Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

a few lies never hurt

Tác giả: xShieru.

Dịch giả: Eddie.

Nguyên tác: https://archiveofourown.org/works/7162553/.

Beta bởi: lliouse.

Cảnh báo: Có yếu tố đồng tính nam, vui lòng không đọc nếu bạn không chuẩn bị được tinh thần.

Disclaimer: Mọi vấn đề về bản quyền không thuộc về tôi. Tôi chỉ sở hữu bản dịch này.

Lời dịch giả: Req của Psyka_ItohKuri. Mệt cô lắm à nha >:3

Lưu ý: Permission vẫn chưa nhận được sự hồi đáp từ tác giả, vui lòng không đem đi đâu. Nếu tác giả có bất cứ phản ứng tiêu cực gì về việc tác phẩm bị đăng lại thì bản dịch này sẽ được xoá ngay. Chân thành cảm ơn.

~*~

Cơn sốc ban đầu dần phai mờ đi. Nhưng thứ đến sau đó lại càng tệ hại hơn.

Izuku không dễ bị hoảng loạn hay bất cứ điều gì giống vậy - cậu luôn giữ một cái đầu lạnh và phân rõ những dòng suy nghĩ của mình, nhưng khi nhìn thấy trận chiến cuối cùng của All Might, cậu cuối cùng cũng không thể bình tĩnh được nữa.

Cậu sẽ là người tiếp theo.

Không có cách nào khác cả. Và cũng không đủ thời gian để chuẩn bị.

Thời gian không đủ để cho Izuku có thể trở thành một người sử dụng sức mạnh One for All đích thực như cái cách mà All Might đang - đã từng. Cậu cay đắng sửa lại lời mình - và không đủ thời gian để cho họ chữa lành cho bản thân, để họ băng bó lại những vết thương đang ngày một chằng chịt theo những bản báo cáo tử thi chất chồng, theo những lần khi một nhân viên cảnh sát, một người lính cứu hỏa, một trợ y, hay một người hùng đã anh dũng ngã xuống.

Mọi thứ đều không đủ và cậu còn quá nhỏ cho việc này. Quá mới lạ với sức mạnh mới có được. Cậu sẽ không thể nào trở thành như All Might, cậu chỉ vừa học được cách dừng việc gãy chân tay lại mỗi khi sử dụng thứ sức mạnh được ban tặng này và bây giờ, và bây giờ -

Bọn chúng sẽ tìm tới cậu.

Và Izuku sợ rằng không chỉ thất bại trong việc bảo vệ bản thân mình, cậu cũng sẽ khiến mọi người lâm vào nguy hiểm. Điều đó - cậu không thể mạo hiểm được. Cậu không thể chịu được ý nghĩ rằng một người bạn cùng lớp khác sẽ bị bắt đi như vậy - như Kacchan, người luôn ở bên Izuku một cách thầm lặng, với một ánh nhìn nghiêm trang khắc trên khuôn mặt cậu ta. Izuku sợ rằng đứa trẻ mạnh nhất thế giới mà cậu biết đã hoàn toàn tan vỡ vào những tháng ngày cậu ta bị bắt đi. Bọn chúng có tra tấn cậu ta không? Nó có kinh khủng không?

Liệu cậu ta có ghét Izuku vì đã giúp đỡ, hay vì cậu đã không thể làm được điều đó? Vì cậu quá vô dụng và thiếu sự thận trọng để đặt dấu chấm hết cho tất cả mọi chuyện.

Cậu không biết.

Cơn sốc đợt thứ hai tràn vào mạnh mẽ. Cơn sợ hãi chiếm lấy lòng ngực cậu. Izuku nghe thấy giọng của Iida, cảm nhận được bàn tay Kirishima cố định cậu lại. Bakugou vẫn tiếp tục nhìn, dáng người như một bức tượng thạch trong khi Izuku đang chết mòn.

Cậu không thể lặp lại cùng một lỗi lầm. Cậu sẽ không làm như thế. Cậu thà chết chứ không để một người cậu quan tâm trượt khỏi những ngón tay đầy vết thương của mình và rơi vào màn sương đen dày đặc, vĩnh viễn không thể gặp lại.

Cậu không muốn thấy ánh mắt kinh hoàng của Katsuki trước khi cổng dịch chuyển đóng lại, không một lần nào nữa.

Cậu không muốn nhìn thấy, bởi vì Izuku có thể cảm nhận được nó bây giờ đang dần nuốt lấy ý chí và đốt cháy những dòng suy nghĩ của cậu.

---------

"Khoan đã, Midoriya." Đó là giọng của Yaoyorozu, Izuku đoán vậy, vì tầm nhìn của cậu đang mờ dần. Những tiếng hú của siren(1) vang lên inh ỏi. Cậu như nghẹt thở trước suy nghĩ có nhiều đám người đang tấn công hơn. Cậu vẫn chưa sẵn sàng mà, không một ai trong họ đã chuẩn bị cả.

"Thở đi, Midoriya, hít thật sâu vào." Cô nghe thật hoảng loạn và xé đi phần giữa chiếc áo của mình để lôi một thứ gì đó ra. Cô lấy tay ra khỏi cậu một lúc và Izuku muốn bắt lấy những ngón tay đó như một chiếc phao cứu lấy sinh mạng cậu.

Kirishima tiếp tục xoa bả vai cậu theo vòng tròn trong khi Yaoyorozu thở ra tuyệt vọng và sau đó có một bàn tay ấm áp kề lên má cậu, thật lạ lẫm. Nó khiến cho cậu muốn dựa dẫm.

Cậu cố gắng sắp xếp nhịp thở của mình và nhìn lên, bắt gặp một cặp mắt không cùng màu.

"Todo..."

"Đừng nói gì. Chỉ cần thở. Cậu sẽ ổn thôi." Chàng trai còn lại cam đoan, cọ tay vào vùng da có những chấm tàn nhang để đảm bảo rằng nguồn nhiệt sẽ được truyền ra đều đặn. Izuku chỉ lắc đầu. Kirishima hét lên với Yaoyorozu để cô làm việc chết tiệt gì đó nhanh lên dùm, Izuku không thể tập trung -

Ánh nhìn của Katsuki, đôi mắt nghiêm nghị ấy đang nuốt dần lấy cậu, thứ không thể giải mã được - lạnh nhạt, trách cứ? Là cái nào?

Cậu có ghét tớ không, có khinh miệt tớ không?

"Tập trung. Tập trung nào, Midoriya." Giọng của Todoroki thường thật trầm lắng và Izuku nhìn về một điểm xa xăm, khoảng trống nơi Katsuki đứng. Cậu đã bỏ lỡ nó, Chúa ơi. Không có ai ở đó cả. Hãy thử nghĩ đi, Katsuki đi đâu rồi? Liệu cậu ta có ổn không? Tại sao không có ai để ý cả vậy, tại sao tại sao tại sao?

"Nhìn vào tớ này."

Izuki đã cố gắng. Thật sự đấy. Cậu nhìn thấy những tia lo sợ - kinh hãi - phản chiếu trong đôi mắt khác màu ấy và thậm chí còn tệ hơn nữa. Cậu đã gây ra chuyện này, tất cả mọi thứ, và bọn chúng sẽ tụ về đây nhiều hơn khi đám Liên minh tội phạm đã xong việc gom thành viên của mình lại và chúng chắc chắn sẽ tấn công, để tìm kiếm One for All, để tìm kiếm Izuku...

All Might sẽ không thể bảo vệ chính bản thân mình nữa. Cậu nên làm gì đây? Liệu thầy cậu có ổn không? Liệu ông ấy còn sống không? Liệu mọi thứ có ổn không? Không, dĩ nhiên là không.

"Em sẽ vượt qua được thôi, hãy chiến đấu với nó."(2)

Dối trá.

Những ngón tay đầy mồ hôi của Midoriya nắm chặt lấy bàn tay nhợt nhạt của Todoroki, và thứ cuối cùng cậu thấy được trước khi ngất đi và ngã vào vòng tay chờ sẵn của Kirishima là chiếc chăn Yaoyorozu cố bọc quanh người mình.

---------

Ánh sáng le lói chen vào giữa mí mắt của cậu và Izuku lắng nghe mọi âm thanh xung quanh. Chiếc đồng hồ báo thức vẫn đang reo, cậu thở hổn hển và ngồi dậy trên chiếc giường y tế mình nằm. Cậu đang nằm trong xe cấp cứu với ánh đèn lờ mờ và không có bất kì ai như bác sĩ xung quanh, có ai đó đang gọi cậu với những tràng tuyệt vọng 'Midoriya, Midoriya, Izuku.'

Không có một tạp âm nào khác trừ tiếng reo vang bên tai cậu. Nó không tồn tại, cùng với những tiếng đồng hồ phía xa, tiếng hàn huyên của con người, tiếng khóc của những đứa trẻ. Không có gì được in vào trong tâm trí đang dại ra của Midoriya, và cậu giật nhảy lên khi có một cái chạm nhẹ vào cánh tay dưới. Lông tơ cậu dựng đứng lên trên lớp da trần - chiếc áo blazer của cậu đã cho một người phụ nữ bị thương với đứa trẻ nhỏ còn đang khóc bên người từ trước.

Người con trai còn lại trông thật mệt mỏi, sự kiệt sức khắc vào tận xương tủy, và ánh nhìn cậu ấy trao cho cậu như thể một con thú hoang dã đang thận trọng khi cậu ấy hắng giọng và hỏi, "Cậu có cần tớ báo cho mọi người là cậu đã tỉnh không?"

Thật sự thì, ngay bây giờ ý tưởng đó thật kinh hãi.

Izuku cố nặn ra một nụ cười. Khóe môi của cậu nhói lên. "Không, mọi thứ, ừm, đều ổn mà. Tớ rất ổ-"

Ổn.

Nó đọng lại trong miệng như thể một miếng kẹo cao su còn mới, khóa chặt quai hàm cậu. Cậu cố nói từ đó một lần nữa, nhưng chỉ là nó không thoát ra. Có thể là cậu không muốn nói. Todoroki chỉ thở dài và bắn cho cậu một ánh nhìn thấu hiểu. Izuku rũ bỏ vỏ bọc của mình. Đôi vai cậu hạ xuống với sự run rẩy bao trùm cả cơ thể.

Cậu sẽ là người tiếp theo. Chuyện này thật điên rồ.

Quá điên rồ và cậu không thể nói cho bất kì ai về việc này - về chuyện cậu và All Might và thứ sức mạnh vay mượn này vẫn chưa hoàn toàn là của riêng Izuku. Có quá nhiều cảm xúc đang nhấn chìm cậu, đến mức cậu còn không biết đặt bản thân mình ở đâu. Cậu nhìn vào đôi mắt buồn của Todoroki, muốn kể cho cậu ấy, để giải thích cho bản thân mình, nhưng cậu đã hứa và cậu phải giữ lời hứa đó. Không ai có thể biết.

Nếu cậu kể cho Todoroki bí mật của mình và nó lọt ra ngoài, hoặc tệ hơn nữa, bị nghe lén, cậu sẽ đặt bạn cùng lớp của mình, bạn của cậu, vào nguy hiểm.

Hình ảnh Todoroki biến mất vào màn sương hiện lên trong đầu cậu, và chuyện đó chẳng phải điều dễ chịu gì, cậu gần như nghẹn thở. Todoroki ngồi kế bên Izuku, tay siết chặt chiếc mền Yaoyorozu đã quấn quanh cậu hơn. Midoriya không thể cục cựa tay chân của mình và cảm thấy ấm áp một cách khó chịu - mất một lúc lâu để cậu nhận ra nguồn nhiệt đến từ phía trái đang áp vào Izuku của Todoroki.

"Tớ nghĩ là," Cậu ấy bắt đầu nói, và Izuku dịch người một chút, kéo chiếc chăn lên trên đầu mình như một cái mũ hoodie ngoại cỡ. "Mọi thứ sẽ ổn thôi. Nhưng bây giờ thì..." Cậu ấy thêm vào sau đó, ngay cả Todoroki cũng là một người thực tế.

"Tình cảnh của All Might không được tốt lắm, nhưng ông ấy sẽ sống sót. Đó không phải là một thứ đe dọa tới tính mạng. Tất cả lũ tội phạm đã trốn thoát, nhưng những anh hùng chuyên nghiệp đang cố gắng hết sức để tìm chúng." Cậu ấy hít sâu và giữ im lặng trong một lúc, ngắm nhìn những tia đèn nhảy múa phía trên. "Và... Bakugou đã được đưa tới nơi trú ẩn. Chắc cậu ta đang ở bên các nhà tâm lí học vào lúc này."

"Cậu ta... hẳn phải rất tức giận." Izuku pha trò, một cái thở dài trong giống như tiếng cười thoát khỏi họng cậu.

Nụ cười của Todoroki rất nhạt nhưng nó vẫn ở đó. Đôi mắt cậu ấy trông có thần sắc hơn. "Kirishima đi theo cậu ta mà. Nếu có một người nào đó biết điểm phục hồi của Bakugou ở đâu thì đó chắc chắn sẽ là cậu ấy. Tớ tin cậu ấy."

"...Cậu ta trông khá tức giận khi họ kiểm tra vết thương." Tokoroki tiếp tục nói sau một phách(3), chất giọng nhẹ nhàng. Cậu ấy thở đều và thư giãn, các cơ không còn căng ra như thể đã sẵn sàng chuẩn bị chiến đấu. Cậu ấy như hòa vào Izuku, chậm rãi nhưng chắc chắn. "Cũng có la hét một chút. Nên hãy yên tâm đi, cậu ta vẫn ổn thôi. Vẫn là một Bakugou cũ."

"Thật - thật tốt khi nghe thấy điều đó." Izuku cuối cùng cũng nói, và như thể gánh nặng bấy lâu nay trên vai cậu đã được nhấc lên. Cậu vẫn là một đứa vô dụng đang sợ hãi, nhưng ít nhất hai người cậu quan tâm đều ổn và Bakugou không bị thương gì, cảm tạ trời đất.

Todoroki cắn môi dưới - biểu hiện của sự lo lắng - và chơi đùa với những ngón tay mình. Cậu ấy không quen với điều này. "Tớ biết là chuyện này rất khó khăn đối với cậu. Cậu ngưỡng mộ All Might như tất cả bọn tớ, nhưng không ai có thể có được sự gắn kết như hai người. Nói thật thì, tớ cảm thấy khá ghen tị. Tớ sẽ đổi ba tớ để có được All Might hằng ngày luôn." Izuku từ từ nhận ra cái cách pha trò của Todoroki đang làm nhẹ đi bầu không khí. "Tớ biết điều đó mà. Nhìn ông ấy trở nên tàn tạ như vậy... Khá là choáng váng đúng không? Nhưng ông ấy thật là tuyệt vời.

Izuku rất cảm kích khi Todoroki không hoàn thành bài diễn văn nho nhỏ của mình với những câu đại loại như 'không thể chờ đến khi ông ấy quay trở lại'. Cậu không nghĩ là bản thân mình có thể chịu đựng nổi. Giới hạn nước mắt cậu chực trào ra ngày càng gần hơn với từng khoảnh khắc tên ông ấy được nhắc đến. Có lẽ là Todoroki cũng đã nhận ra, đây là lần xuất hiện cuối cùng của Biểu tượng Hòa bình.

"Bên cạnh đó, tớ nghĩ là hai người sẽ vượt qua được thôi. Tớ biết cậu có thể mà. Midoriya, cậu... cậu dũng cảm hơn cậu nghĩ và chắc chắn mạnh mẽ hơn vẻ ngoài của mình. Cậu đã tìm thấy sự can đảm để nhảy vào và giải cứu Bakugou khi tất cả bọn tớ chỉ đứng chôn chân ở đó. Trong mắt tớ, cậu là một người hùng tuyệt vời, vĩ đại. Và bởi vì cậu đã làm rất nhiều nên mọi thứ chỉ công bằng khi bọn tớ đáp trả lại đủ những việc ấy."

Một âm thanh nhỏ phát ra từ dưới chiếc mền khiến Todoroki giật mình, làm biến mất vệt hồng đang lan ra trên má cậu và cậu cẩn thận kéo chiếc chăn ra, tìm thấy Izuku đang khóc, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt bầu bĩnh không dứt.

Izuku không quẹt nước mắt mà nghẹn thở phát ra một câu đứt quãng "Todoroki, cậu thật tốt đối với một đứa như tớ." Và trong lúc Todoroki còn đang cảm thấy bối rối vì câu nói của cậu - tại sao Izuku lại có thể không xứng đáng với mọi thứ khi cậu ấy đã hi sinh bản thân mình rất nhiều? ­- Izuku ghé mặt mình vào bờ vai ấm áp của cậu, những giọt nước mắt lăn dài. Todoroki để cậu làm như vậy. Cậu biết là Izuku cần điều đó.

Cậu ngại ngùng vỗ nhẹ vào mái tóc quăn màu xanh lá và để bàn tay mình áp vào má Izuku.

Sau cỡ mười phút, Izuku sụt sùi. "Chắc trông tớ thảm hại lắm."

Câu trả lời tự động phát ra "Không hề."

"Cậu... Cậu có cảm thấy khó chịu không?" Izuku lấy tay quẹt đôi mắt sưng và nước mũi của mình, cố gắng hít thở. Todoroki chưa bao giờ nhìn thấy hình ảnh nào đáng yêu đến thế.

"Dĩ nhiên là không rồi."

Tai của Midoriya đỏ lên khi cậu ấy quay mặt đi và nghẹn lời nói với chiếc chăn. "Cậu sẽ - sẽ ở lại chứ?"

"Miễn là cậu còn muốn tớ ở xung quanh, tớ sẽ ở lại."

Những âm thanh dần quay trở lại và tâm trí của Izuku đắm chìm vào.

One for All và All for One. Điều không thể tránh được.

Thất bại.

"Và nếu một ngày... Nếu một tình huống tệ hơn xảy ra và tớ bảo cậu bỏ lại tớ và trốn đi - cậu sẽ làm điều đó chứ?"

Không bao giờ.

"Nếu nó vô cùng thiết yếu và không thể tránh khỏi... tớ sẽ làm như vậy."

Nói dối.

Izuku kéo chăn choàng ra bờ vai cứng đơ của Todoroki, chôn vùi bản thân vào nơi ấm áp ấy và nhắm mắt lại. Nhịp tim cậu ấy đập inh ỏi và mạnh mẽ vọng lại trong tai Izuku.

Đồ dối trá. Cả hai người họ đều là những kẻ nói dối.

~*~

(1) Siren là tiếng còi khẩn cấp thường được trang bị trên xe cảnh sát, cứu thương,... Cũng có một nghĩa khác trong thần thoại Hi Lạp, là những sinh vật nguy hiểm có thể dụ dỗ các thủy thủ gần bên bằng giọng hát truyền cảm của mình, lôi kéo họ về hướng chúng và gây ra nạn đắm tàu bởi những tảng đá ngầm bao bọc xung quanh hòn đảo.

(2) Ở đây mình không rõ là câu này Todo đang nói với Deku hay Deku đang mường tưởng lại All Might đã từng nói với cậu như thế.

(3) Nguyên văn là "beat" tức là một nhịp hay một phách nhạc, ý nói là sau một khoảng thời gian ngắn.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro