Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khóc than (Hiver/Idoko)

"Con ta, con đã luôn làm việc chăm chỉ đến tận ngày hôm nay. Vậy, ta sẽ đáp ứng nguyện vọng được trở về nhà của con."

Gương mặt cô ngẩng lên rạng rỡ như mặt trời, bất chấp những giọt mồ hôi đầm đìa và thân hình gầy yếu sau bao năm nai lưng hầu hạ mẹ ghẻ và em kế.

Cô nhìn anh cười. Anh vẫn luôn hiểu cô mong muốn trở về đến thế nào, dù điều đó có nghĩa là họ sẽ chẳng bao giờ gặp lại nữa. Suy cho cùng, cô là con người, còn anh chỉ là một linh hồn, một kẻ chưa kịp sinh ra đã vội vã chết đi.

Vàng nhét đầy túi, một chút do dự thoáng qua nụ cười khi cô nhoài vào lòng anh, thì thầm lời tạm biệt bằng thứ ngôn ngữ khác lạ anh đã đem lòng yêu thương.

Cuối cùng, chẳng có một lời hứa hẹn nào về ngày tái ngộ.

A, hình như bữa nay mắt anh lấp lánh hơn bình thường thì phải?

Cô ấy bước qua cánh cổng và anh-

"Hự, hôm nay cái gàu sao mà nặng vậy nè..."

"Xí, đồ yếu nhớt, đưa đây xem nào-"

"Đ-đó chẳng phải là...!"

"Vàng! Vàng nguyên chất luôn! Chúa ơi, còn nữa không?"

"Mau chạy về gọi thêm người ra đây!"

Cô gái nhỏ đương say giấc nồng, đầu tựa lên vai người cha cùng yên ngủ dưới đáy giếng. Dáng hình lúc nào cũng mạnh mẽ và lạc quan giờ đây đã mục rữa.

Chiếc áo choàng lấm đầy bùn bẩn, anh ôm lấy những xúc cảm cuối cùng trong da thịt người con gái chết đuối dưới giếng nước, hơi nước mặn mòi che mờ tầm mắt anh khỏi lời nói dối cô đã dựng lên, khỏi lời nói dối anh chẳng thể nào dứt mình ra.

Một khi đã bước chân vào ranh giới giữa Sinh và Tử, sẽ chẳng còn đường quay lại.

"Không! Xin hãy tha mạng! Cứ lấy hết đống vàng đó đi, chỉ xin-AAAAAAAAAAAA!!!"

"Phiền quá! Giết tất đi!"

"Đốt hết, cướp hết!"

"Nhớ vét cho sạch vàng đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro