Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 119: Tôi không nhớ mình đã giết người

Tôi không nhớ mình đã giết người


“Ngay khi tôi bắt đầu ở bên cô ta, tôi đã phát hiện ra, cô ta không phải là một người mẹ tốt.

Lúc đó đứa bé mới hơn một tuổi, đã có thể ăn cơm người lớn một chút rồi, nhưng cô ta chưa từng nấu cho đứa bé một bữa ăn ngon nào, toàn là gọi đồ ăn bên ngoài.

Đồ ăn bên ngoài, các ông cũng biết đấy, phần lớn đều là vị đậm, cay, chưa kể mấy cái loại bún, phở, chỉ có mấy cô gái nhỏ thích thôi, đối với tôi mà nói thì chỉ là đồ ăn vặt, chẳng có dinh dưỡng gì cả.

Đứa bé cứ phải ăn theo những món đó. Có lúc—tôi tận mắt chứng kiến đấy—đứa bé ăn không được những món không hợp khẩu vị đó, hoặc bị cô ta lừa ăn hai miếng, cay đến mức khóc thét lên.

Cô ta lười đun nước, nên lấy nước máy—nước lạnh đấy nhé—để pha sữa bột cho đứa bé. Sao mà pha tan được? Nhưng không còn cách nào, đứa bé đói quá nên đành phải uống thứ đó.

Đúng rồi! Còn nữa!… Cô ta còn hay mắng đứa bé, làm gì cho đứa bé, dù là pha sữa hay thay tã—cô ta rất ghét bẩn—lúc nào cũng vừa chửi vừa làm.

Đứa bé mới một hai tuổi, đang học nói, haiz, đừng nhắc nữa, đi theo một người mẹ như cô ta, học được một đống từ thô tục, còn chửi bậy với cả tôi nữa…”

“Cô ta đã mắng những gì?” Ngô Đoan hỏi.

“Nhiều lắm… cái miệng cô ta, mắng chửi không bao giờ trùng lặp, tôi không nhớ hết được, nhưng… đại ý là: đứa bé là gánh nặng của cô ta, chết đi cho rồi… đúng đúng đúng, cô ta ngày nào cũng mang lời nguyền rủa lên miệng, lúc thì nói muốn vứt đứa bé đi, lúc lại nói muốn bóp cổ nó… toàn là chết với chết.

Không phải tôi đâu, cảnh sát, sau này tôi nghĩ lại, đứa bé không phải do tôi hại chết đâu, chắc chắn là cô ta tự tay giết chết nó, rồi đổ tội cho tôi, chỉ để đòi tiền!”

Ngô Đoan nói: “Vậy hãy kể về ngày đứa bé chết đi. Kể lại tất cả những gì ông nhớ.”

“Hôm đó tôi có dùng thuốc, đầu óc có chút không tỉnh táo, nhưng loáng thoáng lại nhớ… tôi không động vào đứa bé mà. Dù sao thì cuối cùng tôi cũng ngủ thiếp đi…

Nửa đêm cô ta lại khóc lại gào, đột nhiên lao đến đánh tôi. Tôi bị cô ta làm cho giật mình tỉnh giấc… Cô ta nói đứa bé chết rồi, là do tôi hại.

Tôi mới là người muốn chết ấy chứ!

Tôi lấy hết can đảm nhìn thử, thấy đứa bé… ngay chỗ này,” vị thương gia chỉ vào vị trí nhân trung dưới mũi mình, “Ở đây, và trên mặt, quả thật có một chút bột trắng.

Đứa bé đã không còn thở nữa. Cô ta nói tôi lợi dụng lúc cô ta không có ở đây cho đứa bé dùng thuốc… Tôi nhớ là không có mà. Hơn nữa, đứa bé dù sao cũng hơn hai tuổi rồi, nó sẽ khóc sẽ la, tôi cho nó dùng thì nó sẽ dùng sao? Không có chút động tĩnh nào? Nhưng tôi… aiz! Tôi chịu thiệt vì không dám chắc chắn.

Cô ta nói muốn báo cảnh sát này nọ… tôi sợ quá. Lúc đó đầu óc tôi không nghĩ được gì, chỉ lo cầu xin cô ta đừng báo cảnh sát, có gì từ từ nói. Cuối cùng cô ta nói, muốn một triệu.

Tôi nói không có nhiều tiền như vậy, trả góp được không, cô ta… cô ta rất gấp rút cần tiền, nên không đồng ý.

Sau đó, tôi lại đề nghị, đưa cho cô ta một căn nhà—chính là căn nhà mà cô ta đang ở lúc đó.

Cô ta mặc cả với tôi, cuối cùng chúng tôi thỏa thuận, một căn nhà, cộng thêm 150.000 tiền mặt.

À, thực ra cô ta không cần nhà đâu. Ngày hôm sau chúng tôi đã tìm môi giới để bán nhà. Căn nhà đó hơn 80 mét vuông, vị trí cũng tốt, lại đúng lúc giá nhà tăng, bán được 800.000 tệ là chuyện bình thường. Nhưng cô ta rất gấp rút cần tiền, yêu cầu người mua phải trả tiền một lần, vì thế cô ta chấp nhận giảm giá, chỉ bán 750.000 tệ.

Lúc đó thị trường mua nhà rất nóng, không hề nói quá, ngày hôm sau đã có người đặt cọc, chưa đầy một tuần, 750.000 tệ đã đến tay cô ta. Cộng thêm 150.000 tệ tôi trả cho cô ấy nữa, tổng cộng là 900.000 tệ.

Sau đó, tôi thật sự… càng nghĩ càng thấy không đúng, cảm giác mình đã bị lừa. Nhưng dù sao cũng có một đứa bé đã chết, tôi không thể báo cảnh sát để tự chuốc phiền phức vào thân được. Với lại, cô ta biến mất rồi, tôi không tìm được cô ta, chỉ có thể… chịu thiệt thòi này.

Đó là toàn bộ quá trình.”

Diêm Tư Huyền hỏi: “Các ông xử lý thi thể của đứa bé thế nào?”

“Là cô ta xử lý. Cô ta không cho tôi nhúng tay vào, tôi… tôi cũng sợ… Chắc là tìm chỗ nào đó chôn rồi, tôi không biết.”

Trong xe im lặng một lát, Diêm Tư Huyền lòng trăm mối ngổn ngang. Cậu vừa hy vọng có thêm nhiều manh mối để sớm giải đáp bí ẩn về Trương Nhã Lan, vừa không muốn hình tượng của cô ấy sụp đổ.

(Edit: sôi máu rồi, bênh được nữa thì cũng lạy, mang tiếng du học sinh xuất sắc này nọ mà đụng tới "bạch nguyệt quang" là vậy đó 🙂)

Xét về lý trí, Diêm Tư Huyền nghiêng về lời kể của vị thương gia hơn, bởi vì lời kể của ông ta có nhiều chi tiết, như việc dùng nước lạnh pha sữa bột cho đứa bé.

So với đó, lời kể của Trương Nhã Lan chỉ nhấn mạnh việc cô ấy yêu con thế nào, có vẻ đơn điệu hơn.

Nhưng về mặt tình cảm, Diêm Tư Huyền lại mong sao không phải như vậy.

Ngô Đoan vỗ vai cậu.

(Edit: Tôi mà là Ngô Đoan khúc này sẽ 👊 cho tỉnh chứ ở đó mà vỗ vai an ủi😑)

Vị thương gia nói: “Cảnh sát, tôi đã bị người ta gài bẫy, các anh không thể oan cho tôi.”

“Về cái chết của đứa bé, chúng tôi sẽ điều tra rõ ràng, sẽ không chỉ dựa vào lời khai của bất kỳ ai.” Ngô Đoan chỉ vào tấm ảnh: “Bây giờ, hãy nói về người phụ nữ này. Lúc ở với ông, cô ta có gì bất thường không.”

“Cái… gì? Cô ta… bất thường?”

Con ngươi của vị thương gia quay tít, vậy là, cô ta cũng có vấn đề sao? Cảnh sát đang điều tra cô ta?

Ông ta rất thích chủ đề này.

Thấy ông ta không nói gì, Ngô Đoan đưa tấm ảnh của Trương Nhã Lan đến gần trước mặt ông ta.

“Ai ai…” Vị thương gia hoàn hồn, trả lời: “Cô ta tên là Trương Uyển Lan, cô ta…”

“Trương Uyển Lan?! Chữ nào?”

“Họ Trương (張) trong ‘cung Trường’, Uyển (宛) trong ‘Uyển như’, Lan (蘭) trong ‘hoa lan’.”

Tên giả của Trương Nhã Lan, chỉ thay đổi một chữ.

“Ông đã thấy giấy tờ tùy thân của cô ta chưa?” Ngô Đoan nói: “Trên giấy tờ có phải tên này không?”

“Ừ, đã thấy.”

“Ông nghĩ kỹ lại xem, Trương Uyển Lan này khi ở với ông có gì bất thường không, hay là…” Ngô Đoan muốn gợi ý cho ông ta, “Hay cô ta có nhắc đến chuyện cũ, hay hoàn cảnh gia đình không…”

Vị thương gia lắc đầu, “Lúc tôi quen cô ta, cô ta làm tiếp rượu trong một quán karaoke. Chuyện trước đó thì tôi không biết. Về gia đình… ừm… à, hình như cô ta có kể với tôi, nhà ở nông thôn, điều kiện kém đến mức không có cơm ăn, bố bị tàn tật, mẹ bị liệt, lại còn có em trai em gái phải đi học, đều dựa vào cô ta nuôi, nên mới làm cái nghề này…”

Vị thương gia nói tiếng phổ thông vốn hơi khó khăn, nhưng đoạn mô tả này lại rất trôi chảy.

Ngô Đoan đang thấy lạ, ông ta lại nói: “Có thể là Trương Uyển Lan nói, cũng có thể là người khác, không nhớ rõ nữa… haiz, đại khái cũng giống nhau thôi, ai cũng bịa ra một câu chuyện tương tự, ai biết thật giả thế nào… nhưng mà… nhưng mà…”

Thảo nào, Ngô Đoan thầm cảm thán, đều là chiêu trò.

Vị thương gia cảm thấy mình cũng không nghĩ ra gì nữa, nhưng lại không muốn kết thúc chủ đề này.

Chỉ cần đừng hỏi về đứa bé, nói chuyện về “Trương Uyển Lan” ông ta vẫn rất sẵn lòng.

Không biết có phải do quá gấp gáp nên nghĩ ra được không, nhưng ông ta thực sự nhớ ra một điểm bất thường. Lập tức, vị thương gia kích động đến mức rưng rưng nước mắt, giọng run run nói: “Tôi nhớ ra rồi… cô ta… cái đó…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro