Lời tỏ tình trong đêm tuyết
Tên gốc: Snow way out AU
Tác giả: Kittykat1418
Link truyện gốc: https://m.fanfiction.net/s/12703954/1/Snow-Way-Out-AU
XxxxX
* Truyện lấy ý tưởng từ tập 66.
- Pikachu! - Satoshi hét lên, cậu đang tìm chú Pokemon đã bị gió thổi đi của mình, nhưng thật không dễ dàng chút nào. Một trận bão tuyết dồn dập, đi kèm với đó là những cơn gió to và cả cái lạnh nữa. Cậu vẫn tiếp tục bước chân của mình trên đống tuyết dày, tiếp tục hét lên tên của Pikachu, bởi cho dù có khó khăn cỡ nào, cậu cũng sẽ không bỏ mặc Pokemon của mình và không để chúng gặp nguy hiểm.
- Chờ đã, Satoshi... - Đó là những gì mà Kasumi có thể nói được trước khi Satoshi chạy khỏi tầm mắt của cô và Takeshi. Takeshi cố ngăn cô lại và bảo rằng nếu đuổi theo thì sẽ bị lạc và sẽ càng rắc rối thêm. Nhưng thật không ngờ, cô vẫn cố chạy đi và thứ duy nhất mà Takeshi có thể níu kéo lại lần này chỉ có chiếc chăn quấn quanh người cô, bởi trong lúc anh đang giữ cô lại thì cô đã cởi chiếc chăn đó ra và chạy hết tốc lực về hướng của Satoshi.
Giờ thì tệ rồi, để có thể đuổi theo cậu, Kasumi đã phải hy sinh chiếc chăn. Người cô lạnh cóng, lúc này, trên người cô chỉ còn chiếc quần short ngắn và chiếc áo mỏng thường ngày. Nhưng cô vẫn cố quên đi cái lạnh và tiếp tục lê bước trên đống tuyết dày.
- Sa...to...shi... - Kasumi hét lên yếu ớt, hai tay cô khoanh lại và run lên liên tục. Cô ngẩng đầu lên và cố lần nữa:
- Sato...shi, cứu... tớ... với...!
Kasumi tiếp tục lết, cho đến khi tuyết dày lên, cô ngã quỵ người xuống vì vấp phải đá, chợt cô nghe thấy tiếng gì đó:
- Pika!!!
Cô biết giọng nói này, chính là giọng nói của Pikachu của Satoshi chứ không sai vào đâu được. Nhưng cô quá lạnh và mệt mỏi rồi, cô nghĩ rằng tiếng nói vừa rồi chỉ là ảo giác, cô nghĩ rằng những gì xảy ra vào đêm hôm nay là do số phận sắp đặt. Cô sẽ chết, cô sẽ chết trong đêm lạnh, cô sẽ chết vì cố kiếm tìm người mình thầm yêu thương, cô sẽ chết... mà chưa nói với cậu cảm xúc thật của mình. Cô gục xuống trong tuyết, đôi mắt từ từ nhắm lại...
- Pika! Pikachu!!!
Cô lại nghe thấy tiếng kêu, và lần này thì rõ hơn lần trước. Hẳn là không phải ảo giác rồi, đó chắc chắn là Pikachu của Satoshi. Cô mở mắt, cố gượng người dậy, tay cô sượt qua tảng đá trước đó, khiến cho phần cánh tay có một vết rách. Cô nén đau, tiếp tục gượng dậy và lết đi đến chỗ chú chuột điện. Máu chảy từ tay cô xuống tuyết, tạo thành những vệt dài.
- Pikachu! - Kasumi hét lên thật to, cô phải tìm được Pikachu. Tìm được Pikachu tức là có cơ hội tìm được Satoshi. Nhưng mọi chuyện ngày càng khó khăn, người cô tái xanh còn máu thì vẫn tiếp tục chảy. Cô mặc kệ, cô tiếp tục hét lên tên của chú chuột, mong rằng Pikachu sẽ tìm thấy cô hoặc là cô sẽ tìm thấy nó. Và may mắn cho cô, hình bóng chú chuột hiện lên trước mặt cô giữa trời bão tuyết.
- Pika!!! - Chú chuột mừng rỡ nhanh chân chạy về hướng cô. Cô cúi người xuống và ôm lấy chú trong vui mừng. Pikachu nhìn xuống tay của Kasumi và nhận ra điều bất thường, chú lo lắng hỏi:
- Pika! Pika!?
- Tớ... không... sao, Pikachu... - Cô run rẩy trả lời. Biết rằng mọi thứ vẫn chưa xong, cô bèn tiếp tục:
- Cậu... có biết Satoshi đang... ở đâu... không?
Chú chuột gật đầu, cô cố gắng nói nốt:
- Đưa tớ... đến chỗ đó... nhé...
- Pika! - Pikachu gật đầu trả lời. Chú chuột bắt đầu dẫn đường, còn cô thì chụm hai tay lại, thở vào đó một hơi rồi đi theo. Kasumi tiếp tục đi, mặc kệ gió to tuyết lớn, mặc kệ cái lạnh, mặc kệ máu chảy. Được một lúc thì Pikachu dừng lại ở một vách đá, thoạt đầu, cô sợ hãi tưởng rằng có chuyện không hay đã xảy ra với cậu. Nhưng Pikachu không hề lo lắng và hoảng loạn khi thấy cô kia mà, có chắc là đã có chuyện không hay đã xảy ra hay không?
Nhìn kĩ xuống dưới, Kasumi thấy một chiếc hang nhỏ, cửa hang được lấp hơn nửa bằng tuyết và bị hở một phần nhỏ. Đứng gần lỗ hở hang đó là một Pokemon mà cô nhận ra ngay, đó chính là Fushigidane của Satoshi. Ếch khủng long nối dài hai chiếc roi, chuẩn bị đưa hai người xuống thì đột nhiên...
- Dane! Dane! - Fushigidane lo lắng. Chú ếch nhận ra có máu chảy xuống từ tay Kasumi và xuống tới tận chỗ chú đang đứng.
- Fushigidane, tớ... không sao... đâu, thế nên hãy... đưa chúng tớ... xuống nhé...? - Kasumi gượng cười. Fushigidane gật đầu, tiếp tục đưa hai chiếc roi mây lên rồi nhẹ nhàng quấn quanh người cô, có lẽ chú Pokemon ếch cũng hiểu rằng Kasumi đang nén đau và cố không để ai phải lo lắng cho mình. Khi chiếc roi được quấn chặt hơn, Kasumi quay về phía Pikachu:
- Lên đây nào Pikachu.
- Pika! - Chú chuột điện nhảy lên vai cô và bám chặt, Fushigidane bắt đầu đưa hai người xuống. Chỉ trong phút chốc, cô đã xuống và lại được đứng trên mặt đất. Bên cạnh cô chính là phần tuyết lấp cửa hang, có lẽ Satoshi và các Pokemon của cậu đã lấp nó, nhưng hẳn trời bão tuyết đã khiến cho phần lấp bị hở một phần nhỏ.
Pokemon của Satoshi và Kasumi hẳn là nên cảm ơn lỗ hổng đó. Chính nhờ lỗ hổng đó mà các Pikachu và Fushigidane có thể nghe thấy cô và đến cứu giúp cô. Giờ đây, chính cái phần hở đó sẽ giúp cô và các Pokemon vào trong đó và tránh khỏi thời tiết khắc nghiệt này.
Sau khi Kasumi và các Pokemon chui vào được trong hang, điều đầu tiên mà cô thấy được chính là Satoshi. Cậu đang dựa lưng vào cửa hang và đang ngủ thiếp đi. Cô thì thầm tên cậu, khiến cho cậu từ từ mở mắt quay sang. Nhưng vừa thoáng thấy bóng dáng xanh xao của cô cùng với cánh tay đang chảy máu, cậu hoảng hốt bừng tỉnh.
- Kasumi... sao cậu lại...? Trời ơi! Tay cậu bị làm sao thế này?
- Tớ đã... cố tìm cậu... mà, tên ngốc... này... - Cô thì thầm và lại gần bên cậu. Cô co rúm người lại rồi tiếp tục:
- Cậu có biết là chạy đi... trong lúc bão tuyết nguy hiểm... lắm đấy có biết... không? Vậy mà cậu... vẫn cứ chạy đi, tớ lo quá nên... mới đuổi theo cậu. Lạnh... quá! - Cô chắp hai tay vào và thổi.
Satoshi không thể để như vậy được. Cậu bèn quàng hai tay qua, kéo cô lại gần và ôm chặt. Cậu lo lắng hỏi:
- Cậu bị thương đấy... Kasumi, lại còn lạnh cóng nữa. Tại sao vậy? Cậu đã ở ngoài đó bao lâu rồi...?
- Ờ thì... - Kasumi thở nhẹ, quay mặt đi.
- Cậu không cần phải giải thích đâu. Chỉ cần nói cho tớ biết cậu đã ở ngoài đó bao lâu rồi? - Satoshi nghiêm túc hỏi. Kasumi cũng khá bất ngờ, có lẽ đây là lần đầu tiên cô thấy hình ảnh của một Satoshi nghiêm túc, quan tâm chứ không vui đùa, ngốc nghếch như mọi ngày.
- Tớ không chắc nữa... chắc là khoảng... nửa tiếng... - Cô run rẩy lắp bắp, mắt nhắm lại và nước mắt ứa ra. Có lẽ một Satoshi nghiêm túc vào lúc này vừa cho cô cảm giác an toàn nhưng cũng vừa khiến cho cô cảm thấy sợ sệt. Cũng vì sợ nên cô lại tiếp tục lắp bắp:
- Tớ chỉ muốn cậu... được an toàn, đừng... lo cho tớ. Còn về... cái tay, tớ lỡ va... phải đá ở dưới tuyết, vậy thôi.
Satoshi nhíu mày và ôm cô chặt hơn. Kasumi hơi đỏ mặt, cô cảm thấy ấm hơn và không còn sợ sệt nữa. Nhưng một nỗi lo lắng khác bắt đầu dấy lên trong cô.
- Satoshi, chúng... ta sẽ sống sót... rời khỏi đây... chứ?
- Tất nhiên rồi, đừng nghĩ quẩn như vậy chứ... - Satoshi trả lời. Cậu cũng không chắc mọi chuyện sẽ ra sao, nhưng chắc chắn cậu sẽ không để cô từ bỏ dễ dàng như vậy, không bao giờ.
- Nhưng... trận bão tuyết ngày càng mạnh hơn... kể cả khi... cậu có giúp tớ như vậy, tớ... vẫn chưa thể... hết đi cái lạnh...
Kể cả khi Satoshi có cố gắng bao nhiêu, không thể phủ nhận rằng đó là sự thật. Nhưng cậu vẫn muốn cô không phải lo lắng và không phải rơi nước mắt như vậy.
- Tớ muốn lắm chứ... tớ cũng muốn... tin lắm chứ... nhưng mà...
- Đừng mà. Chúng ta sẽ ổn thôi... Tớ hứa đấy. - Satoshi lấy tay gạt đi nước mắt của cô.
- Satoshi... tớ sợ... - Kasumi thì thầm, cô lấy tay ôm chặt lấy cậu.
- Shhh, sẽ ổn thôi mà.
Tiếng động còn lại trong hang lúc này chỉ còn tiếng thút thít của cô và tiếng của các Pokemon. Chúng đến quanh hai người để an ủi và cả để sưởi ấm cho nhau nữa. Nhưng vẫn quá khó cho Kasumi để có thể vượt qua, cơn đau từ vết rách ập tới. Cô bắt đầu cảm thấy choáng và dần thiếp đi, cô cố chống lại nó, nhưng không được, phải đến khi cậu thì thầm vào tai cô:
- Đừng bỏ cuộc... Kasumi. Tớ biết là chúng ta đang gặp khó khăn, nhưng mọi chuyện... mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
Cô bèn dùng nốt sự tỉnh táo cùng với chút sức lực còn lại trong mình để nói với cậu:
- Nếu như chúng ta... có mệnh hệ gì, thì tớ muốn... cho cậu biết rằng... tớ yêu cậu... - Nói xong, cô gục xuống vai cậu rồi ngất đi.
Satoshi bất ngờ. Lời nói của cô cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu, cho đến khi cậu nhận ra cô đã ngất từ lúc nào không hay.
- Kasumi... tỉnh lại đi. Đừng mà, tớ... còn chưa...
Cậu khóc nức nở, và các Pokemon bắt đầu lo lắng cho cậu. Chúng lo lắng không chỉ vì buồn cho cậu, mà còn là vì cho sức khỏe của cậu nữa. Bởi chính cậu cũng đã ở ngoài bão tuyết khá lâu.
- Ka... su... mi... - Cậu thốt lên rồi cũng thiếp đi. Cả đám Pokemon bèn bám chặt lấy hai người, rồi dần dần cũng thiếp đi vì kiệt sức...
Satoshi từ từ mở mắt và nhận ra mình đang ở trên giường trong một phòng nào đó, có lẽ đây là trung tâm Pokemon. Bên cạnh cậu là Takeshi với vẻ mặt đầy lo lắng.
- Em không sao chứ Satoshi? Đã 2 ngày rồi đấy.
- Em ổn... - Satoshi yếu ớt trả lời. Vẫn còn nhiều điều thắc mắc, cậu quay sang Takeshi rồi tiếp tục:
- Làm thế nào mà anh tìm được bọn em?... Em tưởng...
- Anh đi tìm Kasumi sau khi con bé đuổi theo em, được một lúc thì anh thấy vết máu trên tuyết và quyết định đi theo. Sau đó anh nhờ Iwark đưa anh xuống chỗ cửa hang và rồi tìm được hai đứa trong đó. May cho em đấy, vẫn thở đều và không bị hạ thân nhiệt.
Satoshi bắt đầu cảm thấy lo lắng thay vì vui mừng. Tại sao Takeshi chỉ nhắc đến cậu ở câu cuối, còn Kasumi thì sao? Có lẽ nào, cô ấy đã...
- Vậy Kasumi thế nào rồi anh? - Cậu bật dậy hốt hoảng hỏi.
- Có vẻ là tệ hơn em rất nhiều. Cô bé đang ở bệnh viện Sekichiku, vẫn chưa tỉnh lại và anh nghe bác sĩ bảo rằng... có thể cô bé... sẽ khó lòng mà sống sót. - Takeshi quay mặt đi.
- Nhưng vẫn còn cơ hội mà đúng không?
- Họ bảo là khả năng đó không cao... - Takeshi nói nhỏ, giọng buồn buồn.
- Này em, nghỉ ngơi đi. Ngày mai hãy đến thăm cô bé, đừng dại dột mà đi vào lúc này.
Cậu nghe lời, lấy hai tay gạt đi những giọt lệ trên đôi mắt và nằm nghỉ. Lo lắng cho cô vẫn còn, nhưng cậu sẽ không bao giờ từ bỏ hi vọng, không bao giờ.
Ngày hôm sau, Satoshi đến bệnh viện Sekichiku để thăm Kasumi. Trong lúc đến phòng cô, cậu suy nghĩ, cậu suy nghĩ đủ điều. Cậu nghĩ về những gì đã xảy ra, cậu nghĩ về những gì sẽ xảy ra với cô, cậu chỉ biết hi vọng, hi vọng cho cô bởi cậu vẫn còn điều muốn nói.
Cậu bước vào phòng, và không thể diễn tả được cảnh tượng trước mắt mình. Cô nằm trên giường, được gắn đủ các loại máy móc, thậm chí là cả máy trợ thở. Nó khiến cho cậu cảm thấy tức giận, cậu giận với chính bản thân mình vì đã không bảo vệ được cô, vì đã đẩy cô vào tình cảnh như vậy. Cậu tiến lại gần chiếc giường và ngồi xuống.
- Kasumi, tớ không biết là cậu có nghe thấy không... nhưng được nghe cậu tỏ tình, tớ vui lắm. - Satoshi cúi rạp người xuống, nước mắt lã chã rơi.
- Tớ ước rằng... cậu nói với tớ sớm hơn, cậu còn không cho tớ trả lời nữa, thế là xấu tính lắm đấy có biết không?... - Cậu cố lau đi nước mắt rồi tiếp tục:
- Kasumi, làm ơn tỉnh lại đi. Hãy để tớ trả lời cậu, hãy để tớ cho cậu biết rằng... tớ cũng yêu cậu...
Sự im lặng bao trùm khắp căn phòng, chỉ có tiếng khóc phát ra từ cậu. Cậu lo lắng, cậu lo rằng cô và cậu sẽ không thể gặp lại nhau được nữa. Giá như, giá như...
- Giá như mà tớ đã không chọn con đường đó... thì chúng ta đã...
- Giá như mà tớ đối xử tốt hơn với cậu...
- Giá như mà tớ đã chưa từng lấy chiếc xe đạp đó đi...
Pikachu lấy tay ngăn nước mắt của cậu chảy xuống.
- Pika! Pika!
- Tớ sợ lắm Pikachu ạ. Tớ yêu cô ấy lắm đấy cậu biết không? Tớ muốn nói cho cô ấy lắm, nhưng mà...
Căn phòng tiếp tục tràn trong tiếng khóc và thút thít của cậu. Cho đến khi:
- Ưmm...
Một tiếng động phát ra từ người của Kasumi, khiến cậu quay sang nhìn cô. Cô cử động nhẹ rồi từ từ mở mắt, cậu vui lắm. Cậu mừng vì cậu đã không ngừng tin tưởng, cậu mừng vì cô đã không ngừng chiến đấu vì sự sống của mình.
- Ôi, Kasumi. Cậu làm tớ lo lắm đấy cậu biết không? - Cậu ôm chầm lấy cô, giọng vui mừng.
- Sao... tớ, không... chúng ta sống rồi ư?
- Phải, chúng ta sống rồi, Kasumi ạ. - Nước mắt lại chảy ra trong mắt cậu.
- Cảm ơn cậu, Satoshi. Nếu như không có cậu thì tớ đã... - Cô mỉm cười và ôm lấy cậu.
Cậu thả cô ra và ngượng ngùng hỏi:
- Cậu có nhớ những gì cậu nói trước khi chúng ta bất tỉnh không?
- Etou... tớ đã nói gì... - Cô bắt đầu nhớ lại và rồi đỏ mặt. Giờ thì cô không thể, hay đúng ra là không cần phải chối nữa, cô quay mặt đi trả lời:
- Tớ đã tỏ tình với cậu đúng không?
- Phải, cậu có muốn tớ trả lời không?
Kasumi từ từ gật đầu, cô nhắm mắt lại có chút lo lắng. Nhưng cậu chưa trả lời ngay, thay vào đó, cậu lấy hai tay kéo cô lại gần và hôn cô. Đó không phải là một nụ hôn nồng cháy, mà nó là một nụ hôn dài và nhẹ nhàng, đủ để khiến cô cảm thấy thoải mái và tận hưởng cùng cậu.
Phải đến một lúc, cậu mới thả cô ra, cậu tiếp tục:
- Đó là câu trả lời của tớ. Tớ cũng yêu cậu nhiều lắm, Kasumi.
Kasumi đặt đầu mình lên ngực cậu, nước mắt cô cũng ứa ra, cô vui lắm.
- Cảm ơn cậu, Satoshi. Cảm ơn cậu vì tất cả...
Vài ngày sau, cô ra viện và tiếp tục du hành cùng hai người. Cả cô và cậu đều quyết định giấu Takeshi chuyện này và dự định sẽ nói vào một hôm nào đó khác. Đó hẳn là một kế hoạch hay...
... cho đến một ngày đẹp trời Takeshi bắt gặp hai người đang hôn trộm nhau và...
Thôi hãy bỏ qua phần đó nhé, tội nghiệp cho anh cả Takeshi nhà ta lắm. Còn về hai bạn, có vẻ như tình yêu không phải là vật cản mà nó còn là động lực để thúc đẩy. Nó thúc đẩy hai người trong các trận đấu, nó thúc đẩy hai người muốn ở bên nhau nhiều hơn và trên hết, nó thúc đẩy hai người thực hiện ước mơ của mình.
----------
* Permission: Bằng chứng cho thấy tôi có quyền dịch fic này của tác giả:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro