Chương 23: Cậu ấy rất dễ xúc động.
Khi Mạo Xung quay lại bàn, Ngô Bỉ đang giúp Tô Ngự quàng khăn len, vì hắn chỉ có thể dùng một tay để làm nên vẫn chưa xong. Mạo Xung giơ tay lắc lắc cái túi, "Sợ hai cậu chưa no nên mua thêm cho hai cậu này, lúc về ăn một chút, không thì ngày mai hâm nóng lại cho bữa sáng."
"Cảm ơn."
Hàn Ba Cuồng đặt hai túi thịt xiên còn dư đã gói lại lên bàn, "Người nhà cậu ấy giờ này đều đã ngủ rồi, ký túc xá của Tô Ngự chắc vẫn chưa đóng cửa đâu. Hôm nay Mạo Xung ngủ nhờ ở nhà tôi, giường của tôi không thể chứa nổi ba người. Ngô Bỉ, cậu có ở gần trường Đại học BGI không? Sao cậu không giúp Tô Ngự đưa cậu ấy về ký túc xá? Nhà tôi và trường của cậu ấy ngược hướng nhau, quay đi quay lại cũng quá khuya."
"Không sao, khá gần, hai cậu đừng bận tâm".
Mạo Xung đặt những chai bia rỗng và bia chưa khui sang một bên, tiếp lời Hàn Ba Cuồng, "Ây dô, bạn cùng phòng của Tô Ngự giờ này chắc cũng ngủ rồi phải không? Với lại đang là cuối tuần mà không biết bọ họ còn ở ký túc xa không nữa? Làm sao bây giờ, tôi bối rối quá! Hay là ba người các cậu cứ chen chúc nhau trên giường Hàn Ba Cuồng đi, tôi sẽ ngủ trên sofa."
Ngô Bỉ ngẩng đầu nhìn hai người kia, sau đó lại cúi đầu chỉnh lại khăn quàng cổ cho Tô Ngự, đảm bảo cậu không bị lạnh, "Đừng lo, tôi ở một mình, để Tô Ngự ngủ ở nhà tôi đêm nay."
"A, thật xin lỗi, thật sự làm phiền cậu rồi, Ngô Bỉ."
"Không có gì, cậu coi tôi là người ngoài à?"
"Không, không, không, tôi không có ý như vậy! Chúng ta đều là bạn bè! Thế đấy!"
Kỳ thật Ngô Bỉ vốn không có ý định đưa Tô Ngự trở lại trường học, cho dù hai người kia không nói gì, hắn cũng đã dự định đưa Tô Ngự về nhà hắn. Hắn chỉ cảm thấy hai người kia đang cố giấu hắn điều gì đó, sợ họ không đủ tin tưởng hắn, dù gì chỉ mới gặp nhau hai lần nên họ không nói thẳng. Hắn từng nghĩ đến việc lấy cớ đi nhầm đường nên về muộn, ký túc xá đã đóng cửa, nên sẽ đưa Tô Ngự về nhà hắn. Vì cả hai người kia cũng đang gặp rắc rối nên tốt hơn hết là nên nói trực tiếp.
Phải nói kỹ năng diễn xuất của Hàn Ba Cuồng cũng khá tốt sau một thời gian dài gắn bó với Mạo Xung, một người tung một người hứng rất tự nhiên.
Quán thịt nướng nằm một con đường nhỏ, buổi tối bày bàn nướng, đường đi cũng rất hẹp, cơ bản không có xe cộ đi qua nơi này. Hàn Ba Cuồng đề nghị đi bộ về phía trước vài trăm mét, đến ngã tư sẽ dễ bắt taxi hơn.
Không đợi người khác nhắc, Ngô Bỉ cởi áo khoác của mình ra, khoác lên người Tô Ngự, nhờ Mạo Xung đỡ Tô Ngự, hắn ngồi xổm trước mặt cậu, cõng cậu trên lưng. Chiếc áo khoác suýt tuột ra, nhưng Mạo Xung đã giúp mặc lại. Hàn Ba Cuồng vội vàng nhặt ba lô của Tô Ngự và túi xiên thịt, lén nhìn Mạo Xung đang đi sau lưng Ngô Bỉ, cảm thấy khá hài lòng. Hàn Ba Cuồng tiến lên đến bên cạnh Ngô Bỉ giúp dẫn đường, Mạo Xung cũng theo sát.
Mặt Tô Ngự vùi vào cổ Ngô Bỉ, khăn quàng cổ và áo khoác quấn chặt lấy cậu, không có gió thổi vào người, mặt cậu nóng bừng. Đường đi hơi gồ ghề, đầu cậu dao động lên xuống thỉnh thoảng lại đụng phải cổ Ngô Bỉ.
Không có áo khoác chắn gió, cổ Ngô Bỉ không có gì che lại, trở nên lạnh buốt, khi gương mặt ấm nóng của Tô Ngự chạm vào cổ hắn, hắn còn tưởng rằng Tô Ngự bị sốt. Nhiệt độ lan từ cổ lên và nhanh chóng chạm tới mặt hắn. Ngô Bỉ nhớ rằng lúc nãy hắn uống không nhiều, tại sao mặt hắn lại đỏ như vậy?
Đèn đường có như không, hầu như chỉ có ánh đèn của các quầy hàng phía sau. Từ ngã tư phản chiếu con đường, bọn họ đi bộ đều đặn, đi trên con đường này còn phải mất mấy phút nữa, Ngô Bỉ có chút xấu hổ, mở miệng phá vỡ không khí yên tĩnh. "Tại sao cậu ấy lại dễ say như vậy? Chẳng trách bữa tiệc hôm trước cậu ấy không uống bia. Tôi tưởng là do cậu ấy phải lái xe về".
Mạo Xung trả lời hắn, "Trước đây cậu ấy chưa bao giờ uống rượu bia, tôi cũng không biết rõ. Ai mà ngờ rằng sau kỳ thi tuyển sinh đại học, cậu ấy đột nhiên uống bia để giải tỏa nỗi sầu rồi đột nhiên bất tỉnh. Ba mẹ cậu ấy lúc về nhà thấy cậu ấy nằm bất tỉnh trên sàn nhà, họ hoảng sợ nửa đêm đưa cậu ấy đến bệnh viện, sau khi kiểm tra thì phát hiện cậu ấy chỉ say do uống bia. Dù sao thì cậu ấy cũng có phần hơi nhạy cảm với rượu bia, uống không bao nhiêu là đã say khước nên ngủ luôn. Ba cậu ấy về nhà kiểm tra thì biết cậu ấy chỉ uống một lon bia bé tẹo, mà còn hiệu quả hơn thuốc ngủ."
Ngô Bỉ nắm được mấu chốt trong những lời Mạo Xung vừa nói, "Cậu ấy gặp phải chuyện gì mà phải tìm đến bia để giải sầu?"
Hàn Ba Cuồng vội vàng trả lời, "À, sau này tôi hỏi cậu ấy, cậu ấy nói sau khi tốt nghiệp có chút không muốn xa bạn cùng lớp. Cậu biết đấy, người ta thường hay buồn vào ban đêm."
"Vậy ra cậu ấy rất dễ xúc động."
"Ừm, rất dễ xúc động."
Đến ngã tư, có khá nhiều người muốn bắt taxi, nhưng họ đều nhường cho Ngô Bỉ lên trước, hai người kia đỡ Tô Ngự lên xe, Ngô Bỉ báo địa chỉ chung cư thương mại quốc tế cho bác tài, rồi chào tạm biệt hai người kia.
Tô Ngự tựa vào vai Ngô Bỉ, tay phải của Ngô Bỉ không đủ lực, hắn cẩn thận dùng tay trái kéo áo khoác từ sau lưng Tô Ngự ra, sau đó lại phủ lên người cậu, hắn sợ trong xe ngột ngạt nên nới lỏng khăn quàng cổ cho cậu.
Ngô Bỉ chạm vào trán Tô Ngự rồi đến trán mình, tay hắn quá lạnh và mọi thứ hắn chạm vào đều thấy nóng. Cổ hắn bị hơi thở của Tô Ngự phả vào có chút ngứa ngáy, Ngô Bỉ liền đặt tay lên đó, cố gắng làm cho nó dịu đi, hắn có thể cảm nhận được tim mình đang đập rất nhanh.
Khi cả hai đến chung cư, không có ai giúp hắn bê đồ, cõng Tô Ngự trên lưng thực sự rất bất tiện, Ngô Bỉ suy nghĩ một lúc. Sau khi giữ vững Tô Ngự, hắn xuống xe và đi vòng quanh tới cánh cửa phía Tô Ngự ngồi. Mặc áo khoác vào, cho túi thịt xiên vào ba lô của Tô Ngự, may là ông chủ tiệm bọc thêm mấy lớp túi vào nên không sợ bị bẩn ba lô của cậu. Hắn đeo ba lô lên lưng, trả tiền taxi, chỉnh lại khăn quàng cổ của Tô Ngự, rồi một tay giữ lưng, một tay đưa xuống dưới đầu gối, dùng sức bế Tô Ngự lên. Vừa nãy Ngô Bỉ cảm thấy Tô Ngự khá nhẹ, lúc cõng thì không sao, nhưng lúc bế thì càng ngày càng thấy nặng hơn.
Suốt quãng đường hắn rất cẩn thận vì sợ ngã cúi đầu, đến cửa liền ngồi xổm đặt tạm Tô Ngự xuống, mở cửa xong lại bế cậu lên bước vào trong, dùng chân móc cửa đóng lại, đi vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt cậu lên giường. Hắn cởi khăn quàng cổ, cởi áo khoác và giày của cậu, đắp chăn cho cậu, nhét góc chăn, sau đó Ngô Bỉ đi ra ngoài đóng cửa lại, để thịt xiên vào tủ lạnh.
Ngô Bỉ dùng nước ấm ngâm tay, chờ nhiệt độ tay trở lại bình thường, hắn lại thêm chút nước nóng rồi giặt khăn. Quay trở lại phòng ngủ, Ngô Bỉ đầu tiên dùng tay chạm vào trán Tô Ngự kiểm tra nhiệt độ, xác nhận là bình thường, sau đó mới thở phào nhẹ nhõm.
Tửu lượng của Tô Ngự tuy kém nhưng lúc say lại ngủ rất ngon, ngủ rất yên tĩnh, không làm loạn hay gây ra tiếng động. "Sau này ra ngoài không được uống rượu bia nữa biết chưa."
Ngô Bỉ không biết là đang nói với ai. Hắn dùng khăn ấm lau mặt cho Tô Ngự để khỏi bị cảm lạnh, có lẽ khăn chưa vắt khô lắm, còn hơi ướt, khó chịu, Tô Ngự cau mày, dùng tay đẩy nó ra.
Lau gần xong, Ngô Bỉ sợ đánh thức Tô Ngự nên không lau nữa, đứng dậy định giặt khăn lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro