Thử thách
Tên truyện gốc: Kissing My Best Friend Challenge
Tác giả: ShinyGrowlithe12
Link truyện gốc: https://m.fanfiction.net/s/13567871/2/
* Truyện được dựa trên một trend trên Tik Tok mang tên Thử thách hôn bạn thân.
* Tác phẩm gốc của tác giả bao gồm bốn oneshot riêng biệt (tương đương với 4 chap), mỗi oneshot là về một cặp khác nhau. Truyện này là oneshot thứ hai.
XxxxX
Kasumi không thể nhịn cười khi xem video mà Haruka chia sẻ cho cô. Có vẻ như tên bạn trai của cô ấy, Shuu, đã quay lại cảnh hai người thực hiện Thử thách hôn bạn thân và rồi chia sẻ nó lên mạng. Với bản tính là một người lãng mạn điên cuồng, Kasumi cảm thấy đoạn phim vô cùng đáng yêu, đặc biệt là bởi Shuu và Haruka đã hẹn hò công khai được vài tháng.
Cô thở dài nhìn sang tên đầu gỗ tóc xù mà cô gọi là bạn thân, liệu cô có nên thử làm trò đó với Satoshi không nhỉ? Cậu ta và con Pikachu dễ thương đó hiện đang tập trung nghiên cứu trận đấu cuối cùng của cậu ở liên đoàn vừa qua, nơi mà cậu lọt vào top 4. Satoshi luôn cố gắng qua thăm cô mỗi khi có thể, và vì lúc này cậu đang nghỉ ngơi sau chuyến hành trình dài, vậy nên cậu sẽ đến thường xuyên.
Kasumi thấy mình đỏ mặt khi ngắm Satoshi chăm chú vào màn hình máy tính, vì có thể nói, đây là khoảnh khắc duy nhất mà cô vừa có thể ngắm nhìn nét đẹp trai của cậu mà vừa có thể quên đi rằng cậu là một tên ngốc. Ngoại trừ chuyện thi đấu, Satoshi thường không suy nghĩ nghiêm túc về chuyện khác, đặc biệt là những chuyện liên quan đến tình cảm. Nếu thế thì có lẽ làm thử thách đó với cậu ta lại là một ý hay đấy chứ.
Nếu như mọi chuyện phản tác dụng, cô chỉ cần nói đùa rằng đây là một thử thách ngớ ngẩn mà cô muốn thử vì Shuu đã làm nó. Còn nếu như Satoshi hôn lại cô thì cô sẽ rất vui, bởi lúc đó cô biết rằng cậu cũng có cảm xúc như cô.
Kasumi càng đỏ mặt hơn khi tiếp tục ngắm nhìn cậu. Trông cậu ta đã khác rất nhiều so với lần đầu hai người gặp mặt, tất nhiên là theo hướng tích cực. Nếu chỉ kể qua vẻ bề ngoài thì bây giờ cậu cao hơn cô, trông săn chắc hơn mặc dù vẫn gầy như trước. Cô muốn chiếm lấy cậu, cô muốn chiếm lấy đôi môi đầy quyến rũ đó lắm rồi.
Như đã nói, Satoshi là một tên ngốc chính hiệu, vậy nên cậu ta hẳn sẽ không để tâm đến trò chơi lãng mạn này. Chính vì thế Kasumi cũng chẳng có gì nhiều để mất, được thì ăn cả, mà ngã thì lại chả đau. Hít một hơi thật sâu, cô đứng dậy khỏi chiếc ghế dài và ngồi xuống cạnh cậu. Tất nhiên, cậu ta và Pikachu chẳng thèm để ý mà vẫn tiếp tục tập trung vào màn hình máy tính. Đây cũng chẳng phải là lần đầu tiên Kasumi ngồi gần cậu, vậy nên cậu càng có lí do để không quan tâm.
- Này... Satoshi?
May mắn cho cô là cậu vẫn còn chú ý đến sự hiện diện của cô và nghe thấy.
- Sao vậy?
- Cậu nhìn tớ được không?
- Có chuyện gì thế? - Cậu nói nhưng ánh mắt vẫn dán vào màn hình. Trời ơi, thật là khó chịu quá đi, cơ mà khổ nỗi đây cũng chính là lí do lớn nhất mà cô cảm nắng cái tên khốn nạn này. Nhìn cái cách mà Satoshi tập trung nghiên cứu trông rất tri thức. Kasumi rất yêu những người có chí tiến thủ như vậy.
Cô đưa tay ra về phía cậu và quay đầu cậu về phía mình. Khi đôi mắt nâu đen bối rối của cậu gặp đôi mắt xanh đang lo lắng của cô, cả người cô bỗng đóng băng. Tại sao cô lại bồn chồn vào lúc này? Dũng khí lúc nãy của cô đâu cả rồi?
"Trời ơi, Kasumi! Mày làm bung bét hết mọi chuyện rồi!!!" - Cô ngượng ngùng thầm nghĩ.
May cho cô, Satoshi có vẻ như không biết gì và chỉ hỏi:
- Chuyện gì vậy, Kasumi?
Mặt đỏ tía tai, cô gái tóc cam vàng bỏ tay khỏi mặt cậu và quyết định bỏ kế hoạch của mình.
- À... thì... hình như trên mặt cậu dính cái gì ý, nhưng hóa ra là không phải. - Cô gượng cười.
- Vậy sao? Cảm ơn cậu nhé. - Cậu mỉm cười toe toét rồi lại tiếp tục với chiếc máy tính ở trước mặt.
Kasumi tự trách mình vì suýt nữa để lộ mọi chuyện. Tại sao cô lại nghĩ đến chuyện dại dột như vậy chứ? Cô đang cảm thấy ổn với mối quan hệ hiện tại của hai người kia mà (mặc dù cô vẫn ước là mình và cậu được hơn như thế). Rên rỉ trong lòng, cô quay trở lại chiếc ghế dài để tiếp tục lướt mạng.
Cô phải cố quên đi chuyện hôn hít đó, cô không có đủ gan để làm vậy. Hơn nữa, cô thà tiếp tục làm bạn với cậu còn hơn là khiến cậu sợ hãi vì cái ham muốn tuổi dậy thì của cô. Kasumi mỉm cười nhìn cậu bạn vẫn đang chăm chú với chiếc laptop. Dù sao cô vẫn thích Satoshi này hơn, một Satoshi quan tâm tới bạn bè và muốn trở thành bậc thầy Pokemon.
Vài tiếng sau đó, Satoshi quyết định tạm nghỉ một chút. Cậu cảm thấy hơi mệt và không còn đủ tập trung để nhìn vào màn hình nữa, vậy nên cậu sẽ đi lại hay ăn uống nhẹ thứ gì đó để lấy sức rồi quay lại nghiên cứu sau. Khi nhìn quanh khắp phòng, cậu nhận ra là trong phòng chỉ có mình cậu. Hẳn là cô đang xử lí chuyện giấy tờ trong lúc cậu nghiên cứu, một câu chuyện mà có lẽ khá là thường xuyên mỗi khi cậu đến thăm hội quán Hanada. Cậu thở dài rồi đi tìm cô để nói chuyện, một mặt là bởi cậu thích nói chuyện với cô, mặt khác là do cô luôn chia sẻ cho cậu những câu chuyện giúp cậu thúc đẩy bản thân mình hơn, như vậy có khi lại tốt hơn là ăn uống và đi lại loanh quanh.
Cậu đi qua tất cả các phòng sinh hoạt gia đình của hội quán và không thấy bóng dáng cô đâu. Cậu bèn quay trở lại phòng khách và ngay lập tức thấy cô đang nằm trên ghế. Trời ơi, cô luôn khiến con tim cậu rạo rực. So với hồi hai người còn đi chung với nhau, Kasumi bây giờ trông đầy đủ điện nước hơn nhiều. Nói thẳng ra là trông cô rất quyến rũ, đặc biệt trong bộ đồ bơi đó, nhưng Satoshi sẽ không nói với cô chuyện đó đâu.
- Cậu đang tạm nghỉ à? - Cậu nhẹ nhàng đến bên chiếc ghế và hỏi cô.
Cô hơi giật mình và suýt nữa rơi chiếc điện thoại của mình, nhưng may mắn là cô đã giữ kịp.
- Phải. Cậu cũng thế à? - Kasumi mỉm cười.
- Uh.
Cậu cười và ngồi cạnh cô, Kasumi thấy vậy cũng ngồi dậy để cậu có thêm chỗ để ngồi. Satoshi thích làm việc và luyện tập ở hội quán Hanada vì nó thật sự có hiệu quả. Ngoài ra, cậu cũng thích được dành thời gian với Kasumi. Cô ấy là một trong số những người bạn tốt nhất của cậu và cũng là người bạn mà cậu thân nhất.
Sau một lúc im lặng, Kasumi hít một hơi thật sâu.
- Này... Satoshi?
- Huh? - Satoshi rời sự chú ý khỏi chiếc điện thoại của cậu và nhìn cô.
Kasumi lo lắng cắn môi rồi hỏi tiếp:
- Dạo này cậu có hay lướt Face không?
- Không. Tớ không hay dùng nó lắm. - Satoshi lắc đầu. Nghe có vẻ hợp lí bởi cô chẳng thấy cậu đang bất kì status nào cả.
- Vậy... vậy sao? - Kasumi hơi đỏ mặt.
"Cố lên nào, bây giờ hoặc không bao giờ!" - Cô quyết tâm và từ từ tiến lại gần cậu. Thật không may cho cô, Satoshi lại từ từ lùi lại và bảo cô:
- Này Kasumi, cậu cho tớ chút không gian riêng được không?
- Xin... xin lỗi cậu. - Cô lắp bắp. Thế là đi tong toàn bộ dũng khí của cô dành cho cái thử thách đó rồi, cô nhanh chóng lùi về phía đầu kia của chiếc ghế và lẩm bẩm điều gì đó. Tất nhiên, Satoshi quá ngốc để có thể quan tâm hay hiểu chuyện đang xảy ra, và rồi cậu nhanh chóng quay lại chiếc laptop để tiếp tục nghiên cứu các trận đấu của cậu trước kia.
Tối hôm đó, Satoshi đến phòng ngủ của Kasumi. Chuyện này không có gì mới bởi hai người hay trò chuyện với nhau trước khi đi ngủ, thậm chí còn nói rất lâu và rất muộn. Kasumi mỉm cười và mời cậu vào. Cậu ngồi lên chiếc giường lớn trong khi đợi cô chuẩn bị nước uống. Cô nhanh chóng mang chúng đến bàn cạnh giường rồi ngồi bên cạnh cậu.
- Tớ nghĩ là mình sẽ du hành ở Kanto một lần nữa. - Satoshi thừa nhận.
- Tại sao? Cậu đã có đủ huy hiệu rồi mà?
- Ờ thì, nhiều lí do lắm. Ví dụ như mấy cái huy hiệu cậu bảo thì phải đến hơn nửa là được cho chứ có phải là thi đấu quái đâu ha ha... - Cậu cười nhẹ khiến cho Kasumi cũng cười theo. Cô cũng nhớ rõ chứ, không chỉ những chiếc huy hiệu đó, mà là tất cả mọi thứ.
- Chuyện đó thì tùy cậu thôi, chỉ cần biết là tớ sẽ không nương tay đâu đấy. - Cô gái tóc vàng cam quyết tâm.
- Tớ cũng sẽ không chịu thua đâu. - Cậu mỉm cười.
Ôi trời ơi! Có điều gì đó về nụ cười và sự kiên quyết của cậu ta mà cô say đắm. Satoshi có thể ngốc về nhiều mặt, nhưng những thứ mà cậu ta đam mê, những khoảnh khắc mà cậu ta được sống với đam mê, trông nó thật đẹp và thật quyến rũ. Mẹ nó! Cô sẽ hôn cậu! Cô sẽ hôn cậu ngay bây giờ bởi cô không thể giữ được bình tĩnh nữa.
Cô nắm lấy khuôn mặt bối rối của cậu rồi hôn lên đôi môi mềm mại đó. Khi cô từ từ lùi lại, trông cậu rất bất ngờ. Chà, có lẽ cô đã làm hỏng mọi chuyện thật rồi. Tự trách mình vì đã để ham muốn nhất thời kiểm soát bản thân, Kasumi nhanh chóng cố mở lời để giải thích rằng đây chỉ là một thử thách vớ vẩn. Tuy nhiên...
- Đây là mơ sao, Kasumi? - Satoshi chợt hỏi. Cô không biết phải trả lời cậu thế nào nữa, cậu ta hỏi vậy là bởi cậu ta ước rằng nụ hôn đó chưa từng xảy ra hay là cậu ta quá phấn khích nên không thể tin rằng cô vừa làm chuyện đó?
Bởi vì cô không đáp lại, cậu bèn hôn cô, khiến cho cô không chút ngại ngần ôm lấy cậu đáp trả nụ hôn. Trời ơi, cô yêu đôi môi của cậu ta. Cô đã luôn muốn làm chuyện này, kể từ khi cô còn đi chung với cậu. Những gì mà cậu đã làm cho các Pokemon và cả với bạn bè của cậu, nó đã vô tình khiến cậu chiếm lấy trái tim nhỏ bé của cô từ lúc nào không hay.
Khi hai người tách nhau ra, cậu bèn hỏi:
- Tại sao cậu lại làm vậy, Kasumi?
Nghe vậy cô mới nhớ ra là mình chưa bật cam để quay lại cảnh vừa rồi. Rên rỉ trong lòng, Kasumi bèn trả lời cậu:
- Bởi vì... bởi vì tớ thích cậu, Satoshi!
Satoshi bất ngờ nhìn cô, nhưng rồi cậu mỉm cười trả lời không hề do dự:
- Tớ cũng thích cậu, Kasumi.
Hai má cô ửng hồng, cô biết rằng cả cô và cậu sẽ tiếp tục làm gì rồi. Cô đã không ghi hình lại thử thách vừa rồi, nhưng chuyện đó thì quan trọng gì chứ? Mọi thứ cuối cùng đều diễn ra theo đúng ý của cô, thậm chí còn tuyệt vời hơn rất nhiều.
- Kasumi, bọn chị về rồi này.
Âm thanh phát ra ở dưới tầng khiến cả cô và cậu trở về thực tại, hai người nhanh chóng rời khỏi đôi môi mềm mại của nhau trước khi bị ba cô chị phiền nhiễu kia bắt gặp đang hú hí với nhau trong phòng kín. Nhưng có lẽ sự ngượng ngùng trên khuôn mặt của hai người lúc này là đủ cho ba người họ vẽ ra cả tỉ cái câu chuyện lãng mạn sến súa khác nhau rồi.
----------
* Permission: Bằng chứng cho thấy tôi có quyền dịch fic này của tác giả:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro