. 

"Vậy khi nào cậu về?" 

"Tôi nhất định sẽ về trước bữa tối. Cậu muốn ăn gì? Tối nay tôi sẽ mua về cho cậu." 

Tô Ngự dùng ngón trỏ gõ gõ lên bàn, có chút phân vân, "Không phải tôi đã bảo hôm nay tôi sẽ đãi cậu bữa tối sao? Cậu đừng mua gì cả, cậu chỉ cần về ăn thôi." 

"Được, tôi sẽ nghe theo sắp xếp của cậu." 

"Ừm, hẳn là cậu đang bận, đừng quên cùng các bạn cùng lớp ăn trưa." 

"Yên tâm đi!" 


Sau khi cúp điện thoại, Tô Ngự trước tiên dọn dẹp vệ sinh căn hộ, sau đó lập danh sách những thứ cần mua, chuẩn bị ra ngoài mua đồ. Khi Ngô Bỉ hỏi cậu ăn gì, cậu chợt nhớ ra rằng đã ở nhà Ngô Bỉ rồi, sao không tự nấu một bữa cho Ngô Bỉ. Sau khi xem xét cẩn thận, trong tủ lạnh vẫn còn vài gói thực phẩm đông lạnh, cơ bản không có thực phẩm tươi sống. Trong tủ khác quanh bếp còn có các loại mì ăn liền và các loại đồ ăn nhanh. Có chảo, lò vi sóng, nồi cơm điện đều có thể nấu thức ăn, đủ loại gia vị. Chỉ là cậu vẫn cảm thấy kỹ năng sống của Ngô Bỉ cần phải cải thiện. 

Đang suy nghĩ nên nấu gì cho bữa tối, kiểm tra số dụng cụ nhà bếp còn thiếu, Tô Ngự bắt đầu đi ra ngoài. Vừa đóng cửa lại, đi được hai bước, cậu mới nhớ ra vẫn chưa biết mật khẩu mới. Thôi quên đi, lát nữa về nhắn tin hỏi Ngô Bỉ. Đúng lúc đó, có tin nhắn của Ngô Bỉ được gửi đến.

[Tôi quên nói với cậu, mật khẩu cửa là 928939. Nếu cậu ra ngoài ăn trưa thì đừng ăn món chiên ở lề đường, không ngon đâu.] 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro