Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Được, tôi sẽ đợi cậu.

Trên đường trở về trường, Tô Ngự nhắn tin cho Tiêu Tán, hỏi bà có tiện nghe điện thoại không, nhận được câu trả lời tích cực, cậu gọi cho Tiêu Tán. "Alo, mẹ." 

"Alo, con trai, có chuyện gì thế?" 

"Mẹ, cảm ơn mẹ." 

Tiêu Tán nghe Tô Ngự nói, liền biết lão Tô đã cùng Tô Ngự nói chuyện xong, "Sao con khách khí với mẹ như vậy? Là bởi vì trước đây mẹ không nghĩ tới, là bởi vì mẹ quá cổ hủ. Sau này có chuyện gì mẹ có thể giúp được, thì con cứ hỏi nhé." 

"Cảm ơn mẹ, trước đây cũng là lỗi của con, con đã có quá nhiều hiểu lầm về mẹ." 

"Con luôn gọi mẹ là mẹ, trong lòng mẹ cảm thấy thật ấm áp! Có thể con cũng không nhận ra đâu, nhưng chỉ những khi có chuyện gì liên quan đến Ngô Bỉ thì con mới chủ động gọi mẹ là mẹ." 

Tô Ngự chưa bao giờ nhận ra điều này, cảm thấy áy náy, "Mẹ, con xin lỗi, sau này con sẽ không bao giờ mất bình tĩnh với mẹ nữa." 

"Mẹ không trách con, mẹ chỉ cảm thấy vui vẻ thôi. Nói cho con biết, mẹ và con hiện tại có cùng quan điểm, mẹ sẽ cố gắng hết sức để ngăn cản Lão Ngô gây phiền toái cho con." 

"Ừm. Nhân tiện, mẹ, con có chuyện muốn hỏi mẹ. Mạc Dĩ có biết về cuộc gặp gỡ của con với Ngô Bỉ không?", Tô Ngự đột nhiên cảm thấy hơi lo lắng. Chỉ đối phó với một mình Ngô Chính Hào, cậu đã rất mệt mỏi rồi. Có thêm Mạc Dĩ nữa thực sự sẽ khiến cậu đau đầu. 

"Yên tâm, lão Ngô vẫn biết chuyện gì xảy ra, chuyện này ông ấy sẽ không cho Mạc gia biết. Dù sao đây cũng là chuyện của Ngô gia."  

"Được rồi, con hiểu rồi." 

Tô Ngự nghe được tin này liền thở phào nhẹ nhõm rất nhiều, cho dù Ngô Chính Hào có làm gì đi chăng nữa, ông cũng chỉ cố để ngăn cản cả hai gặp nhau, nhưng điều này thì không đúng với Mạc Dĩ. Thật tốt là anh ta vẫn chưa tham gia.  

Sau khi nói chuyện với gia đình, Tô Ngự cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, nói chuyện với Ngô Bỉ cũng trở nên thoải mái hơn. Dù trong lòng vẫn còn một cái gai nhưng nếu đẩy Ngô Bỉ ra xa, Ngô Bỉ không thể rút cái gai ra được. Nếu cậu dùng sức kéo nó ra, nó sẽ chỉ để lại một cái lỗ khó lành và luôn đau đớn. Chỉ khi chứng kiến hạnh phúc của Ngô Bỉ và cùng hắn theo đuổi nhiều ước mơ và tương lai hơn thì nỗi đau này mới có thể nguôi ngoai. 

------- 

Tô Ngự làm việc đến quên ngủ quên ăn khiến tiến độ cả nhóm nhanh hơn, dự định ban đầu sửa đổi dự án trong ba tuần, giờ đã hoàn thành chỉ trong hai tuần. 

Từ khi Tô Ngự phát hiện ra những người của nhà họ Ngô đang theo dõi cậu, vào giữa tuần thứ hai cậu đã đến siêu thị vài lần để quan sát họ, nhưng họ vẫn còn ở đó. Mãi đến cuối tuần này khi về nhà, mới phát hiện ra không có ai đi theo nữa, nguy cơ tạm thời giảm bớt, Tô Ngự cũng thoải mái hơn. Lên kế hoạch, cuối cùng cậu cũng có thể hẹn ăn tối với Ngô Bỉ. 

Trong khi đó, Ngô Bỉ phát hiện bọn họ đã rút lui từ trước cả cậu, không còn bị theo dõi, hắn nhanh chóng mời Tô Ngự đến ăn tối lần nữa, tuy nhiên lúc đó Tô Ngự vẫn không thể đồng ý vì không thể xác nhận là đã an toàn hay chưa, hơn nữa lúc đó thực sự là cậu vẫn chưa xong việc. Biết được tuần này Tô Ngự có thời gian về nhà ở lại một đêm, hằng ngày trò chuyện hắn cũng cảm thấy tâm trạng của cậu đã tốt hơn rất nhiều, Ngô Bỉ dự định hai ngày tới sẽ hẹn thêm lần nữa. 


Nói là làm, trước khi hết giờ học, Ngô Bỉ lấy điện thoại ra và gửi tin nhắn cho Tô Ngự. 

[Dự án của cậu vẫn chưa hoàn thành à? Hai tuần qua tôi không biết phải ăn gì cả?] 

[Tôi vừa xong việc hôm thứ bảy, đang định hẹn cậu.] 

Ngô Bỉ rất vui vì cũng hắn sắp được thưởng thức bữa ăn này, thậm chí hắn còn quên mất lý do ban đầu hắn lại muốn mời Tô Ngự cùng ăn tối với mình, bây giờ hắn vui chỉ vì cuối cùng cũng được ăn tối với Tô Ngự. 

[Vậy khi nào cậu có thời gian?] 

[Bộ phim đầu tiên Mạo Xung đóng sắp ra mắt, cậu ấy cho tôi hai vé xem vào thứ bảy tuần này, Hàn Ba Cuồng cũng đi nữa, hôm đó cậu có thời gian để đi xem không?] 

Ngô Bỉ không hiểu vì sao trong lòng có chút ủy khuất, chua chát, hắn gõ phím mạnh bạo. 

[Thế là cả bốn người cùng nhau đi ăn sao?] 

Tô Ngự không có ý định biến buổi hẹn riêng của hai người họ thành bữa tối dành cho bốn người, nhưng cảm nhận được những cảm xúc tinh tế của Ngô Bỉ, cậu chỉ muốn trêu chọc hắn một chút. 

[Đúng rồi, bốn người chúng ta sẽ cùng nhau xem phim.] 

[Được thôi.] 

Ngay khi cậu nhìn thấy tin nhắn mà Ngô Bỉ gửi đến, cậu lặp tức hình dung ra được vẻ mặt đau khổ của Ngô Bỉ trong lúc hắn gõ hai chữ này. Cậu đã cố kiềm chế bản thân không được cười phát ra tiếng vì vẫn đang trong giờ học. 

[Mấy ngày trước tôi đã hứa với cậu cùng nhau ăn một bữa tối, nhưng hôm thứ bảy là Mạo Xung đãi, vì vậy hai chúng ta sẽ ăn cùng nhau vào chủ nhật.] 

Câu trả lời của Ngô Bỉ đến ngay lặp tức. 

[Không thành vấn đề!!!] 

Ngô Bỉ vui mừng đến mức nhảy cẫng lên, tuy hắn ngồi ở hàng ghế cuối cùng trong lớp, nhưng vì cái ghế khi bị bật tung lên rồi ngã xuống sàn phát ra tiếng "Bang~~" rất lớn, khiến mọi người trong lớp quay lại nhìn hắn. Ngô Bỉ lúng túng gãi sau đầu, xấu hổ nói, "Thưa thầy, em muốn đi vệ sinh." 

"Lớp học không có nhiều quy tắc, em muốn đi vệ sinh thì cứ việc đi, cần gì phải thông báo." 

Ngô Bỉ cúi đầu chạy thật nhanh ra ngoài, tuy có chút xấu hổ nhưng trong lòng hắn đang rất vui vẻ. 

------- 

Tô Ngự cuối cùng cũng trở lại lịch trình bình thường, tuần này còn có hai bài tập chưa hoàn thành, cậu dành một ngày để hoàn thành bài tập, rồi lại bị bạn cùng phòng kéo ra ngoài thư giãn. Tâm trạng mấy hôm nay của Tô Ngự rất tốt, hôm thứ năm sau khi tan học, cậu không có ý định tiếp tục đọc sách, mà sau bữa trưa liền đi ra ngoài. 

Cậu đến cung thiên văn. Từ khi vào đại học, Tô Ngự gần như mỗi tháng đều đến đây một lần, đôi khi đến đây cậu không làm gì khác ngoài việc xem bộ phim mái vòm mà cậu đã xem vô số lần, ngắm nhìn bầu trời đầy sao, tìm kiếm ngôi sao đã từng thuộc về cậu. Chỉ là người hứa tặng ngôi sao đó cho cậu, không còn có thể bay lên bầu trời được nữa. 

Đầu kỳ nghỉ hè, Tô Ngự bận rộn thực hiện dự án, sau đó gặp lại Ngô Bỉ, đã hai tháng liền không đến đây được. Tô Ngự dự định lần này sẽ xem xét kỹ hơn xem có thay đổi gì mới không. Tô Ngự mua vé đi đến cổng soát vé, xa xa nhìn thấy một bóng người trông rất quen mắt. Tô Ngự có chút cận thị, vội vàng bước hai bước, cuối cùng xác nhận người này chính là Ngô Bỉ. 

Ngô Bỉ mặc một cái áo vest cộc tay, đang soát vé của khách tham quan, tóc mái rũ xuống trước trán, trông hắn rất ngoan ngoãn. Sau khi người phía trước kiểm tra vé xong, Ngô Bỉ ngẩng đầu thì nhìn thấy Tô Ngự đi đến, liền kiễng chân lên, vẫy tay hô lớn tên cậu. "Tô Ngự!!!" 

Tô Ngự mỉm cười, vẫy tay lại, chạy tới chỗ hắn. Ngô Bỉ nhận lấy vé từ tay Tô Ngự, "Cậu đến thăm quan à!" 

Tô Ngự nhìn từ trên xuống trang phục của Ngô Bỉ, rất tò mò, "Sao cậu cũng ở đây?" 

"Tôi đến làm tình nguyện viên!", Ngô Bỉ từ trong cổ áo lấy thẻ công tác ra cho cậu xem.Nhìn thấy phía sau có người khác đi tới, Tô Ngự cũng không muốn chặn cửa, trước khi đi vào còn hỏi Ngô Bỉ, "Khi nào thì tan làm?" 

"Còn một giờ thôi, cậu thăm quan trước đi, tan làm tôi sẽ tìm cậu." 

"Được, tôi sẽ đợi cậu." 

Tô Ngự nghe nói dạo gần đây có một bộ phim mái vòm mới phát hành, theo kế hoạch xem nửa giờ, cậu theo dòng người đi vòng quanh hội trường. 

Khi gần hết thời gian, cậu đến địa điểm đã hẹn với Ngô Bỉ và chờ đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro