1
Ngày Meg mất, tôi nhận được lá thư này:
"Tôi rất tiếc phải báo với cậu rằng tôi đã kết liễu đời mình. Đây là một quyết định đã được ấp ủ trong tôi một thời gian dài, và cũng là do bản thân tôi tự quyết định. Tôi biết việc này sẽ khiến cho cậu đau đớn, và tôi rất tiếc vì điều đó, nhưng xin hãy hiểu rằng tôi cần phải tự kết thúc nỗi đau của chính mình. Việc này không liên quan đến cậu. Đó không phải là lỗi của cậu.
Meg"
Cô ấy đã gửi bản sao của lá thư qua email cho bố mẹ cô ấy và cho tôi, và cho Cục cảnh sát Tacoma, cùng với một tờ ghi chú nữa để báo với họ nhà nghỉ và phòng cô ấy đã ở, chất độc nào cô ấy đã nuốt, và cách xử lý thi thể cô ấy một cách an toàn. Trên gối của nhà nghỉ còn có một tờ ghi chú khác - hướng dẫn nhân viên dọn dẹp gọi điện cho cảnh sát và không được chạm vào thi thể cô ấy - cùng với một tờ tiền bo 50 đô la.
Cô ấy gửi những email đó qua chế độ hẹn giờ. Để đến khi chúng tôi nhận được, cô ấy đã đi xa rồi.
Tất nhiên, tôi không hề biết những việc ấy cho đến tận sau đó. Nên khi nhận được email của Meg trên máy tính ở thư việc công cộng nơi thị trấn tôi ở, tôi đã nghĩ đó là một trò đùa. Hoặc một tin giả. Tôi gọi cho Meg, và khi không thấy cô ấy trả lời, tôi đã gọi cho bố mẹ cô ấy.
"Cô chú có nhận được email của Meg không?" Tôi hỏi họ.
"Email nào cơ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro