
Khoảng thời gian ta bên nhau
Tên truyện gốc: The Best of Times
Tác giả: Acanthus Addams
Link truyện gốc: https://m.fanfiction.net/s/6938858/1/The-Best-of-Times
* Cốt truyện được lấy bối cảnh ngay sau khi tập 275 kết thúc. Và Satoshi lúc này đã 15 tuổi, chứ không phải vẫn... các bạn biết đấy.
XxxxX
Satoshi chắc chắn không ngờ rằng mình sẽ quay lại nơi đây sớm như vậy. Sau rất nhiều cuộc phiêu lưu qua hai vùng đất lớn; sau khi có được rất nhiều những người bạn mới và các Pokemon mới, cậu thấy mình đã quay trở về thị trấn Masara nhỏ bé như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy. Cậu đứng lại khi lên đến đỉnh ngọn đồi nhỏ và nhìn xuống thị trấn quê hương của mình dưới bầu trời hoàng hôn màu vàng cam cùng với cậu bạn chiến hữu Pikachu trên vai mình.
Cậu luôn nghĩ rằng thị trấn Masara tốt hơn cả cậu tưởng tượng; cái cách mà mọi người luôn đối xử với nhau bằng sự tôn trọng, và cả cái cách mà cảnh quan nơi đây vẫn luôn giữ được vẻ đẹp thiên nhiên tuyệt vời của nó cho dù nhiều nơi khác xung quanh đã trở nên hiện đại, khiến cho nơi đây luôn thật yên tĩnh và thanh bình. Sự hiện đại tối tân nhất có lẽ chỉ xuất hiện ở chỗ giáo sư Okido, và thậm chí chỗ đó đã có từ lúc trước khi cậu được sinh ra. Tuy nhiên, điều mà Satoshi cảm thấy có chút khó chịu về nơi đây, là việc mọi người dường như luôn lạc quan - điều mà lúc này, Satoshi không thể nào làm được.
Cậu hít một hơi thật sâu trước khi quay sang nhìn chú chuột điện của mình.
- Bọn mình về nhà thôi, Pikachu.
- Pika! - Pikachu hào hứng kêu lên.
Sau đó, Satoshi bắt đầu lê bước từ ngọn đồi về phía căn nhà của cậu, chuẩn bị tinh thần để "đối mặt" với sự lạc quan mà đôi lúc có hơi thái quá - Bà Hanako. Không phải là cậu không muốn gặp lại mẹ cậu đâu; Bởi vì dù sao cũng đã lâu rồi cậu chưa được gặp bà trực tiếp, nhưng sau những chuyện xảy ra trong vài giờ trước, phải nhìn cô ấy rời đi trong ánh hoàng hôn như vậy, cậu không chắc là mình có thể chung vui cùng với sự lạc quan của mẹ cậu hay không nữa.
Khi về đến nhà, cậu dừng lại trước cổng và nhìn xung quanh rồi thở dài một tiếng. Đây là một lý do khác khiến cậu có chút không thiện cảm khi phải về nhà. Mọi thứ về thị trấn Masara đều tràn đầy những kỉ niệm thời thơ ấu của cậu, từ lần đào hóa thạch Kabuto cùng với bố cậu cho tới lúc cậu bắt đầu chuyến hành trình của mình năm lên 10 tuổi. Tình cờ thay, phần lớn những ký ức về chuyến hành trình đó đều có cô ở trong đó, và điều này không khiến cậu tốt hơn chút nào. Thật là khó để tìm kiếm những ký ức mà không có cô trong đó. Bất cứ nơi nào cậu bước qua, cậu đều nhớ về những gì cậu đã làm trong khoảng thời gian vừa rồi, và cảm giác phải chấp nhận rằng những khoảng thời gian tuyệt vời này đã qua đi thật là khó khăn.
Mải mê trong dòng suy nghĩ, cậu bất ngờ khi chợt thấy cánh cửa mở ra, ở trong đó không ai khác ngoài mẹ cậu. Nhưng không chỉ có vậy, ở bên trong nhà còn có giáo sư Okido, Kenji và Bariyado đang đứng đợi. Satoshi thở dài trong lòng - cậu cũng đoán được rằng mẹ cậu sẽ mời vài người đến để mừng chuyện cậu trở về.
- Con về rồi! Mọi chuyện ổn chứ con? - Bà Hanako hào hứng hỏi, rồi Pikachu chợt nhảy lên vào vòng tay của bà. - Cả bé Pika nữa, vẫn ổn cả chứ?
- Con chào mọi người. Mọi chuyện vẫn ổn cả ạ. - Satoshi nói với giọng trầm. Bà Hanako thấy vậy bèn nhìn cậu.
- Vậy thì tốt rồi, vào nhà đi con.
Satoshi gật đầu rồi đi vào phòng khách, cảm nhận lại không khí thân quen mà cậu đã quên trong suốt thời gian qua. Cậu ngồi đối diện giáo sư Okido và Kenji, còn mẹ cậu thì ngồi cạnh cậu. Pikachu từ trong lòng mẹ cậu cũng quay về vai cậu.
- Satoshi này, - Bà Hanako lên tiếng. - Đầu tiên thì, chúc mừng con về liên minh Johto vừa rồi.
Satoshi nhướng mày bất ngờ. Cậu không nghĩ là chuyện đó lại cần chúc mừng đấy.
- Ý mẹ là sao? - Cậu hỏi. - Con đã thua mà.
- Thôi nào, Satoshi. Vào đến tận Top 8 là rất tốt mà. - Kenji nói. - Chẳng phải em đều coi những điều đó là những bài học sao?
Satoshi khẽ gật đầu. Đúng là cậu phải công nhận là cậu học được nhiều điều, và chiến thuật lúc cậu dùng để đấu với Shigeru thật sự rất ấn tượng. Nhưng những điều đó cũng không thể nào khiến cậu quên đi những ký ức đó được. Đúng lúc đó, Kenji tiếp tục:
- Takeshi vừa gọi cho anh và bảo là ảnh đã về hội quán rồi. Thế còn Kasumi thì sao? Em ý cũng về nhà rồi à?
Satoshi rùng mình. Cậu nhớ về khoảnh khắc lúc hai người rời đi vào vài tiếng trước. Cậu chợt đứng dậy, khiến mọi người phải chú ý.
- Con cảm ơn mọi người vì đã đến đây để thăm và chúc mừng con, nhưng con thấy hơi mệt. Con xin phép lên phòng nghỉ ạ.
- Con mệt à? Có phải thuốc thang gì không con? - Bà Hanako lo lắng hỏi.
- Chỉ là con đã đi cả ngày hôm nay thôi, con không sao đâu mẹ. - Cậu nói, nhưng không hoàn toàn chân thật. Nếu như đây là một ngày thường, cậu sẽ vui vẻ ngồi xuống dưới đó và tiếp tục cuộc nói chuyện về chuyến hành trình vừa qua của mình, nhưng vào lúc này, tâm trí cậu đang nghĩ tới chuyện quan trọng hơn - quan trọng hơn rất nhiều.
- Được rồi, nếu có vấn đề gì thì nhớ bảo mẹ một tiếng nhé.
Satoshi không trả lời, mặt cậu cúi gằm xuống và chậm rãi đi lên cầu thang. Bà Hanako ngày càng cảm thấy lo lắng hơn.
- Thằng bé trông buồn quá. - Bà nói khi Satoshi đã lên hẳn trên gác. - Không biết là đã có chuyện gì xảy ra nữa.
- Cháu biết tại sao rồi. - Kenji nói nhỏ. Cậu đã từng nhìn thấy ánh mắt đó của Satoshi nhiều lần trước đây, và tất cả những lần đó đều có liên quan tới cô ấy...
Satoshi bước vào phòng và khóa trái cửa lại. Tất cả những gì cậu muốn vào lúc này là được ở một mình. Có lẽ đi ngủ không phải là ý kiến tệ chút nào, nhưng sự hoài niệm phát ra từ căn phòng này, nó khiến cậu không thể nào không để ý.
Tất cả những thứ trong căn phòng này đều gợi lại cho cậu nhiều thứ, nào là chiếc đồng hồ đã được sửa lại sau khi bị cậu ném đi vào sáng hôm nhận Pokemon đầu tiên, rồi cả chiếc cúp nhỏ của quần đảo Orengi nữa. Đó là giải thưởng của một giải đấu nhỏ không thuộc liên đoàn, điều đó khiến cậu cảm thấy không vui cho lắm. Nhưng cũng nhờ có cô lúc đó quan tâm và nhắc nhở cho cậu giá trị của những thứ mình có được trong mỗi chuyến đi, mà cậu đã hiểu ra và biết chân trọng mọi thứ hơn, kể cả giải thưởng nhỏ đó.
Satoshi lên chiếc giường của mình và bỏ mũ ra. Và lúc đó cậu nhận ra rằng mình đang lớn lên khá nhiều, chiếc mũ đã bắt đầu chật và chân cậu đã chạm được vào thành giường. Cậu nằm nghiêng sang một bên, hơi co chân lại, và rồi cậu chợt nhìn thấy những tấm ảnh ở trên bàn. Tò mò, cậu đứng dậy, cầm lấy chúng và xem tất cả. Đó đều là ảnh của năm đầu tiên cậu du hành, và càng xem những ảnh sau, cậu nhận ra rằng Takeshi là người chụp chúng, riêng với một số ảnh nét hơn thì cậu nghĩ người chụp là cậu Toru đó.
Sau vài phút ngắm qua, cậu cuối cùng cũng tìm thấy bức ảnh đó. Ở trong đó có hai cô cậu tầm tuổi 12, đang ngồi nắm tay nhau và ngắm nhìn bầu trời phía trước. Cậu bé trong ảnh có mái tóc đen và màu mắt nâu; còn cô bé thì có mái tóc màu cam và ánh mắt xanh lục hớp hồn đó. Bức ảnh được chụp ở trước phòng thí nghiệm của giáo sư Okido, với các Pokemon đứng vui đùa xung quanh hai người, một số còn tạo dáng trước máy ảnh nữa.
Lật ngược bức ảnh lại, Satoshi thấy một dòng caption, cậu đoán là của Takeshi viết:
Buổi hẹn hò của đôi trẻ ở chỗ giáo sư - Đáng yêu thật!
Satoshi cảm thấy má mình nóng lên và... không có gì nữa. Cậu không hề thấy khó xử, ngượng ngùng hay muốn chối bỏ cảm xúc này của cậu.
"Chối bỏ để làm gì cơ chứ?" - Cậu cay đắng suy nghĩ. - "Mình đã để cậu ấy rời đi; Mình đã thất bại."
Cố chống lại hàng nước mắt sắp tuôn ra, cậu đập mạnh đống ảnh xuống bàn và bước tới chỗ cửa sổ, ngắm nhìn bên ngoài một lần nữa. Tại sao cậu cứ mãi nhớ về lúc cậu phải chia tay hai người đến vậy? Và điều đó chỉ khiến cậu thấy mình đã thất bại, cậu đã không thể nói ra cho Kasumi trước khi cô rời đi...
Cậu nhớ lại một câu nói của cô trước khi phải chia xa:
- Cậu có chắc là sẽ ổn nếu không có tớ chứ, Satoshi?
Giá như lúc đó cậu có thể trả lời thật to trước mặt cô rằng cậu không thể nào ổn được nếu không có cô ở bên để cổ vũ cho cậu, để chung vui với cậu, và chia buồn với cậu. Chẳng biết từ bao giờ, sự có mặt của cô đã luôn khiến cậu cảm thấy thật thoải mái, nó khiến cậu có thêm động lực để tiến về phía trước.
Kasumi đã ở cạnh và giúp đỡ cậu ngay từ những ngày đầu, và việc cô phải rời đi thực sự khiến đã cậu phải đứng hình. Và lúc này đây, cậu không biết là mình có thể tiếp tục mà không có cô ấy hay không.
Pikachu nhận thấy Satoshi đang có vấn đề thì bèn chạy tới để an ủi.
- Pika...? - Chú chuột lo lắng nói nhỏ. Satoshi bèn cúi xuống và xoa khẽ.
- Tớ ổn. Chỉ là... tớ đã lỡ yêu cậu ấy nhiều quá mất rồi...
Rồi đó, cuối cùng cậu cũng có thể nói ra, nhưng... vào lúc này thì còn có ý nghĩa gì nữa cơ chứ. Đã không biết bao nhiêu lần trong quá khứ, cậu cố gắng chối bỏ cảm xúc của mình, nhưng con tim của cậu không hề biết nói dối, nó đã khiến cậu phải chấp nhận rằng cậu, Satoshi, đã yêu Kasumi hơn bất cứ ai khác.
- Pika! Pika! Pikachu... (Cậu nên nói cho Kasumi biết đi chứ...) - Pikachu nói. Nghe thấy vậy, Satoshi bèn tiến về chiếc giường, cậu gục mặt xuống nhìn chú chuột nhỏ.
- Cậu nghĩ là tớ không biết sao? - Cậu chua chát nói. Nước mắt bắt đầu chảy ra trên khóe mắt cậu, cố gắng lau đi, cậu nói tiếp:
- Là do tớ, Pikachu à. Tớ đã bỏ lỡ cơ hội của mình. Trong suốt ba năm trời tớ đã không có can đảm để nói với cậu ấy. Tớ... một tên hèn như tớ không xứng đáng với cậu ấy...
Cậu với tay lên để lấy lại bức ảnh đó, bức ảnh của cô và cậu ở chỗ giáo sư Okido. Ánh mắt cậu chỉ chăm chú vào bức ảnh đó, rồi ký ức lại hiện về trong cậu về ngày hôm đó.
Ngày hôm đó đúng là tuyệt vời. Takeshi muốn giúp mẹ cậu việc nhà, và thế là cậu và Kasumi tranh thủ vừa tạt qua chỗ giáo sư để thăm các Pokemon, vừa như là dành thời gian riêng cho nhau vậy. Và quả thực là rất tuyệt, chỉ đơn giản là ở bên nhau, thậm chí còn không có chút cãi vã nào từ hai người nữa.
- Thêm vào đó - Cậu tiếp tục. - Cậu ấy có lẽ không có cảm xúc giống như tớ. Nếu như mà tớ nói ra, chắc là cậu ấy sẽ cười tớ thối mũi mất.
Nước mắt cậu giờ đã lăn dài trên má, cậu không cố lau chúng đi nữa. Trái tim cậu giờ đang bị bao phủ bởi một cảm xúc khác; một cảm xúc mà cậu chưa hề trải qua kể từ khi bắt đầu cuộc hành trình của mình:
Sự cô đơn.
Nó thật sự đáng sợ, Satoshi cảm thấy sợ sự cô đơn mà cậu sắp trải qua, cậu cảm thấy sợ phải bắt đầu chuyến hành trình mới mà không có cô bên cạnh. Cậu nằm co ro trên giường và ôm chặt chiếc gối thút thít...
- Giữ sức khỏe nhé, Satoshi.
- Cả cậu cũng vậy, Kasumi.
- Tớ sẽ còn được gặp lại cậu chứ?
Nhớ lại cuộc nói chuyện đến đó, cậu chợt tự hỏi, nếu như cậu không thể gặp lại cô ấy được nữa thì sao? Đôi mắt cậu lại ngấn nước, tâm trí cậu lại nhớ về lúc chia tay buổi hoàng hôn đó...
- Chắn chắn rồi. Tớ hứa đấy.
Nhưng ý nghĩa thật sự của câu nói đó là gì? Là một hy vọng hão huyền hay chỉ là cách để cậu cố an ủi bản thân mình? Cho dù lý do là gì đi nữa, câu nói đó cũng khiến cả Satoshi và Kasumi yên tâm hơn, bởi vì đó là cơ hội để hai người vẫn sẽ còn gặp nhau; và còn là cơ hội thứ hai cho Satoshi để làm điều mà cậu đã thất bại trong lần đầu tiên...
Không có cô ở bên thật là khó, nó khiến cậu muốn dừng chuyến hành trình của mình lại. Nhưng cậu loại bỏ suy nghĩ đó ngay lập tức.
"Không! Kasumi sẽ không muốn mình từ bỏ chỉ vì cậu ấy. Thậm chí, nếu như cậu ấy biết được thì chắc chắn cậu ấy sẽ cho mình tới số."
Những suy nghĩ đó khiến cho cậu mỉm cười. Cậu vẫn có thể đi khắp nơi, gặp gỡ các Pokemon mới và thi đấu với mọi người. Và mỗi khi trở về, cậu biết là mình có thể tới đâu để được gặp cô.
Satoshi lau sạch nước mắt, cậu hôn lên hai ngón tay mình rồi chạm chúng lên gương mặt cô trong bức hình. Sau đó, cậu đặt tấm ảnh xuống dưới gối rồi nhìn sang chú chuột điện của mình.
- Tớ sẽ gặp lại cậu ấy, Pikachu. - Cậu nói. - Và tớ sẽ đảm bảo là khi đó, tớ đã sẵn sàng.
Kéo tấm chăn lên, cậu bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Cho tới lúc đó, tốt nhất là cậu đừng nên nghĩ tới cô quá nhiều, và cậu biết rằng đó cũng là điều mà cô muốn.
- Tớ sẽ nhớ cậu nhiều lắm, Kasumi. - Cậu thì thầm. - Và khoảng thời gian ta bên nhau... tớ sẽ không thể nào quên được...
----------
* Permission: Bằng chứng cho thấy tôi có quyền dịch fic này của tác giả:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro