Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Ngươi quá ích kỷ.


Cậu không ngờ Ngô Chính Hào lại hành động sớm hơn cậu nghĩ. Khi Tô Ngự nhìn thấy cuộc gọi đến từ người lạ, trong lòng mơ hồ có dự cảm, cậu nghĩ 'đừng bắt máy', nhưng cũng nghĩ dù không bắt máy thì cậu cũng sẽ không thể trốn mãi được. Trong tình huống này, làm như thế chỉ khiến mọi việc trở nên rắc rối hơn. 

"Alo, Tô Ngự, là chú, Ngô Chính Hào đây." 

"Chào chú, cháu biết là chú sẽ gọi đến." 

"Hẹn cháu chiều nay. Cháu đợi ở đâu, chú sẽ nhờ tài xế đến đón." 

"Ở cổng phía đông của trường." 

"Được, hẹn cháu lúc năm giờ." 

"Được." 

Chuyện gì đến cũng sẽ đến, cho dù cuộc gọi này có đến muộn một ngày đi chăng nữa. Cậu chỉ có thể bước từng bước một, không thể đoán được thái độ hiện tại của Ngô Chính Hào.Hít một hơi thật sâu, cậu vẫn phải gọi điện thoại cho Ngô Bỉ trước. Mặc dù sau bữa tiệc, Mạo Xung đã gửi số điện thoại của Ngô Bỉ cho cậu và cậu cũng đã lưu số điện thoại của mình vào điện thoại của Ngô Bỉ, nhưng nên gọi trực tuyến sẽ an toàn hơn. 

"Alo, Ngô Bỉ, bây giờ cậu đã ra ngoài chưa?" 

"Chưa, có chuyện gì vậy? Hay là tôi trực tiếp đến trường tìm cậu nhé?"

"Ừm, tôi thực sự xin lỗi. Chuyến bay của bạn cùng lớp bị hoãn, tôi không thể rời đi vì dự án này lúc nào cũng cần có người theo dõi, không rời mắt được. Chúng ta hẹn nhau vào ngày khác nhé." 

"Không sao, cậu cứ làm việc của mình trước đi, hẹn cậu hôm khác!", Ngô Bỉ có chút thất vọng, hắn còn đặc biệt mua thêm một ít đồ ăn vặt để Tô Ngự mang về, hiện tại hắn chỉ có thể ngồi trên ghế sofa mở hết gói này đến gói khác, ăn trong hờn dỗi. 

------ 

Trợ lý Tôn đón Tô Ngự, sau khi lịch sự chào hỏi nhau, hai người cũng không nói gì nữa, đưa Tô Ngự đến một quán cafe, sau đó trợ lý Tôn cũng rời đi. Tô Ngự vừa bước vào đã thấy Ngô Chính Hào đang ngồi ở bàn bên cửa sổ đợi cậu. Cậu bình tĩnh lại một chút và đi về phía chiếc ghế đối diện Ngô Chính Hào. 

"Chào chú." 

"Ngồi xuống đi. Cháu muốn uống gì?" 

Tô Ngự ngồi xuống, nói với người phục vụ, "Nước bình thường thôi, cảm ơn." 

Ngô Chính Hào nhấp một ngụm cà phê, "Gần đây việc học của cháu thế nào rồi? Nghe nói cháu học thiết kế máy bay, được đấy, cháu khá có tham vọng." 

"Là thiết kế và kỹ thuật máy bay." 

Ngô Chính Hào không để ý tới sự nghiêm túc của Tô Ngự, thấy cậu không có ý định hỏi chuyện vòng vo nên ông đi thẳng vào vấn đề, "Cháu và Ngô Bỉ đã gặp lại nhau chưa?" 

"Có gặp ở tiệc họp lớp rồi." 

"Vậy cháu biết tình trạng hiện tại của Ngô Bỉ rồi phải không? Thằng bé đã quên mất cháu rồi." 

"Quên rằng tụi cháu từng là bạn bè." 

"Vậy cháu có biết, lúc tỉnh lại biết được tình cảnh của mình, Ngô Bỉ đã nói gì không?", Ngô Chính Hào hiển nhiên không tin, ông mỉm cười nhấn mạnh từng chữ, "TIẾC QUÁ, TÔI KHÔNG THỂ TRỞ THÀNH PHI HÀNH GIA ĐƯỢC NỮA." 

Ngô Chính Hào thực sự biết cách chọc vào trái tim Tô Ngự một cách đau đớn nhất. Đấy chính là nút thắt lớn nhất trong lòng Tô Ngự đối với Ngô Bỉ. Nửa năm sau khi Ngô Bỉ biến mất, Tô Ngự thỉnh thoảng chợt nhớ ra điều gì đó, cậu tự hỏi không biết Ngô Bỉ khoẻ không? Có hạnh phúc không? Hiện tại có những người bạn mới nào? Tính nóng nảy của hắn có ai chịu đựng hay không? Nếu thực sự không thể gặp lại Ngô Bỉ thì ít nhất chỉ cần Ngô Bỉ vui vẻ và khỏe mạnh là được. 

Nhưng cậu chưa bao giờ dám tưởng tượng về tương lai của Ngô Bỉ, bởi vì nếu không phải vì cậu, thì Ngô Bỉ đã thực hiện được ước mơ của mình. Đáng lẽ hắn đã có thể bay cao trên bầu trời xanh kia, chứ không phải vì cậu mà để ước mơ của mình rơi vào vũng máu. 

Chỉ còn một bước nữa thôi, nhưng mà bây giờ hắn không thể nào bay lên bầu trời được nữa. 

Tô Ngự không còn tự tin để nhìn thẳng vào mắt Ngô Chính Hào lần nữa, tuy lưng luôn thẳng nhưng cậu vô thức cụp đôi mắt xuống, đang chìm đắm trong ký ức và tự trách bản thân. 

Thấy những lời này có ích, Ngô Chính Hào tát vào mặt cậu một cái. Nhiều năm như vậy, ông đã có đủ tư cách để đối phó với những đứa trẻ chưa từng bước vào xã hội. "Chú không trách cháu. Trong tình huống nguy cấp, Ngô Bỉ lại quyết định hy sinh thân mình để cháu được sống. Tiểu tử này rất có khí phách! Đúng là con trai Ngô Chính Hào này. Chú vẫn luôn coi cháu như con trai mình. Kỳ thực, chú vẫn phải cảm ơn cháu, cháu đã dạy kèm giúp Ngô Bỉ, dẫn dắt nó cố gắng phấn đấu, đồng thời tìm ra sự thật về cái chết của mẹ nó và hàng gắn mối quan hệ của hai ba con chú. Đấy là những điều mà chú đã không làm được với tư cách là một người cha. Ngô Bỉ đã có cuộc sống mới rồi, lẽ ra thằng bé không nên bị quá khứ ràng buộc. Bây giờ thằng bé đã mất trí nhớ, đây là số phận của nó, cũng là số phận của cháu." 


Tô Ngự duỗi thẳng lưng một chút, bày tỏ thái độ nghiêm túc, "Chú, cháu hiểu ý của chú, cháu nợ Ngô Bỉ và cháu sẽ trả lại cho cậu ấy. Nhưng như chú vừa nói, đây đều là số phận, và số phận khiến tụi cháu gặp lại nhau. Cho dù Ngô Bỉ không bao giờ nhớ lại cháu được nữa, ít nhất cậu ấy vẫn là em trai của cháu, cháu quan tâm đến cảm xúc của Ngô Bỉ không kém gì chú, nhưng cháu sẽ không ép buộc suy nghĩ của mình lên cậu ấy." 

Nhìn thấy thái độ kiên quyết của Tô Ngự, cơn giận của Ngô Chính Hào bắt đầu dâng cao. Nghĩ đến việc trong quán cafe có nhiều người, ông hơi cúi người đến gần Tô Ngự, một cảm giác áp bức đang ập tới, "Cháu muốn huỷ hoại nó sao? Cháu nói cháu quan tâm đến cảm xúc của nó, cháu có bao giờ cân nhắc xem ba cháu nghĩ gì không! Cháu có bao giờ quan tâm đến việc mẹ cháu nghĩ gì không! Cháu quá ích kỷ!" 

Tô Ngự không hề tỏ ra yếu đuối, "Cháu không còn là trẻ con nữa, cháu có quyền lựa chọn cuộc sống của mình. Ngô Bỉ cũng vậy, cậu ấy cũng đã 20 tuổi rồi, chú có thể tôn trọng ý kiến của cậu ấy hơn một chút được không." 

Theo quan điểm của Ngô Chính Hào, Tô Ngự thực sự không thay đổi lập trường của mình bất kể người ta nói gì đi nữa. Vì vậy ông không còn cách nào khác là bỏ những lời cay nghiệt của mình xuống, đập bàn bỏ đi, "Tôi đã quá mềm lòng khi không để Ngô Bỉ ra nước ngoài!" 

Sau khi Ngô Chính Hào rời đi, thần kinh căng thẳng của Tô Ngự đã thoải mái hơn một chút, cậu hiểu lời cảnh báo của Ngô Chính Hào, nếu cậu tiếp tục "mặt dày", nhất định nhà họ Ngô sẽ đẩy Ngô Bỉ ra xa cậu hơn nữa, để cậu không thể tìm thấy hắn được nữa. 

Không thể nói là không lo lắng, nhưng Tô Ngự cũng không hoảng sợ như lần đầu rời xa Ngô Bỉ. Như chính cậu đã nói, giờ đây Ngô Bỉ đã có quyền lựa chọn của riêng mình, chỉ cần Ngô Bỉ sẵn lòng, dù có cách xa nhau đến đâu, cậu cũng sẽ không bao giờ mất đi hoàn toàn tin tức về Ngô Bỉ như trước. 

Nhưng điều đó không cần thiết, cậu không cần phải thực hiện bước đó trừ khi thực sự cần thiết. Cậu không muốn phải xa Ngô Bỉ thêm một lần nào nữa. 

---------- 

Tô Ngự trở lại trường, đến căn tin dùng bữa rồi cùng nhóm tiếp tục thực hiện dự án, giáo viên thấy tuy cậu luôn trực tuyến nhưng trong lòng lại có chút bất đắc dĩ, vì thế không để Tô Ngự đợi đến cuối buổi, liền thúc giục cậu trở về ký túc xá nghỉ ngơi. 

Hai ngày trước vì để không trì hoãn việc ăn tối với Ngô Bỉ, nên Tô Ngự đã thức khuya để bắt kịp tiến độ, hoàn thiện những phần cần hoàn thành trước khi kết nối với những phần mà đồng đội đã hoàn thành trước tiến độ, cộng thêm việc vừa rồi đối mặt với Ngô Chính Hào, làm cậu thực sự rất mệt mỏi. Tô Ngự cũng không từ chối, trong lòng có chút bối rối đi về ký túc xá, mau mau ngủ sớm để còn dậy sớm. 

Ngay lúc này Ngô Bỉ nhắn tin. [Vẫn chưa xong à?] 

Tô Ngự không phải là người có trái tim sắt đá, lời nói của ba Ngô Bỉ vẫn khiến cậu rất lo lắng. Nhất thời, cậu không thể nói chuyện với Ngô Bỉ thoải mái như trước nữa, trong lòng cậu cảm thấy thật căng thẳng, Tô Ngự cho phép bản thân trốn tránh một lúc. 

[Tôi mới về tới ký túc xá, hôm nay tôi hơi mệt.] 

Ngô Bỉ vốn là muốn quan tâm Tô Ngự, tiện thể hẹn lại cậu hôm khác ăn tối. Nhưng nghe thấy Tô Ngự nói mệt mỏi, hắn cũng không vội nữa. 

[Vậy cậu sớm nghỉ ngơi, đừng làm việc quá sức.]

[Được rồi, cậu cũng nên đi ngủ sớm đi.] 

Cậu không hề lừa Ngô Bỉ, cậu thực sự rất mệt mỏi. Không lâu sau khi đặt điện thoại xuống, cậu đã ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro