Bom thời gian
Nghe tin bé yêu tỉnh lại nên bật dậy dịch fic ShoKat cho đời thêm vui. Yêu và nhớ hai em rất nhiều! Welcome back, Katsuki my baby 🧡
˚ʚ♡ɞ˚
Author: Nicolefrickle
Original link: https://archiveofourown.org/works/23744500
Tags: hậu chia tay, gương vỡ lại lành
Summary: Katsuki say rượu gọi điện thoại cho Shouto, sau đó Shouto tới giải cứu cậu.
✩₊˚.⋆☾⋆⁺₊✧
Katsuki chỉ gọi cho Shouto khi cậu uống say, và lần này cũng không phải ngoại lệ. Nhưng cậu đâu có say bí tỉ, chỉ hơi mơ màng một chút xíu thôi. Cậu cảm thấy khó chịu vì chẳng thể nghe lọt âm thanh ồn ã trong quán rượu và chỉ ngồi ngoan, thơ thơ thẩn thẩn nhìn mọi thứ diễn ra quá nhanh, đôi khi lại quá chậm. Âm thanh duy nhất lọt vào tai cậu là giọng của Shouto. Em đang ở đâu, tại sao em lại uống nữa rồi. Nhưng anh ta quan tâm làm đéo gì chứ? Tên quân tử Shouto kia còn không bao giờ nhấp một giọt rượu nào cơ mà. Hồi cả lớp bọn họ mở tiệc linh đình đêm tốt nghiệp, anh cũng nhất quyết không ra chung vui với mọi người.
Hiện tại, Katsuki cũng phun ra câu y hệt câu hồi đó cậu nói với anh:
- Ăn cứt rồi đi chết đi.
Đầu dây bên kia im lặng giây lát:
- Người khác sẽ cúp máy và vứt xó em ở ngoài phố đấy.
Tông giọng của Shouto vừa đủ để Katsuki nghe, nhưng cậu không thể biết được anh có đang giận hay không. Dù sao thì cậu cũng không để tâm mấy. Cậu đáp:
- Thì cứ làm thế đi.
Shouto cúp máy thật. Katsuki chỉ cười tự giễu rồi quay ra cười hùa với hội Denki và Sero. Hai thẳng chả xỉn đến mức còn chẳng biết mình đang cười cái gì. Katsuki nghĩ hai cái thằng này sao mà ngu thế – nhưng mà ngu theo kiểu cún con ngốc ngốc chứ không phải kiểu phiền phức như thằng Deku. Nói vậy thôi, nhưng thực chất Denki và Sero có tính tình vô cùng dễ chịu, không phán xét Katsuki vì cậu hay đi nhậu vào cuối tuần chỉ để giết thời gian. Ai cấm được cậu cơ chứ? Đây đách phải là vấn đề gì to tát. Cậu chẳng cần ai ngăn cậu lại cả, và hai thằng ngố đang hi hi ha ha cạnh cậu cũng vậy.
Nhưng Shouto vẫn chỉ là Shouto mà thôi, đương nhiên anh vẫn tới đón cậu rồi. Đương sự vẫn không hay biết gì thì anh đã tới kéo cậu khỏi ghế ngồi. Katsuki cảm nhận ánh mắt và bàn tay của đối phương mới lạnh lẽo làm sao. Bỗng chốc cậu trở nên tỉnh táo và sực nhớ ra tại sao Shouto lại ở đây. Đã bao lâu kể từ lúc cậu gọi điện cho anh rồi? Cậu sắp vứt cú điện thoại ban nãy vào quên lãng tới nơi rồi mà Shouto mới xuất hiện (cậu không bận tâm chút nào đâu). Anh ta trườn cái mặt mình ra bởi anh ta nghĩ Katsuki cần được giúp đỡ, cần được chăm sóc như thể cậu là con nít và không làm nên trò trống gì. Nghe mới nực cười làm sao, bởi nếu đàn ông phụ nữ trên thế giới này có chết hết cậu cũng không thèm gọi cho Shouto nhờ giúp đỡ đâu.
- Chúng ta về nhà thôi.
Shouto lên tiếng. Lời anh ta nói cứ như chọc tức cậu vậy, bởi họ đâu còn sống chung với nhau nữa.
Katsuki gầm gừ.
- Bỏ tao ra.
Shouto ngó lơ cậu và chăm chú nhìn Denki và Sero ở phía sau đang tròn mắt nhìn hai người:
- Cảm ơn các cậu.
Shouto nói lời cảm ơn, như đang cảm kích vì họ đã bầu bạn với Katsuki.
Katsuki gạt phắt tay anh ra:
- Tao ghét mày.
Cậu líu ríu, và giọng cứ nhỏ dần nhỏ dần khiến hổ con bỗng chốc biến thành mèo nhỏ. Nói ghét Shouto là vậy đấy, nhưng cậu vẫn để anh đưa cậu khỏi quán rượu và ra ngoài phố. Cậu khó khăn điều chỉnh bước đi với anh bởi cậu không thể dậm chân theo ý mình được. Thêm vào đó, vừa lườm anh vừa bước đi trong trạng thái hiện tại cũng khó khăn quá đi. Đầu óc cậu quay mòng mòng khiến cậu càng tức giận hơn. Cậu tự nhủ sẽ đấm Shouto khiến mắt anh ta thâm quầng lên một khi họ ra ngoài. Ấy vậy mà tới lúc đặt chân lên vỉa hè và đón lấy luồng gió đông lạnh lẽo, cậu chẳng hề muốn làm vậy nữa. Thứ duy nhất đọng lại trong cậu chỉ còn những lần cậu dựa vào anh, đòi hỏi hơi ấm từ đối phương.
Shouto đang nhìn cậu bởi Katsuki đã dừng bước, thêm vào đó cái miệng nhỏ xinh của cậu cũng không buông lời chửi bới anh nữa. Hơi rượu vẫn còn ám ảnh tâm trí cậu, vậy nên cậu không nói gì hẳn hoi được. Tất cả những gì cậu nghĩ được là đáng ra cậu nên mang theo cái áo khoác, bởi cậu đang run lên vì rét, tựa như lúc Shouto chạm vào cậu trong quán rượu vậy.
Qua tầm nhìn mơ hồ, Katsuki lườm anh và nâng tâng giọng của mình lên:
- Thằng kia, mày đến làm gì?
Cậu cần phải biết lí do. Bỗng dưng cậu thấy tức Shouto thế chứ lại, nhưng kì lạ làm sao, lòng bàn tay cậu không hề bốc tí khói nào.
Shouto đáp:
- Em gọi anh mà.
Mỗi lần Shouto nói ra một điều giản đơn như câu chuyện nguyên nhân – kết quả này, Katsuki lại thấy chối vô cùng.
Katsuki rít lên:
- Mày gặp ảo giác rồi. Tao chỉ lỡ tay ấn nhầm thôi.
- Thôi được rồi.
Shouto cho tay vào sâu trong túi áo hơn rồi tiếp tục:
- Nhưng anh vẫn sẽ đưa em về.
- Biến mẹ mày đi.
- Anh sẽ không đi đâu cả, Katsuki à.
Tuy đối phương giữ tông giọng đều đều, Katsuki vẫn thấy miệng và má trái của anh phả khói. Cậu cảm thấy mình mới may mắn làm sao. Người yêu cũ kéo cậu khỏi quán rượu vì anh ta cảm thấy anh ta cần giúp cậu, cần chăm sóc cậu. Và bây giờ ra đến đường phố lạnh lẽo này, cậu chẳng thấy lạnh chút nào vì anh ta đang sưởi ấm cho cậu. Tên khốn. Katsuki sẽ mắng anh như vậy nếu cậu không phát chán với cách gọi này từ lâu rồi. Nói đúng hơn thì, cách gọi đó đã trở nên quá thân thương, giống như cách mắng yêu của đôi tình nhân đã quấn quýt bên nhau hai năm ròng. Ban đầu cậu cũng chỉ nghĩ cách chửi này vô cùng hợp với Shouto, ấy vậy mà càng về sau nó càng mất đi sắc thái ban đầu của mình.
Gã khốn.
Katsuki loạng choạng đi về phía anh, còn Shouto chỉ đứng yên nhìn cậu. Người bình thường nhìn dáng vẻ của cậu sẽ cảm thấy cậu chuẩn bị gây gổ, nhưng Shouto vẫn luôn tin tưởng cậu hơn bất cứ ai khác. Anh biết cậu sẽ không gây chiến hay sử dụng quirk vô cớ để đả thương anh. Katsuki nhận thấy suy nghĩ của anh, và cậu tức giận.
Katsuki muốn đấm anh lắm chứ, và có lẽ Shouto cũng muốn làm thế. Dẫu vậy, cả hai mặc kệ cái thôi thúc bạo lực và hỗn loạn đó bởi ba giờ sáng là một thời gian không mấy lí tưởng lắm để ẩu đả ngay trên phố. Ba giờ sáng là quá muộn để cãi nhau về mấy thứ nhỏ nhặt như là Shouto đến đây thì có ý nghĩa gì, hay anh đến có phải là vì anh cảm thấy một người tốt bụng như anh không thể bỏ mặc một Katsuki đang ở trạng thái tệ nhất của mình hay không. Nếu Deku ở đây, có lẽ cậu ta sẽ lải nhải mấy cái câu ngớ ngẩn cho mà xem, "liều thuốc cho trái tim tan vỡ" hay đại loại thế chẳng hạn.
Nhưng tim của cậu có bị đếch gì đâu.
Làm như có ai có thể khiến Katsuki đây đau lòng được vậy.
Cậu rướn người về trước, đầu lưỡi cảm nhận mười loại đồ uống trái cây khác nhau mà Denki dồn dập mua cho cậu.
"Căn hộ của mày gần hơn."
Nghe Katsuki nói vậy, Shouto rùng mình. Đó đã từng là căn hộ của họ, và hiện tại anh là người duy nhất sống ở đó bởi Katsuki không muốn tranh giành những gì đã từng thuộc về họ. Dẫu sao đó cũng là quà xin lỗi kiêm quà mừng tốt nghiệp của bố anh nên Katsuki cũng không muốn dính dáng gì tới nó, hoặc tới anh hết.
Nhưng mọi sự đã đành, lời đã nói ra cũng không thể rút lại.
Shouto nhìn cậu bằng ánh mắt trống rỗng, lặp lại câu nói ban nãy của cậu:
- Em muốn anh đưa em về chỗ của anh.
Anh lặp lại bởi anh muốn Katsuki phải là người nói ra, khiến Katsuki trở thành người có lỗi – bất kể sau đó họ có làm gì đi chăng nữa.
Say rượu khiến việc nói năng cũng trở nên thật khó khăn. Cậu đáp:
- Tao chẳng muốn gì cả.
Quả là một lời nói dối trắng trợn. Thực chất từ đầu đến giờ, tất cả đều giả tạo. Shouto ở đây cùng cậu, giả vờ quan tâm cậu trong khi sự thật lạnh lùng nói lên rằng bấy lâu nay anh chẳng hề nói chuyện với cậu nữa. Còn Katsuki đang vờ rằng cậu không muốn nhìn thấy Shouto, không muốn nói chuyện với Shouto, không muốn cảm nhận Shouto bằng cách chạm vào anh lần nữa, nắm lấy bắp tay hay bàn tay chai sạn của anh theo cách Katsuki chẳng muốn ai khác làm vậy ngoài cậu.
Shouto đáp:
- Vậy thì đi thôi.
Anh rảo bước và đi về hướng Đông – hướng căn hộ của anh thay vì căn hộ phía Tây của Katsuki. Cậu thà xuống địa ngục một ngàn lần còn hơn là để Shouto bước chân vào cái căn hộ ảm đạm và bừa bộn đó của cậu. Cậu không muốn Shouto biết cuộc sống vắng bóng anh của cậu sẽ ra sao. Đó là một cuộc sống tẻ nhạt và trống rỗng. Không còn tên ngốc nào mua một đống mì soba ăn liền về chất trong tủ, không còn tên ngốc nào khăng khăng đòi mua nội thất kiểu truyền thống trông cực kì lệch tông với đồ dùng khác trong nhà. Trái tính trái nết với Katsuki là vậy, nhưng cậu vẫn nuông chiều theo mọi suy nghĩ của anh. Điều sai lầm nhất mà cậu đã làm, chính là xây dựng một mái ấm hạnh phúc, để rồi bây giờ hơi ấm đã hóa tro tàn.
Cậu rảo bước cùng Shouto, nhưng lại khơi dậy thói quen cũ mà đi trước anh một, hai bước. Men say không thể ngăn bước chân cậu đi về nơi thân thương ấy, bởi Shouto, hơn bất cứ điều gì khác, mới chính là người khiến cậu chao đảo nhiều nhất.
Màn đêm trở nên mờ ảo, nhưng tâm trí cậu lại tỉnh táo hơn bao giờ hết. Shouto, tất cả là tại Shouto. Anh khiến cậu sởn gai ốc và đổ mồ hôi chứa nitroglycerin rồi bùng phát thành những ngọn lửa giận dữ. Dường như cậu đã phát điên tới mức mất kiểm soát khi đứng giữa ranh giới của: ghét Shouto – cậu ghét anh lắm chứ; và yêu Shouto – cậu không hề yêu anh chút nào.
Họ giữ im lặng cho tới khi về tới nhà của anh. Katsuki dựa vào khung cửa và vô lực trượt xuống trong lúc đợi Shouto lấy chìa khóa.
Cậu lấy tay chọc chọc vào chân Shouto, giọng líu ríu:
- Chậm quá.
Cậu đã mất kiểm soát rồi.
Ngay khi chìa khóa tra được vào ổ, Shouto dừng động tác:
- Em muốn ngủ trên ghế hay trên giường?
Anh bắt Katsuki phải chọn một trong hai. Làm như Katsuki đến đây để ngủ với anh vậy. Mẹ nhà nó chứ, cậu chẳng thể hiểu nổi bản thân nữa rồi, nhưng sự thật rằng Shouto không còn thuộc về cậu nữa dẫu cho cậu khát khao anh tới nhường nào khiến cậu như bị giáng một cái tát đau điếng. Cậu cảm thấy phẫn nộ. Trạng thái nửa say nửa giận khiến cậu chán ghét cái thế giới hỗn tạp này vô cùng. Tại sao cậu có thể xây dựng mái ấm với một người, để rồi bốn tháng sau tất cả những gì anh ta nợ cậu là một đêm trên chiếc trường kỷ của mình cơ chứ?
Chiếc trường kỷ mà cậu nhắc tới thuộc kiểu truyền thống, vô cùng cũ kĩ, đắt đỏ, nằm không thoải mái chút nào. Do vậy, Katsuki không chọn nó làm chỗ ngả lưng đêm nay.
Cậu chọn Shouto.
Katsuki vặn núm cửa bằng một tay, tay còn lại ôm đầu Shouto, chiếm lấy môi anh và kéo anh vào trong nhà. Shouto không chống cự, nhưng cũng không đáp lại nụ hôn của cậu. Thằng khốn, Katsuki thầm nghĩ. Đầu cậu đau như búa bổ, lông tơ trên người dựng đứng hết cả lên và cậu bắt đầu đổ mồ hôi. Shouto đặt một lên lên ngực cậu như muốn cản cậu lại, nhưng sau đó Katsuki cảm nhận bàn tay ấy nắm lấy áo cậu, thậm chí lực tay của anh mạnh đến mức lớp vải đóng băng hết cả lại nhưng cậu vẫn không hề nao núng. Cậu đã quen với tất cả cách thức mà Shouto dùng để chạm vào cậu.
Cánh cửa lại một lần nữa đóng lại. Cả hai đá phăng giày đi, hai đôi môi vẫn không tách rời, hay thậm chí những chỗ khác trên cơ thể cũng dính chặt lấy nhau.
Đột nhiên, Shouto cất tiếng gọi, giọng mang theo chút vụn vỡ:
- Katsuki.
Cậu gầm lên:
- Im mồm.
Nếu Shouto có ý định cự tuyệt, anh sẽ đẩy mạnh Katsuki ra, bộc phát quirk của mình và lớn giọng giống hệt ông bố của anh, bởi đó chính xác là những điều đã xảy ra vào đêm họ chia tay. Vậy nên tâm tư của anh đã rõ ràng khi anh cứ dể mặc Katsuki hôn anh, liếm cổ anh. Mối quan hệ của họ vẫn luôn bùng nổ như vậy, dẫu cho kết quả sau cùng có thể khiến họ rời xa nhau đi chăng nữa.
Katsuki vòng tay qua cổ anh, siết chặt và hôn anh sâu hơn, nhung nhớ cái cảm giác này vô vàn. Shouto nóng vội dùng hai tay ôm eo cậu khiến Katsuki rít lên. Nếu kẻ khác dám chạm vào cậu như vậy, cậu sẽ tuốt xác hắn ra. Hồi học cấp ba cậu suýt cho nổ tung đầu Kirishima về vụ này. Nhưng Shouto thì khác. Mọi chuyện đều trở nên khác lạ khi có Shouto ở đây. Cậu quấn hai chân quanh eo Shouto, và nếu mở mắt ra, cậu có thể thấy đôi mắt dị sắc đang nheo lại nhìn cậu để nhìn thấu cậu, để tìm cách tha thứ cho cậu. Nhưng Katsuki đâu có mở mắt, cậu tan chảy trong vòng tay của Shouto, và tất cả những cảm xúc khác không thuộc về cậu cũng theo đó mà tan biến theo.
Cậu và Shouto ngã nhoài lên giường – chứ không phải trường kỷ – rồi Souto lại lên tiếng. Anh đưa tay giữ đầu cậu khiến cậu không thể quay đi khi nghe thấy chất giọng khuyên nhủ của anh:
- Em đang tự hủy hoại bản thân mình đấy.
Katsuki nhe răng, tựa như con thú đang cảm thấy bị đe dọa. Chúa ơi, cậu còn không biết mình đã trở thành con người gì nữa.
- Mày nghĩ mày là ai-
Shouto xen ngang cậu:
- Anh sẽ không là một phần của chuyện này đâu.
Ấy vậy mà anh không biết rằng, việc hiện tại anh chạm vào cậu, bế cậu lên giường đã khiến cậu vỡ vụn mất rồi.
Tên khốn.
- Vậy thì cứ thế mà ném tao ra ngoài rồi im đi. Mày không cần phải cứu tao, tao không cần được cứu. Tao nghe mấy lời lải nhải của thằng Deku đủ rồi, và tao cũng đếch có nhu cầu nghe mày rao giảng nữa đâu.
Katsuki không còn nói lắp bắp nữa. Hóa ra cách để tỉnh rượu là nổi cơn tam bành sao?
Shouto chỉ nhìn cậu như thể bỏ ngoài tai câu sỉ vả của cậu:
- Tại sao em lại gọi cho anh?
Cậu không muốn trả lời. Thực chất, cậu không hề có câu trả lời cho câu hỏi nọ. Tất cả những gì cậu khao khát là thời gian quay trở lại năm phút trước, khi họ hôn nhau như thể căn hộ này vẫn còn thuộc về cả hai. Hay phải chăng nên quay về năm tháng trước, lúc mà mọi thứ không hoàn hảo, nhưng họ vẫn hạnh phúc và hài lòng với hiện tại – lúc mà trên ngực Katsuki không có vết bỏng in hằn hình bàn tay đã đẩy cậu đi.
- Bởi vì tao say, tao không biết gì hết.
Anh nói, nói theo cách gần như giết chết cậu:
- Katsuki.
- Đừng gọi tên tao như vậy.
Shouto giữ im lặng rồi thử lại:
- Bakugo.
Đây là cái tên tồi tệ nhất mà anh dùng để gọi cậu. Katsuki cảm tưởng cậu bị lôi về sáu năm trước, khi mà anh vẫn còn là "thằng nửa nạc nửa mỡ," con trai của anh hùng số một, sống một cuộc sống chẳng dính líu đến ai cả, và Bakugo Katsuki, thằng nhỏ mồm to nóng tính (đến giờ vẫn như vậy mà đỡ hơn) muốn bắt đầu sự nghiệp bằng cách đá đít tất cả mọi người. Nói là mọi người nhưng phần lớn thời gian nạn nhân đều là Shouto, bởi vì anh chẳng ngó ngàng gì đến cậu cả. Hay là bởi anh luôn tự đặt cho mình mục tiêu quá cao tới mức mù quáng, khiến bản thân quá sức dẫn tới bị thương trong quá trình tập luyện, hệt như Katsuki vậy.
Cái thôi thúc quái dị này, Katsuki thầm rủa.
Hiện tại Shouto là người đang hôn cậu, bởi anh đang nhìn Katsuki và bắt gặp thứ cảm xúc không phải tức giận. Thấy gương mặt hiện tại của cậu, bỗng chốc anh trở nên sợ hãi, và trông thấy anh sợ hãi cũng khiến Katsuki dao động. Shouto không biết phải làm gì với cậu nữa bởi anh đang suy nghĩ quá nhiều. Anh không giỏi thấu hiểu cảm xúc của người khác, vậy nên hồi ấy Katsuki luôn nói cho anh biết cậu đang nghĩ gì.
Hiện tại Katsuki cũng thử làm vậy.
- Shouto...
Cậu nỉ non, vừa thất vọng vừa tức giận, lại cảm thấy chao đảo vì cách mà anh đang hôn cậu. Dẫu sao thì cậu chỉ muốn cho anh biết rằng cậu sẽ không gọi anh là Todoroki hay thằng nửa nạc nửa mỡ thôi.
Shouto siết lấy cổ tay Katsuki, cúi xuống để lộ phần tóc mái đang bốc khói của mình:
- Cứ như hiện tại thì sẽ chẳng giải quyết được gì cả.
Quả là một câu nói ngu ngốc làm sao, giải quyết thế nào mà giải quyết? Mọi chuyện đâu thể kết thúc bằng việc hai người khoanh tay xin lỗi nhau được nữa.
Katsuki đáp:
- Vậy thì tới làm tao đi.
Shouto nhíu chặt mày rồi cúi xuống sát sạt vào Katsuki, phả hơi thở nóng rực vào tai cậu.
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Katsuki tự hỏi liệu có phải họ chẳng biết gì về nhau hay không.
Sau cùng, Shouto mới thủ thỉ:
- Anh nhớ em lắm.
Bỗng dưng Katsuki vỡ lẽ tất cả mọi chuyện, rằng tại sao mà họ cãi nhau, tại sao chuyện giữa họ lại đổ vỡ, tại sao Katsuki lại tự hành hạ mình và đâm đầu vào mấy buổi nhậu nhẹt với hội Denki và Sero – đắm chìm vào những điều vô bổ cho tới khi Shouto tới và làm đảo lộn tất cả, bao gồm cả trái tim của Katsuki. Trái tim của cậu đã tổn thương tới mức gần như vỡ nát ra rồi.
Vậy nên hiện tại nói gì, làm gì thì cũng chẳng sao nữa.
Katsuki ôm chặt Shouto vào lòng rồi thủ thỉ – lần đầu tiên – rằng em yêu anh.
Shouto sững người, sau đó thiết tha gọi tên cậu.
-END-
Huhu tui đăng đúng hôm có spoil chap mới luôn, em bé cười xinhh lắm luôn ấy 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro