Chapter 5 - Cộng hưởng (Part 1)
Translation Notes
1. yumifutokoro là phần trống tạo ra bởi các phần tròn trên tay trong yugamae
2. Satokawa là "Dòng sông chảy qua nơi sinh sống của con người và được giữ gìn bởi sự sử dụng có chừng mực và sự bảo vệ môi trường xung quanh." ()
3. Điểm câu cá là "một nơi mà đáy sâu hơn những chỗ khác." Là một nơi câu cá tốt. ()
4. Amanojaku là quỷ Nhật. Nó có thể xuất hiện trong trái tim con người và tạo ra những mong muốn trái ngược.
Nâng giọng lên.
Tớ muốn nghe thấy giọng cậu.
Sau vòng loại giải đấu tỉnh, CLB Kyuudou Trường Cao trung Kazemai lao vào tập luyện chăm chỉ.
Tomi-sensei lên tiếng.
"Các em đã cố gắng hết sức ở vòng loại. Hôm nọ, ban tổ chức trận đấu có một cuộc họp bàn, và chúng ta được ban giám khảo khen phần taihai. Hãy tiếp tục rèn luyện điểm này. Hôm nay Masa-san xin nghỉ và thầy cũng phải đi lo công chuyện, nhưng các em không được phép bắn cẩu thả chỉ vì bọn thầy không có ở đây để quan sát."
"Vâng, thưa thầy."
Sau chào Tomi-sensei, Nanao vén mái tóc hơi xoăn của mình lên.
"Bây giờ nhớ lại, nó vẫn đáng kinh ngạc quá. Fujiwara Shuu của Kirisaki đứng nhất phần thi cá nhân. Rồi tiếp tục đạt kaichuu vào ngày thứ hai. Cậu ta là quái vật hay gì?"
Dù rằng Nanao đang thực sự bộc lộ ấn tượng của mình, phản ứng của mọi người đều chậm lại vì Kaito, người bị rối loạn ở vòng loại, đang hành động rất lạ. Tăng lượt bắn của chính mình như thèm trả nợ máu, vào chính ngày hôm đó cậu cũng tiến thẳng đến chỗ tập bắn mà không màng người khác.
Minato cũng cảm thấy mất kiên nhẫn kể từ ngày hội ngộ với Shuu. Chắc không có cung thủ nào có thể hành động bất cần khi gặp những phát bắn ấy. Sự cách biệt áp đảo về sức mạnh ấy khắc sâu vào đôi mắt, đôi tai và làn da cậu.
Minato và Nanao cùng đến hàng bắn, nhưng Nanao lại rời đi ngay sau khi bắn được một phát.
"Sao vậy, Nanao?"
"Tớ lại bị cắt vào tay rồi. Minato, cậu có khăn giấy không?"
Cậu nhìn và phát hiện ra những giọt máu đỏ trên ngón cái tay Nanao. Cậu ấy liếm bớt máu đi, nhưng vì nó không ngừng chảy, cậu phải hoãn việc bắn lại. Kokou của cậu ấy-khoảng cách giữa ngón cái và ngón trỏ-cũng mẩn đỏ cả lên.
Khi Nanao hoàn thành việc dán băng cá nhân lên ngón cái, Minato lấy một thứ gì đó trông như cũi ngón tay bằng da ra khỏi chiếc túi rút in hình chuồn chuồn của mình.
"Nanao, thử cái này xem."
"Cái đó là oshidegake hả?"
"Ừ, là yugake cho tay trái đấy. Đây là loại một ngón, nhưng tớ cũng có loại hai ngón nữa."
"Ừ, để tớ dùng thử. Mà không biết sao tớ bị đứt tay ở đấy nhỉ."
"Tớ nghe nói là người mới bắt đầu thường bị đứt tay do giữ cung quá chặt và đẩy quá mạnh, nhưng cậu có làm vậy đâu ta."
"Để mai tớ hỏi Tomi-sensei và Masa-san thử xem."
Nghe vậy, ba cô gái nhíu mày.
"Liệu Tomi-sensei có biết thật không? Dù vòng chung kết chỉ còn một tháng nữa là tới, thầy vẫn chỉ nói về taihai, chẳng thực sự giúp ích cho việc bắn, cậu không nghĩ vậy sao?" Seo nói.
"Ừ, tớ cũng có lo lắng về điều đó nữa. Thầy bảo giám khảo khen taihai của tụi mình, nhưng tớ nghĩ họ chỉ nói cho có lịch sự thôi. Taihai chẳng giúp ta thắng giải đấu dù mình có giỏi đến đâu," Hanazawa cũng bảo.
Rồi, Shiragiku thêm vào, "Không chỉ taihai thôi đâu, cả dáng bắn nữa. Nếu không bắn trúng được thì dáng đẹp có ý nghĩa gì đâu. Và Takigawa-san, anh ta được Tomi-sensei mời vào, chẳng khác gì hưởng xái cả. Không biết ta thật sự có thể đánh bại được Kirisaki thế này không..."
Nghe những lời đó, Kaito không kiềm được câu phản đối.
"Oi, đừng có nói về sensei và huấn luyện viên của chúng ta như vậy."
"Ồ, nhưng không phải cậu bị xuống phong độ vì tenouchi của cậu bị chỉnh hồi trại huấn luyện sao? Dù cuối cùng thì cũng ổn thỏa vì cậu vượt qua vòng loại, nhưng chỉnh lại tenouchi trong một khoảng thời gian ngắn là rất khó, và huấn luyện viên cũng phải chịu trách nhiệm cho việc này, vì anh ta biết mà không ngăn cậu lại."
"Đó là yêu cầu của tôi, nên Masa-san không có lỗi gì cả. Và chẳng phải Tomi-sensei giao lại cho Masa-san tất cả những gì liên quan đến kĩ thuật bắn sao? Người ta gọi đó là phân chia nhiệm vụ đấy thôi? Chẳng phải cô chỉ đang đổ vấy lên người khác vì chính sự thiếu kết quả của mình à?"
"Cái đấy tôi nghĩ cũng có thể áp dụng được cho cậu đấy."
"Hả? Cô nói cái g--"
Trước khi Kaito xổ hết ra, Nanao chen vào.
"Thôi thôi, quay lại tận hưởng việc giương cung đi. Với tớ, lúc này tớ đang rất vui vì được bắn đấy."
"...Nanao."
Kaito ghé sát mặt Nanao.
"Anh có thể chỉ đang tập kyuudou vì muốn bọn con gái chết mê chết mệt mình, nhưng tôi thì cực kì nghiêm túc. Nếu muốn chơi vui, thì anh không có tư cách tham gia giải đấu chính thức đâu!"
"Onogi, thôi ngay đi!"
Khi họ nhận ra, Minato chính là người lên giọng.
"Narumiya, cậu muốn nói gì hả?"
"Nhìn tay trái Nanao đi. Chẳng phải đó là bàn tay của người đã tập luyện rất chăm chỉ sao? Tận hưởng niềm vui khi bắn cung chẳng có gì là xấu cả. Đừng lấy cớ trút cơn giận lên Nanao."
"Có thể lớn tiếng giảng đạo cho tôi thì cậu giờ phải giỏi lắm rồi nhỉ."
"Đúng là tớ cũng có phần lỗi cho việc sa sút của cậu ở vòng loại. Bọn tớ là người đã làm cậu khó chịu trong lòng mà."
"...Đừng nói như kiểu tôi là cái đứa tâm lí yếu đuối... Còn cậu thì sao? Chẳng phải lúc đó cậu cũng sợ và run bần bật vì chứng hayake à?"
"Thế là đủ rồi đấy!"
Giọng Seiya vang lên.
"Tất cả mọi người ở đây đều đã mệt sau vòng loại, đầu óc không được minh mẫn. Hãy để vấn đề này sang lúc khác giải quyết."
Kaito nguýt Seiya một cái thật dài, rồi rời đi.
Ngày hôm sau cũng vậy, Kaito đứng trước bia lâu hơn bất cứ ai. Gót chiếc vớ tabi của cậu bị mòn và sờn hết cả, nhưng có vẻ như cậu chẳng hề quan tâm đến chân mình.
Tomi-sensei vỗ vai cậu.
"Onogi-kun, gần đây em bắn hơi quá đà rồi. Các phát bắn của em đang nhanh hơn, và không có lí do gì để tự làm đau vai đâu, nên hãy chậm lại chút."
"Không đâu, Tomi-sensei, em ổn ạ. Em còn bắn được."
"Em không cần bắn nhiều vậy đâu."
"Trong trường hợp của em, nếu em không bắn đủ, tenouchi của em sẽ trở lại như trước. --Em sẽ tập tiếp."
"Hừm."
Minato nhìn thấy chính hình ảnh mình rơi vào hayake trong Kaito. Cho đến bây giờ, cảm xúc mất kiên nhẫn muốn được trở thành tay cung thủ xứng tầm với Shuu, và nỗi lo hayake bộc phát trở lại, vẫn còn theo sát cậu, như thể cậu mang bên mình một trái bom.
Ước mơ trở nên tốt hơn cũng là một ham muốn, nếu nhìn từ một góc nhìn khác. Hành động đòi hỏi điều bất khả thi gọi là "khao khát." Giấc mơ cổ vũ con người, giúp họ tỏa sáng, và đôi lúc đưa họ đến tuyệt vọng. Kyuudou yêu cầu sự tự kiểm soát chặt chẽ và sự vững vàng trong cảm xúc, cuối cùng thì tất cả là nhờ vào ý chí con người. Nếu quá năng nổ, chỉ có bản thân mình mới có thể tự giảm nhiệt, và ta không thể nhờ đến sự giúp đỡ của ai khác.
Minato và Nanao đi thu hồi tên. Khi họ ở một mình, Nanao hạ hàng lông mày và mỉm cười.
"Minato, đừng giận Kacchan. Cậu ấy rất vui khi được tham gia phần thi đồng đội, nên cậu ấy có hơi nhiệt tình quá."
"Hở? Nhưng chính Onogi bảo mình không muốn tham gia cơ mà."
"Ừ, chỉ là chính bản thân cậu ấy không nhận ra thôi, nhưng thực sự là cậu ta muốn lắm. Cậu ta luôn mong ước được có chung ý chí với đồng đội mình. Khá là táo bạo cho một tên yếu đuối đấy nhỉ?"
Nanao thè lưỡi.
"Chẳng phải kyuudou nghiêm khắc tới bất ngờ sao? Trong bóng chày, nếu cậu làm hỏng pha phòng vệ thì có thể bù ở pha tấn công, nên hoàn toàn có cơ hội để phục hồi, nhưng trong kyuudou, trận đấu chỉ phụ thuộc vào kết quả trúng hay trượt, và nó được quyết định chỉ trong chớp mắt. Ta cảm thấy rất nhiều trách nhiệm vì những cú hỏng của ta ảnh hưởng trực tiếp đến thắng thua của cả đội."
"Ồ, cái đó tớ hiểu."
"Kể từ trại huấn luyện, có vẻ như cậu và Kacchan đều mất kiên nhẫn trong việc chỉnh lại tenouchi."
"Tớ vẫn chưa thực hiện được nó."
"Kể cả thế, chẳng phải cậu có yugaeri rất đẹp sao? Khi có người giỏi ở cạnh, đương nhiên người ta có xu hướng tự so sánh bản thân với họ. Đến tớ còn muốn có dáng bắn không thua kém cậu cơ mà."
Mặc dù thoạt nhìn thì Nanao có vẻ lơ đãng và giả tạo, Minato cảm thấy cậu ấy là người trưởng thành nhất trong cả năm thành viên. Người có thể giữ được bản thân là chính mình mà không phải trải qua những bập bềnh cảm xúc hẳn là người rất mạnh mẽ.
Minato đặt tay qua vai Nanao. Cậu có cảm giác như mình hiểu được Ryouhei khi cậu ấy vòng tay ôm người khác. Nó như cảm giác Được gặp cậu hôm nay tớ vui lắm.
Nó là một tràng cổ vũ.
"Nanao, ta đi hỏi Masa-san về vụ hôm qua nhé."
"Ồ, đúng rồi."
Thu hồi tên xong, Nanao gọi Masa-san qua.
"Masa-san, sao ngón tay em lại bị tróc vậy ạ? Em biết là em xoa tay mình qua phần lông chim mà."
"Vị trí mắc cung của cậu hơi thấp. Thử đưa nó lên cao vài milimet đi."
Nanao mắt chớp liên hồi. Quả là một câu trả lời bất ngờ.
"Thật ư? Có thế thôi ạ?"
"Ừ. Vì phần nắm của cung ở thấp, dây cung của cậu có thể hơi giãn quá.Kokou của cậu bị tấy đỏ chắc là do đã nắm quá mạnh."
Mọi người vây quanh Masa-san khi anh làm ví dụ.
"Sau khi chỉnh tenouchi, nhẹ nhàng thắt khuỷnh tay lại và dang vai ra để yumifutokoro (1) được rộng. Sau đó, kéo nhẹ phần lông thôi để nó không vướng vào cung. Đây gọi là 'habiki,' và nó được thực hiện suốt đến kai, tức là khi khoảng trống này được mở ra . Xong, quay mặt ra phía bia bắn thật chính xác và nhìn vào nó thật ổn định. Nó gọi là 'monomi o sadameru' (mắt nhìn mục tiêu)."
Masa-san nhẹ nhàng nâng hai tay lên cùng độ cao.
"'Uchiokoshi' là nâng tay cao hơn trán một chút như thể ta đang xúc cái gì đó. Mũi tên lúc nào cũng nằm phương ngang và song song với cơ thể, như thế cả hai vai sẽ chùng. Tiếp là 'hikiwake.' Dùng cơ ngực và cơ lưng để kéo cung từ cả trái lẫn phải."
Masa-san kéo nửa chiều dài mũi tên, rồi dừng lại.
"Dáng này gọi là 'daisan,' khi ta làm giãn phần trong khuỷnh tay để bàn tay phải nằm trước trán và cách nó một nắm tay. Daisan đến từ cụm oshi dai moku hike sanbuichi (đẩy mạnh và kéo một phần ba). Bằng cách ưu tiên lực đẩy và chỉ kéo bằng một phần ba phần lực đó, chiếc cung được đưa ra đều cả hai bên."
Nói xong, anh kéo mũi tên đến cực điểm và thả nó ra. Có tiếng gió thoảng qua từ đường bay của chiếc tên.
"Mấy đứa có biết 'tsunomi' nằm ở đâu không?"
Nanao chạm vào phần gốc giữa ngón cái và ngón trỏ.
"Bằng cách sử dụng tsunomi và nhẹ nhàng làm cứng ngón tay, mũi tên sẽ bay tới nơi cậu nhắm. Làm vậy là để tận dụng phần cơ hình thang, nhờ đó mà cơ vai dưới cũng sẽ hoạt động. Nhìn từ ngoài vào, 'daisan' trông như là đi đến điểm dừng, nhưng nó là dáng được tạo ra nhờ sự cân nhắc về cấu trúc và công dụng của cả cơ thể."
"Nói cách khác, nếu chỉ chỉnh tenouchi thôi là chưa đủ ạ?"
"Chà, anh cũng không biết có thể suy ra như vậy không. Kaito, mang tên của cậu ra đây một chút."
Masa-san đặt Kaito trước một tấm bia.
"Cậu còn nhớ mối quan hệ của ngón cái và ngón giữa là gì không?"
"...Chúng là tình nhân."
"Đúng vậy. Để chúng không chia lìa, cần phải có sự hợp tác của người khác nữa."
"Người khác?"
"Ngón trỏ. Mẹo để không làm tách ngón cái và ngón giữa là nâng gốc ngón trỏ lên một tí. Như thế ngón cái sẽ nảy lên nhưng không bị cong đi ở khớp. Thử mà xem."
Kaito bắn mũi tên của mình với Masa-san đứng giám sát, và chiếc cung nhanh chóng bật trên tay cậu. Nỗi u sầu trong mắt Kaito biến mất trước tiếng matooto.
"Đó là một yugaeri đẹp-một phát bắn đẹp. Sau daisan, đặt mu bàn tay hướng lên trên để cổ tay phải không bị cong. Kiểu như 'Ồ, núi Phú Sĩ kìa,' kiểu giống đang ngắm nhìn núi Phú Sĩ ấy."
Ryouhei bắt chước anh ấy ngay lập tức.
"Kiểu như phim drama thời xưa hay là một vở kabuki ấy."
"Ồ, núi Mount Fuji kìa," Nanao cũng nói với chất giọng kabuki, rồi cậu và Ryouhei cùng tạo dáng, trước khi phá lên cười khi đối mặt nhau. Tiếng cười của họ thật dễ lây và ai nấy cũng thế mà cười theo, rồi nó trở về không khí nghiêm túc nhưng rất đỗi đáng yêu. Những cuộc đối thoại của Ryouhei và Nanao là đặc sản của CLB Kyuudou Trường Cao trung Kazemai, và sẽ thật thiếu thốn nếu không có chúng.
Cuối buổi tập, Tomi-sensei ra thông báo.
"Vào ngày cuối tuần, thầy giao cho năm bạn nam một nhiệm vụ. Nếu làm được, thầy sẽ chỉ cho các em cách nâng tỉ lệ bắn mà không phải chỉnh dáng hay gì cả."
"Ehhh! Thật á!?"
"Ừ, thật đấy, Yamanouchi-kun."
Tomi-sensei cười lớn.
Vào buối sớm ngày cuối tuần, Minato, Ryouhei, Nanao, và Kaito tụ tập tại một con suối trên núi. Seiya tự dưng đến muộn bất thường.
Nó không phải là dòng sông họ nơi họ nướng thịt, mà là một hệ thống sông Satokawa (2) cách ba mươi phút đạp xe từ nhà Minato. Những chiếc lá xanh bên bờ ướt đẫm những giọt sương, và những cây anh đào núi lộ những trái đỏ. Tiếng nước chảy chỉ ra sự dư thừa những nước bên bờ.
Ryouhei nói với Nanao, "Sao tụi mình lại đi câu cá vậy? Có phải là bài học về tính kiên nhẫn không? Với lại, tụi mình còn phải gửi Tomi-sensei hình năm tụi mình bắt được cá nữa."
"Nhưng có sao đâu, trông vui đấy chứ. Cơ mà tớ không quen đi câu. Mọi người thường hỏi sao tớ không biết câu cá dù nhà tớ nằm ngay cạnh một con sông."
Nanao khoác lên mình bộ phục trang hiện thời nhất, phù hợp với một người đi dạo phố hơn là một người đi câu. Cậu ta bắt đầu với diện mạo trước, và với tâm lí là đến nơi rồi mới hỏi cách làm, bộ nghề của cậu hoàn toàn là hàng mượn.
"Nếu thế thì kết hợp với tớ và Minato ấy. Hồi tiểu học, Minato giỏi khoản câu cá nhất luôn. Họ bảo là không được hành động cá nhân vì nếu có chuyện xảy ra thì không có ai để gọi tới giúp được hết. Như thế có ổn không, Minato?"
Minato quay sang nhìn Ryouhei với vẻ ngạc nhiên.
"Được thôi, nhưng hai cậu phải tự tìm mồi đi. Tomi-sensei cho chúng mình đồ câu, nhưng ta phải tìm mồi ở quanh đây."
"Tớ không muốn chạm vào đám bọ trong rừng đâu! Tớ sẽ đi mua mồi, mặc bọn bọ đi."
"Nhát thế. Bọ chẳng là gì nếu cậu tưởng tượng trường hợp mình không may bị gấu tấn công hết."
"Minato, trông vậy mà cậu hổ báo phết đấy chứ. Cậu không bị cảm sau khi ngã xuống sông lạnh, cậu còn không ngại tập chạy trên đường tuyết phủ nữa. Nếu mà có gặp gấu thì chắc là cậu sẽ chẳng mảy may phản ứng gì hết, và lúc đó con gấu mới là đứa ngạc nhiên. Thay vì là một nhà thám hiểm tự nhiên, cậu giống một đứa đụt bẩm sinh hơn chăng?"
"Ryouhei, cậu là người duy nhất mà tớ không muốn nghe nói câu đó đấy."
"Tại sao?"
"Vừa chứng minh luôn. Với lại, gấu thật sắp tới rồi kìa."
"Eh, ý cậu là sao?"
Kaito đứng nhìn Minato, Ryouhei, và Nanao nói chuyện với nhau từ một khoảng cách xa. Theo góc nhìn của cậu, Minato và Ryouhei về cơ bản là giống nhau, cả hai đều đụt.
Không lâu sau đó, Seiya đến.
"Làm các cậu phải chờ rồi. Xin lỗi vì đã đến muộn."
"Chú chó này là 'Gấu' hả?"
"Ừ, nhìn đẹp trai quá ha? Tớ mang nó tới vì hồi trước Ryouhei cũng muốn gặp nó nữa. Nó là giống Bernese Núi, được 4 tuổi rồi. Gấu, chào mọi người đi."
Thấy Gấu sủa, đôi mắt Ryouhei rạng rỡ hết cả lên.
Ban đầu, Gấu chỉ lẳng lặng quan sát Ryouhei, nhưng khi Seiya chuẩn bị xong đồ câu, nó hoàn toàn bỏ lớp phòng thủ. Minato và Nanao cũng tham gia vào cuộc chơi, để rồi kết quả là ngã đè lên nhau, làm một thợ câu cá đi ngang qua bật cười.
Kaito gọi Ryouhei.
"Này, đi thôi."
"Ehh, nhưng tớ muốn chơi với Gấu tiếp cơ."
"Trời trở muộn là cá đi ngủ hết đấy. Lúc đó thì khỏi câu cá gì hết nhé."
"Ồ, đúng rồi nhỉ. Tớ có nghe là câu vào buổi sáng thì tốt hơn là câu vào buổi chiều."
Phủi đi lớp đất cát và lông chó khỏi người mình, năm người và một chó chia thành hai nhóm, xách đồ đi câu.
Kaito và Seiya lật một tảng đá dưới dòng suối lên. Vì bọn côn trùng lẩn trốn bị dòng nước cuốn đi, họ dùng một chiếc vợt lưới cầm tay để vớt và nhặt chúng. Họ đều đã câu cá từ lúc nhỏ, nhưng kết quả phụ thuộc vào việc định vị điểm câu (3). Họ không có đồ nghề để bước vào suối, họ tìm đến một địa điểm trên bờ để lấy gậy thọc vào dòng nước. Vì họ có thể đi dọc bờ sông, họ không phải sợ bị ruồi hút máu trong bụi rậm chích, hoặc cẩn thận rắn cắn.
Đi câu cá trên núi là một hoạt động yêu cầu nhiều chuyển động. Thay vì chỉ thả câu và kiên nhẫn ngồi đợi, người ta phải lặp đi lặp lại quá trình di chuyển mồi câu lên và xuống thượng nguồn, nếu không có gì kéo lại, người ta lại phải tìm điểm khác mà thả câu.
Seiya tách khỏi Kaito, băng qua chỗ có nhiều mỏm đá và dừng lại ở phía bờ bên kia. Gấu cũng cẩn thận theo sau. Cậu nhanh chóng nhắm vào phần bóng của một mỏm đá trên dòng, nơi nhiều khả năng là có cá, rồi thả câu. Khi cậu cảm thấy có lực kéo và nâng cần về, cậu chỉ thấy mồi trên đó. Cậu lại mắc và thả câu, rồi lại cảm thấy có gì đó đã cắn. Phấn khích, cậu kéo lên, thấy một khối đen-một mảnh gỗ. Cậu gỡ chiếc móc câu ra khỏi đồ câu hụt rồi thả nó rơi xuống đất.
Cậu mất thêm hai tiếng nữa mới câu được một con cá hồi masu. Gấu, cùng với đôi mắt to của mình, chúi mũi vào ngửi nó. Thả nó vào trong chiếc túi cậu đeo bên hông, Seiya trở về chỗ Kaito.
Kaito lúc này đang cố tìm cách gỡ dây câu của mình ra khỏi một cành cây gần đó. Khi thả câu ở nguồn nước trên núi, móc câu có thể bị mắc vào nhành cây hoặc rễ, và công đoạn tháo dỡ nó cực kì rắc rối. So với đi câu ở biển, thành quả thường khá nhỏ, nên nó không phù hợp với những người nóng tính.
Seiya đặt cần của mình xuống mặt đất.
"Cần giúp không?"
"Ồ, Seiya. Cậu kéo từ cái cành phía bên kia được không? Có vẻ như nó bị mắc lại rồi."
Cả hai hợp tác cùng nhau thu đoạn dây lại từ những cành cây dài.
"Cảm ơn, cậu giúp tôi nhiều đấy."
"Cậu đi câu thế nào rồi?"
"Chưa được gì cả. Cứ thế này có khi phải về tay không mất. Cậu thì sao?"
Seiya tự hào khoe Kaito những gì mình có trong chiếc túi quanh hông. Khi cậu chụp lại nó và gửi cho Minato và những người khác, một bức hình Ryouhei hai tay cầm hai con cá nhỏ được gửi lại. Có vẻ như Minato và Nanao vẫn chưa bắt được gì cả.
Họ tìm thấy một chỗ râm và ngồi xuống. Seiya mở chiếc balo đeo trên lưng ra.
"Tớ nghĩ là tụi mình sẽ chóng đói, nên có mang theo bánh mì. Muốn một nửa chứ?"
"Được thôi. Cảm ơn."
Họ ngấu nghiến món bánh mì cà ri, rồi lấy nước trong chai ra uống. Gấu cũng được cho ăn đồ ăn cho chó. Ăn uống xong, Seiya đưa mặt mình lại gần mũi Gấu.
"Nó là một chú chó thông minh. Cậu không làm gì được với tên của nó à?"
"Tớ thấy tên hay mà? Dễ nhớ, mà nghe cũng mạnh mẽ nữa."
"Hmmm, đó là ý nghĩa sâu xa sao?"
"Và nó đúng là thông minh thật. Nó thân Ryouhei ngay tắp lự, nhưng không phải người lạ nào nó cũng quấn quýt lấy đâu, nên nó biết nhìn người lắm. Có vẻ như nó tôn trọng cậu đấy, Kaito."
"Cảm ơn vì điều đó."
Khi Kaito xoa cằm Gấu, Gấu đứng dậy và đến gần cậu ta hơn, như thể để dựa vào cậu ta dễ hơn. Nó nhìn lên với đôi mắt đen tuyền.
Seiya từ từ nói.
"Về mọi chuyện với Shuu bên Kirisaki-Giữ bí mật với cả đội như thế là sai, tớ xin lỗi. Từ nay tớ sẽ nói chuyện thẳng thắn hơn."
"Ồ không, không cần nói về nó đâu. Cậu chẳng có gì mà phải xin lỗi cả. Cậu có điều không muốn thổ lộ cho người ngoài, và tôi mới là đứa sai khi tò mò về nó. Tôi có biết đi chăng nữa thì chưa chắc tôi đã giúp gì được cho các cậu."
"Không đúng đâu. Tớ mong đợi rất nhiều ở cậu đấy, Kacchan."
"Cậu...đang nói chuyện nghiêm túc mà... Tôi đấm cậu có được không?"
"Chà, vì vòng loại đã kết thúc rồi. Tớ nghĩ Tomi-sensei giao nhiệm vụ này cho chúng ta không phải để rèn thể lực hay sự kiên nhẫn, nhưng là để lâu lâu ta tách bản thân khỏi chiếc cung và thư giãn. Minato có vẻ cũng để ý đến Shuu và bị cậu ấy làm cho bồn chồn nữa."
"Thay vì cậu ta, tôi lo lắng cho cậu hơn đấy."
"Tớ? Tại sao?"
"Cậu chẳng phải lo lắng về hayake của Narumiya hơn chính cậu ta sao? Ngoài cái đó ra, nói sao được nhỉ, ừm... Dù sao thì, cậu cũng thật đáng thất vọng."
"Tớ không hiểu lắm, nhưng thôi, cảm ơn đã lo lắng cho tớ."
"Cậu đối tốt với tất cả mọi người, vậy mà với tôi thì cậu ương ngạnh lắm."
Kaito nuốt lại những lời len lỏi trong tâm trí cậu.
--Cậu cảm thấy có gì tội lỗi với Narumiya à?
Câu hỏi đó quá thiếu tế nhị. Nếu có cơ may Seiya trả lời có đi chăng nữa, liệu cậu có thể tìm ra những lời phù hợp để đáp lại hay không? Không gì tốt trong việc nói chuyện dựa trên suy đoán mà thái độ thì như là nói sự thật, hay là nói chỉ để chiều lòng người nghe cho dù đó đúng là sự thật. Giống như câu hỏi tu từ vậy, cậu chỉ đang chỉ trích người đối diện dưới cái bóng là đặt câu hỏi thôi.
"Seiya, khi tôi lần đầu tiên thấy cậu hôm giới thiệu, tôi tưởng cậu là người bình tĩnh và rất giỏi kyuudou. Tôi quan sát cậu một thời gian, và nghĩ rằng cậu có gì đó giống tôi. Cậu có đam mê, một lòng tin vững chắc, có phải không? Tôi muốn tôn trọng điều đó. Tôi tôn trọng cái người biết cố gắng để đạt được hình ảnh điềm tĩnh và lí trí ấy."
"Cậu khen tớ mà nghe khó chịu quá. Tớ có nên nói là cậu lo mà đi tập đi thay vì lấy thời gian ra quan sát tớ không?"
"Tôi muốn chúng ta thắng giải đấu tỉnh-cả năm chúng ta."
"Ừ..., đúng thế."
Có tiếng chim cúc cu sâu trong rừng. Có một cây phong vươn tất cả tán lá và cành của mình để hứng ánh nắng mặt trời. Chiếc tường xanh trước mắt họ khẽ khàng đong đưa, những cánh hoa trên cây nhẹ nhàng nhảy múa. Mặt sông lấp lánh rực rỡ, còn Gấu nhắm đôi mắt lại, có lẽ vì chói.
Sau đó, họ cùng về với nhóm của Minato và hoàn thành việc câu cá khi trưa xuống. Minato, Kaito và Nanao mỗi người bắt được một con, Seiya bắt được hai, và Ryouhei bắt được ba con cá nhỏ. Có những hôm còn không thể bắt được con cá nào, nên đó là kết quả xuất sắc. Năm cậu trai chụp ảnh với những chiến lợi phẩm của mình, muối chúng lên và nấu ăn, như thế nhiệm vụ của họ đã hoàn thành.
Ngày hôm sau, Tomi-sensei tuyên bố trước các thành viên.
"Nhiệm vụ hoàn thành, chúc mừng các em. Vậy, như đã hứa, thầy sẽ dạy các em ba cách để tăng tỉ lệ bắn."
"Hooray!"
Ryouhei trả lời, trông như không thể đợi được thêm nữa. Hanazawa, Shiragiku, và Seo cũng xem với vẻ mặt như nói "cho em thấy khả năng của thầy đi."
"Đầu tiên là 'dụng cụ.' Sử dụng chiếc cung phù hợp với sức mạnh thể chất của chính mình, cũng như dây cung và mũi tên phù hợp với lực cung. Vì nếu mũi tên quá nặng sẽ không bay được tốt. Cách thứ hai là 'điều chỉnh dụng cụ.' Đảm bảo độ cao của tay cầm và vị trí mắc tên luôn luôn ổn định. Thầy tin là ai cũng làm được điều đó. Và giờ, cách thứ ba. Là 'ngắm.' Làm sao để ngắm bia tại kai? Takehaya-kun?"
"Vâng. Ta mở hai mắt và căn phía mép của cung vào hồng tâm. Đó là 'hangetsu no nerai,' khi ta che một nửa của bia bằng yazuridou của cung. Em hay ngắm quanh chỗ đó."
"Ồ, cậu trả lời tuyệt vời. Nhưng cái 'em hay ngắm quanh chỗ đó' khá là phức tạp đấy. Có những người thường xuyên bắn trúng lúc tập nhưng khi đi thi lại không được phát nào. Dù họ không đặc biệt lo lắng, và họ vẫn bắn với dáng như bình thường. Sao lại thế nhỉ? Đó là vì họ không ngắm như bình thường."
"Ý thầy là sao vậy ạ?"
"Thị giác của con người bị ảnh hưởng bởi điều kiện của môi trường xung quanh. Khi địa điểm thay đổi, bia bắn cảm giác xa hơn, hoặc là cây chỉ mọc trên đường đi thu hồi mũi tên, tâm lí người bắn sẽ bị kéo về đó nhiều hơn. Nếu cách ngắm bắn hằng ngày không rõ ràng, kết quả dễ khác đi vì cách ta nhìn ở mỗi địa điểm sẽ khác nhau."
"Ồ, kể cả trong cùng một kyuudou-jo, bia bắn trông nhỏ hơn vào buổi đêm thay vì buổi sáng."
"Yumi Nhật không có đồ hỗ trợ nhắm, nên các em sẽ không biết tên bay về đâu. Nếu có ai thấy được, thì đó là vì họ đang thực hiện hanare ngay trước cơ thể mình (maebanare). Muốn biết tên có hướng về hồng tâm chính xác hay không, các em cần về đúng trạng thái kai khi mũi tên chạm vào má-'hoozuke'-và dây cung chạm ngực-'munazuru,' và cũng phải nhờ người nhìn từ phía sau nữa. Nhất là từ trái qua phải và trên xuống dưới nữa. Chỉ cần chệch vài milimeters cũng có thể tạo ra sai lệch đến 10cm trên tấm bia cách 28m. Chắc các em cũng hiểu cần sự chính xác cao độ thế nào. Được rồi, tất cả các em cũng tập thử đi."
Đầu tiên, Masa-san biểu diễn cho họ bằng cách bắn hai phát. Vì anh ấy rất cao, họ phải đứng nhón chân để quan sát. Sau đó, mũi tên của anh ấy cắm thẳng vào hồng tâm. Ryouhei thử đầu tiên, Masa-san kiểm tra cách ngắm của mọi người.
"Hạ cằm xuống, cậu phải nhìn bia (monomi) cho chuẩn. Qua phải một chút, rồi xuống dưới nữa, đấy, đúng chính giữa."
"Ơ, thật á? Đây là chuẩn ạ?" Ryouhei tỏ rõ sự ngạc nhiên.
Kết quả là, có vài người ngắm sang trái hơn là vào mục tiêu. Khi còn là lính mới, vì không sử dụng tsunomi và không thực hiện yugaeri, tên bay chếch sang phải là điều không thể tránh khỏi, nên họ lấy mắt để căn vào ngay phần mép trên đỉnh bia. Đánh dấu lên yazuridou là hành động bị cấm hoàn toàn.
"Ghi nhớ cách ngắm chính xác, và đừng thay đổi. Đây là điều rất quan trọng. Trong các cuộc thi, khi thấy mũi tên mình bắn toàn hướng lên, thường mấy đứa sẽ muốn hạ cách nhắm xuống một chút, nhưng thầy muốn các em tập nhắm ổn định hằng ngày. Nếu cách nhắm luôn giống nhau, thì khi có buổi mũi tên không hướng sang phải, em có thể tự đánh giá xem tay trái mình có đang yếu quá hay không."
"Ra thế," Seo nói giọng ngạc nhiên.
Kể cả các cô gái từng nghi ngờ về cách dạy của Tomi-sensei nay cũng đã bị thuyết phục.
"Bắn đúng cách thì trúng đúng cách-đừng trúng không chính xác, hãy trúng chính xác. Nhớ lấy điều đó."Thần của phát bắn" là Amanojaku. (4) Thay vì chỉ có ham muốn bắn trúng, thần sẽ chỉ ghé thăm những kẻ không có cái tham lam đó. Hơn nữa, một khi đã có tật xấu thì sẽ rất khó bỏ. Nhiều người tự học kyuudou khi còn là học sinh sau này lớn lên, bỏ kyuudou vì bị bảo rằng dáng bắn của họ trông quá tệ. Thầy không muốn các em trở nên như thế. Có lẽ đây là sự ích kỉ của lão già này."
Khi Ryouhei quay sang nhìn Tomi-sensei với ánh mắt đầy sự khâm phục, Kaito thủ thì vào tai Nanao.
"Nanao."
"Hửm? Sao thế, Kacchan?"
"...Ở vòng loại, vì có anh và Seiya bắn trúng cho tôi, tất cả chúng ta mới có thể đi tiếp...cảm ơn."
Đôi má Nanao như có vẻ thoải mái hơn, và rồi cậu đột ngột cụng đầu Kaito.
"Oooáááa!" tiếng la của Kaito vang lên, và Tomi-sensei trở ngón cái thật to.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro