(Re-up) Giả thuyết về bạn đời
Cái này trước mình từng đăng lên fb nhưng lại xóa mất. Mình chưa xin được per nên chỉ đăng trên Wattpad thôi nha!
Author: zuccin
Source: https://archiveofourown.org/works/17125466
Tags: MPREG, fluff, soft
Summary: Mọi người hay nói rằng là một cặp đôi, Bakugou và Shouto rất giống với Masaru và Mitsuki. Bakugou không nghĩ vậy, nhưng những tháng năm ở bên Shouto minh chứng rằng cậu đã lầm.
xxx
Ngày nọ khi lớp 3A quây quần lại và xem tin tức, Uraraka lên tiếng, "Tớ nghe nói rằng con người ta có xu hướng yêu một người tương tự với một trong hai vị thân sinh của mình."
"Ý cậu là sao?"
"Giả dụ như, hừmm," cô đặt một ngón tay lên cằm và suy ngẫm, "Mọi người nói rằng tớ có tính cách giống cha, vậy nên nếu giả thuyết kia là đúng, tớ sẽ kết hôn với một người có tính cách tương tự mẹ mình!"
"Éc?! Thật vậy sao? Đúng không đó?"
Ochaka khúc khích, "Tớ không nghĩ mọi trường hợp đều giống vậy, nhưng từ những gì mà tớ quan sát được ở cha mẹ của Bakugou, tớ nghĩ thi thoảng giả thuyết đó khá chính xác đó chứ."
Bakugou, người đang lắng nghe cuộc trò chuyện nhưng không thực sự để tâm mà chú ý nhiều hơn tới cách Shouto dùng một tay ôm cậu khi cả hai đang đọc một cuốn sách (Shouto là người đọc sách, còn Bakugou chỉ giả đò để được gần gũi với bạn trai của cậu), cuối cùng cũng xen vào buổi buôn dưa của họ, "Hử?! Ý mày là sao hả Mặt Mâm?"
"Bình tĩnh nào Katsuki," Shouto dịu giọng nói, thậm chí không dời mắt khỏi người tóc vàng hoặc e sợ trước vụ nổ li ti trong tay Bakugou mà ngay lập tức biến mất khi Shouto vuốt ve tóc cậu.
"Ý tớ là," Ochako nhanh chóng thanh minh và mọi người im lặng. "Về cơ bản, mẹ cậu chính là cậu phiên bản nữ đúng không? Và cha cậu... tớ nghĩ chú ấy khá điềm đạm, giống Todoroki vậy."
"Đéo gì? Tao đâu có giống mụ phù thủy đó và không đời nào Shouto giống ông già nhà tao."
"Katsuki, làm ơn bình tĩnh lại đi," Shouto thở dài, cuối cùng cũng gấp sách lại và kéo Bakugou vào lòng khiến cậu ngay lập tức thả lỏng. "Và cho dù tớ không tin chuyện 'chúng ta sẽ kết hôn với người có tính cách giống cha mẹ mình', tớ vẫn muốn cảm ơn cậu, Ochako."
"Sao cơ?" Bakugou ngay lập tức sửng cồ.
"Tớ không có ý xúc phạm cậu, Katsuki. Tớ kính trọng Mitsuki và Masaru trên cương vị là một cặp đôi và một người thường, họ có đời sống hôn nhân thật viên mãn và đó là điều mà tớ mong ước ở chúng ta, vậy nên tớ cảm thấy rất biết ơn."
Bakugou nhìn chằm chằm anh, ngó lơ mấy tiếng 'Ỏooo' cùng tiếng vỗ tay của cả lớp và đỏ mặt. Sao Shouto có thể nói điều như vậy chứ? "Tên khốn sến sẩm," cậu phàn nàn rồi vùi gương mặt đỏ ửng vào ngực người yêu mình, tránh cho việc bị trêu chọc vì sắc đỏ trên mặt mình. Todoroki chỉ mỉm cười, dùng cả hai tay ôm lấy cậu.
Khi con quái thú đã bị thuần phục, Midoriya lên tiếng, "Cả hai là một cặp đôi hạnh phúc đó, giống như chú và dì vậy!"
Katsuki rên rỉ, "Không đời nào. Bọn tao tốt hơn họ."
"Tùy cậu thôi Kacchan."
Cho tới khi họ tốt nghiệp và bắt đầu sống cùng nhau, Bakugou luôn từ chối lắng nghe mọi chủ đề liên quan tới Masaru/Mitsuki và Shouto/Katsuki, phàn nàn với Shouto rằng họ khác xa cha mẹ cậu. Todoroki chỉ thở dài, đồng ý với mọi điều mà Katsuki nói; anh không buồn chỉ ra điểm tương tự giữa hai cặp đôi.
Cho dù luôn miệng phủ nhận, Katsuki buộc phải chú ý tới vài điều khi họ chuyển tới sống cùng nhau. Giả dụ như khi cậu đang nấu ăn và Shouto sẽ tới và ôm cậu từ phía sau, tựa cằm lên mái tóc vàng và Bakugou, một người dễ nổi nóng, gần như thiêu cháy thức ăn của họ, la hét và mắng mỏ cho tới khi Shouto hôn lên mũi cậu, buộc cậu phải bình tĩnh ngay tức khắc và quên tiệt đi chỗ thức ăn để nhận lấy những nụ hôn chứa chan tình yêu của người nọ lên khắp gương mặt cậu.
Cậu nhớ lại lần đó khi cậu vẫn còn nhỏ, Masaru làm điều tương tự và Mitsuki đánh ông bằng thìa, mắng ông vì hành động nguy hiểm. Ở thời điểm đó, Katsuki bé nhỏ tưởng rằng họ đang đánh nhau, nhưng sau cùng Masaru cũng kiểm soát được tình hình và chỉ dịu dàng cười, hôn lên tay vợ ông, không mấy bất ngờ trước việc bà ngừng tức giận và nhìn ông. Katsuki không thể nhìn thấy vẻ mặt lúc đó của mẹ mình, nhưng cậu biết mẹ nhìn cha ra sao khi mẹ nghĩ ông đang không để ý.
Cậu cũng giống như vậy sao?
Đêm đó khi cả hai đi ngủ, Katsuki kể cho Shouto nghe về chuyện của cha mẹ cậu khi vuốt ve mái tóc dị sắc. Cậu kể cho anh về lần Masaru về trễ và mẹ cậu tí chút nào thì phang cái bàn vào đầu ông cho tới khi ông lấy ra một chiếc túi. Hóa ra cha về trễ vì mua loại bánh mà Mitsuki và Katsuki từng thích ăn. Shouto không nhịn được mà nhớ về chuyện xảy ra một tuần trước khiến tường nhà họ xuất hiện vết cháy mà Bakugou để lại sau khi Shouto tránh đòn của cậu. Nhưng họ không cãi nhau, Bakugou chỉ giận vì gần nửa đêm anh mới về, nhưng vụ nổ ngay lập tức dừng lại khi Bakugou chú ý tới thứ trong tay Shouto, là một chú mèo con mắt xanh lá và vàng nhìn thẳng vào Bakugou.
Chú mèo đó, hay còn gọi là Soba, hiện tại đang cuộn tròn dưới chân họ, hạnh phúc nghe kể chuyện.
"Em nhớ họ," Bakugou nói, không chỉ rõ 'họ' là ai, nhưng Shouto biết cậu đang nhớ cha mẹ mình. Công việc anh hùng luôn ẩn chứa gian truân vậy nên dạo gần đây hai người không về thăm họ được. Shouto hôn lên trán của người anh yêu.
"Chúng ta đi thăm họ vào ngày nghỉ nhé?"
Bakugou mất một lúc lâu để trả lời, mắt nhắm nghiềm khi tâm trí cậu trở nên mơ màng. "Ừm... Để mai em hỏi họ."
Todoroki trao cho cậu nụ hôn chúc ngủ ngon.
Lần đầu tiên Shouto gặp cha mẹ của Bakugou, anh đẽ ghen tị. Từ những điều mà anh quan sát, anh nghĩ rằng họ cãi nhau khá nhiều, và ngạc nhiên thay chuyện không phải như vậy (nhờ vào Masaru và tính cách điềm đạm của ông, bởi nếu đó là Mitsuki...) và anh thực sự sợ hãi điều chờ đợi anh khi lần đầu gặp họ. Mọi chuyện đã rất tệ ở nhà anh rồi, anh thực sự không thể chịu đựng việc cha mẹ chồng mình cãi nhau suốt ngày được.
Sau cùng, anh ghen tị với tất cả những gì họ có. Dẫu cho họ xung đột rất nhiều (chủ yếu là do Mitsuki và Katsuki, nhưng thi thoảng Masaru cũng trêu ghẹo một trong hai người) và chửi thề rất nhiều (vẫn là Katsuki và Mitsuki), ai cũng có thể thấy họ là một gia đình hạnh phúc. Đương nhiên họ không phải là một gia đình hoàn hảo, nhưng vẫn tốt đẹp hơn rất nhiều so với gia đình của Shouto. Mitsuki và Masaru nở nụ cười khen anh, trao cho anh những cái ôm nồng và món ăn nóng hổi, những điều mà cha anh thậm chí không làm được. Không giống như Enji, dường như họ không để tâm đến việc Katsuki hẹn hò với một người đàn ông, và luôn miệng hỏi Shouto rằng anh có cần gì không.
Đêm đó Shouto đã khóc trên đường về kí túc xá của họ, anh nói rằng anh cảm thấy ghen tị đến nhường nào, anh kể cho Katsuki nghe mọi chuyện về gia đình anh, không hoàn toàn ngạc nhiên vì Bakugou đã biết chuyện mà bởi câu trả lời của cậu.
"Đồ ngốc, không cần phải ghen tị. Hiện tại họ chính là gia đình của mày."
Có lần khi chỉ có anh và Mitsuki ở cùng nhau, bà nói rằng (hay đúng hơn là yêu cầu) anh gọi bà là 'mẹ' và Shouto gần như bật khóc trước mặt bà. Masaru thì trầm tính hơn, nhưng dường như ông rất thích tặng quà cho Shouto. Đó không phải là chuyện gì lớn lao, đương nhiên, và ông biết Shouto đến từ gia đình giàu có, nhưng mọi món quà của ông đều quá đỗi trân quý với Shouto; bánh quy tự làm, một chiếc áo khoác cũ – thứ đầu tiên mà Masaru mua cho anh bằng tiền của ông, chiếc khăn choàng mà Masaru đan, những món quà đơn giản nọ luôn khiến Shouto hạnh phúc.
Đó là lí do anh hạnh phúc khi gặp họ vào những lúc anh và Bakugou ghé qua để ăn tối vào mỗi cuối tuần. Mitsuki gần như khiến anh và Katsuki nghẹt thở, hỏi họ rằng họ có khỏe không và có ăn uống đầy đủ không và 'Cái gì cơ? Thằng nhãi ngu ngốc, tao nghe rằng tháng trước mày bị thương, mày quên rằng mày có mẹ già ở nhà hả? Đừng có mà chết trước tao, thằng lỏi này! Con nữa, Shouto, thằng nhóc ngốc này!'. Masaru chỉ ôm họ thật chặt, xoa đầu cả hai và nói rằng ông đã xem bản tin về hai người họ. 'Cha tự hào về các con,' ông nói, mỉm cười và để họ vào nhà.
Bữa tối cũng rất vui vẻ với Mitsuki và Katsuki la hét với nhau vì những lí do nhỏ nhặt, giả dụ như là họ bất đồng quan điểm về bộ phim truyền hình đang phát sóng, trong khi đó Masaru và Shouto tiếp tục khoan thai dùng bữa vì đã quá quen với cảnh tượng này. Khi họ im lặng, Shouto quyết định lên tiếng.
"Dạo gần đây Katsuki luôn buồn phiền về chuyện gì đó, con nghĩ hai người có thể biết."
Bạn trai anh nhướn một bên mày, băn khoăn rằng anh đang làm cái đéo gì vậy, nhưng Mitsuki thì lo âu hỏi, "Sao vậy con? Thằng nhóc này có chịu mở mồm nói gì đâu."
"Khi bọn con còn ở trường, bạn học nói rằng Katsuki và con rất giống mẹ và Masaru, ý con là với tư cách là một cặp đôi." Katsuki muốn đào cái hố mà chui vào, nhưng cha mẹ cậu thì bật cười.
"Ôi chao, như thế nào vậy?"
"Họ nói rằng Katsuki rất giống mẹ còn con thì giống Masaru," Katsuki càu nhàu sau khi Shouto nói, muốn cắt đứt chủ đề này ngay lập tức.
"Mẹ hiểu rồi... Mẹ không thể phủ nhận dù muốn lắm, bởi mọi người đều nói rằng thằng lỏi này là bản sao của mẹ, nhưng... con và Masaru?" Cô nhìn chồng mình, ông chỉ lắng nghe cuộc trò chuyện và dường như lo lắng về thức ăn của mình hơn bất cứ thứ gì khác. "Mẹ nghĩ có khi là thế thật đó."
"Cái quái gì thế bà già?" Katsuki lẩm bẩm, mặt đỏ bừng. "Không đời nào."
"Thằng nhóc thối nhà ngươi nên cảm thấy vinh dự khi được so sánh với tụi này nhé!"
Masaru chen vào cuộc trò chuyện trước khi vợ và con trai ông bắt đầu choảng nhau, "Cha đã nghe về chuyện này rồi, cái gì mà cảm thấy thu hút bởi người có tính cách tương tự với một trong hai vị thân sinh của mình đúng không?" Shouto gật đầu. "Cha không nghĩ điều đó đúng trong trường hợp của cha, nhưng con và Katsuki thì... cha hiểu vì sao bạn con lại nói vậy."
Katsuki bực dọc trên ghế ngồi của cậu và cứ giữ nguyên thái độ đó cho tới khi về nhà; cha mẹ cậu bảo họ hãy ngủ lại, nhưng họ đành từ chối bởi ngày tiếp theo còn phải đi làm, nhưng hai người hứa rằng họ sẽ ghé qua ăn tối vào lần tới.
Khi cặp đôi về tới nhà, Bakugou vẫn cáu kỉnh và Shouto biết rằng không phải cậu đang bướng bỉnh mà thực sự đang buồn phiền vì điều gì đó. Anh ngồi lên giường và kéo Bakugou vào lòng, "Có chuyện gì vậy, thiên thần của anh?"
Thường thì Bakugou sẽ càu nhàu về biệt danh sến sẩm, nhưng hôm nay cậu chỉ chôn mặt vào hõm vai Shouto. "Anh nghĩ rằng chúng ta thực sự giống họ sao?"
Shouto nhíu mày, đúng là điều mà anh nghĩ tới. "Anh có thể thấy điểm tương đồng giữa chúng ta và cha mẹ em. Tại sao em luôn bực mình với chuyện này vậy?"
"Không phải..." Cậu nhỏ giọng. "Em không nói tới cha mẹ mình."
Ồ.
Vậy ra đó là điều mà cậu nghĩ tới.
Ồ.
Bakugou không muốn bị so sánh với Enji. Và Shouto hoàn toàn hiểu được vì sao. "Katsuki, chúng ta đều biết rằng em không hề giống cha anh."
"Em biết, nhưng... đôi lúc em không thể ngừng nghĩ về chuyện đó, nếu anh chỉ ra điểm tương đồng giữa chúng ta và cha mẹ anh, thì em cũng làm được."
"Katsuki, chưa một lần, chưa một lần nào anh so sánh em với ông ta. Những gì mà chúng ta có... là điều mà họ chưa từng có. Em quá tốt với anh, anh không thể tưởng tượng nổi mình may mắn nhường nào khi được ở bên em, Katsuki. Em khiến anh trở thành người tốt hơn. Enji sẽ không bao giờ có thể làm được như vậy."
Katsuki dường như thả lỏng hơn trong vòng tay anh rồi tiếng nức nở vang lên trong họng cậu. "Em yêu anh, Shouto, rất nhiều..."
Shouto mỉm cười, ôm chặt người anh yêu hơn. "Anh cũng vậy, thiên thần của anh. Anh yêu em."
Shouto thở dài, nghe tiếng tiếng cãi nhau trên lầu, băn khoăn lí do cho lần choảng nhau này là gì, có khi còn chẳng có lí do đấy chứ. Đôi khi Katsuki và Kohaku chỉ hét vào mặt nhau để thi xem ai gào to hơn. Đó đúng là một cơn ác mộng, nhưng Shouto đã học cách quen với nó vậy nên anh chỉ tiếp tục đọc sách, không làm phiền chồng và con trai mình.
Ít ra anh đã cố gắng bởi phút giây thư thái của anh bị gián đoạn bởi hai người tóc vàng (ừm, một người thì có mái tóc vàng xen lẫn vài lọn đỏ) đi cạnh nhau, cả hai đều bắt chéo tay trước ngực. Ôi chao. Shouto gấp sách, phải quan tâm đến hai tình yêu to bự của đời anh thôi.
"Shouto."
"Cha."
Họ đồng thanh nói, chúa ơi... Cả hai giống nhau đến mức Shouto không kiềm được mà nở nụ cười. "Sao vậy?"
"Chấn chỉnh lại thằng con chết tiệt của anh đi."
"Chấn chỉnh lại vợ cha đi!"
Bakugou nhíu mày, giẫm giẫm chân lên sàn. "Ba là chồng của cha, không phải vợ."
"Chú Ei nói rằng con phải gọi mẹ là vợ!" Nhóc lè lưỡi và Shouto thở dài, kéo nhóc ra khỏi Katsuki đang chuẩn bị để đồ sát ai đó mà rất có khả năng là Kirishima.
"Con phải tôn trọng mẹ..." Katsuki nhướn một bên mày. "Ba con chứ. Tôn trọng ba nào, Kohaku." Đứa nhóc đảo mắt. "Lần này lại là chuyện gì đây?"
"Mẹ phiền phức lắm!"
"Con trai anh... Đéo gì thế, chú ý từ ngữ, thằng ranh này."
"Tại sao con không được nói? Lúc nào mẹ cũng chửi thề hết!"
"Cái đéo gì, bởi vì ba đẻ ra con và con cần phải nghe lời ba," Kohaku đảo mắt. Shouto nhướn một bên mày, anh nhớ họ đã thống nhất rằng nên quên đi quãng thời gian đó, lúc mà Katsuki mang thai. Đừng hỏi thêm nữa; đó chính là địa ngục, nhưng anh vẫn vui rằng họ tìm được người phụ nữ có năng lực 'khiến mọi người mang thai bất kể giới tính,' bởi đó là lí do mà Kohaku có mặt trên đời.
Ôi nhưng lúc đó vẫn đích xác là địa ngục. Thậm chí ngay cả Katsuki cũng không muốn nhớ lại.
Chí ít họ quyết định rằng chỉ một đứa là đủ, không đời nào họ lại trải qua quãng thời gian đó lần thứ hai.
Dù sao thì Shouto vẫn phải dạy bảo con trai mình. "Lần này con lại làm gì rồi?"
Katsuki lên tiếng, "Em bảo thằng bé đừng có mà xem phim kinh dị nữa, nhưng nó cứ cố chấp xem?"
"Ra là phim kinh dị," Shouto thở dài nhìn cậu nhóc đang xấu hổ, ít nhất thằng bé biết rằng mình đã làm sai. Kohaku nhìn anh bằng đôi mắt dị sắc đỏ rực và xanh ngọc như cầu xin sự giúp đỡ. "Katsuki đúng đó, thiên thần của cha. Con nên nói lời xin lỗi nhé."
Bé lẩm bẩm, "Con xin lỗi."
"Không phải với cha," Shouto nói.
Kohaku cắn môi, lòng tự tôn của nhóc cũng bự như ba nhóc vậy, nhưng sau cùng bé cũng can đảm nhìn Katsuki. "Con xin lỗi," dừng một chút, "Mẹ."
Katsuki quyết định lơ đi phần cuối, "Xin lỗi vì chuyện gì cơ nhóc?"
"Xin lỗi vì đã xem phim dù mẹ nói không được xem, vì hét lên với mẹ và vì chửi thề."
"Và vì gọi ba là Mẹ nữa."
"Không, mẹ là mẹ, cái đó thì con đúng." Katsuki đảo mắt, nhưng Shouto không nhịn được mà khịt mũi. "Mẹ không giận con đúng không?"
Chúa ơi, đứa nhóc đó rất biết cách chơi đùa với trái tim Katsuki. Người tóc vàng lớn tuổi hơn đảo mắt và dang tay, quỳ gối trên sàn. "Không còn nữa, nhưng ba giận thật đó nếu con không đến đây."
Cậu bé mỉm cười và sà vào lòng ba (hoặc mẹ) của bé, cậu hôn lên trán bé và bế bé lên rồi ngồi kế bên chồng mình. Anh cầm sách bằng một tay, tay còn lại ôm lấy hai người anh yêu. "Đứa trẻ rắc rối," người tóc vàng lên tiếng khi cậu nhóc đã ngủ say, thở dài và dựa gần hơn vào bạn đời của cậu.
Shouto trêu chọc, "Giống hệt em vậy."
"Chết tiệt, em ước thằng bé giống anh."
"Vậy thì hãy vui rằng thằng bé sẽ kết hôn với người giống anh trong tương lai," Shouto lôi chuyện cũ ra để trêu cậu khiến Bakugou khịt mũi. "Đối phó với một em khác sẽ khó nhằn lắm."
"Ai kết hôn với thằng bé sẽ may mắn lắm đây."
"Đương nhiên rồi," Shouto nhìn đồng hồ, hiện tại đã là tối muộn. "Chúng ta đưa thằng bé về giường nhé?"
Bakugou nhìn cậu bé đang an yên ngủ trong vòng tay mình và thở dài. "Không. Em cũng làm điều tương tự như nó tầm tuổi này, liên tục tỉnh giấc giữa đêm vì gặp ác mộng, vậy nên em phải ngủ với cha mẹ. Hôm nay cứ để nó ngủ với chúng ta vậy." Shouto bật cười, đứng dậy và đi tới phòng ngủ của anh và Katsuki. Cậu nhỏ giọng, "Cuối cùng em cũng hiểu được cảm giác của bà già rồi."
-END-
Gửi những người đang đọc dòng này: Bạn là tuyệt nhất, mình yêu bạn, giữ gìn sức khỏe nha!!! 💖🌹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro