A Perfect Day for Fish
Thủy cung, cá bự, tớ và cậu
Author: paperficwriter
Source: https://archiveofourown.org/works/26369605
Permission: Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không repost!
Tags: Fluff, Implied/Referenced Child Abuse, Aquariums.
Summary: Bakugou và Todoroki dành một ngày ở thủy cung cùng nhau. Chỉ có hai người họ. Chuyện này không hề nằm trong kế hoạch của Bakugou.
xxx
Gang Orca tặng cho nhóm bổ túc bốn vé vào thủy cung để chúc mừng họ vì nhận được bằng anh hùng. Bakugou và Todoroki cùng nhau đi tàu từ UA và dự định gặp Camie và Inasa ở nhà ga.
Nhưng chuyện đó chẳng thể nào xảy ra được. Do sự cố kĩ thuật, chuyến tàu đường dài từ Shiketsu đã ngừng lại.
Hừ. Bakugou chuẩn bị đi về và nhún vai (bố thằng nào cần ngày nghỉ chứ? Có mấy đứa kia mới cần thôi) cho tới khi nó thấy Todoroki đang lưỡng lự. Cậu trầm ngâm và an tĩnh nhìn chằm chằm vào bảng chỉ dẫn đi tới thủy cung ở lối vào.
"Mày sao thế?"
"Hửm?"
"Mày cứ đứng đần ở đây. Đi về. Chúng ta sẽ lỡ tàu mất." Nếu đi lên chuyến tàu nội tỉnh, họ sẽ không cần phải trả tiền nữa.
Todoroki lại nhìn về phía cầu thang dẫn lên trên, nương theo hướng mũi tên chỉ, "...Ừ."
Bakugou gầm gừ, cuối cùng cũng đi đến và húc vào vai cậu và hét lên, "Đừng có ỉu xìu nữa, vấn đề của mày là gì?"
Todoroki không bận tâm đến cuộc xung đột nhỏ vừa rồi mà chỉ nhìn xuống tấm vé. "Tớ chưa từng đến thủy cung trước đây. Tớ đã háo hức lắm."
"Quái gì? Bất cứ cái thủy cung nào sao? Chưa từng? Trường học đưa chúng ta đi gần như mỗi năm một lần."
Mặt cậu đỏ lên trong giây lát khi cúi gằm đầu khiến tóc rủ xuống. "Mỗi khi trường học tổ chức chuyến đi thực tế, ông già bắt tớ ở nhà. Ổng nói nó chỉ tổ phí thời gian thôi."
Bakugou á khẩu nhưng vẫn còn sức chế nhạo. "Ngoài việc là một người hùng nổi tiếng, bố mày tệ vãi."
"Đúng vậy."
Trong giây lát, cả hai đứng thần người ở đây. Tàu đang đến gần, còi ngân nga trên đường ray và Todoroki chuẩn bị quay người khi Bakugou nắm lấy tay áo cậu và kéo cậu đi khỏi nhà ga. Đoán xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp nào.
"Tớ tưởng cậu muốn về."
"Tao đổi ý rồi!" Ai muốn đối phó với một Todoroki phiền phức và tuyệt vọng cơ chứ?
"Còn Camie và Inasa thì sao?"
"Kệ mẹ chúng nó! Thằng đấy bay được mà đúng không? Thằng hói lười biếng..."
"Cậu ấy không hẳn là hói đâu."
"Mày có muốn tới thủy cung hay không?!"
Họ đi vào cùng nhau và ngay lập tức Todoroki do dự bởi lối vào dẫn ra ba con đường khác nhau, và trước mặt họ là một bể cá nhiệt đới xanh pha lê khổng lồ với cầu vồng sắc màu và san hô. Ánh sáng rực rỡ từ nhiều phía khiến những chú cá trở nên lung linh hơn, màu sắc rực rỡ chúng khoác lên mình trái ngược hẳn với thực vật tối tăm bên trong.
"Nhiều cá quá," cậu nhỏ giọng cảm thán.
"Ừ? Đợi đi."
Bakugou dẫn Todoroki qua hầm nước khổng lồ, viền kính cong cong bao quanh họ với muôn vàn loài cá, rùa, cá đuối cùng cá mập. Chúng uốn lượn trên đầu họ như thể đang bay nhảy, lười biếng không dùng đến vây xinh xinh khi lướt đi trong dòng nước mát lạnh.
Todoroki đứng lại và trầm trồ.
Ngay giữa đường. Ngay trước bao nhiêu con người ở đây.
"Này. Mày đang chắn đường đấy, đi tiếp đi."
Todoroki để mặc Bakugou kéo cậu đi vào sâu hơn thủy cung. Họ đi qua bể chứa động vật hoang dã ở địa phương – "Cái mả mẹ này chán lắm, mày có thể tìm thấy mấy con này ở biển" – và đi tới không gian cho sinh vật biển, nơi các loài vật có không gian riêng để di chuyển. Todoroki quan sát một con bạch tuộc màu cam dính lên thành bể, mút trên xúc tu ấn vào kính còn Bakugou thì đứng trước gương mặt tươi cười ngớ ngẩn của một con cá nóc.
Khi họ tới vườn thú cung nơi có không gian rộng mở cho phép mọi người đi lại và chạm vào nhiều loại cá khác nhau, Todoroki thoáng liếc Bakugou. Ở đây có chút đông đúc, nhiều con nít hơn, nhiều hoạt động hơn, nhưng Bakugou chỉ vẫy tay với cậu.
"Đi vào đi."
"Chúng ta không cần phải –"
"Trời ạ, cứ làm đi! Mày chưa từng thử mà!"
Todoroki nhúng bàn tay ấm áp của mình vào nước và chạm vào tấm lưng màu nâu mềm mại của một sinh vật đương lướt qua. Cậu mỉm cười khiến Bakugou nhớ về lần nó làm vậy trước khi quirk của nó xuất hiện. Những con cá mềm mại một cách bất ngờ khi người ta tưởng rằng nó sẽ sần sần lên do vảy. Đây là điều mà cậu nhóc ngày ấy chưa từng trải nghiệm.
Hiện tại, Bakugou chỉ lặng lẽ quan sát.
"Muốn thử không?" Todoroki hỏi và đứng sang một bên.
"Không, tao không muốn chúng nó bị bệnh bởi mồ hôi của tao."
"Ồ, phải rồi. Hợp lí ha."
Bakugou nhún vai. "Nếu sở hữu loại quirk này khiến tao không thể nuôi cá, đổi lại có thể trở thành Số Một, tao chấp nhận."
Khu vực tiếp theo mà cả hai đi tới có cánh cụt ("Hừ, đây có phải cá đâu." "May mà tao không phải nói đâu là cánh cụt cho mày, thằng hai phai.")
Họ đi vào và ngắm nhìn những chú chim cánh cụt lạch bạch đi lại trong vương quốc băng của chúng, còn những chú hải âu cổ rụt lặn xuống nước để bắt cá ăn. Chúng ngụp lặn và tung tăng trong làn nước như những chú vịt con ngượng ngùng trước khi quay trở về những mỏm đá nhân tạo.
Bakugou ngay lập tức rùng mình giây phút họ đi vào khu vực lạnh giá này và cho tay vào túi. Nó và không khí lạnh lẽo sẽ chẳng thể nào hòa hợp với nhau được.
Đột nhiên nó cảm nhận hơi ấm bên cạnh mình. Nó quay lại để thấy Todoroki dùng quirk để tỏa nhiệt dọc cánh tay của mình, giữ lòng bàn tay của cậu cách nó một inch. Cậu cảm thấy chuyện này không có gì to tát lắm. Dù sao thì cậu vẫn tập trung vào lũ chim cánh cụt nhiều hơn Bakugou.
... Sao cũng được. Cậu cũng đâu có chạm vào nó. Bakugou không có ý định ngăn cậu lại.
Họ đi qua khu Bắc Cực và khu vực tiếp theo có hải cẩu và rái cá. Sau tấm kính là những hòn đảo nhỏ xinh để chạy (hoặc lặn), và những loài vật bơi lội thỏa thích trong nước.
Bakugou thề rằng hình như Todoroki chuẩn bị nhảy xuống, đuổi theo một trong những sinh vật đẹp đẽ kia khi nó xoay người, uốn lượn và bơi lội, đôi mắt to tròn nhìn qua tấm kính.
Cậu không làm vậy, nhưng... cậu vẫn ngắm nhìn nó.
Bakugou chưa từng thấy cậu hạnh phúc đến nhường này, dù chỉ một lần.
Khi họ tiến vào căn phòng với chú sứa óng ánh trong những chiếc bể khổng lồ ở không gian tối tăm, Bakugou không thể hình dung nổi tại sao Todoroki không thích chúng. Suy cho cùng, đây là loài vật yêu thích của nó ở thủy cung. Chúng là những sinh vật nhỏ bé với cơ thể phồng lên và xẹp xuống, và ở đây có những chiếc gương đối diện tường tạo cho du khách cảm giác hoàn toàn bị bủa vây bởi đàn sứa. Mọi người đều thích nơi này.
Ngoại trừ Todoroki, cậu ngừng chuyển động, khác hoàn toàn với trạng thái phân tâm, mở to mắt ngốc nghếch ngắm nhìn vạn vật trước đó. Cơ thể cậu căng cứng, hai tay siết thành nắm đấm và tỏa ra hơi ấm và khí lạnh cùng lúc.
Bakugou có thể biết mỗi khi có ai đó đang lo lắng nhưng cố không thể hiện ngoài mặt. Nó là Vua của vương quốc Trầm Lắng Bộc Phá cơ mà.
Đám đông quá dày đặc để cho họ ra, không hề dễ dàng như lúc cả hai đi vào.
"Này."
Tầm mắt của Todoroki dính chặt dưới sàn nhà. Chết tiệt, trong tất cả mọi thứ thì mấy con sứa này liên quan gì tới những chuyện tồi tệ nhảm nhí xảy ra với thằng này chứ?
Nó chuẩn bị quát cậu rồi chợt nhận ra đó là những gì mà Mẹ cậu sẽ làm, và nó chẳng muốn cư xử giống mụ phù thủy đó chút nào. Thay vào đó, nó bước tới trước mặt cậu.
"Nhắm mắt lại."
"Sao cơ."
Đừng hét lên. "Cứ làm theo tao nói. Nhắm mắt lại, và đừng mở mắt cho tới khi tao bảo."
Mặt của Todoroki khẽ vặn vẹo, như thể cậu đang xấu hổ, cũng không hẳn là đang giận. Nhưng cậu làm theo và Bakugou nắm lấy tay cậu.
Todoroki siết chặt tay nó.
"Đi nào."
Nó cẩn trọng dẫn cậu đi qua đám đông rời khỏi căn phòng tối tăm. Có người nhìn chằm chằm hai cậu trai, và nó chỉ đáp lại với ánh mắt ngông nghênh cho tới khi đối phương chột dạ quay đi. Họ quay về sảnh chính nơi có bể cá lớn nhất trong thủy cung.
"Được rồi, mở mắt đi."
Todoroki làm theo lời nó và đập vào mắt cậu là cả một kì quan rực rỡ. Khi cậu ngẩng lên nhìn tường kính khổng lồ và...
Lần này, Bakugou không thể trách cậu được nữa, bởi bên trong là cặp cá mập voi của thủy cung.
Hai cậu trai trẻ vẫn tay trong tay, Bakugou bị Todoroki kéo về phía trước.
"Này!"
"Đây là thứ bự nhất mà tớ từng thấy đó."
Bakugou không thể biết được cậu đang bị phân tâm hoặc đơn giản không bận tâm đến việc cậu vẫn chưa buông tay nó ra, vậy nên nó chỉ đi cùng cậu thay vì quát tháo đối phương.
Todoroki đi theo chúng với tốc độ tương tự dọc theo cửa kính cong cong. Vây của chúng lắc lư qua lại, sắc xanh dịu nhẹ của làn nước hôn lên những chấm dọc sống lưng của chúng. Xung quanh là đàn cá bạc khổng lồ đi theo bầy lướt qua bầy cá đuối, cá đầu búa và những loại cá to lớn khác mà thậm chí Bakugou cũng không tài nào gọi tên được.
Một trong hai con cá mập voi quay lại và há cái miệng khổng lồ của nó.
"Sao mày lại thích mấy con này mà không phải mấy con sứa chứ?"
"Sứa đáng sợ lắm," Todoroki ngắn gọn đáp. "Ngày bé tớ đã đọc một cuốn sách về những con sứa có độc có khắp các nơi thế giới và tớ đã rất sợ hãi." Cậu ngừng lại. "Có lần tớ bắt gặp một con ở biển và tớ đã khóc, vì vậy ông già tức giận. Một lần nữa. Vậy đấy."
Bước chân của Todoroki chậm lại, và cá mập voi vút qua họ.
Cậu gỡ tay khỏi tay Bakugou, buông tay như thể sẵn sàng để từ bỏ... cho tới khi Bakugou nắm chặt tay cậu và bắt đầu rảo bước để bắt kịp những con quái vật khổng lồ trong bể chứa một lần nữa.
"Đụ má ông già nhà mày. Và đụ má lũ sứa nữa. Chúng ta sẽ tiếp tục đi xem mấy con khốn to đùng này tiếp."
Nó đang nắm bên tay lạnh của cậu. Điều đó đồng nghĩa với việc tay nó không có mồ hôi nữa (đây thực sự là một vấn đề quan ngại, hiển nhiên rồi). Nhưng hiện tại... không có lí do gì để buông tay cậu ấy ra khi họ tìm thấy một chiếc ghế dài trước bể cá và ngồi ngắm nhìn cá mập voi tung tăng bơi lội.
Khi đi tới cửa hàng đồ lưu niệm, tay của họ vẫn không rời. Todoroki mua một con cá mập voi nhồi bông to oạch. Bakugou đảm nhận nhiệm vụ cầm nó. "Đừng có đánh ai với cái này nhé, thằng hai màu."
Và nếu nó đã cầm tay cậu rồi, thật ngu ngốc khi đánh nhau với cậu khi Todoroki ngả đầu lên vai nó trên chuyến tàu về nhà.
Nó nghĩ rằng cậu chỉ đang cố gắng lấy con thú nhồi bông ngu ngốc đó thôi.
... Có lẽ là vậy đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro