Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lễ hội

Tên gốc: She is love
Tác giả: T2 Angel
Link truyện gốc: https://m.fanfiction.net/s/12336965/1/She-Is-Love

XxxxX

Satoshi không phải là người thích nghỉ ngơi, nhưng sau những chuyện xảy ra gần đây, cậu nghĩ rằng nó sẽ có ích. Lúc này, cậu đang trên tàu tới thành phố Tamamushi để tham dự lễ hội hoa anh đào. Cậu quay mặt ra cửa sổ, nhìn ra ngoài và suy nghĩ về trận thua vừa rồi. Đây là một cơ hội để Satoshi tiến gần hơn tới mục tiêu của mình, thế nên chuyện cậu dằn vặt chắc cũng là hiển nhiên.

Cậu và các Pokemon đã thực sự thi đấu hết mình và để thua Wataru một trận sát nút. Cậu mỉm cười, cậu vui vẻ suốt trận đấu đó và rồi đến lúc cuối cùng, là một cuộc chiến ác liệt giữa Pikachu của cậu và Kairyu của Wataru. Hai Pokemon sau một pha va chạm mạnh đã đều mất khả năng chiến đấu nhưng trước đó...

... Pikachu của cậu đã ngất trước, và ngay sau khi trọng tài tuyên bố Wataru chiến thắng, thì Kairyu của anh cũng gục xuống.

Satoshi hoàn toàn sốc vào lúc đó. Đây đã là lần thứ năm cậu để thất bại rồi. Và buồn cười thật, chẳng hiểu bên báo đài đã bắt đầu chú ý đến cậu từ lần thất bại thứ mấy của cậu nữa? Lần này cũng không phải ngoại lệ, bình luận viên, phóng viên, rồi cả những lời xì xào ở khán đài nữa.

Nhưng cậu vẫn nở nụ cười vui vẻ như trong trận đấu, bởi một phần, cậu biết rằng những lời xì xào, mỉa mai đó chỉ là phần thiểu số, phần lớn báo chí và mọi người vẫn rất tôn trọng cậu, thậm chí là cả anh Wataru. Và mặt khác, cậu biết là cậu và các Pokemon đã thi đấu hết mình, vậy thì tại sao cậu lại phải để tâm nhiều làm gì?

Tuy nhiên, thất bại vẫn là thất bại, và để quên nó đi đúng là rất khó khăn.

- Thôi, dù sao các cậu ấy cũng đã cố hết sức rồi. - Satoshi lắc đầu ngán ngẩm. Buổi đi chơi này, cậu quyết định đi một mình để giải tỏa căng thẳng. Thậm chí, cậu còn để cả Pikachu lại ở chỗ giáo sư Okido.

Đó là mong muốn của cậu.

Lại nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc này cậu thấy một chiếc xe đang chạy và một hành khách trong chiếc xe đó đang cầm một tờ báo. Mặc dù ở khá xa, nhưng cái tiêu đề và hình ảnh trang nhất thì nó to, rõ ràng và đủ để cậu biết nó là gì.

"Thất bại lần thứ năm của Satoshi đến từ thị trấn Masara"

Satoshi thở dài, giải tỏa chưa thấy đâu mà đã thêm cay cú vào người rồi.

Chẳng mấy chốc mà chuyến tàu đã đến Tamamushi, cậu nhanh chóng rời khỏi nhà ga, đến khách sạn gần đó để đặt phòng và rồi đi dạo quanh khu phố trước khi tới lễ hội.

Đi trên con đường quen thuộc, cậu lại nhớ tới những ngày ấy. Cái ngày mà cậu đi cùng với Kasumi và Takeshi để thách đấu trưởng hội quán Erika.

"Hoài niệm thật" - Satoshi thầm nghĩ. Chẳng biết từ bao giờ mà cậu lại cứ nhớ đến những chuyến hành trình cũ và những người bạn đã từng đi với cậu nữa.

Không chỉ là nhớ, mà cậu còn mong là Kasumi và Takeshi có thể đi cùng cậu vào lúc này. Thật ra chính Kasumi mới là người kể cho cậu biết về lễ hội này, nhưng buồn cười ở chỗ cô là người rủ vậy mà chỉ có mình cậu đi. Nghe nói là cô đã có dự định đến thành phố Tanba ở Johto từ trước. Còn Takeshi thì lại phải tổ chức sinh nhật cho em trai của anh, thế nên cũng không thể cùng cậu đi chơi chuyến này được rồi.

Cơ mà thú thật, trong hai người họ thì cậu mong được đi cùng Kasumi nhiều hơn. Chắc là cậu đã cảm nắng cô từ lúc nào rồi không hay. Mọi chuyện vẫn cứ diễn ra như những ngày trước, rất tự nhiên, gần như không có gì thay đổi, nhưng giờ đây mỗi khi nghĩ đến cô, mặt cậu lại đỏ hết cả lên, tim thì đập thình thịch, đã vậy lúc nào cũng tơ tưởng đến cảnh hai người môi kề môi và rồi...

Cậu chợt tỉnh mộng và nhận ra mình đã đến khu lễ hội. Mặt trời lúc này đã bắt đầu lặn, xung quanh cậu là những cây hoa đã nở rộ và cả những hàng quán tấp nập nữa. Cậu cảm thấy thật là thoải mái. Có lẽ là sáng mai cậu sẽ đến đây tiếp để ngắm cánh hoa rơi.

Trong khi đang dạo quanh lễ hội, chợt một tiếng nói sau lưng cậu vang lên:

- Đi từ thị trấn Masara đến đây cũng mệt lắm nhỉ?

Satoshi bất ngờ quay người lại và thấy cô ấy đang đứng đó.

- Kasumi? - Satoshi thốt lên.

- Chào cậu, Satoshi. - Kasumi chạy đến và ôm lấy cậu.

- À...ừ... chào cậu. Etou... cậu đang làm gì ở đây thế? - Cậu ôm lấy cô và hỏi, có vẻ như cậu vẫn còn thấy bất ngờ.

- Ờ thì, tớ kể cho cậu về lễ hội này mà, thế nên tớ mới đi chứ.

- Nhưng tớ tưởng cậu định... - Satoshi lúc này mới ngớ người ra.

- Mắc quả lừa rồi nhé. - Kasumi mỉm cười trêu cậu.

Satoshi cũng cười rồi hỏi:

- Cậu và anh Takeshi vào hùa đúng không?

- Chuẩn không cần chỉnh.

- Thế thì hai người biết tay tớ.

Kasumi bỏ người cậu ra rồi nhìn cậu nói:

- Thôi nào, gặp tớ vui thế còn gì nữa.

- Được rồi, được rồi. Tớ vui mà. - Satoshi cười trừ.

- Thế, cậu thấy bộ đồ này thế nào? - Cô quay một vòng, khoe bộ Kimono màu đỏ có họa tiết Staryu.

Satoshi đứng hình lần 2, nhìn cô lúc này cậu mới nhận ra trông cô khác trước quá, mặc dù mới không nhìn mặt nhau có vài tháng thôi đấy.

Cô bây giờ trông nữ tính hơn, rất xinh đẹp mà lại còn quyến rũ nữa. Cái nét Tomboy thì vẫn còn, nhưng nó vẫn thật cuốn hút. Satoshi chỉ biết ngắm cô, ngắm không rời mắt.

- Thế nào? - Kasumi cười hỏi.

- Kasumi... cậu xinh lắm. - Cậu thì thầm.

- Cảm... cảm ơn cậu. - Cô đỏ mặt.

- Không... không có gì đâu. Tớ phải cảm ơn cậu mới đúng. Được đi với một mỹ nhân thế này cơ mà. - Satoshi cười nói.

- Này, cậu biết thả thính từ bao giờ thế? - Kasumi trêu.

- Sao cơ? Đâu... đâu có... chỉ là... - Cậu ngượng chín mặt lẩm bẩm.

Kasumi nhìn cậu cười ra tiếng.

- Cậu thích trêu tớ đến vậy à? - Satoshi quay mặt đi.

- Chỉ chút thôi mà.

Cô tiếp tục hỏi:

- Thôi nhé, bây giờ tớ nghiêm túc nhé, cậu vừa đến à?

- Uh. Đi lượn qua mấy khu thôi.

- Hoài niệm, đúng không?

- Tất nhiên rồi.

Kasumi lại gần và nắm lấy tay cậu:

- Đi chơi thôi.

- Ok... đi thôi... - Satoshi ngượng ngùng.

Hai người họ cùng nhau vui vẻ, đi qua các quầy hàng và khu vui chơi. Họ ăn uống, chơi đùa và ra cả khu công viên để hóng mát và xem ca nhạc.

Buổi ca nhạc diễn ra thật tuyệt vời, bài hát cuối cùng là một bài hát lãng mạn, nó khiến cậu vừa ngại ngùng nhưng lại vừa cho cậu dũng khí để hành động. Cậu từ từ nắm lấy tay cô và thật bất ngờ, cô cũng nắm lấy tay cậu. Hai người cứ như vậy, cho đến khi buổi hòa nhạc kết thúc.

- Cậu đói không? - Kasumi hỏi.

- Cũng hơi hơi. Bọn mình đi ăn tối cùng nhau nhé?

- Tất nhiên rồi. - Cô mỉm cười.

Hai người cùng nhau rời khỏi công viên. Lúc này, cậu không còn nắm tay cô nữa, hay nói đúng ra là đang cố không nắm tay cô vì cậu sợ, cậu sợ cô không hề có tình cảm như cậu...

Cả hai người đang đi thì đột nhiên...

- Này! - Một ai đó ở phía sau hét lên.

Kasumi và Satoshi đều không quay lại để kiểm tra.

- Này! Satoshi từ thị trấn Masara đúng không?

Satoshi đứng lại, cậu nhìn Kasumi và cả hai quay lại xem giọng nói lạ đó phát ra từ đâu. Ba người thấy vậy bèn tiến đến chỗ của cô và cậu.

- Đúng là cậu rồi. - Người đầu tiên nói.

- Phải. Là tôi đây. Tôi giúp gì được cho các cậu? - Satoshi gật đầu.

Cả ba bắt đầu cười phá lên, một người thốt lên:

- Là người đã thua Wataru đấy tụi bây.

Satoshi thở dài cúi mặt xuống. Kasumi bèn quay sang cậu lo lắng.

- Ôi trời ơi! Bị đánh thua cho thê thảm luôn đấy. - Người thứ hai nói.

- Xấu hổ lắm nhỉ? - Người còn lại hỏi.

- Thế này đã là gì? - Satoshi cười khểnh.

- Nói vậy là sao? Bại trận nhiều lần lắm rồi à?

Cậu giơ bàn tay mình lên rồi thở dài.

- 5 lần!? Thế này thì còn bậc thầy cái gì nữa, bỏ đi bạn ơi.

Satoshi đảo mắt, chuẩn bị rời đi thì...

- Tại sao cậu ấy phải bỏ cuộc? - Kasumi quát.

Satoshi nhìn cô và hướng thẳng về đôi mắt. Kasumi bật mode tức giận rồi đấy, lúc này thì cậu cũng không thể cản cô được nữa.

Cô lại gần ba người kia rồi tiếp tục:

- Tại sao cậu ấy lại phải từ bỏ? Vì một trận thua sao?

- Nghe này, cậu ta đã thất bại quá nhiều rồi, như thế thì còn cơ hội gì nữa đâu? - Một người nói.

- Vậy sao? Cậu có xem trận đấu đó không? Cậu có biết hai người họ đã chiến đấu rất khốc liệt và sát nút không? Ai cũng thừa biết và hiểu rằng trận đấu đó thắng bại không phải là chuyện quan trọng nữa.

- Biết là thế, nhưng mà...

- Thua thì sao? Thua 5 lần thì sao? Đấy là cách hành xử của các người khi thất bại à? Cứ không được thì bỏ à? Thế thì xin lỗi mấy cậu, Satoshi không phải là người như vậy. Cậu ấy sẽ cố gắng, nếu gặp thất bại thì sẽ lại đứng dậy và tiếp tục cố gắng đến khi nào thành công thì thôi. Nói trước cho mấy cậu, lần sau các cậu gặp Satoshi ở lễ hội này, cậu ấy sẽ là bậc thầy Pokemon, nhớ lấy đấy!

Kasumi bất ngờ nắm lấy tay cậu và lại khiến cậu đỏ mặt.

- Và bây giờ xin lỗi mấy cậu, chúng tôi phải đi ăn tối, tạm biệt. - Cô và cậu cùng nhau rời khỏi công viên, để lại ba người kia sững sờ và có chút sợ hãi.

Hai người tiến về khu phố và vào một quán ăn nhỏ.

Sau khi chọn được chỗ và ngồi xuống, cậu nhìn cô và nhận ra ánh mắt của cô vẫn còn sự tức giận.

- Cậu muốn nói gì không? - Satoshi mỉm cười.

- Bọn họ nghĩ mình là ai kia chứ? Chặn đường người ta như vậy, đã thế lại còn nói những lời như thế nữa. Mấy người đó thì biết gì về thi đấu chứ? Đúng là nực cười mà. - Cô gắt lên.

Cậu vẫn tiếp tục mỉm cười.

Cô nhìn cậu rồi bình tĩnh hỏi:

- Sao cậu cứ cười thế?

- Cảm ơn cậu. - Satoshi trả lời.

- Tại sao?

- Tớ... cảm thấy hơi căng thẳng và mệt mỏi sau thất bại đó. Cũng 5 lần kia mà.

- 5 lần, 15 lần hay 50 lần đi chăng nữa thì đã sao? Cậu cứ tiếp tục cố gắng thì không có gì là không thể. - Kasumi quả quyết.

- Tất nhiên là vậy rồi. Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu vì đã luôn ủng hộ tớ. - Satoshi mỉm cười.

- Không có gì đâu. - Cô nắm lấy tay cậu.

Hai người ăn tối và cùng nhau vui vẻ nói chuyện. Vui vẻ đến mức không nhận ra rằng cửa hàng sắp đóng cửa.

- Satoshi? - Kasumi nhìn quanh rồi hỏi.

- Sao vậy?

- Cửa hàng còn mỗi chúng ta thôi.

- Ồ... phải rồi. - Cậu nhìn quanh.

- Vậy thì đi thôi. - Cô vui vẻ nói.

Cậu mỉm cười, đến chỗ chủ quán để trả tiền và cùng cô rời quán. Đi dạo được một lúc, cậu đứng lại, nhìn cô rồi nói:

- Cảm ơn cậu vì tất cả, Kasumi.

- Không có gì, Satoshi. - Cô lại gần và ôm lấy cậu.

Cậu cũng ôm lấy cô. Được một lúc thì cô bỏ ra và ngước lên nhìn cậu:

- Cùng nhau đi chơi vào ngày mai nhé?

- Được thôi, ngủ ngon nhé.

- Ngủ ngon nhé, Satoshi. - Cô quay người lại và rời đi.

Cậu nhìn cô và bắt đầu do dự. Bên trong cậu như đang muốn hét lên, bảo cậu rằng hãy hành động và đừng bỏ lỡ cơ hội này để nói ra. Và...

- Này, Kasumi?

- Sao vậy? - Cô quay lại về phía cậu.

- Hãy ở lại với tớ một lúc nữa nhé?

- Được chứ. Tớ chỉ nghĩ là cậu không muốn thôi, bám theo cậu suốt cả ngày rồi mà. - Kasumi mỉm cười.

- Tớ muốn ở bên cậu chứ, ý tớ là... - Satoshi đỏ mặt.

- Đi uống thứ gì đó nhé? - Cô khúc khích và hiểu ngay chuyện gì đang xả ra.

- Ừ... được thôi... hãy cùng nhau về khách sạn.. à không... đi uống thôi. - Cậu lắp bắp.

- Sao cậu cà lăm vậy? - Cô vẫn cười trong khi bên trong không giấu nổi sự ngại ngùng.

Satoshi nhìn lên bầu trời và hít một hơi thật sâu:

- Tớ muốn nói là... tớ thích cậu. Không... tớ yêu cậu. Và tớ muốn hỏi là... hãy làm bạn gái tớ nhé?

Cô vui như muốn sắp khóc. Cô đã muốn nghe những lời này từ lâu lắm rồi.

- Cậu đáng yêu thật đấy. - Kasumi nói.

- Vậy sao?

- Uh. Nếu muốn hỏi tớ làm người yêu thì cậu có thể hỏi từ vài tiếng trước mà. Thay vì cứ liếc tớ cả buổi tối như vậy.

- Cậu phát hiện ra à? - Satoshi ngượng ngùng quay mặt đi.

- Tớ biết chứ... - Cô đặt tay lên má cậu và quay mặt cậu lại trước mặt cô:

- ... Bởi vì tớ cũng vậy mà.

- Sao cơ? - Satoshi nhìn cô bất ngờ.

Kasumi mỉm cười rồi nhẹ nhàng hôn lên môi cậu.

- Tớ cũng yêu cậu, Satoshi à.

Cậu mỉm cười rồi hỏi:

- Thế... chúng ta vẫn sẽ đi uống nước và nói chuyện nhé?

- Được thôi.

Hai người nắm tay nhau và tiếp tục đi.

- Cậu vẫn sẽ thách đấu Wataru chứ? - Cô hỏi.

- Đương nhiên rồi, tớ sẽ không bỏ cuộc dễ dàng vậy đâu.

- Tớ giúp cậu nhé?

- Bằng mọi cách có thể. - Satoshi nói.

- Hay là tí nữa chúng ta bàn bạc ở quán nước nhé?

- "Bàn bạc" thêm cả cái này nữa nhé...- Cậu cúi xuống và hôn lấy cô.

Cả hai tiếp tục như vậy cho đến khi cô rời cậu ra.

- Phải rồi, "bàn bạc" cả về chuyện đó nữa.

Cô và cậu mỉm cười. Họ cùng nhau bước đi trong bầu trời đêm lãng mạn và hướng tới một tương lai hạnh phúc bên nhau.

----------

* Permission: Bằng chứng cho thấy tôi có quyền dịch fic này của tác giả:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro