Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Chạy...




Chạy

Chạy luôn là điều mà cậu giỏi nhất. Cậu luôn là người chạy nhanh nhất trong lớp.

Mới năm ngoái, cậu đã về thứ nhì trong cuộc chạy đua 200 mét cấp bang.

Chỉ vừa tám tháng trước, một huấn luyện viên ở trường đại học Pueblo đã tiếp cận và đề nghị cậu gia nhập đội điền kinh sau khi tốt nghiệp.

Chỉ vừa một tháng trước, cậu nhận ra mình là tân sinh viên nhanh nhất trong đội.

Chỉ vừa tuần trước, cậu bắt đầu đi chơi với những người đàn ông lớn tuổi hơn cậu, những người mà có thể đưa cậu tới mấy quán gay bar ở Pueblo.

Chỉ vừa ba ngày trước, một người đàn ông đã bỏ thuốc vào đồ uống của cậu.

Chỉ vừa hai ngày trước, cậu tỉnh dậy trong tình trạng bị trói.

Chỉ vừa hôm qua, cậu bị tra tấn.

Chỉ vừa mười phút trước, cậu chạy thoát.

Nhưng giờ đây, cậu nhận ra điều đó chẳng còn quan trọng nữa.  Bốn bề xung quanh chỉ toàn là sa mạc bỏng rát. Chẳng có ai ở đây cả.

Cậu chẳng còn cố hét lên cầu cứu nữa, bởi giọng nói của cậu đã không còn. Cậu chỉ có thể rít lên những âm thanh khe khé sau những gì tên đàn ông đó đã làm. Bây giờ, ngay cả những âm thanh đều đều và trống rỗng ấy cũng bị sa mạc nuốt chửng.

Suốt từ nãy đến giờ, những bước chân nặng nề kéo lê trên mặt sỏi phía sau cứ tiếp tục đi theo cậu. Nhưng người đàn ông thì chẳng có vẻ gì là vội vã.

Chạy luôn là điều mà cậu giỏi nhất. Nhưng giờ đây, vào thời điểm quan trọng nhất, cậu lại chẳng thể chạy được. Tân sinh viên nhanh nhất tại một trường đại học D1 nhưng lại chẳng thể chạy khỏi một tên già nghiện thuốc.

Có lẽ nếu cậu đã chạy được nêu như không bị bỏ đói ba ngày trời vừa qua. Giá như những chiếc xương sườn của cậu không bị gãy. Giá như cậu có thể tập trung nhìn thẳng.

Tên đàn ông đã đưa cho cậu một thứ. Thứ mà hắn nói là để làm giảm cơn đau. Nhưng cơn đau thì vẫn ở đó còn bây giờ thì cậu thậm chí chẳng thể đứng nổi. Cậu bị mất thăng bằng và cứ liên tục vấp ngã cho đến khi cậu phải bò bằng tứ chi.

Có lẽ giờ câu  nhận ra rằng người đàn ông thả cậu ra là có mục đích. Nó khiến câu nhận ra rằng: cậu sắp phải chết.

Kiệt sức vì thuốc, vì ba ngày sống trong sự sợ hãi và tra tấn, vì cố gắng chạy thoát, cậu gục ngã. Cậu nằm đó trên nền đất, khóc nức nở, thậm chí nước mắt chẳng còn chảy ra. Nước mắt cậu đã cạn sau từng ấy việc hắn làm với cậu.

Ánh sáng trên bầu trời thật chói mắt. Lấy một tay che đi thứ ánh sáng đó, cậu tự hỏi liệu đó có phải là chúa không.

Mẹ cậu là môt người sùng đạo, và cho dù cậu chẳng bao giờ tin vào điều đó, cậu thề rằng cậu sẽ tin vào ngài từ giờ cho đến cuối đời nếu chúa đến cứu cậu.

Những tiếng bước chân lạo xạo tiến đến gần hơn.

"Tôi... cần... phải đi..."

Giọng cậu rời rạc và khàn khàn. Tiếng bước chân càng tiến lại gần hơn.

"Tôi... có một... cuộc hẹn..."

Một tiếng cười the thé phát lên. Bóng của người đàn ông hiện lên trước mặt cậu.

"Tao nghĩ là có lẽ tao đánh mày hơi nhiều rồi. Tất cả những gì mày nói đều là lảm nhảm về cái đường đua chết tiệt của mày."

Bóng hình to lớn tiến gần hơn.

" Mày biết là mấy cái đấy chẳng còn quan trọng nữa nhỉ"

Ngực của cậu đau nhói bởi nỗi sầu và sự tuyệt vọng tột độ. Và nó không chỉ là bởi cậu sắp chết. Mà còn là bởi mẹ cậu sẽ không biết điều gì đã xảy ra với cậu. Và bởi vì tin nhắn cuối cùng của mẹ cậu nhắn "Mẹ yêu con nhiều!!!" với mười biểu tượng cảm xúc hôn và trái tim. Lúc đấy cậu chỉ đảo mắt và không trả lời. Cậu nghĩ cậu có thể làm nó vào ngày hôm sau, hoặc ngày hôm sau nữa.

Sau khi cậu bị bắt cóc, tên đàn ông lấy điện thoại của cậu và để nó ở kệ bếp. Nó cứ nằm ở đấy và rung lên liên tục lần này đến lần khác với những tin nhắn, trong khi tên bắt cóc chỉ bật cười chế diễu mỗi khi cậu hỏi hắn việc ít nhất hãy đọc tin nhắn cho cậu.

Giờ đây nước mắt của cậu bắt đầu tuôn rơi khi hắn ghé đến gần phía cậu, trong tay cầm một vật nặng. Cậu mong điều mẹ cậu nói về chúa là đúng. Cậu mong rằng mình có thể nhìn bà từ phía bên kia. Để cậu có thể đáp lại bằng cách nào đó...





Nhưng chẳng có gì ở đó cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro