
Chương 70: Lão Lai (2)
Lão Lai (2)
“Người chết là một nam thanh niên, cao trên một mét tám, thể hình cường tráng. Phần trên mặc… áo giữ nhiệt, áo len, áo khoác da màu đen; phần dưới mặc quần giữ nhiệt, quần bò… mặc khá dày…
Hiện tượng thi thể phình to do phân hủy đã rất nghiêm trọng, nhiều bộ phận cơ thể rã rời. Căn cứ vào quần áo và tình trạng thi thể, thời gian tử vong đã hơn hai tháng…”
Tại hiện trường vụ án, Điêu Phương vừa kiểm tra thi thể vừa báo cáo.
Ngô Đoan tiếp lời:
“Cuối tháng Một, đầu tháng Hai, đúng lúc trời lạnh nhất, phù hợp với tình trạng quần áo của nạn nhân.
Có điều, giữa mùa đông rét căm căm, cậu ta chạy ra bờ hồ làm gì cơ chứ?”
Lúc này mấy người đang ở trong một ngôi nhà bỏ hoang bên cạnh hồ Lộc Giác.
Hồ Lộc Giác nằm ở phía đông nam thành phố Mặc Thành, nhìn từ trên bản đồ, hình dáng giống như gạc nai nên được đặt tên như vậy. Đây vốn là một nơi nghỉ ngơi giải trí rất tốt, mùa hè trên hồ có thuyền du ngoạn, đảo nhỏ giữa hồ còn có nhiều nhà hàng nông gia, vừa có thể câu cá vừa có thể thưởng thức hải sản hồ tươi ngon.
Ngôi nhà mà bọn họ đang đứng chỉ là căn nhà đất gạch vụn nát, gió lùa bốn bề, ba bức tường đã xiêu vẹo, còn một bức đã đổ một nửa.
Trên mái chỉ lợp vài tấm chiếu rơm, thủng ba bốn lỗ to bằng cái bát.
Xung quanh nhà bốc mùi khai nồng nặc, rõ ràng nơi này thường bị biến thành “nhà xí công cộng”.
May mà căn nhà vừa bẩn vừa nát, người ta lười bước vào, chỉ coi nó như bức tường chắn tạm, tiện bề “giải quyết” quanh đó.
Trong nhà, Ngô Đoan phát hiện hai sợi dây thừng nhựa buộc hàng, một sợi được thắt thành vòng tròn, có dấu vết bị kéo mạnh, phần nhựa đỏ bị kéo dài đến bạc trắng.
Sợi còn lại… trông như bị cắn đứt.
Ngô Đoan lập tức ghé sát kiểm tra cổ tay, cổ chân của thi thể.
Điêu Phương nói:
“Không cần xem nữa, tôi đã kiểm tra rồi, không có vết trói.”
Ngô Đoan vẫn cẩn thận cho cả hai đoạn dây vào túi vật chứng.
“Có thể xác định vết thương chí mạng không?” Ngô Đoan hỏi.
“Thi thể phân hủy nặng, khó nhận định có thương tích khác, nhưng anh nhìn chỗ này…” Điêu Phương chỉ vào phần đầu của thi thể, “bên trái này, thấy không?”
“Ừm, có chỗ lõm xuống, giống như bị vật cứng đập mạnh, còn có…” Ngô Đoan dùng tay sờ vào tóc quanh vết thương, “đây là…”
Trên găng tay cao su của anh ta dính một ít bột màu đỏ.
“Là gạch, hung khí chính là một viên gạch.” Điêu Phương giàu kinh nghiệm nói.
Ngô Đoan lập tức đứng dậy, quan sát xung quanh. Vì một bức tường sụp một nửa, trong ngoài nhà rơi đầy gạch vụn. Anh nhặt từng viên một, cẩn thận kiểm tra…
Trong khi Ngô Đoan bận rộn, Diêm Tư Huyền thì lấy lời khai nhân chứng báo án.
Người báo án là một đôi tình nhân trẻ, tranh thủ cuối tuần lái xe ra hồ dạo chơi, còn mang theo một con chó Golden Retriever.
Lúc này cô gái dắt chó đứng xa xa, chẳng dám nhìn về phía này, chàng trai thì thuật lại với Diêm Tư Huyền:
“Seven chui vào trong đó không chịu ra – à, chó chúng tôi tên Seven – gọi thế nào cũng không nghe, tôi mới lại gần… vừa nhìn thấy thì… trời ơi khiếp quá…
Mùa hè bọn tôi hay chơi ở đây, khi đó cũng chẳng xảy ra chuyện gì, nhưng đến mùa đông, trời lạnh ít người, đợi khi mặt hồ đóng băng, người đi câu cũng chẳng tới nữa, nơi này giống như bị tuyết phong tỏa, cả mùa đông chưa chắc gặp một bóng người, ai mà biết lại có xác chết chứ, dọa chết tôi rồi…”
“Xem ra anh khá rành khu vực này.” Diêm Tư Huyền nói.
“Ha, tôi lớn lên ở đây mà.” Người đàn ông giơ tay chỉ vào khu đất trống trên sườn núi gần đó đang xây nhà cao tầng, “nhà tôi trước kia ở đó, nông thôn, ngày nào cũng quanh quẩn ở bờ hồ, giờ thì giải tỏa rồi, dẫu đã chuyển vào thành phố, nhưng thỉnh thoảng vẫn thích quay lại hồ đi dạo.”
Sau khi hỏi rõ tình huống phát hiện thi thể, không thấy nghi vấn gì thêm, Diêm Tư Huyền không muốn mất thời gian nữa. Cậu đưa danh thiếp:
“Cảm ơn sự phối hợp của anh chị. Nếu nghĩ ra manh mối nào, mong liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào.”
“Không vấn đề gì.” Người đàn ông nhận lấy danh thiếp, rồi nhanh chóng quay lại với bạn gái.
…
Trước bữa trưa, trong đống gạch vụn, Ngô Đoan tìm được một viên còn dính chút máu. Ngoài gạch và dây thừng, không phát hiện thêm manh mối gì khác.
Bề mặt gạch thô ráp, không thể lưu dấu vân tay; tường và sàn cũng gồ ghề, dơ bẩn. Đặc biệt nền đất, sau khi tuyết tan, nước từ mái dột xuống rửa sạch toàn bộ, chỉ còn dấu vết khô loang lổ, không lưu lại dấu chân nào.
Ngô Đoan đành tổ chức người tìm kiếm quanh khu nhà, hy vọng có thể phát hiện dấu vết trên bãi đất hoang.
Nhưng đến tận khi kết thúc công việc buổi chiều, vẫn không có thêm phát hiện giá trị.
Trên đường về, Phùng Tiếu Hương đưa iPad cho Ngô Đoan:
“Đội trưởng Ngô, tôi đã tra hồ sơ báo mất tích từ tháng Một đến nay ở thành phố Mặc Thành, phát hiện ba trường hợp có đặc điểm tương đồng với nạn nhân. Có cần liên hệ gia đình đến nhận dạng thi thể không?”
“Ba trường hợp? Mới từng này thời gian mà chỉ riêng những người phù hợp tình trạng nạn nhân đã có ba người mất tích?”
“Đúng vậy.”
Ngô Đoan lập tức cảm thấy không ổn:
“Thế cô thử tra tổng số người mất tích trong vài tháng này, so sánh với trước xem sao.”
“Được, tính ba tháng Một, Hai, Ba nhé. Tổng số báo mất tích, không phân biệt nam nữ, già trẻ, là 272 người. So với ba tháng trước đó thì… không thể nào? Nhiều gấp đôi!”
Ngô Đoan cau mày:
“Con số này chưa chắc chính xác, vì trong đó có dịp Tết, dân cư lưu động đông.
Thế này đi, cô so sánh với cùng kỳ năm ngoái xem.”
“Được,” sau một hồi gõ bàn phím, Phùng Tiếu Hương báo:
“Quả nhiên bất thường. So với cùng kỳ năm ngoái, người mất tích tăng thêm 107 người.
Để tôi xem tiếp năm kia… Ừ, năm ngoái và năm kia gần như giống nhau, chỉ có năm nay đột nhiên tăng vọt.”
Ngô Đoan chau mày:
“Thế này nhé, việc liên hệ gia đình nhận dạng thi thể tôi sẽ lo. Còn cô có nhiệm vụ mới.”
“Phân tích nguyên nhân số người mất tích tăng đột biến phải không?”
“Ừ, tìm xem họ là những đối tượng nào, có đặc điểm chung gì không. Dữ liệu thay đổi bất thường thế này… tôi lo rằng đây là tội phạm có tổ chức, ví dụ như bọn đa cấp giam giữ người, hoặc buôn bán nội tạng…”
“Rõ rồi,” Phùng Tiếu Hương vừa nói vừa cúi xuống nhìn màn hình, “tôi sẽ nhanh chóng đưa ra kết quả.”
Ngô Đoan luôn tin tưởng năng lực nghiệp vụ của cô, sau khi giao nhiệm vụ liền tập trung toàn bộ tinh thần vào vụ án trước mắt.
…
Quá trình nhận dạng thi thể là một sự tra tấn khủng khiếp đối với cả cảnh sát hình sự lẫn thân nhân người mất tích.
Người nhà dĩ nhiên chẳng mong thi thể là người thân mình – nếu không phải thì ít nhất họ vẫn còn hy vọng rằng người ấy còn sống.
Cảnh sát cũng mong nhanh chóng xác định danh tính, nhưng lại không nỡ nhìn gia đình đau đớn đến xé ruột gan.
Trước cửa phòng giám định tử thi, ba gia đình im lặng, ngầm hy vọng người khác sẽ nhận ra thi thể.
Nhóm đầu tiên vào nhận dạng là một cặp vợ chồng ngoài bốn mươi. Chẳng bao lâu sau, bên trong vang lên tiếng gào khóc thảm thiết.
Hai gia đình còn lại nhìn nhau, đều thấy trong mắt đối phương ánh lên vẻ… thở phào.
Xem ra, đã tìm được thân phận của thi thể.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro