Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Dịch: Sú

Lì xì cho mọi người chap đầu tiên nè, năm mới vui vẻ!! 🎉🎉🎉

--------------------

    Lúc tôi tỉnh dậy thì đã bị dịch chuyển sang thế giới khác rồi............

    Tôi sẽ không bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó bản thân sẽ trải nghiệm điều này. Vẻ mặt kinh hoàng của tôi khó coi đến nổi tưởng chừng như quai hàm sắp rớt xuống đất, tay tôi sờ xung quanh mặt đá lạnh lẽo dưới đất để kiếm tìm bằng chứng rằng tôi vẫn còn mơ ngủ chưa tỉnh. Mùi mốc và sắt gỉ sét ập vào khoang mũi tôi khiến tôi cau mày khó chịu. Nơi này chính là một nhà tù dưới lòng đất.

    "Tại sao mình lại ở đây...?"

    Tôi xoa xoa phần đầu hơi nhức mỏi của mình, cố gắng nhớ lại những gì đã diễn ra trước khi tỉnh dậy ở đây. Một tựa game. À đúng rồi, tôi đang chơi 'Bẻ Nhánh Hoa Thủy Tiên.'

    Nó là một tựa game người lớn mà một người bạn đã giới thiệu cho tôi. Trong lúc chơi tôi không hề làm bất cứ điều gì quá đáng và cũng không phạm phải bất kỳ hành vi bị cấm nào. Tôi chỉ làm theo nội dung được giao thôi. Làm theo những gì được bảo thì có gì không tốt hả? Tôi vừa cố gắng phân trần với nội tâm đang dao động dữ đội vừa cẩn thận nhớ lại những chuyện tôi đã làm.

    Trong lúc chơi game............tôi ăn mì ăn liền......sau đó, cảm thấy có hơi no nên tôi đã ngã lưng xuống giường và chợp mắt một chút, để lại màn hình máy chơi game vẫn còn hoạt động. Đến lúc mở mắt dậy thì đã ngồi trong nhà tù lạnh lẽo và ẩm thấp này rồi. Thật ra ký ức cũng không có gì nhiều. Nó chỉ bao quát một số cái tôi đã làm trước khi đến đây thôi.

    "Này, cậu bé xinh đẹp!"

    Giọng nói khàn khàn của một ông già từ phòng giam đối diện vang lên. Ông ta gầy gò, dường như không còn sức lực để đứng dậy, trên mặt mọc đầy nấm mốc nghiêm trọng. Đôi mắt vàng của ông ta sáng lên một cách đáng sợ trong bóng tối.

    "Cởi quần ra đi!"

    "Hả?"

    "Cho ta thấy cậu có gì!"

    "...tôi á?"

    Ngay khi giọng nói run rẩy của tôi vang lên, ông ta cười khúc khích và cố gắng vươn tay về phía tôi.

    "Cho ta thấy đi! Cho kẻ già tội nghiệp này."

    Lão này bị thần kinh hả?

        Ngay sau đó, một ô cửa sổ màu xanh dương xuất hiện trước mặt tôi.

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_

1. (Đỏ mặt) T-tại sao ông lại muốn điều đó!

2. (Tự tin cởi quần ra) Nếu ông muốn thì được thôi! Chiêm ngưỡng cơ thể quyến rũ này đi!

3. (Cởi cả áo lẫn quần) Cởi mỗi quần thôi hả?

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_

    Tôi nhìn chằm chặp vào khung cửa sổ trước mắt. Hình như...đây là bảng lựa chọn đã từng xuất hiện trên màn hình game của tôi. Khoan, hình như có gì đó không ổn.

    Tôi nhanh chóng rời mắt khỏi khuôn mặt nhăn nheo và những ngón tay cong queo của ông già bị nhốt trong phòng giam đối diện. Tôi biết tình huống này. Đây là cảnh đầu tiên của "Bẻ Nhánh Hoa Thủy Tiên, một tựa game mô phỏng hẹn hò dành cho người lớn, nơi mà người chơi phải theo đuổi năm nhân vật nam chính.

    Đó là nhiệm vụ của người chơi thôi. Còn theo kịch bản của trò chơi thì các nhân vật nam chính sẽ bắt giữ và thuần hóa cơ thể của tên quý tộc tinh quái Del Narcissus, người có biệt danh là "Hoa Thủy Tiên" của vương quốc.

    Điều đặc biệt ở đây là tuy các nhân vật quan trọng đều mang giới tính nam, nhân vật mà người chơi lựa chọn, Del Narcissus, có thể được lựa chọn giới tính giữa nam và nữ. Trong khi những người chơi nam thường hay trêu chọc những tựa game "hư hỏng" thế này, các phái nữ là fan của trò chơi người lớn cũng cảm thấy cụm từ 'bẻ nhánh' trong tên trò chơi có vấn đề. Dần dần, tựa game mau chóng bị xa lánh.

    Tuy nhiên, một người bạn của tôi đã nhiệt liệt đề cử và giới thiệu nó, nói rằng 'nó thật sự rất dễ gây nghiện, thử đi'. Không có việc gì làm sau khi xuất ngũ và cũng đâu đó muốn giải tỏa ham muốn tích tụ đã lâu, tôi đã tải "<Bẻ Nhánh Hoa Thủy Tiên>".

    Và tình huống đang diễn ra lúc này là cảnh đầu tiên của trò chơi, khi người chơi trong vai Del Narcissus bị một tên tù nhân khác tấn công trong nhà tù dưới lòng đất của gia đình sau khi thực hiện hành vi tội ác.

    Trước khi tôi có thể kết luận lần cuối rằng mình đã thật sự bị dịch chuyển đến thế giới trong game, tôi cảm nhận được có điều gì đó sai sai.

    Có đang đùa không vậy? Cái lão già lọm khọm đứng còn không vững kia sẽ trốn thoát khỏi cánh cửa sắt cao 2m đó để tấn công tôi sao? Trong trò chơi thì nhiệm vụ của ông ta chỉ đến thế thôi nhưng tôi không nghĩ ông ta có đủ khả năng để làm điều đó.

    Ngay lúc này, bảng lựa chọn nhấp nháy chuyển sang màu đỏ.

    [Nếu không lựa chọn, Cảnh Nóng sẽ được tự động bắt đầu. 5, 4, 3...]

    Cảnh Nóng??

    Tôi gấp gáp hét lên, "Lựa chọn đầu tiên!" Nó là lựa chọn tối ưu nhất rồi, đỡ hơn phải trải qua cảnh giường chiếu.

    Khung cửa sổ nhập nhòe trong chốc lát rồi biến mất, miệng tôi vô thức chuyển động.

    "T-tại sao ông lại muốn điều đó!"

    Tôi không thể diễn tả được cảm giác kinh hoàng và kỳ lạ lúc này của mình. Tôi không chỉ mất quyền kiểm soát cơ thể mà miệng tôi còn vô thức bật nói như con rối vô tri vô giác.

    Khi tôi vẫn còn đang bàng hoàng, lão tù nhân mất trí đã tiếp tục lời thoại.

    "Cách cậu đỏ mặt và tránh né nó thật dễ thương."

    Ông ta đứng dậy và cố gắng cử động đôi chân như que củi của mình. Sau đó ông ta nắm lấy khung cửa sắt và bắt đầu lắc qua lắc lại hòng thoát ra khỏi.

    Nếu lồng giam dễ thoát như thế thì nơi này có còn được coi là nhà tù không vậy?

    Khi tôi vẫn còn đang chìm trong suy nghĩ thì khung cửa sắt bị lực tay của ông lão lắc cho rơi cả ra, tạo thành một khe hở nhỏ đủ để ông ta đưa người ra ngoài.

    "...Thoát ra rồi kìa."

    Mẹ kiếp... Tôi thật sự sẽ bị lão già khú đế đó tấn công sao?

    Tôi cố hết sức nắm lấy cánh cửa sắt nơi tôi đang bị giam giữ như thể nó là thứ duy nhất chống đỡ tôi khỏi cuộc "tấn công" này. Nhân vật nam Del Narcissus, người mà tôi đã chọn trong trò chơi, tất nhiên là không thể chống lại được sức mạnh bất ngờ của lão già kia, nhưng tôi, với tư cách là một người đàn ông trưởng thành và đã thực hiện nghĩa vụ quân sự, hoàn toàn có khả năng chống lại. Không đời nào tôi lại để một ông già như vậy tấn công mà không thể đánh trả.

    Lão ta loạng choạng tiến về phía phòng giam của tôi. Đối diện trong khoảng cách gần, dấu hiệu tuổi tác và sự yếu ớt của ông ta hiện rõ hơn, càng tăng thêm sự can đảm cho tôi.

    Tôi căng cứng toàn bộ cơ thể, bám chặt vào song sắt. Tuy nhiên, ngay khi tôi vừa dùng lực thì song sắt bất ngờ bị bẻ gãy.

    "Hả, cái quái gì thế này!"

    Không lý nào mà đôi tay gầy gò này của tôi có thể bẻ gãy song sắt được. Vấn đề là nằm ở chính bản thân nó, nó được làm từ thủy tinh à? Hay là đúc từ đường?

    Giờ tôi không còn gì để cứu vãn được tình hình nữa vì chính bản thân tôi là người "mở đường hoa hồng" cho kẻ thủ ác. Nhìn chằm chằm xuống phần song sắt méo mó dị dạng trong tay, tôi ngước nhìn lão già điên trước mặt.

    "Đúng như những gì ta dự đoán, cậu cũng muốn vui vẻ với ta!"

    "Ý ông vui vẻ là sao hả!"

    Tôi huơ huơ thanh sắt gãy trên tay, từ từ lùi lại phía sau.

    "Cút đi, đồ già dê chết tiệt!"

    Ba mẹ ơi cứu con. Bao nhiêu sự tôn trọng của tôi đối với người lớn tuổi đều đã được sử dụng sạch bách hết trong hôm nay. Nếu như không ai đến cứu thì tôi...tôi nhất định sẽ liều mạng với ông ta!

    Ngay lúc đó...

    "Ngươi đang làm gì vậy!"

    Một tiếng gầm dữ dội vang lên từ bên ngoài nhà giam.

    Tôi được cứu rồi!

    Khi tôi quay đầu về nơi phát ra âm thanh, một người đàn ông với vẻ mặt dữ tợn xuất hiện. Vẻ ngoài của ông ta trông giống như một tên cướp thô lỗ, trái ngược hoàn toàn với bộ vest đen cùng với cà vạt trắng đính đá quý trên người.

    Ông ta là một quý tộc trung niên và đang chống gậy bước tới. Mặc dù chiếc áo sơ mi của ông ta có vẻ như sắp rách nhưng mái tóc vàng vuốt ngược cùng bộ ria mép được cắt tỉa gọn gàng cho thấy địa vị quý tộc của ông ta. Bên cạnh đó, trên đầu ông ta xuất hiện một bảng thông tin nhân vật.

    [Ulin Narcissus / Bá tước / Cha của Del Narcissus / Độ thiện cảm -32]

    Nhân vật mà tôi đã nhập vào, Del Narcissus, là một quý tộc có tính tình ương bướng khó chịu. Cậu ta rất hay động tay động chân với những người hầu gái và không ngần ngại tham gia vào bạo lực hay thậm chí là giết người. Với tình hình hiện tại mà tôi dường như đã trở thành Del Narcissus, thì không có gì lạ khi cha của nhân vật, được xác định là "Ulin", có mức độ thiện cảm -32 đối với tôi.

    "Ngươi đã cố gắng trốn thoát khi bị nhốt vào trong phòng giam sao?"

    "Không! Ông già này đang cố tấn công con trước!"

    Khi tôi kêu lên, Ulin tỏ vẻ bối rối. Có vẻ như ông ta hề tin lời tôi chút nào.

    "Ôi trời, khụ khụ. Ông già này đâu còn sức đâu...như lời cậu nói. Tôi chỉ muốn ngăn cậu chủ rời khỏi nhà tù thôi. Thật sự rất xin lỗi."

    Lão già giả bộ đằng hắng như muốn thể hiện tình trạng bệnh tật của mình. Đến cả tôi còn suýt tin lời của ông ta thì Ulin làm sao tin được lời tôi nói chứ.

    "Lời nói dối này của ngươi không có hiệu quả đâu. Người đâu, mau bắt con trai ta...bắt Del Narcissus lại đi."

    Ulin quay lại và nói với những tên lính đằng sau với vẻ mặt nghiêm nghị. Sau khi nhận mệnh lệnh, bọn chúng lao về phía tôi, xé toạc cánh cửa có chấn song sắt và nắm chặt hai cánh tay tôi lại.

    "A!!"

    Chúng giữ chặt đến nỗi cánh tay tôi bắt đầu đỏ lên vì bị siết chặt, mạch máu bên dưới da cảm tưởng như sắp vỡ tung. Trong cơn đau dữ dội, tôi rên rỉ, khiến Ulin đanh mặt vì khó chịu.

    "Đừng cố tỏ ra yếu đuối sau tất cả những gì ngươi đã làm."

    Ulin lạnh lùng thốt lên rồi quay lưng rời đi. Tôi bị những tên lính lôi đi theo sau ông ta. Từ đằng sau, tôi có thể nghe thấy tiếng lão già kia đang giãy nảy lên vì bị nhốt vào một phòng giam khác.

    Thôi, ít nhất thì tôi vẫn giữ được sự trong trắng, tôi vẫn ổn.

***

    Chẳng ổn chút nào.

   "C-các người định đưa tôi đi đâu vậy?"

    "Ngục Glacier. Đó là nơi ngươi sẽ đến tiếp theo."

    Nhà tù Glacier. Đó là nơi mà người chơi gặp nam chính đầu tiên của trò chơi. Mặc dù được gọi là nhà tù, nhưng đó không phải là nhà tù thực sự; nó chính là một tòa Lâu đài băng ở vùng phía Bắc. Nói cách khác, Công tước phương Bắc sống ở đó.

    Và trong trò chơi này, Công tước phương Bắc đã...hành hạ người chơi vô cùng khủng khiếp.

    Tôi quỳ xuống, chắp tay lại.

    Từ giờ tôi sẽ sống tốt, sẽ nghe lời cha thật tốt và sẽ không gây rắc rối nữa. Làm ơn đừng gửi tôi đến đó.

    "Ngay cả khi ngươi quỳ xuống cầu xin thì cũng vô ích thôi. Lời nhận tội đáng lẽ ra nên được thốt ra trước khi ngươi khiến em gái mình rơi vào hôn mê!"

    Ồ, khiến chị gái mình rơi vào trạng thái hôn mê...? Quá đáng thật.

    Sửng sốt trước lời nói của Ulin, tôi nhất thời không biết phải làm sao. Không để tôi phải suy nghĩ lâu, ông ta ra hiệu về phía những tên lính đằng sau.

    "Hãy đưa Del Narcissus đi ngay bây giờ. Ta không muốn nhìn thấy mặt cậu ta nữa".

    Sau đó, như thể muốn cắt đứt hoàn toàn hi vọng của tôi, ông ta thốt ra những lời cuối cùng.

    "Đừng bao giờ quay lại. Ngươi không còn là con trai của ta nữa."

    Và đó là dấu chấm cho cuộc gặp gỡ ngắn ngủi của tôi với Ulin. Sau đó, tôi bị bọn lính đưa đi, áp giải đến một toa tàu vận chuyển tù nhân làm bằng sắt đen. Khi toa tàu bắt đầu di chuyển, một cửa sổ khác hiện ra trước mắt tôi.

    "Chào mừng đến với <Bẻ Nhánh Hoa Thủy Tiên>!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #np#yaoi