
Chương 66: Bàn về những cô gái có vấn đề sau khi vào đại học (10)
Bàn về những cô gái có vấn đề sau khi vào đại học (mười)
“Trước hết, vẫn phải nói đến lời nói dối mà Quan Lan vừa rồi đã nói — cô ta bảo rằng mình không quen biết Bành Nhất Đồng.
Đây chính là phản ứng tâm lý điển hình sau khi đồng phạm cùng gây án: sợ mối quan hệ hợp tác bị bại lộ, cũng sợ một bên bị bắt sẽ liên lụy đến bên còn lại, vì vậy thường sẽ nói là không quen biết, không có liên hệ.”
“Ý cậu là, Bành Nhất Đồng đã phóng hỏa trong ký túc xá, còn Quan Lan — có một chi tiết trong lời cô ta nói là hợp lý: sau khi cháy, phản ứng đầu tiên của Lý Na Na và hai người kia là đóng cửa để che giấu sự việc — vì thế, Quan Lan có cơ hội lặng lẽ khóa cửa từ bên ngoài.”
“Đúng thế.”
“Vậy thì…” Ngô Đoan lập tức gửi ảnh hai nữ sinh này cho các cảnh sát hình sự đang đi điều tra ở cửa hàng khóa, và nhắn nhở họ nhất định phải hỏi kỹ xem người mua khóa có phải là một trong hai người này không.
Sau khi giao phó xong, Ngô Đoan lại tiếp tục:
“Tại sao không thể là vô tình gây hỏa hoạn? — giống như Quan Lan nói, rằng Lý Na Na hai người họ tự chơi lửa mà thiêu chết chính mình?”
“Mua khóa, hành vi mua khóa trước đó đã nói rõ, đây là tội ác có tính toán trước, mục đích chính là nhốt hai người trong phòng rồi thiêu chết họ.
Một tội ác đã được tính toán trước, sao có thể đem sự thành bại của mắt xích then chốt lại phó mặc cho sự cố ngẫu nhiên được.
Nhất định là cố ý phóng hỏa!”
Diêm Tư Huyền lại hỏi:
“Cái khóa đó đã giao cho bộ phận giám định vật chứng rồi chứ? Họ nói sao?”
“Còn có thể nói gì được nữa, bị lửa thiêu đến mức ấy rồi, cậu còn trông mong tìm ra dấu vân tay nào sao? Chẳng còn dấu vết gì hết.”
Diêm Tư Huyền trầm ngâm một lát rồi nói tiếp:
“Chìa khóa, cái chìa của ổ khóa đó giờ đã vô dụng, giữ lại ngược lại sẽ thành nhược điểm. Hung thủ nhất định sẽ xử lý chìa khóa, anh nghĩ cô ta sẽ xử lý thế nào?”
“Bằng kim loại, không thể hủy được, chỉ có thể ném đi… nhưng… có khả năng đã ném từ trước rồi không?”
“Khả năng đó không lớn, ít nhất phải giữ lại một cái, lỡ như trước khi sử dụng mà khóa lỡ đóng lại thì còn có cái để mở. Vậy anh nói xem… trên chìa khóa có thể còn dấu vân tay hay dấu vết gì không?”
“Có khả năng.”
Diêm Tư Huyền thở dài:
“Đáng tiếc là manh mối quá ít, loại manh mối tốn sức lại chưa chắc hữu dụng này, vẫn phải đi tìm.”
“Quen đi là được thôi, manh mối mà toàn bày ra ngay trước mắt thì còn gọi là trinh sát hình sự gì nữa?” Ngô Đoan nói:
“Từ tối qua cháy đến giờ, Quan Lan và Bành Nhất Đồng chưa từng rời khỏi trường, cho nên… tất cả thùng rác trong trường, kể cả rác đã dọn ra ngoài… tôi sẽ dẫn người đi lục.”
“Tâm thái vẫn còn ổn đấy,” Diêm Tư Huyền nói, “vậy thì…xin phiền các cảnh sát hỗ trợ rồi.”
“Còn cậu thì sao?” Ngô Đoan hỏi, “Cậu định làm gì tiếp?”
“Đi nói chuyện với Bành Nhất Đồng thêm lần nữa, và tôi muốn xem camera giám sát trong trường tối hôm xảy ra cháy.”
…
Phùng Tiếu Hương không chỉ cung cấp cho hai người camera giám sát trong trường, mà còn nén thành một thư mục video khác.
“Đây là gì?” Ngô Đoan hỏi.
“Là học sinh quay lại, có cả video, cả ảnh. Tối hôm qua tôi chặn lại từ trên mạng, gom hết thành một chỗ. Chủ yếu vì góc quay của camera trường không thuận lợi, khó phát hiện gì, nên tôi đề nghị các anh tìm từ đây trước.”
“Quá tuyệt! Tiếu Tiếu làm việc lúc nào cũng chu đáo.”
Phùng Tiếu Hương im lặng ba giây:
“Đội trưởng, nếu không có việc gì thì tôi cúp trước đây.”
Diêm Tư Huyền nghe vậy thì phì cười:
“Trong mắt hacker, thế giới chỉ có hai loại người: một loại là kẻ ngốc, một loại là hacker lợi hại hơn mình.
Rõ ràng anh thuộc loại thứ hai, được kẻ ngốc khen ngợi… Chậc chậc, tôi còn thấy ngượng thay cho Tiếu Tiếu nữa.”
“Cậu cút đi!” Ngô Đoan nói, “Một hacker biết tận dụng sức mạnh của quần chúng, liệu cậu có thể thấu hiểu được không?”
Sức mạnh quần chúng quả thật rất lớn. Trong file nén đó, chỉ riêng video đã có hơn ba mươi đoạn, ảnh thì cả trăm tấm.
Chỉ tiếc rằng, trình độ quay chụp của dân chúng còn cần nâng cao: có đoạn thì hình ảnh rung lắc dữ dội, có đoạn thì góc quay rất kỳ cục.
Xem được ba video, Ngô Đoan đã nhăn mày, sắc mặt trở nên khó coi.
“Cũng đâu cần nghiêm trọng thế? Những tình huống tệ hơn còn đầy ra đấy.” Diêm Tư Huyền thì tỏ ra quen rồi.
“Say 3D, từ nhỏ đã vậy rồi, cứ thấy hình ảnh rung lắc thế này là hoa mắt, buồn nôn, muốn ói.”
“Thật đáng thương.”
“Cũng tạm thôi, không bất tiện gì nhiều, nhiều nhất là không chơi được game bắn súng.”
“Thế xem… phim tình cảm hành động có bị ảnh hưởng không?”
“Hả?”
Cằm Ngô Đoan sắp rớt xuống đất.
Diêm Tư Huyền hỏi với vẻ mặt nghiêm túc đến mức ai nhìn cũng nghĩ đó phải là một câu hỏi quan trọng lắm, không ngờ lại là loại câu này.
“Tôi chỉ là… ừm… thuần túy vì tò mò trên lý thuyết thôi, anh không muốn trả lời thì thôi.”
Ngô Đoan đen mặt, gượng gạo đáp:
“Không ảnh hưởng.”
“Phụt… Anh đúng là…”
“Dừng! Video cậu tự xem đi, tôi đi lục rác đây.”
“Hahahahaha, đi nhé, không tiễn…”
Diêm Tư Huyền ngồi xem đến khi mặt trời lặn, dụi mắt, gà gật buồn ngủ, vừa nhìn màn hình vừa nghĩ tới chuyện gọi đồ ăn ngoài.
Đoạn video đang phát cậu đã xem đến lần thứ tư, lần này, trong góc video thoáng lóe qua một bóng người khiến cậu chú ý.
Đó là một nữ sinh, mặc đồng phục trường, tay xách một chiếc bình nước nóng, đi rất nhanh. Tóc vàng — không phải nhuộm vàng, mà là vàng úa kiểu thiếu dinh dưỡng.
Diêm Tư Huyền lập tức tỉnh táo, ngồi thẳng người, tua ngược mười giây, dán mắt vào màn hình gần như từng khung hình một để nhìn cho rõ.
Đáng tiếc là, cô ta không hề ngẩng đầu.
Dù không ngẩng, chỉ dựa vào dáng đi, dáng người, cũng có thể khẳng định — đó chính là Bành Nhất Đồng.
Cuối đoạn video vừa khéo quay được cảnh Bành Nhất Đồng xách bình nước ra khỏi ký túc xá.
Trước đó, suốt mười hai phút quay vào một cửa sổ đang bốc khói — hiển nhiên đó chính là phòng 617 đang cháy.
Trong cửa sổ không chỉ có khói, mà trong ánh hoàng hôn đã tối dần, còn loáng thoáng thấy lửa màu cam vàng.
“Ầm ——”
Tiếng nổ vang lên, cửa sổ bị chấn động vỡ tan, mảnh kính bắn tung tóe ra ngoài.
Máy quay rung lắc dữ dội, cảm giác rõ người quay đang lùi lại.
Trong lúc lùi, cậu ta còn nói:
“Lần thứ mấy rồi? Ba lần rồi hả? Sao còn có nổ nữa thế?… Vãi… trong ký túc có bom à?
Đù! Bên trong có người!… Nhìn kìa! Nhìn kìa!… Má nó! Mày quay được chưa?…
Có ai gọi 119 chưa đấy? Hay là tụi mình gọi?… Thôi thôi, chắc chắn có người gọi rồi, kệ đi…”
Người quay liên tục nói chuyện với bạn bên cạnh, màn hình rung ghê quá khiến Diêm Tư Huyền không nhìn rõ được người cậu ta đang nói cùng.
Nhưng đoạn video này đã đủ chứng minh một điểm quan trọng.
Thời gian không khớp!
Theo lời Quan Lan mô tả, sau khi Bành Nhất Đồng đi lấy nước, cô ta đã thấy toàn bộ quá trình Lý Na Na và Lý Song chơi lửa tự thiêu, sau đó lại vào nhà vệ sinh, ở đó khoảng mười phút, mãi đến khi có người phát hiện cháy, cả tầng sáu mới ùa chạy ra ngoài.
Theo lý thuyết, Bành Nhất Đồng phải rời ký túc từ trước khi lửa lan rộng, và như lời cô ta, đến khi xách nước nóng quay về mới biết phòng mình bị cháy.
Nhưng video lại cho thấy, lúc Bành Nhất Đồng rời ký túc, ngọn lửa đã lớn đến mức thu hút người xem.
Diêm Tư Huyền đang định gọi cho Ngô Đoan, thì Ngô Đoan đã gọi tới trước.
“Tìm thấy chìa khóa rồi! Trên đó có nửa dấu vân tay!… Kết quả đối chiếu… là của Quan Lan, có thể tiến hành bắt người rồi…”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro