Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyến bay tới Alola

Tên gốc: A Brock and a hot place
Tác giả: Acanthus Addams
Link truyện gốc: https://m.fanfiction.net/s/13425625/1/A-Brock-and-a-Hot-Place

XxxxX

Tới: Suiren

Tiêu đề: Chuyến đi chơi bất ngờ tới Alola!!!

Ba tiếng nữa thôi! Tớ đang háo hức được gặp lại mọi người! Mong là thời tiết ở Alola ấm áp, bởi vì chúng ta sẽ vui chơi hết mình! Tớ còn mang theo đồ bơi mới nữa, dễ thương lắm đấy!

Anh Takeshi lại đi tán gái lung tung nữa rồi, bây giờ tớ phải xử anh ấy đã. Nhắn lại cho tớ nhé <3.

Kasumi ^^

Tin nhắn được gửi lúc 9:08, tại máy bay Kairyu A150.

---

Tới: Kasumi

Tiêu đề: Chuyến đi chơi bất ngờ tới Alola!!!

Hay quá! Sẽ vui lắm đây! Đừng lo về vụ thời tiết, trời rất ấm, và nó sẽ còn "ấm" hơn khi cậu show bộ đồ bơi cho tụi con trai ;)))

Đúng là anh Takeshi có khác nhỉ. Tớ cũng chỉ mong là anh ấy không hành xử như vậy khi ở đây. Dù sao thì, bay an toàn nhé, hi vọng cậu đến đây sớm!!!

x Suiren x

P/s: Tớ đã nói chuyện với cậu ấy sáng nay rồi, cậu ấy không nghi ngờ gì cả.

Tin nhắn được gửi lúc 9:15, tại Alola.

---

Suốt 30 phút qua, Kasumi đã không rời mắt khỏi màn hình điện thoại của mình. Cô liên tục nhắn tin với cô bạn ở Alola về chuyến vui chơi sắp tới. Cũng may là máy bay này cấp phát sóng di động, chứ nếu không thì cô đã chết vì chán rồi. Hiển nhiên làm như vậy là không tốt, thậm chí mắt cô đã bắt đầu cảm thấy mỏi, nhưng cô còn biết làm gì nữa? Cô thì ngồi cạnh cửa sổ, trong khi đấy người ngồi ngoài cùng thì lại đang ngủ, thế nên cô cũng không thể đánh thức người ta dậy để đi qua đi lại được.

Không được đi lại trên máy bay là một chuyện rồi, đã thế phía sau cô còn có đứa trẻ con đang khóc nữa, phía trên cô thì có một bà lão đang ho khù khụ, còn ở bên cạnh cô thì... Takeshi đang "hì hà hì hụi hú hí" với cuốn tạp chí nào đó và cả quyển sổ màu xanh của anh nữa. Cô đã cố chịu đựng trong nửa tiếng, mong rằng những âm thanh khó chịu đó sẽ qua đi, nhưng rõ ràng là không ổn rồi. Đứa bé thì vẫn cứ khóc, bà lão kia thì vẫn ho, còn Takeshi thì vẫn hú hí như một thằng biến thái.

Ít ra thì có một trong ba thứ gây khó chịu kia là cô kiểm soát được. Cô bèn quay sang thì thấy Takeshi vẫn đang dán mắt vào cuốn tạp chí đó và anh đã đọc nó hơn một tiếng rồi. Anh ta đang đọc cái gì nữa không biết? Và nếu như cô không nhầm thì anh chỉ đọc đúng một trang từ lúc lên máy bay đến giờ. Tò mò, Kasumi nghe kĩ xem anh đang hú hí cái gì.

- Ôi trời, Lychee thật xinh đẹp, thật...

- Anh Takeshi! - Kasumi cau mày.

- Sao vậy?

- Lần chúng ta du hành ở Johto, có nhớ buổi tối em và Satoshi đi lễ hội còn anh thì xin ở lại trung tâm không?

- Huh? - Takeshi vẫn dán mắt vào cuốn tạp chí.

Kasumi nhắm mắt lại và gằn giọng:

- Hôm đó em phải về sớm vì đau bụng thì phát hiện ra anh đang cắm cúi vào quyển sổ màu xanh, cái quyển mà anh gọi là "danh sách những cô gái ưa thích của Takeshi" đúng không nhỉ?

Takeshi bất ngờ đổ mồ hôi hột, anh quay sang và nhận được ánh mắt hình viên đạn của Kasumi.

- Sao... sao cơ? Chuyện đó... lâu rồi mà, sao... em nhắc lại... làm gì?

- Thế anh nhớ chuyện gì xảy ra sau khi em lấy nó đi không?

- Em... vứt nó qua cửa sổ. - Takeshi giọng buồn buồn.

- Rồi sao nữa?

- Rồi em bảo là không được sở hữu thứ như vậy nữa, và nếu như để em bắt được thì...

Kasumi gật đầu rồi khoanh tay giảng giải:

- Nếu thế thì anh biết là em sẽ rất thất vọng nếu thấy anh vẫn giữ quyển sổ đó, không những vậy lại còn một cuốn tạp chí không lành mạnh khác và cả cách hành xử không lành mạnh nữa đúng không?

- Ph...phải, em nói đúng, nhưng... cuốn tạp chí này không hề... - Takeshi lại lắp bắp.

- Đưa cho em - Kasumi đưa tay ra và yêu cầu anh.

- Đưa... đưa cái gì cơ? Cuốn tạp chí này lành... lành mạnh mà, còn cuốn sổ này thì...

- Đưa hết cho em!

- Kasumi này, anh bảo rồi, cuốn tạo chí này...

- ĐƯA HẾT CHO EM, MAU LÊN!

Takeshi sợ xanh mặt, anh run run đưa cả quyển sổ lẫn cuốn tạp chí cho cô. Chợt quyển sổ rơi xuống và Kasumi nhặt nó lên.

- Khoan đã, Kasumi, đừng xem trang 28! - Takeshi hoảng hốt.

- Em không thèm xem những thứ đó đâu, đồ bệnh hoạn. - Kasumi lấy nốt quyển tạp chí rồi cất thật kĩ vào trong túi của cô.

Chợt tiếp viên máy bay đến hàng ghế của cô và hỏi:

- Xin lỗi, mọi chuyện ổn chứ ạ? Tôi nghe thấy có tiếng ồn ào.

- Bây giờ thì ổn cả, - Takeshi nắm lấy tay tiếp viên và lại bắt đầu ngựa quen đường cũ:

- Này cô gái xinh đẹp, chúng ta gặp nhau ở nơi đây đúng là định mệnh, bởi tôi đã... ái... ái... đau quá...

Kasumi lấy tay véo mạnh vào tai của Takeshi rồi bảo với tiếp viên:

- Xin lỗi chị nhé, bạn em chắc bị say máy bay rồi, đúng không anh Takeshi? - Cô véo mạnh hơn.

- Sao cơ?... Ái... ái... đúng rồi thưa cô. Tôi đang cảm thấy... ái... đau... như đang ở trên... thiên đường vậy... đau quá...

Cô tiếp viên thấy vậy bèn rời đi, Kasumi bỏ tay ra và khoanh tay giận dữ. Ít ra xử lí được Takeshi cũng khiến cô bỏ ngoài tai đi được những tiếng ồn khó chịu khác.

Khung cảnh biển cả luôn làm cô cảm thấy thoải mái. Nhưng lúc này, ngay cả khi cô có thể ngắm biển bất cứ lúc nào cô muốn, cũng không thể làm cô vui lên được. Bởi tức giận là một chuyện, nhưng còn có một chuyện khác quan trọng hơn mà cô đang để tâm đến. Cô thở dài, mong rằng chuyến bay sẽ tới Alola thật nhanh.

Takeshi ngồi bên cạnh nghe thấy tiếng cô thở dài bèn quay sang nhìn. Đi cùng với nhau lâu nên anh hiểu ra ngay, cái thái độ của cô lúc này thì chỉ có hai lí do: một là đang cực kì bực tức chuyện gì đó hoặc hai là đang phải cố gắng giấu kín cảm xúc. Thôi thì thịt gà thì phải có lá chanh, anh đã khiến cô bực điên người rồi, bây giờ anh sẽ lôi hết cảm xúc của cô ra. Anh mỉm cười nham hiểm và bắt đầu thực hiện kế hoạch.

- Anh đi ra đây một chút. - Takeshi rời khỏi chỗ ngồi của mình và ra ngoài khoang ăn uống. Một lát sau, anh quay lại với hai cốc cà phê trên tay, cũng may là người ngồi ngoài cùng đã tỉnh nên anh cũng không phải chen chúc gì.

- Này, uống đi. - Anh đưa cho Kasumi một cốc. Cô mỉm cười nhận lại rồi tiếp tục suy nghĩ điều gì đó.

"Xin thông báo với các hành khách, hiện tại chúng ta đang bay ở không phận vùng Ishuu, xin hãy..."

- Vùng Ishuu à? Nghe hay đấy nhỉ? Hình như Satoshi đã đi đến đây đúng không? Cậu ta đúng là một con người quyết tâm. - Takeshi nói.

- Phải... - Kasumi mỉm cười và Takeshi nhận ra ngay, anh hỏi tiếp:

- Này, có chuyện gì đang làm em bận tâm thế?

Kasumi giật bắn mình. Đúng là trông cô lúc này thì ai cũng có thể nhận ra là cô có chuyện, nhưng thật lòng cô không muốn nói ra cho ai cả, đặc biệt là với người quen như Takeshi.

- Em... em không sao đâu, chỉ hơi mệt tí thôi. - Cô nói.

- Vậy sao? - Takeshi nhẹ nhàng trả lời. Đương nhiên là anh không tin rồi và để kiểm chứng, anh liếc thử qua chiếc túi của cô và thấy ngay một thứ gì đó quen quen đang lòi ra.

- Này, cái thứ nhỏ nhỏ trông giống em kia có phải là mồi câu không? Mới à? - Anh hỏi.

Kasumi nhìn sang bên cạnh và thấy cái mồi câu hình cô đang ở trên cái túi. Chắc là nó bị rơi ra trong lúc cô tịch thu đồ của Takeshi.

- À... phải. Em mang nó theo để phòng trường hợp chúng ta phải câu cá và... - Kasumi cho chiếc mồi câu vào trong túi.

- Rồi sao nữa? - Takeshi cười thầm, anh biết rằng mình có thể khiến cô khai ra bằng sạch.

- Và... có thể em sẽ đưa nó... cho Satoshi trước khi rời đi và... - Kasumi ngắc ngứ, mặt cô bắt đầu đỏ dần.

Cuối cùng thì cũng chịu khai ra. Bây giờ là cơ hội để Takeshi có thể thực hiện kế hoạch và trả thù. Nhưng tất nhiên, đầu tiên anh phải vừa đấm vừa xoa cái đã. Anh thở dài, ôn tồn bảo:

- Kasumi, chốn bạn thân kiêm đồng nghiệp, anh phải nói thật, em không thể khiến cho Satoshi thích em bằng mấy cái mồi câu đó đâu.

- SAO CƠ?

Cô như muốn nhảy dựng lên, mặt thì đỏ gay. Cô bị Takeshi nói trúng tim đen rồi, chẳng thể nào mà giữ được bình tĩnh nữa.

- Biết ngay mà, bảo sao mà từ nãy đến giờ cứ trầm ngâm thế. - Takeshi hí hửng.

- Trầm... trầm ngâm cái gì? Em... em trầm ngâm... bao giờ? - Cô lắp bắp.

- Này, bởi vì chúng ta cũng sắp gặp cậu ta rồi, thế nên đây là lúc để anh hỏi câu này. - Takeshi xoa cằm cười mỉm.

Kasumi lại giật mình, anh ấy dám làm vậy thật sao?

- Sao... sao cũng được, em không...

- Vậy à? Thế thì anh... à không, ta hỏi con câu này... - Takeshi giả giọng làm cha xứ.

- Takeshi, làm ơn thôi...

- Kasumi, con có yêu Satoshi hay không?

Cô thừa biết là mọi chuyện sẽ thành ra như vậy mà. Nhưng kể cả thế vẫn là chưa đủ để cô sẵn sàng nghe những gì anh vừa hỏi. Từ lúc gặp Satoshi đến giờ cũng có rất nhiều người tế nhị hỏi cô chuyện này, nhưng hỏi thẳng như vừa rồi thì chưa bao giờ.

Kasumi mấp máy môi, không biết phải trả lời sao cho đúng nữa. Lúc này cô thực sự cảm thấy căng thẳng, nhưng cô cũng không thể cho Takeshi đắc thắng được, cô phải thoát khỏi chuyện này.

- Em... em phải đi vệ sinh. - Cô đứng dậy, cảm thấy hơi chóng mặt. Nhưng đáng tiếc thay, ngay khi chuẩn bị rời khỏi hàng ghế của mình thì cô thấy có ai đó đã vào nhà vệ sinh và đóng cửa lại.

"Má nó..." - Cô chửi thầm.

- Em sẽ đợi ngoài cửa. - Kasumi quay lại nói, nhưng vừa nói xong thì loa của cơ trưởng có thông báo:

"Các hành khách chú ý, máy bay đang bay trong khu vực thời tiết bất ổn định, yêu cầu các hành khách ngồi yên và thắt dây an toàn cho đến khi có thông báo mới, xin chân thành cảm ơn."

- Ái chà, vậy là hết đường trốn rồi phải không, Kasumi? - Takeshi cười khúc khích.

Kasumi miễn cưỡng ngồi xuống, khoanh tay và quay mặt đi. Bây giờ cô sẽ phải chịu đựng Takeshi gần 2 tiếng nữa ư? Chắc là cô chỉ còn nước nhảy qua cửa thoát hiểm thì mới không phải nói những chuyện xấu hổ như vậy.

- Em sẽ không trả lời anh đâu! - Cô gắt lên.

- Em biết không, rất nhiều người đã từng gặp hai đứa đều thấy rằng hai đứa không chỉ là bạn bè bình thường, - Anh nhấp một ngụm cà phê rồi nói tiếp:

- ...Nhưng những gì họ thấy chỉ là phần nổi của tảng băng chìm thôi. Còn anh thì biết tất, thậm chí anh còn có thể "ôn lại kỉ niệm xưa" cho em vào ngay lúc này.

- Em không muốn nghe! - Cô bịt tai lại.

Kì lạ thay, Takeshi ngay sau đó không nói gì thêm. Chỉ khi nào mà cô liếc sang hoặc là bỏ tay ra khỏi tai thì anh lại lẩm bẩm gì đó. Càng lúc càng khó chịu, cô thở dài rồi chấp nhận nghe:

- Thôi được rồi, anh nói đi. Thà thế còn hơn là phải nghe anh lẩm bẩm.

- Ok! Lần đầu tiên mà anh nghi ngờ là lần chúng ta đến học viện Pokemon... - Takeshi kể lại.

- Ôi trời ơi... - Cô than vãn.

- Nhớ Seiyo Yuto không?

- Nhớ chứ, cái con nhỏ kênh kiệu khó ưa đó chứ gì?

- Khó ưa vì kênh kiệu thôi à? Hay là còn khó ưa bởi vì Satoshi nhìn dán mắt vào ảnh của cô bé rồi còn khen xinh nữa?

Kasumi không nói gì, anh bèn tiếp tục:

- Rồi Satoshi còn nói gì nữa nhỉ? Cái gì mà thà xấu tính còn hơn là vừa xấu tính mà lại chẳng dễ thương chút nào à? Xong rồi em cáu... à nhầm, ghen lồng ghen...

- Anh Takeshi! Em không có ghen! Với lại những gì anh vừa nói đâu có đủ thuyết phục. - Kasumi ngắt lời.

- Đó mới chỉ là khởi đầu thôi cô gái. Em còn nhớ lần ở mũi Otome không?

- Lần đó làm sao? - Cô hỏi.

- Em kéo anh đi khắp khu mua sắm để tìm "bộ kimono hoàn hảo". Và em muốn mặc nó để gây ấn tượng với "ai đó".

- Bình... bình thường mà, lễ hội thì... thì ai chả muốn mặc... mặc đẹp. - Mặt cô ửng đỏ.

- Thôi được rồi, ngoan cố lắm Kasumi. - Takeshi cười nham hiểm.

- Em không ngoan cố! Đó chỉ là sự thật mà thôi. - Kasumi khăng khăng.

- Chưa xong đâu. Tòa tháp Pokemon ma ở thị trấn Sion, nghe quen không?

- Có, em nhớ. Nhưng chuyện đó thì liên... - Kasumi nói và khoảnh khắc lúc cô khóc bên xác Satoshi bắt đầu hiện lại trong tâm trí cô.

- Ôi thôi nào!... - Cô đỏ mặt thốt lên.

- Hơi phí nước mắt cho một người mà em không thích nhỉ? - Takeshi hỏi.

- Em không thích cậu ấy! Đúng là hồi đó cậu ấy khá là khó ưa, nhưng mà nhìn một người mà mình quen biết chết như thế thì khóc là bình thường mà. Thật tình, tất cả những gì anh vừa nói đúng là vớ vẩn. - Kasumi lắc đầu.

- Đấy là bởi anh chưa đến phần hay nhất thôi. - Anh mỉm cười.

- Anh có nhận ra là trông thật anh thảm hại mỗi khi nói thế không? - Kasumi cười khểnh.

Takeshi nhấp một ngụm cà phê, bẻ khớp tay và tiếp tục ra tay:

- Đêm ở biệt thự của Himeka. Em kéo anh ra ngoài ban công để cho anh lời khuyên. Em bảo rằng thích một người thích mình thì tốt hơn là thích người không thích mình, anh hỏi em là tại sao em biết câu đó... em nhớ sau đó em đã nói gì không?

- Anh... nghiêm túc sao? Làm sao mà em nhớ được, đã lâu quá rồi. - Cô trả lời.

- Vậy thì để anh nhắc lại cho em nhớ. È hèm... "Em... em... à ùm... em nghe được từ... từ các chị của em." - Anh giả giọng giống hệt Kasumi.

Kasumi há hốc mồm, kí ức lần đó bắt đầu hiện lại trong cô. Cô đỏ mặt, ngại ngùng quay đi chỗ khác.

- Nhưng... như thế không có nghĩa là em nói về "cậu ấy". - Cô chối bay chối biến.

- Có thể em nói đúng. Nhưng sự thật thì trời biết, đất biết, anh biết và chắc chắn là em biết.

- Em chịu đựng đủ những câu chuyện vớ vẩn của anh rồi, hãy thôi đi! - Kasumi gắt lên.

- Bình tĩnh nào, anh còn chưa kể đến bài hát mà em hay hát vào buổi tối kia mà. - Takeshi tiếp tục.

Kasumi run như cầy sấy.

- Em tưởng là anh không biết à? Bài hát khá hay đấy. Tiếc là Satoshi không bao giờ được nghe nó. - Anh khúc khích.

- Em không hát về cậu ấy! Chị em ru em ngủ bằng bài hát đó! - Cô hét lên.

- Vậy sao? Thế thì lúc em hát câu "tớ yêu cậu" rồi nhìn chằm chằm vào Satoshi cũng là tình cờ nhỉ?

- Đ...đương nhiên rồi! Mà tại sao anh dám... - Kasumi nói nhưng bị Takeshi ngắt lời:

- Đừng quên những lần em ghen nữa chứ. Ôi trời ơi, em suýt nữa cắt đứt tay cô bé Moe khi cô bé rủ Satoshi đi chơi đấy.

- Anh... anh nói chuyện khác đi được không? - Kasumi mặt đỏ gay. Nhắc đến vụ ghen tuông thì cô không thể nào chối cãi được rồi.

- Rồi cả lần với Kanon nữa, hay nói đúng ra là Latias chứ nhỉ? Cái lúc mà nó thơm má Satoshi ở Altomare ý, bề ngoài thì em đứng hình nhưng bên trong thì lại đang tức điên lên đúng không?

- Kh...không đúng! - Cô vẫn chối trong khi mặt cô vẫn đỏ gay.

- Nhưng tất nhiên, hai lần đó không thể nào sánh nổi lần mà hai đứa đến đảo Earthia... - Takeshi nói đến đó thì quay sang Kasumi để xem phản ứng của cô.

Đúng như dự đoán, Kasumi nhảy dựng lên.

- Làm... làm thế nào mà anh biết? Anh có du hành với bọn em ở quần đảo Orengi đâu?

- Kenji kể cho anh chuyện đó nhiều lắm. Có vẻ cậu ta cũng hứng thú chuyện của hai đứa lắm.

- Vậy ra hai người gặp nhau chỉ để nói những chuyện như thế thôi à? - Cô cau mày.

- Này, bọn anh chỉ giúp hai đứa đến bến bờ hạnh phúc thôi mà. - Anh nói mỉa.

- Thế cơ à? Anh tin Kenji đến thế sao? Anh ảo tưởng y hệt Kenji vậy! - Cô nói.

- Cậu ấy không "chuyên nghiệp" như anh. Anh nghe kể là cậu ấy từng trực tiếp hỏi hai đứa có thích nhau không, đúng là nghiệp dư mà.

Kasumi cũng nhớ lần đó và hiển nhiên là cô không vui chút nào.

- Anh tưởng mình "chuyên nghiệp" á? Thế từ nãy đến giờ anh có làm gì ngoài trực tiếp đả kích em đâu? - Cô hỏi.

- Chuyện đó thì... thôi, tiếp tục nhé... - Takeshi cũng không ngờ là cô lại phản công như vậy.

- Kenji cũng bảo anh về một trưởng hội quán rất mến em. Tên là Ziggy đúng không nhỉ?

Kasumi không nói gì, mặc dù lồng ngực cô đang đập liên hồi.

- Từ những gì anh nghe được, cậu ta mời em ở lại đảo cùng cậu ta. Như thế thì có khác gì cầu hôn đâu? Cậu ta tốt bụng, có tiền, danh tiếng,... nhưng em vẫn đi theo Satoshi, tại sao vậy cô bé? - Takeshi khúc khích.

Đây cũng là câu hỏi mà Kasumi đã tự hỏi mình suốt thời gian qua. Tất nhiên, nếu bây giờ được chọn lại, chắc chắn cô vẫn sẽ đi theo Satoshi. Nhưng bây giờ phải biết trả lời làm sao để cho hợp lí mà lại không phải nói ra tình cảm của mình đây?

- Em...em có lí do mà. - Kasumi nói nhỏ. Và hiển nhiên là Takeshi không tin.

- Lí do à? Vậy thì anh sẽ cho "lí do" đó vào một trong số những khoảnh khắc của chuyện tình giữa Satoshi và Kasumi nhé? - Takeshi hỏi đểu.

- Làm gì có chuyện tình giữa em và Satoshi hả!? - Cô hét lên.

- Thôi nào, hai đứa hợp nhau quá còn gì. Kể cả khi có giận nhau thì đừng quên câu nói huyền thoại của y tá Joy thành phố Kuchiba: "Người ta nói chỉ những ai yêu thương nhau thì mới cãi nhau." - Takeshi khúc khích.

Kasumi cũng bắt đầu nhớ lại, và cũng bắt đầu tức giận y hệt lần đó.

- Anh Takeshi! Em cảnh báo anh, thôi...

- Ôi trời, những chuyện này anh có thể kể cho em cả ngày cũng không hết. Như là những lần hai đứa liếc nhau... - Takeshi ngắt lời cô.

- Em nghiêm túc đấy, anh Takeshi. - Cô lên giọng.

- ... Và rồi những lần hai đứa nhìn nhau mặt đối mặt, cứ tưởng như là hai đứa sắp hôn nh... - Anh nói tiếp.

- ANH THÔI ĐI!

Lạ thay, cô quát anh đúng lúc máy bay đi vào vùng gió mạnh, và thế là đủ để cho Takeshi im lặng một chút. Mọi người xung quanh bắt đầu nhìn Kasumi, nhưng cô thì mặc kệ, cô vẫn nhìn về phía anh Takeshi và tiếp tục nói chuyện.

- Anh nói xong chưa? Anh bắt đầu giống các chị của em rồi đấy. Chỉ biết nói, nói và nói nhưng lại không hề có chứng cứ nào rõ ràng cả, đúng là mất thời gian mà. Anh chỉ làm được mỗi như vậy thôi à?

Đột nhiên, điện thoại của Kasumi rung lên. Takeshi bèn liếc thử qua xem vài dòng chữ trước khi Kasumi cầm máy lên. Và những dòng chữ đó là quá đủ để anh tiếp tục xử cô.

- Anh nghĩ tin nhắn đó là bằng chứng khá là thuyết phục đấy.

Kasumi quay mặt đi không quan tâm, cô mở máy điện thoại ra và đọc tin nhắn.

---

Tới: Kasumi

Tiêu đề: Chuyến đi chơi bất ngờ tới Alola.

Thế lần này cậu sẽ tỏ tình với cậu ấy chứ? ;)

x Suiren x

Tin nhắn được gửi lúc 10:03, tại Alola.

---

- Em kể cho Suiren về chuyện tình cảm của mình trước khi kể cho anh à, thật là đau lòng đấy. - Takeshi lên cao giọng, giả vờ đau khổ.

- Em không kể gì với cậu ấy cả! Thật tình, cậu ấy cũng tệ giống hệt anh vậy! - Kasumi cố chấp trong vô vọng.

- Đến cả người quen chưa lâu như Suiren cũng biết rồi thì anh nghĩ là em không chối được nữa đâu, nói thật đi Kasumi, em thích cậu ấy đúng không?

- EM KHÔNG CÓ!

- Có đấy! - Takeshi nhìn thẳng vào mặt cô nói.

- Không có! - Kasumi đáp trả.

- Có!

- Không!

- Có!

- KHÔNG!

- Có...

Cả hai người cứ tiếp tục như vậy cho đến khi cô tiếp viên đến và nhắc nhở họ.

- Đây là lần cảnh cáo thứ hai. Yêu cầu hai người không được làm phiền mọi người nữa, nếu trường hợp này còn tiếp diễn thì chúng tôi sẽ buộc phải tách hai người ra.

Trước khi Kasumi định xin lỗi thì Takeshi đã nắm lấy tay cô tiếp viên kia và lại tiếp tục giở trò:

- Nếu phải đưa tôi đi thì hãy làm vậy đi cô gái xinh đẹp! Hãy đưa tôi tới cùng trời cuối đất! Hãy đưa tôi... ái... ái... đau!

Cô tiếp viên nhanh chóng rời đi ngay sau khi Kasumi véo tai anh. Cô cảm thấy mừng vì có lẽ đây là thời điểm duy nhất trên chuyến bay mà anh im lặng. Nhưng hiển nhiên, sự im lặng đó chỉ được một lúc.

- Hãy nhớ lấy, Kasumi. Cho dù em có nói ra hay không thì anh cũng biết hết cả rồi. - Anh ôn tồn nói, có lẽ anh đã trả đũa cô đủ rồi, bây giờ anh sẽ cho cô những lời khuyên thật sự chân thành.

- Vậy sao? Nếu như đã biết rồi thì anh còn nói ra cho em làm gì? Để đả kích em à? - Cô vẫn gân giọng, hẳn là cô vẫn chưa tin anh.

- Chỉ một chút thôi, nhưng mục đích chính của anh thì lại khác. - Anh trả lời.

- Mục đích đó là gì?

- Anh nghĩ là... nếu như em không thể chia sẻ chuyện đó với bạn của mình, thì em cũng không thể tỏ tình được với Satoshi đâu. - Takeshi mỉm cười.

Phải mất một lúc thì Kasumi mới bắt đầu hiểu ra. Từ nãy đến giờ, những gì mà anh Takeshi nói cũng là để thử độ can đảm của cô sao? Vậy mà cứ tưởng là anh chỉ trêu trọc cô thôi chứ. Bỗng nhiên, trong lòng cô bắt đầu cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Cô cảm thấy khâm phục anh Takeshi, mặc dù là trêu cô nhưng anh thật sự đã cho cô một lời khuyên có ích.

- Vậy... tức là...?

- Phải.

- Kể cả những câu chuyện về...?

- Tất cả đều đúng hết, Kasumi. Anh thật sự muốn em được hạnh phúc bên cậu ấy, kể cả khi anh có trêu em đi nữa.

Cô thật sự cảm thấy rất cảm động về những gì anh đã làm, cô liền đấm nhẹ vào tay anh rồi bảo:

- Cảm ơn vì đã quan tâm đến em, nhưng đừng có đả kích em như thế chứ.

- Anh xin lỗi nhé, Kasumi. - Takeshi xoa đầu cô an ủi.

Cô gật đầu chấp nhận. Trong vài phút sau đó, cả hai người không nói với nhau câu nào, nhưng cô sẽ không giữ im lặng nữa. Cô biết rằng mình phải can đảm lên, mình phải nói ra cho anh ấy biết trước, bởi biết đâu anh sẽ lại cho cô một lời khuyên có ích khác.

- Anh hứa là sẽ không kể với ai chứ?

- Anh hứa. - Takeshi mỉm cười nói.

Kasumi gật đầu, khoanh tay và bắt đầu nói ra:

- À... thì... em cũng... khá thích cậu ấy từ lâu rồi. Nhưng... chỉ vậy thôi, chỉ là... thích.

Takeshi thừa nhận nỗ lực của cô bé, nhưng có lẽ thế là chưa đủ.

- Thôi nào, Kasumi. Anh biết là cậu ấy có ý nghĩa với em hơn thế mà, cố lên đi.

- Em... em... - Cô lắp bắp.

- Cứ bình tĩnh, một chút nữa thôi. - Takeshi khuyến khích.

- ... Em yêu cậu ấy.

Takeshi mỉm cười, vỗ vai cô rồi hỏi:

- Cảm thấy thế nào?

- Nhẹ nhõm lắm anh ạ. - Cô cũng mỉm cười nhìn anh.

- Tốt lắm, em sẵn sàng để tỏ tình rồi đấy.

Chẳng hiểu tại sao khi nghe anh Takeshi nói câu vừa rồi, Kasumi cảm thấy như mình vừa đạt được một thứ gì đó, hay chí ít là như tiến gần hơn tới mục tiêu của mình. Dường như cảm thấy tò mò, cô bắt đầu nói chuyện với anh nhiều hơn.

- Em cứ tưởng là mình sẽ làm hỏng chuyến đi chơi này vì quá lo lắng, nhưng bây giờ thì em không còn sợ chuyện đó nữa rồi, em sẽ nói với cậu ấy.

Takeshi cảm thấy bất ngờ. Có lẽ việc được thúc đẩy đã khiến cô bé cởi mở hơn, anh cảm thấy rất vui vì đã giúp cho Kasumi có thể thừa nhận tình cảm của mình.

- Phải nói thật, Satoshi vẫn luôn là tên đầu gỗ khi nói đến chuyện tình cảm mà. Nhưng anh khẳng định, nếu như em không đến được với cậu ta thì chẳng ai có thể cả.

Cô mỉm cười. Có lẽ bây giờ cô không cần phải trốn chạy khỏi tình cảm của mình hay trốn... ra nhà vệ sinh nữa. Cô thật sự cảm thấy thoải mái, yên bình và sẵn sàng tận hưởng chuyến đi chơi này. Chợt chiếc mồi câu hiện lên trước mắt cô.

- Anh Takeshi này?

- Sao thế?

- Anh nghĩ em nên làm gì với cái mồi câu này? - Kasumi giơ chiếc mồi câu lên và hỏi.

Takeshi suy nghĩ một lúc rồi trả lời:

- Hay là em cho Suiren đi. Hai đứa thân nhau lắm đúng không?

- Ý kiến hay đấy, nhưng nếu thế... thì sẽ không có quà cho... - Cô cúi mặt, giọng buồn buồn.

- Đừng lo mà, Kasumi. Tin anh đi, em sẽ là món quà tuyệt nhất mà cậu ấy có được sau chuyến đi chơi này. - Takeshi vỗ vai cô nói.

- Anh nghĩ vậy sao?

- Đương nhiên rồi.

"Xin thông báo với các hành khách, máy bay đang bay ở quần đảo Alola. Chỉ vài phút nữa máy bay sẽ hạ cánh. Yêu cầu các hành khách ngồi yên và thắt dây an toàn. Cảm ơn vì đã chọn hãng hàng không Kairyu cho chuyến bay ngày hôm nay."

Đó là thông báo của cơ trưởng, không lâu nữa thôi, cô sẽ được tận hưởng nắng ấm, cát vàng, làn nước trong mát và trên tất cả là được gặp lại những người bạn của mình. Có lẽ là cô sẽ trả lời tin nhắn của Suiren trực tiếp luôn chứ không cần phải nhắn lại nữa.

Nhắc đến tin nhắn của Suiren, cô mới ngẫm ra rằng, tất cả mọi chuyện đều bắt nguồn từ cuốn tạp chí và cuốn sổ mà cô đã tịch thu đó. Chính vì cô làm thế nên anh Takeshi mới trêu cô, nhưng cũng chính vì trêu cô mà anh đã cho cô cơ hội để trút bớt một gánh nặng khủng khiếp. Mặc dù biết sở hữu những thứ đó là sai trái nhưng có lẽ cô nên trả ơn anh lần này.

- Này, trả anh. - Kasumi đưa cuốn tạp chí và quyển số cho Takeshi.

- Thật sao? - Takeshi mắt sáng như sao.

- Em hiểu tại sao anh lại trêu em, nhưng vì anh cũng đã giúp đỡ em nên em sẽ tạm tha cho lần này. Nhớ đừng để em bắt gặp anh dùng những thứ này nơi công cộng nữa đấy.

- Được rồi, được rồi, anh hứa. Cảm ơn em nhiều lắm! - Takeshi rồi rít.

Kasumi lắc đầu ngán ngẩm, thôi thì cô cũng không nên bận tâm nữa. Chuyến vui chơi mà cô sắp trải qua sẽ thực sự rất thú vị cho mà xem, chắc chắn là sẽ như vậy đấy.

----------

* Permission: Bằng chứng cho thấy tôi có quyền dịch fic này (và các fic Pokeshipping khác) của tác giả:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro