Chapter 1 - Yata-no-Mori (Part 2)
Disclaimer: Thuật ngữ kyuudou đã khó mà chúng nó còn thích bu đông ლ(¯ロ¯"ლ) Nếu có gì sai sót xin hãy comment góp ý chứ đừng chửi con trans tội nghiệp (ノД'))
Translation Notes (Eng)
1. Raiki Shagi và Shahoukun là hai cuộn giấy cổ quan trọng trong môn kyuudou hiện đại. Chúng được viết ở đằng trước mỗi cuốn Kyuudou Kyouhon và cung cấp nhiều triết lí cơ bản trong kyuudou.
2. Yoshimi Junsei là một cung thủ nổi tiếng ở thời Tokugawa Period (1603-1868) và là người viết cuộn Shahoukun.
3. Yazuka (không phải yakuza nhé :v) là khoảng cách từ điểm giữa cơ thể đến đầu ngón giữa tay trái khi đứng duỗi thẳng. Đây là cách đo để chọn cung có kích cỡ phù hợp.
4. Kataboushi yugake là loại găng tay bắn cung có đầu ngón cứng (chắc vậy???) Có loại ba, bốn và năm ngón tay.
5. Kake gae no nai ( 掛け替えのない) là câu thành ngữ Nhật mang nghĩa "Không thể thay thế".
6. "Makuuchi" là cụm từ chỉ việc bắn tên vào màn che.
7. Gyousha là tập hợp các chuyển động nhắm và bắn cung.
8. Oyaki là một loại bánh Nhật.
9. Yips là một chứng bệnh làm mất khả năng điều khiển cơ thể của vận động viên những môn như gôn hay phi tiêu.
Translation Notes (Việt)
10. Seiya thích mấy câu đùa lãng nhách. Về cơ bản, Seiya nhìn thấy cái móc khóa hình con ếch trên ống đựng tên nên thay vì nói là "pearls before swine" thì lại dùng "pearls before frogs". May sao mà cụm "pearls before swine" nó đồng nghĩa với "đàn gảy tai trâu" bên mình.
Đó là gì vậy?
Đó là ai vậy?
Cậu nhớ về dáng bắn cung đẹp hớp hồn ấy, và đôi mắt đen thẳm của Fuu.
Cậu thử tìm trên mạng, nhưng lại chẳng biết phải nhập gì vào. Kyuudou-jo của Yata no Mori không có website riêng, chỉ có tên trong danh sách tất cả các kyuudou-jo trong tỉnh. Và do Đạo luật Bảo vệ thông tin cá nhân, danh tính của chủ sở hữu cũng không được tiết lộ. Đáng lẽ cậu phải hỏi tên người đàn ông đó. Nhưng hỏi được rồi thì sao?
Minato tiến về cổng trường để về nhà ngay khi giờ học kết thúc. Trời còn sáng đằng sau các cánh cửa sổ, và cậu có thể nghe tiếng người khác rục rịch tham gia các hoạt động CLB. Khi cậu nheo mắt nhìn về phía hoàng hôn còn xa, gió bắt đầu ngưng thổi.
Và rồi, lưng cậu lại một lần nữa bị chộp từ đằng sau. Chắc không cần phải xem đó là ai đâu.
"...Ryouhei."
"Chào, Minato. Sao trông thảm thế?"
"Cậu biết cậu to thế nào rồi không? Nặng quá."
"Xin lỗi, thói quen ấy mà."
Lúc xin lỗi, tay cậu ấy vẫn còn vắt trên vai Minato. Tay còn lại thì vẫy chào những người qua đường.
Kể từ hồi tiểu học, Ryouhei đã thích bá vai người khác rồi. Minato không thích cái kiểu ôm ấp đấy, nhưng mỗi lần nhìn thấy nụ cười của Ryouhei, cậu lại không từ chối được, thế nên cậu cứ để vậy. Kể cả giữa những lần Minato và Seiya tranh cãi, Ryouhei sẽ xen vào giữa và vòng tay mình qua vai họ, rồi mắt rơm rớm bảo, "Hai cậu cãi nhau làm tớ buồn lắm đấy," và sau đó chẳng ai giận được nữa. Minato có cảm giác bất an khi thấy kí ức về những ngày đó tràn về.
"Giờ về chẳng sớm quá hả? Tụi mình đến buổi đăng kí CLB Kyuudou cùng nhau đi." Ryouhei nói.
Minato ngay lập tức đáp lại, "Tớ không đi đâu."
"Thôi được, ít nhất cũng đến nghe giới thiệu đi. Tomi-sensei bị đau lưng nên không thực hành được, nên có vẻ như Seiya sẽ biểu diễn đấy."
"Ryouhei, là Seiya mua chuộc cậu hả?"
"Không phải đâu. Nhưng cậu ấy có bảo tớ nhắn lại là: 'Hôm nay cậu mà không đến thì đừng hòng tớ cho chơi với Gấu nữa.' Vậy là họ sẽ nuôi gấu ở đó hả? Tuyệt vời."
Cậu không nên ấn tượng vì điều đó đâu, Minato thầm kháy trong đầu.
"Với tớ nhé, Seiya là hiền nhân, còn cậu là anh hùng. Cậu cũng có một loạt hùng ca nữa nhỉ? Này, cậu nhớ chuyện gì đã xảy ra trên chuyến dã ngoại hồi mẫu giáo của tụi mình không?"
"Dã ngoại? À, là chuyện con ong bắp cày bám lên tay tớ và tớ để vậy chứ không xua nó đi hả? Cũng có gì to tát đâu. Mặc dù nó cứ bám theo tớ, giáo viên lúc ấy đã nhắc đi nhắc lại là không được lấy tay giết nó mà."
"Không phải chuyện đó! Là vụ cậu tay trần bốc tôm càng lên trong khi tớ còn chẳng dám sờ vào. Lúc ấy, tớ kiểu 'Cậu này ngầu ghê!'"
Minato mệt nhoài, cậu đặt tay lên đầu gối mình.
"Ryouhei, tụi mình có còn là trẻ con mẫu giáo hay cấp một nữa đâu."
"Có gì khác khi lên cấp ba à?"
Cái nhìn ngây ngô của Ryouhei xuyên thẳng qua Minato.
Minato là con một, nhưng cậu có cảm giác như đứa em nghịch ngợm suốt ngày bám theo mình bây giờ đã lớn mất rồi.
"Thật ra ấy, hồi năm hai sơ trung, tớ vô tình thấy cảnh cậu giương cung. Khi nhìn thấy mũi tên gắn chặt vào tấm bia, tớ đã rât háo hức. Tớ tự nhủ là mình cũng muốn bắn được như thế. Tớ muốn cùng tập kyuudou với cậu và mọi người—. Hôm bữa cậu bảo là mình bận việc nhà nên tớ cũng thôi, nhưng nếu tớ và Seiya cùng hợp tác thì chắc cũng giúp được phần nào chứ? Để gặp được cậu như thế này rắc rối lắm chứ chẳng đùa. Cứ đến xem buổi giới thiệu đã, rồi quyết định sau có được không?"
"Ryouhei, tớ..."
"Tớ muốn tập kyuudou cùng cậu... không được sao?"
Tai Ryouhei trông như đang rũ xuống một cách buồn bã. Minato chưa bao giờ giỏi trong việc xử lí đàn em cả.
"...Được rồi. Nhưng chỉ nghe thôi đấy."
Mặt Ryouhei rạng rỡ hẳn lên. Cậu không hiểu tại sao Seiya lại lôi kéo cậu ta vào chuyện này, nhưng khuôn mặt ấy quả là không đỡ nổi mà. Minato cúi gằm mặt thất vọng vì bản thân thiếu kiên quyết.
Lúc ấy, Seiya và Tomi-sensei tới kyuudou-jo trước tất cả mọi người.
Kyuudou-jo của Cao trung Kazemai nằm lấp ló trong một góc sân trường. Dùng cho kinteki (cự li gần), trường bắn dài 28m, đủ chỗ cho sáu người đứng bắn cùng một lúc. Dù không được sử dụng, nó vẫn được bảo dưỡng cẩn thận, nhờ công Tomi-sensei đưa các nhân viên đứng tuổi đến trong kì nghỉ xuân. Seiya chỉ bắt đầu thở trở lại khi cậu đưa tay vuốt tấm bảng ghi "CLB Kyuudou Trường Cao trung Kazemai."
Họ cúi đầu một lần trước khi vào kyuudou-jo, rồi đi tiếp và cúi hai lần trước kamiza. Trong kyuudou-jo thì tuyệt đối không được đi chân trần, giống như việc đi chân trần vào nhà người khác là cực kì mất lịch sự vậy.
Để chuẩn bị kyuudou-jo, đầu tiên tưới nước vào azuchi (gờ đặt bia), sau đó đặt bia lên azuchi 27cm tính từ mặt đất đến hồng tâm. Những tấm bia được sử dụng là kasumi-mato, là loại bia đường kính 36cm vẽ các đường tròn đồng tâm màu đen.
Tiếp theo là chuẩn bị dụng cụ trong kyuudou. Những chiếc tên được đặt trong yatate-bako (ống đựng mũi tên), còn dây cung thì được móc vào cánh cung. Độ dài của ha—khoảng cách từ dây đến tay cầmーlà vào khoảng 15cm. Có dụng cụ để đo đạc đàng hoàng, nhưng Seiya chỉ dùng ngón tay cái và bảo, "Thế này là được rồi." Rồi cậu chà "ma-gusune" lên dây cung. Cậu thực hiện nó bằng cách cho kusune, một hỗn hợp giữa nhựa thông và dầu đun sôi, lên một waraji dệt từ sợi cây gai dầu, và rồi dùng nó để chà xát lên đoạn dây lỏng. Câu thành ngữ "chuẩn bị sẵn sàng và chờ đợi (te-gusune o hiku, 手ぐすね引く)" chắc chắn có nguồn gốc từ, nhưng cách dùng kusune lại khác.
Xong những bước ấy, cậu đi thay đồ. Bắn cung ngay sau khi nối dây vào là một nguyên nhân làm cung dễ bị hỏng, nên việc cho nó thời gian để thích ứng là rất cần thiết.
Thấy Seiya tiến đến chỗ makiwara (bia rơm tập bắn), Tomi-sensei lên tiếng.
"Ô, Takehaya-kun, kính của em đâu rồi nhỉ?"
"Em phải đeo kính vì bị khô mắt, nhưng em chỉ đeo kính áp tròng khi bắn cung thôi. Trước kia, dây cung từng móc vào gọng kính và làm văng nó ra xa đấy ạ."
"Kính mà bị nứt thì sốc lắm nhỉ. Nhưng với những người thường đeo kính mà gỡ ra như vậy, em có cảm giác mất phòng vệ không?"
"Em nhìn được rõ lắm ạ. Trái lại, em đang sẵn sàng cho mọi cú tấn công đấy ạ."
"Chà, đáng sợ đấy."
"Tomi-sensei, cảm ơn thầy đã mời em gia nhập CLB Kyuudou. Em chắc chắn sẽ đưa nhiệm vụ của thầy đến thành công..."
"Nhờ em cả đấy. Fu-ho-ho!" Tomi-sensei cười.
Với Seiya, Tomi-sensei là một biến cố có lợi. Trước kì thi đầu vào, cậu đã điều tra được là CLB Kyuudou Trường Cao trung Kazemai đang có nguy cơ giải tán rồi. Minato chắc cũng biết điều đó. Thế nên, cậu đã lên kế hoạch tự mình khôi phục CLB.
Một cơn gió lành thổi qua.
Để có thể đứng trên nơi đó lần nữa—.
Seiya tự cổ vũ bản thân, và một sức mạnh vô hình đè lên lưng cậu.
Vào ngày này, một phiên họp mang tên "Giới thiệu môn kyuudou" đã được lên lịch, và mọi người từ từ bước vào. Khoảng hai mươi, ba mươi người không kể giới tính. Với bọn con trai, mục đích không chỉ là đến nghe giới thiệu về CLB.
"Mấy em gái kyuudou ngon quá ha mày?"
"Ừa."
Tuy nhiên, với sự xuất hiện của một chàng trai thu hút sự chú ý, tham vọng của bọn con trai bị dập tắt đột ngột.
"Xin lỗi, tớ tới muộn. Cảm ơn đã chuẩn bị mọi thứ giúp tớ nhé."
Khi nhận được một tràng "Nanao-kuuun!" từ các bạn nữ, cậu giơ hai ngón tay lên đáp lại. Rồi họ chào nhau bằng những câu "Merha~" "Merha~" khó hiểu.
Đó là một chàng trai với mái tóc sáng màu, có chút lộn xộn, và cả cơ thể như đang phát ra những chùm tia sáng. Cậu ta cứ lúc lắc ống đựng tên trên tay, giống "đàn gảy tai ếch" hơn là "đàn gảy tai trâu." (10)
Seiya đặt cung xuống, rồi vẫy gọi Nanao.
"Cậu là Kisaragi Nanao-kun, đúng không? Tớ tên Takehaya Seiya, hôm nay tớ cũng sẽ ở đây, rất vui được gặp cậu. Chú ếch trên ống đựng tên trông khá là ngộ đó."
"Ừ, nhìn được nhỉ? Phòng tớ giờ toàn ếch với ếch thôi. À, cứ gọi tớ là Nanao là được rồi."
"Được, vậy hãy gọi tớ là Seiya nữa. À mà, cái "Merha" cậu nói lúc nãy là gì thế?"
"Viết tắt của chữ 'Merhaba.' Trong tiếng Thổ Nhĩ Kì là xin chào đấy."
Dù lòng tự hỏi tại sao lại là tiếng Thổ Nhĩ Kì, Seiya vẫn tạm bỏ qua. Có lẽ đây là lí do cậu ta nổi tiếng với mấy cô gái. Không dễ tìm được người như thế này giữa bọn con trai tập kyuudou.
Khi cậu nhặt cung và ống đựng tên lên, lại thêm một người trông không thuộc về kyuudou-jo xuất hiện.
Đó là một chàng trai có nước da rám nắng khỏe mạnh. Với đôi mắt sắc lẻm, trông cậu ta như kiểu người hoang dã hơn là một vận động viên, và cậu tạo ra một bầu không khí khó gần quanh mình. Kể cả những cô gái vây quanh Nanao cũng phải lùi lại một khoảng cách thấy rõ.
"Nanao, đừng có chặn lối đi. Cho tôi vào."
“Ể, Kacchan, cậu mất kiên nhẫn ghê đó~"
“Ngưng gọi tôi là Kacchan đi."
"Nhưng chẳng phải cậu là Kacchan à, Kacchan? Anh không thể gọi cậu bằng cách nào khác được cả."
“Chán thật đấy, phải học chung trường cấp ba với anh, rồi còn tham gia cùng một CLB nữa."
"Không phải cậu định tham gia CLB Bóng đá hở? Hình như mấy người đó có hỏi 'Cậu chơi ở vị trí nào hồi cấp hai?' vào hôm khai giảng còn gì?"
“Tôi không vào CLB bóng đá, tôi dính liền với cung đạo rồi. Tôi khác với mấy tên chỉ học kyuudou vì muốn mặc hakama. Như anh chẳng hạn."
"Anh mặc trông cũng ngầu mà. Đương nhiên, nó không chỉ để làm màu đâu. Hôm nay, anh phải cho mấy cô gái thấy dáng bắn hút hồn của mình. Vậy nên, Kacchan, cậu cũng phải cố gắng đấy nhé."
"Anh là người duy nhất tôi không muốn nghe nói câu đó."
Thấy Seiya trông có vẻ ngỡ ngàng, Nanao nghiêm chỉnh giới thiệu cậu ta.
"Đây là Onogi Kaito. Em họ tớ."
"Onogi-kun, tớ là Takehaya. Rất vui được gặp cậu."
"...Tôi đã gặp cậu ở trận đấu nào chưa nhỉ. Cậu học trường sơ trung nào?"
“Thật ư? Đó là một trường tư nên không có ở gần đây đâu, mà có nói tên thì cũng chưa chắc cậu đã biết. Bỏ chuyện đó qua một bên đi, tớ muốn bắt đầu sớm nên hai cậu đi thay đồ đi. Tớ sẽ nối dây cho hai cậu."
Kaito trông có vẻ như là muốn nói gì đó, nhưng rồi vẫn giao dụng cụ của mình cho Seiya rồi tiến về phòng chờ (hikae shitsu).
Phần đầu tiên trong buổi Giới thiệu Kyuudou đã bắt đầu.
Thấy Minato và Ryouhei giữa đám đông tụ tập, Seiya thì thầm, "Ryouhei, giỏi lắm."
Tomi-sensei sắng giọng.
"Mọi người, mời an tọa. Cũng đông quá nhỉ. Có vẻ như thầy khá nổi tiếng đây. Ngại quá."
Có tiếng cười đùa reo lên, “Chào đầu gì mà sến quá, nhanh lên đi thầy.”
“Được, vậy đầu tiên thầy có vài yêu cầu. Kyuudou là một môn võ. Các em cần đáp lại bằng cả linh hồn. Tiếp theo, và cái này cực kì quan trọng, một khi đã đặt tên lên dây cung rồi, các em tuyệt đối không được phép chĩa nó về phía người khác, dù có là đùa đi chăng nữa. Dù các em không có ý định bắn, nó vẫn có thể dẫn đến sự cố nghiêm trọng. Còn nữa, không được rút tên ra để ‘bắn chay’, như vậy có nguy cơ làm đứt dây cung. Các em luôn phải tuân thủ những quy tắc này."
Và rồi, họ đọc đồng thanh "Raiki Shagi" và "Shahoukun" (1) được in trên phía tường bên phải của kyuudou-jo (TN: đây gọi là wakishoumen hay tư thế ngồi quay mặt vào kamiza và bia thì nằm bên trái). Cái đầu tiên ghi “Bắn cung, với các bước di chuyển tiến lên hay lùi xuống, không được phép thực hiện mà thiếu đi sự đứng đắn và chỉn chu. Sau khi đã đạt được mục đích trong tâm chân chính và sự chuẩn xác trong hình thức bên ngoài, cung và tên có thể được sử dụng thật kiên quyết," một dòng dùng để rao giảng lí tưởng kyuudou là chính. Cái còn lại bắt đầu với “Kĩ thuật không nằm ở cung, mà là ở xương, một yếu tố tối quan trọng trong kyuudou," viết bởi Yoshimi Junsei (2), và là lời truyền đạt trước khi chết về kĩ thuật của ông.
Tomi-sensei hỏi một học sinh ngồi hàng đầu, “Em có hiểu ý nghĩa của nó không?"
"Không ạ."
"Ban đầu thầy cũng không hiểu nó ghi vậy là sao nữa. Nhưng càng tập nhiều, thầy càng nhận ra 'Ồ, đây là cái mà nó nói tới.' Các em có thể trông chờ vào ngày đó."
"Vâng ạ."
“Hơn nữa, đây cũng là một phương pháp luyện thở. Đọc to yêu cầu các em phải hít thở liên tục, giúp cải thiện các dây thần kinh giao cảm và giải tỏa căng thẳng. Có tâm trí tốt là một yếu tố quan trọng để giương được cung. Chẳng phải là một mũi tên trúng hai đích khi ta vừa có thể học được những tinh túy của kyuudou, vừa có thể tập kiểm soát nhịp thở sao?"
“Ra vậyy."
Hai giọng nói lồng vào nhau.
Chúng là của Ryouhei và Nanao. Nanao đã ngồi xuống cạnh Ryouhei không biết từ lúc nào, và họ cùng nhìn nhau cười. Minato và Kaito, ngồi hai bên đối diện, đều mang vẻ mặt quan ngại.
Tomi-sensei cầm những dụng cụ kyuudou lên.
"Có ba dụng cụ cần thiết trong kyuudou. Cung, tên và ‘yugake’. Đây là một loại bao tay làm bằng da hươu. Đa số học sinh dùng yugake ba ngón. Bây giờ, ta cùng xem những kĩ thuật bắn hoàn chỉnh nhé. Các giải đấu thường được thực hiện với ba hoặc năm người. Hôm nay chúng ta có ba người ở đây."
Seiya, Kaito và Nanao đứng dậy. Ngay lúc đó, một người lạ đến, xin lỗi vì sự gián đoạn, nhưng Nanao đang được triệu tập đến phòng thông báo của trường.
"Thật á? Mình đã làm gì hả? Em xin lỗi, Tomi-sensei, nhưng em phải vắng một lúc. Nếu có thể, xin thầy hãy gọi người khác lên thay em ạ."
Tomi-sensei nhòn chung quanh khi có tiếng đám con gái thì thầm, "Ể—, nếu Nanao-kun không bắn thì ta về thôi chứ nhỉ?"
“Chà, chúng ta có một kì cựu khác đang có mặt ở đây. Hơn nữa, cậu ấy cũng điển trai lắm. Narumiya-kun, em muốn thay hakama hay không cũng được, lên đây thử bắn một chút đi."
Sau một khoảng lặng, Minato thốt lên, “Sao cơ ạ!?"
“Không được. Em chưa cầm cung hơn nửa năm nay rồi ạ."
“Thầy chỉ muốn em mô ta cách thực hiện cho các bạn thôi. Đồ này là đồ mượn, nên mọi người có thể hiểu là em sẽ không bắn tốt được. Mọi người muốn xem cậu ấy bắn chứ?"
Ví tất cả đều đồng loạt vỗ tay, Minato bị đẩy vào tình thế khó mà từ chối được.
Trong lúc đợi Minato chuẩn bị, mọi người bắt đầu thử chạm và các dụng cụ kyuudou. Tomi-sensei và những người khác rút về sau bức tường.
Kaito cầm một mũi tên và tiến về phía Minato.
"Nếu dây cung và mắc vào cúc áo thì rắc rối lắm, thay sang đồ thể dục và đeo giáp bảo vệ ngực vào đi (muneate). Cung của cậu lực kéo là bao nhiêu? Vươn tay trái ra để tôi còn đo yazuka." (3)
"Này, đợi đã. Tớ đâu có nói là mình sẽ bắn. Đúng rồi, nghe nói Ryouhei có tập bắn cung trong lớp hồi sơ trung mà."
"Cho dù vậy, nó vẫn quá nguy hiểm. Vả lại, Tomi-sensei đã bảo là không bắn được cũng là điều hiển nhiên, chẳng ai quan tâm đến trình của cậu đâu."
"Không phải vậy, không phải do nó đâu..."
"Phiền phức quá. Làm một hai điều được chỉ định thì chết ai à. Cậu không có niềm kiêu hãnh của một cung thủ sao?"
Minato câm nín khi nghe thấy từ "cung thủ."
Kaito lấy đó làm sự đồng tình, và dùng họng Minato làm điểm bắt đầu để đo độ dài mũi tên. Nếu nó quá ngắn, có nguy cơ người bắn sẽ vô tình thả tay khi kéo tên về phía cung.
Seiya đứng cạnh Minato.
"Thử bắn ở makiwara trước đi. Nếu không thể thì cậu có thể từ chối. Mặc dù CLB có nhiều dụng cụ, nhưng yugake thì tính sao đây?"
"...Tớ ổn."
"Được rồi. Trở về lớp lấy đồ thể dục thì tốn thời gian lắm, nên cứ mượn của tớ nhé."
Minato thay sang áo phông và quần jersey, rồi lấy chiếc túi họa tiết chuồn chuồn ra khỏi cặp. Bên trong là một chiếc yugake cũ kĩ. Hôm trước, khi Seiya bảo cậu vẫn mang bên mình kho báu, ý cậu ta chính là nó.
Có nhiều người nghĩ rằng khi bắn cung, đuôi của mũi tên được mắc vào dây và kéo ngược về, nhưng thật ra, chính ngón cái mới được móc vào để kéo dây. Minato dùng một chiếc kataboushi yugake (4) ba ngón, và cái rãnh ở gốc ngón cái để kéo dây cung được gọi là tsurumakura. Vì vị trí và hình dáng của nó luôn thay đổi tùy vào yugake, rất khó để sử dụng đồ lạ. "Kake gae no nai" (5) là thành ngữ bắt nguồn từ kyuudou, với cụm "kake" nghĩa là yugake.
Minato đeo shitagake (bao tay dưới) và yugake vào, thoa giriko (bột cho bao tay) lên ngón giữa để phòng trơn trượt, tạo ra tiếng kin kít.
Khi đứng trước makiwara, tim cậu rung những hồi chuông cảnh báo. Dù cậu chưa bao giờ thất bại trong khâu huấn luyện cơ bắp và tập luyện với cung cao su, đây là lần đầu tiên cậu cầm một chiếc cung thực sự sau một khoảng thời gian rất lâu. Nỗi lo không biết chuyển động của mình có đúng hay không càng lúc càng tăng cao. Tuy nhiên, cơ thể cậu vẫn tự di chuyển, và khi kịp nhận ra thì cậu đã mắc mũi tên vào dây rồi.
Cậu thực hiện gyousha (7). Cậu cẩn thận kéo cung về giới hạn của nó. Khi cậu kéo nó về vị trí cực điểm, "kai," Minato đếm.
Một, hai, ba, bốn, năm—.
Mũi tên thoát ra khỏi tay Minato, cắm vào trung tâm chiếc makiwara.
Khi cậu đặt cung xuống, Tomi-sensei với gọi Minato.
"Ồ, dáng bắn của em đẹp đấy. Nếu thế thì em sẽ ổn thôi."
Minato cắn chặt đôi môi, rồi rút chiếc mũi tên đang gắn trên makiwara. Khi cậu xõa vai với nhịp thở của mình, Seiya, người đang rất chăm chú quan sát từ một khoảng cách không xa, cũng thở phào nặng nề theo cách tương tự.
Xong khâu chuẩn bị, Seiya, Minato, and Kaito lần lượt xếp hàng ở lối vào. Đó là bước đầu của nyuujou (bước vào dojo).
Họ cúi mình, rồi lê bàn chân tiến về phía trước. Họ quay mặt về phía mục tiêu của mình, nhanh chóng ngồi xuống và cúi một cái nhẹ. Vị trí thẳng hàng lúc này được gọi là honza. Khi đứng lên, họ về tư thế chuẩn bị ngắm bắn và lại ngồi xuống. Đây được gọi là shai, tư thế bắn từ chỗ mình ngồi gọi là "zasha," còn tư thế khi cung thủ luôn đứng thì gọi là "rissha."
Trong lúc cả ba cùng mắc tên, Tomi-sensei bắt đầu giải thích.
"Các em hẳn tự hỏi, sao họ lại cầm tới hai mũi tên? Hai mũi tên ấy gọi là 'hitote,' bắn theo thứ tự haya (mũi đầu tiên), và rồi otoya (mũi thứ hai). Đầu tiên là Takehaya-kun. Người bắn đầu là 'oomae.'"
Khi được gọi, Seiya đứng lên với bộ cung tên sẵn sàng. Cậu dạng chân, đặt cung lên đầu gối trái, rồi di chuyển tay từ chỗ hông mình. Lấy đó làm tín hiệu, Minato, người bắn thứ hai, cũng đứng dậy và bắt chước chuyển động của Seiya.
Seiya cầm dây cung bằng tay phải, nắm chắc cánh cung bằng tay trái, rồi nhìn về phía mục tiêu lần nữa. Cậu đưa cả hai tay lên trước, chậm rãi hướng đầu mũi tên vào giữa chiếc bia. Khoảnh khắc cung được kéo căng chính là điểm nhấn của kyuudou. Dáng đứng chữ thập ấy cho người xem và cho chính người bắn một sự căng thẳng nhưng rất thoải mái.
Một, hai, ba, bốn, năm—.
Nó trúng phần trung tâm. Một tiếng ồ vang lên.
Với tsurune của Seiya làm dấu hiệu, Minato đưa cung vào vị trí uchiokoshi. Mọi người tưởng rằng mũi tên của Minato cũng sẽ chậm chàng đáp vào mục tiêu.
Nhưng không, mũi tên vụt khỏi tay Minato từ sớm mà chẳng hề nhắm đến chiếc bia, và nó cắm vào một khoảng lớn trước bia. "Trước bia" có nghĩa là phía bên phải, và "sau" thì có nghĩa là bên trái. Vì mũi tên được bắn ra như thể cậu bị giật mình, kyuudou-jo lập tức trở nên ồn ào. Nhiều người nhìn nhau với biểu cảm như muốn hỏi, “Thế là sao vậy?”
Tomi-sensei tinh nghịch nói, “Em lo lắng vì có nhiều bạn nữ xinh xắn ở đây à? Dù bắn trượt hay trúng, giữ được vẻ nghiêm trang là một trong những điều cơ bản. Không biểu lộ cảm xúc là biểu hiện lịch sự đối với những người khác. Không như bắn cung bình thường, ở đây dù bắn vào đâu cũng được điểm. Chỉ có trượt hay trúng thôi. Được rồi, người cuối cùng bắn được gọi là ‘ochi’."
Kaito đáng lẽ phải dùng tsurune của Minato làm tín hiệu để vào thế uchiokoshi, nhưng lần này cậu phải được nhắc. Cậu kéo cung đến giới hạn, và đợi đến lúc hanare, nhưng mũi tên không trúng bia.
Ở lượt hai, mũi tên Seiya bắn găm vào đằng sau bia. Bắn xong mũi tên có trên tay, cậu bắt đầu giai đoạn taijo (rời khỏi dojo), nhưng Minato không di chuyển. Từng nhịp trống ngực đập dồn dập, cũng như tiếng mạch đập sau cổ nghe thật khủng khiếp. Cậu cẩn thận đưa cung về uchikoshi, và có vẻ như đang giương nó về phía tấm bia trên bãi cỏ, nhưng cậu không thở được.
Không được thả tay, mình tuyệt đối không được thả tay—.
Minato nhắc đi nhắc lại điều đó thật nhiều lần trong tâm. Cậu kéo chiếc mũi tên được nửa độ dài, sau đó cố gắng kéo ra xa hơn nữa, nhưng mũi tên lại tuột đi, và nó vượt xa trước bia, trúng phải tấm màn che azuchi.
Cuối cùng, Kaito bắn được trúng đích, kết thúc tổng cộng sáu mũi, với kết quả 1:0:1 trên các bia.
"Trong kyuudou, bắn trúng mục tiêu khó hơn ta tưởng. Vậy nên khi bắn được thì cảm giác rất tốt. Vì thầy nghĩ ta nên học cùng nhau, những người có hứng thú cũng hãy tập trung ở đây ngày mai nhé."
Sau khi giải tán theo lời của Tomi-sensei, Kaito chờ Minato thay đồ xong trước khi tiến tới chỗ cậu.
"Oi, Narumiya. Mấy phát bắn lúc nãy là sao hả... Makuuchi (6) thì không tránh được, nhưng sao bắn sớm vậy hả? Chính vì cậu bắn nhanh quá mà tôi không kịp vào yugamae nữa."
“Tôi chẳng nói ngay từ đầu là tôi không làm được rồi sao? Tôi đâu có muốn thả nó sớm như vậy đâu."
"Hả? Lí do lí trấu kiểu gì đấy. Cậu bắn makiwara thì rõ bình thường mà. Nhưng ngay khi đứng trước bia thì cậu lại thực hiện mấy phát cẩu thả kia. Cung thủ như vậy không thấy nhục à?"
"...Ô, có đấy. Tôi không còn là cung thủ nữa rồi... Tránh đường cho tôi về."
Minato đẩy Kaito đi, rồi nhanh bước về phía cửa ra vào.
"Minato, mai cậu sẽ đến chứ?… Tớ sẽ chờ cậu."
“Khỏi cần, tớ bỏ kyuudou rồi!"
Đứng cạnh Seiya và nhìn Minato ra đi, Tomi-sensei thì thầm.
"Takehaya-kun, có lẽ nào..."
"...Là hayake ạ."
Minato trèo lên xe đạp và chẳng nhìn đi đâu ngoài phía trước.
Trời bắt đầu đổ mưa. Cầm chắc tay lái ướt và trơn trượt, cậu đẩy chiếc xe lên một con dốc cao. Chiếc đèn ở đuôi xe để lại dư ảnh đỏ chót trên mặt đường bóng nhẫy, và tiếng ô tô cán nước vụt qua nó. Lúc nhìn thấy torii, cậu dừng xe và tiến vào Yata no Mori.
Trong Kyuudou-jo của Yata no Mori, người đàn ông nọ đang đứng ở phía bên kia của dãy hàng rào tre của sân quan sát bên ngoài. Và để anh ta không nhìn thấy, cậu cúi xuống ở nơi mình đứng để quan sát. Có lẽ bởi độ ẩm tăng vọt sau cơn mưa, tiếng tsurune trong vắt lần trước không thể nghe thấy được, nhưng những phát bắn khi anh ta thả lỏng tay trông vẫn đẹp như ngày nào.
Những chuyển động không sai lệch nhưng vẫn có chút biến tấu. Ấy thế mà vẫn mang một cảm giác thật trang nghiêm.
Như thể anh ta đang thực hiện nghi lễ cầu nguyện.
Trong đêm không sao không trăng thì ước gì được nhỉ?
Bỗng nhiên, cậu chạm mắt với người đàn ông. Có phải do phía bên kia cao hơn nên mình mới bị phát hiện không?
Người đàn ông tạo hình cây kéo với bàn tay phải vẫn còn đeo yugake, rồi thong thả vẫy gọi cậu. Minato không từ chối, nhưng trơ mắt nhìn hành động đó mà không nghĩ gì. Thấy vậy, người đàn ông đặt cung xuống, rồi tiến tới rìa shajo và cúi người xuống. "Lại đây nào, cậu bé," anh ta gọi cậu bằng cả hai tay.
Như thể—.
"Tôi không phải chó hay mèo đâu nhé."
“Vậy mau đến đây đi nào. Một cậu bé ướt sũng đứng trong bóng tối nhìn từ đây giống như ma ấy, sợ lắm."
"Tôi không muốn làm shajo bẩn."
"Không sao, tí nữa lau đi là được. Cậu sẽ lau chứ nhỉ?"
Rồi anh ta cười, giống như tối hôm đó. Minato bước lên shajo, người vẫn còn ướt nhẹp. Người đàn ông nhặt cung lên và rời đi, rồi quay lại với một bịch đồ trên tay.
"Cởi đồ ra đem phơi đi, anh cho cậu mượn đồng phục của tân binh. Phòng thay đồ nam nằm ngay trước bàn tiếp tân ấy. Với lại, không cần phải nói năng trang trọng quá với anh đâu."
Sau khi thay đồ và quay trở lại, người đàn ông kia đang ngồi ở một góc shajo. Chỗ Minato làm ướt cũng đã được lau sạch sẽ. “Đây rồi," anh ta nói và đưa cậu một lon cà phê, lần này có hình ngọn lửa.
Minato cầm cái lon bằng cả hai tay.
"...Nóng thật."
“Tối đến lạnh lắm mà. À, anh cũng có đồ nhắm nữa. Cậu ăn không?"
Đang tự hỏi nó là cái gì thì hóa ra là oyaki (8). Nhân đậu đỏ. Minato đưa món oyaki ngọt lịm vào miệng, rồi dùng cà phê nuốt trôi.
Uống xong, người đàn ông bắt đầu chỉnh phần nakajikake (chỗ mắc tên) của dây cung. Cái rãnh của mũi tên có hơi lớn hơn độ dày của dây cung một chút. Để mắc tên dễ hơn, anh ta bôi keo vào dây rồi bọc nó trong lá gai dầu, trước khi chỉnh nó về độ dày hợp lí.
Minato ngước nhìn bầu trời đêm và thầm thì, “Hôm nay trời mưa vậy chắc không gọi được Fuu nhỉ?"
“Ừ,ngày nắng tiếp theo anh sẽ gọi nó. Vai cậu là chỗ đậu hoàn hảo cho nó mà."
"Em không phải vật trang trí nhé. Mà bình thường anh làm đến bao giờ vậy?"
“Đáng lẽ là đến chín giờ tối thôi, nhưng dạo gần đây anh cứ phải dùng nó lúc trời còn sáng. Khi cần sử dụng, anh thường lấy chìa khóa từ hộp thư ra, rồi đặt tiền phí lên bàn tiếp tân. 50 yên một giờ. Hình như dạo này hay có mấy cặp đôi lẻn vào, tại tối đến chẳng có ai."
"Và đây đáng lẽ là một võ đường thiêng liêng..."
“Cậu không có kinh nghiệm gì trong khoản đấy hả? Hay để anh dạy cậu vài đường cơ bản?"
"Ông chú già biến thái."
Người đàn ông nhếch mép cười, trong lúc dùng hai miếng gỗ nhỏ, gọi là douhou, để buộc chắc nakajikake. Tưởng đâu anh ta tính quay lại tập luyện, nhưng anh ta lại bất ngờ hỏi.
“Anh có cảm giác cậu giỏi kyuudou lắm. Muốn thử bắn vài phát không?"
"Ưm, không cần đâu."
“Đừng ngại. Chẳng phải cậu đến đây vì muốn bắn cung sao?"
"Đã bảo là không cần mà!"
Minato tỉnh ra trước giọng thét của chính mình.
"...Xin lỗi, em về đây."
“Trước khi đi, anh muốn nói là cậu có thể bày tỏ hết những gì còn vương vấn trong lòng ở đây. Đường dây điện thoại còn không tới được kyuudou-jo này, nên có thể nói nơi đây tách biệt hoàn toàn với thế giới hiện đại. Anh là người không tồn tại trong thế giới thực của cậu. Sẽ không ai nghe được những điều cậu nói ngoài anh cả."
Người đàn ông đợi câu trả lời của Minato.
Một lúc lâu sau, Minato bắt đầu ép mình nói, như thể phải rặn ra từng chữ.
“Làm sao anh bắn đẹp vậy? …Em bị 'hayake' trong giải đấu cuối cùng hồi sơ trung, và sau đó… em bắt đầu sợ bắn cung."
Hayake là khi một cung thủ thả dây cung khi còn chưa muốn bắn. Không có đoạn kai, tên bị bắn ra giữa lúc giương cung. Người ta bảo nó là một bệnh lí nghiêm trọng trong kyuudou, tương tự như yips trong đáng golf vậy. (9)
"Sau khi thua giải, em có quay lại luyện tập. Mặc dù em có thể đứng trước makiwara, em lại không chịu nổi một giây trước bia được. Cơ thể em không chịu nghe em nói gì cả. Càng tự nhủ không được thả tay, mũi tên càng dễ trượt đi hơn. Không lâu sau thì chỉ giương cung thôi cũng đủ đáng sợ rồi. Cứ như vậy, em lại gây rắc rối cho mọi người."
Lúc mới tham gia CLB, cậu có một senpai bắn rất giỏi. Người đáng lẽ ra đã trở thành đội trưởng. Tuy nhiên, khi người đó mắc phải hayake, người đó đã phải bỏ CLB ngay trước giải đấu tỉnh. Ngày ấy, nó như một bí ẩn. Tại sao anh ấy lại chóng thả tay như vậy? Điều gì khiến anh ấy bắn dù anh không hề muốn? Anh ấy hẳn là một người yếu đuối.
Nay nằm trong chính vị trí ấy, cậu cuối cùng cũng hiểu. Dù bị sensei mắng "Tại sao cậu lại thả tay?" dù bị đồng đội phê bình "Cậu bắn sớm quá.” bản thân cậu không thể sửa được. Nó chính xác như một bệnh dịch vậy. Trước khi cậu kịp nhận ra thì đã chẳng còn ai nói gì nữa. Cậu biết rằng họ đã bỏ cậu lại mà đi.
"Vậy nên, em không bắn nữa. Hôm nay là lần đầu tiên em cầm cung trong vòng nửa năm. Em đã mong rằng mình đã khỏi, nhưng em vẫn vô dụng như vậy… Nghe thảm hại quá đúng không? Y như một đứa bất tài ăn hên vậy."
“Ra vậy, đau khổ lắm nhỉ."
Minato ngước đầu lên trong sự bất ngờ.
Anh ấy vừa nói gì cơ?
Đau khổ? Mình bị tổn thương sao?
Cậu che mắt mình lại theo phản xạ. Đó là điều tốt nhất cậu có thể làm để ngăn thứ đang dần ứ đọng lại trong cậu.
Nỗi sợ từ sự xuất hiện của hayake cũng giống như bị chết đuối trên một con sông đầy bùn vậy, nhưng không phải ai cũng có thể thông cảm với nó.
"...Cho em hỏi tên anh được không? Em là Minato, Narumiya Minato."
"Takigawa Masaki. Anh thường được gọi là 'Masa-san', nên anh cũng gọi cậu là Minato nhé."
"Masa-san, em không biết phải làm sao nữa… Em không muốn tập kyuudou nữa. Em không muốn phải nhìn lại cái bản thân khó coi này nữa. Nên khi bố em bảo là phải thi vào trường công vì kinh tế trở nên khó khăn, em tưởng như mình được cứu vậy. Như vậy, em không phải theo học ngôi trường tư đó nữa, là một cái cớ hoàn hảo để bỏ kyuudou. Nhưng kể cả vậy, em vẫn không ngừng tập chạy và luyện cơ bắp. Như thể cây cung đang gọi em trở về vậy..."
—Tiếng tsurune đang gọi mình.
Những lời hứa cậu không thể giữ giờ đã kết thành xiềng xích trói buộc cậu. Cậu sẽ từ bỏ mọi thứ và bỏ chạy chứ? Người hùng Minato của Ryouhei chỉ còn là quá khứ, lúc này cậu chẳng khác nào một tên lính trốn về nhà sau khi bại trận.
“Nhưng cậu vẫn muốn bắn cung mà, đúng không?"
"...Vâng. Nhưng em phải làm sao để chữa hayake đây...?"
"Cậu đang nhìn một người đã phục hồi khỏi hayake đây."
Masa-san mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro