Chương 24 - Bản chất của thiên thần
Sanguinius lướt đi trên chiến trường trong bụng của một chiếc Stormbird. Một cơn gió gào thét lạnh lẽo ùa vào khoang chở quân qua cửa sập bên trái đang mở. Vị Primarch đứng thu mình ở ngưỡng cửa, mái tóc tung bay trong gió, ánh mắt chăm chú đánh giá tình hình chiến đấu trên vùng đồng bằng. Hàng trăm Titan gần như đang hoà chung lại với nhau. Đôi hình gắn kết của những ngày đầu của trận chiến đã tan rã từ lâu, và hiện là sự kết hợp phức tạp của nhiều trận đánh riêng lẻ. Những Titan đơn độc chiến đấu xung quanh những cỗ Titan đang bốc cháy. Bầy Warhound chạy đua trong làn đạn pháo las dựa vào tốc độ của chúng. Một hàng dài của các Warlord đối mặt nhau và trao đổi nhau từng loạt đạn, giống như những người lính trong thời đại của thuốc nổ đen. Các Titan chưa bao giờ giao đấu như những võ sĩ thời nguyên thủy như thế này. Sanguinius đang tưởng tượng cách những cỗ máy này đang bám đất bằng chân, cố gắng sử dụng tất cả vũ khí sẵn có như đá tảng và nắm đấm để đập vào đầu nhau.
Hàng chục cỗ máy thần thánh đã chết. Trước mắt ngài là một vòng sáng từ một lò phản ứng bị nổ tung đang bắn lên. Một tia sáng như vậy có thể làm bất kỳ người phàm nào bị mù tạm thời, nhưng Sanguinius không rời mắt mà nhìn vòng tròn lan rộng ra, rồi bắt đầu co lại và mờ dần, để lại một vết cháy tròn hoàn hảo trên mặt đất. Mỗi giờ trôi qua, ngày càng có nhiều cỗ Titan chết đi.
Và phía trước là tàn tích khổng lồ siêu thực không thể tưởng tượng được của thành phố Nyrcon cao chót vót. Các lá chắn hư không đã sụp đổ ở nhiều khu vực, và tổ ong khổng lồ này đã bị hạm đội oanh tạc không thương tiếc. Có những lỗ hổng lớn trên các bức tường của nó. Ngọn lửa đang bùng cháy ở hàng trăm tầng khác nhau. Các chiến hạm của đế quốc nhắm bắn dữ dội vào các khẩu đội laser của lực lượng phòng thủ thành phố, nhưng hàng nghìn khẩu đại bác được giấu trong các đường hầm quân sự đang rót xuống vùng đồng bằng những quả đạn nổ bằng đạn kim loại, và vũ khí lấy từ những Titan đã ngã xuống được chất đống trên các pháo đài của bức tường.
Sanguinius nhìn tất cả những điều này bằng ánh mắt khôn ngoan của một vị Primarch, thỉnh thoảng ra lệnh cho phi công nghiêng chiếc gunship theo hướng này hay hướng khác để xem một số chi tiết. Ngài không thích những thứ mà ngài quan sát được, nhưng trong chiến tranh, ngài phải chịu đựng những hoàn cảnh bất lợi. Thiên Thần tự nhắc nhở mình, nếu ta có thể lựa chọn thời gian, địa điểm lực lượng và chiến trường thì hoàn toàn không cần phải chiến đấu. Máy phát vox trong bộ giáp của ngài liên tục phát đi các báo cáo từ hạm đội và quân đội. Cuộc tấn công vào trạm Anvil đã bắt đầu. Azkaellon đã xuyên thủng hàng phòng thủ bên ngoài của bến tàu. Amit đang chiến đấu trên pháo đài không gian. Hạm đội đã cắt đứt các cuộc tấn công từ các tàu của bọn phản bội. Theo tiêu chuẩn của chiến dịch, trận chiến diễn ra tốt đẹp, nhưng tiêu chuẩn lại tụt xuống mức thấp một cách đáng buồn. Quy mô quân đội của Horus trong Cụm Beta-Garmon đã khiến Sanguinius bị sốc. Nếu một tình huống tương tự xảy ra trong các chiến dịch Tuân Thủ, họ sẽ phải rút lui và xem xét lại kế hoạch của mình, nhưng giờ thì họ không có lựa chọn nào khác.
Các con trai của ngài cũng hiểu được sự nguy hiểm của tình hình. Raldoron đứng cạnh Sanguinius. Viên cố vấn có đủ không gian để nhìn qua vai vị Primarch mặc áo giáp vàng và anh ta đã đưa ra ý kiến của mình.
"Không phải là lựa chọn chiến lược tối ưu nhất," Raldoron lưu ý sau khi xem xét một phần những gì cha của mình đang thấy. "Những Titan đang hấp hối này lẽ ra phải bảo vệ Terra. Một cuộc tấn công quy mô lớn của Titan sẽ không giúp được gì cho chúng ta. Quá nhiều tổn thất do một thành phố có tầm quan trọng chiến lược không rõ ràng."
Thiên thần gật đầu. Ngài đã chìm đắm trong nỗi buồn quá lâu đến nỗi các con trai ngài không còn thắc mắc về hành vi của ngài nữa. Không ai nói đến việc tâm trạng của ngài sẽ thay đổi như thế nào, và cũng không ai so sánh Sanguinius của ngày hôm nay với Sanguinius của ngày xưa nữa. Im lặng, trầm ngâm và hay khó chịu - đây là những hành vi mà giờ đây họ xác định được là cảm xúc của vị chúa tể của mình. Mọi chuyện bắt đầu từ Signus, và kể từ đó tâm trạng của ngài chỉ càng trở nên tồi tệ hơn. Và mặc dù sau những sự kiện trên Davin, vị Primarch đã trở nên tập trung và quyết đoán hơn, nhưng điều này không tạo thêm niềm vui cho ngài.
"Con nói đúng, đội trưởng." Trong khi Raldoron không thể nói cho ai nghe nếu không có máy vox do gió thổi quá to thì Sanguinius không cần thứ này. Ngài không đội mũ trụ và nói một cách bình tĩnh, nhưng lời nói của ngài đã được cả viên cố vấn và tất cả các Blood Angels khác trong Stormbird nghe thấy - đó là do ảnh hưởng của ngài đến linh hồn của họ, không liên quan đến việc truyền tải âm thanh.
"Nhưng chỉ còn cách này mà thôi. Các Legio Titan có bản chất hung hãn. Chúng ta có rất ít quyền kiểm soát tình hình trong cụm Beta Harmon. Và chúng ta đang lãnh đạo một liên minh mong manh. Quân đội của Horus được liên kết với nhau bởi nỗi sợ hãi và sự cuồng tín. Việc chia nhỏ lực lượng của chúng ta dựa trên những khác biệt hiện có là lựa chọn tồi tệ nhất. Ở đây toàn bộ các Legio đang được thống nhất bởi một mục tiêu và họ chấp nhận rủi ro như nhau. Chiến lược hiện tại phục vụ nhu cầu chiến thuật nhưng cũng giải quyết các vấn đề về tinh thần và chính trị."
Raldoron khịt mũi khinh bỉ, âm thanh được khuếch đại bởi chiếc mũ trụ vàng của anh ta.
Sanguinius nhìn lại người chiến binh và quay lại chú ý đến chiến trường.
"Ta biết rất rõ rằng con không thích mưu mô chính trị, nhưng con được tạo ra cho chiến tranh và đủ khôn ngoan để hiểu rằng chiến tranh chỉ là sự tiếp nối của chính trị, và các cuộc nội chiến đều có liên quan đến nó hơn bất kỳ cuộc chiến nào khác."
"Thưa ngài, đây là chính trị kiểu gì mà dẫn tới sự chết chóc hàng loạt này? Con coi đây là một sự phản bội."
"Đúng vậy," Sanguinius trả lời, chọn cách phớt lờ giọng điệu thách thức của Raldoron. "Dù đây là thứ chính trị của thần linh, nhưng vẫn là chính trị. Dorn đã đúng khi gửi một số lượng lớn Titan tới đây. Con có tưởng tượng ra được một vụ thảm sát tương tự trên Terra hay không? Sẽ tốt hơn nếu họ chiến đấu và chết ở đây còn hơn là tiêu diệt lẫn nhau trước bức tường của Cung điện. Nếu toàn bộ học viện Collegia Titanic muốn giải quyết tư thù nội bộ trước mặt Cha ta, thì e rằng sẽ chẳng còn lại gì ở Terra nữa cả."
"Những cỗ máy này luôn có thứ sức mạnh quá mức. Ngài có bao giờ đặt câu hỏi làm thế nào chúng ta mà lại cho phép một thứ quyền lực như vậy được tập trung vào tay Mechanicum hay chưa?"
"Đó là Chính trị," Sanguinius buồn bã trả lời. "Con là một Space Marine. Con là kẻ giết người, còn bọn họ là kẻ hủy diệt thế giới. Mỗi thứ đều có vai trò khác nhau."
Ngài ngập ngừng. "Dù con có cho rằng bọn họ vô kỷ luật, thiếu kiềm chế, nhưng bằng cách này chúng ta có thể sử dụng họ một cách hiệu quả hơn."
"Vâng, thưa ngài," Raldoron thừa nhận.
"Điều đó là đúng, nhưng con không nên trách họ. Các Legio này trở nên ngang bướng đều là do mong muốn được sinh tồn của họ. Họ có tình anh em của riêng mình và những mối liên kết bền chặt. Họ nhận thức được hậu quả của trận chiến này và thấy trước sự hủy diệt của họ. Họ cũng như chúng ta, không quan tâm đến mạng sống của mình. Họ trung thành, xứng đáng và quyền lực hơn hầu hết mọi người, bất kể họ là ai, nhưng họ vẫn là những người đàn ông và phụ nữ, và nên được đối xử như vậy. Họ sẵn sàng chấp nhận cái chết của chính mình và thậm chí là cái chết của cả gia tộc, nhưng không ai tự nguyện hy sinh bản thân nếu những người khác vẫn bình an vô sự. Không ai trong số họ sẽ đồng ý ra trận nếu đối tác của họ được giao một nhiệm vụ khác. Trận chiến này có tầm quan trọng to lớn nhưng lại đe dọa sự tuyệt chủng của những cỗ máy, làm suy yếu kỷ luật và ý thức trách nhiệm của họ."
"Ngài nói họ mạnh mẽ. Đúng, những cỗ máy thần thánh rất mạnh mẽ, nhưng chúng lại được những con người yếu đuối điều khiển."
"Sự yếu đuối được biểu hiện trong mọi hành động của con người. Điều này áp dụng cho cả con và ta!"
Sanguinius hơi cao giọng.
"Cả con và ta đều sẽ không tự nguyện hy sinh quân đoàn của mình vì lợi ích của người khác mà không có lý do đặc biệt. Và nếu chúng ta chỉ được yêu cầu hy sinh mạng sống của từng Space Marine cuối cùng, trong khi những người anh em của chúng ta từ các Quân đoàn khác đứng sang một bên, thì chúng ta cũng sẽ coi đây là một sự bất công tàn nhẫn."
Ngài hướng ánh mắt về phía vùng đồng bằng đổ nát.
"Sự thiếu suy nghĩ như vậy là nguyên nhân đã đẩy chúng ta vào cảnh địa ngục này. Liệu Perturabo có chịu trở cờ nếu quân đoàn của hắn ta nhận được sự tôn trọng hơn? Hay Mortarion, nếu chúng ta vuốt ve cái tôi mong manh của hắn thường xuyên hơn? Curze cũng vậy, lẽ ra sẽ ít gây hại hơn nếu cơn điên loạn của hắn được phát hiện kịp thời. Nhưng điều đó đã không xảy ra. Chúng ta được tạo ra để cai trị mọi người. Cha của bọn ta đã trao cho bọn ta sự tin tưởng tối đa để tự mình giải quyết vấn đề, nhưng bọn ta đã làm cho Người thất vọng."
Raldoron choáng váng trước những tiết lộ của cha mình, và nếu chúng không được thể hiện một cách cẩn thận và bởi một sinh vật hoàn hảo như vậy, anh ta có thể coi những lời nói này gần như là tội phản nghịch.
Sanguinius nhìn thấy điều này, cũng như nhìn thấy sự tận tâm và tình yêu vô điều kiện của anh ta. Vị Primarch đau đớn nhận ra rằng Raldoron và nhiều người khác sẽ rơi vào địa ngục vĩnh viễn nếu ngài chỉ cần chọn ra con đường khác mà định mệnh đã dành sẵn cho mình. Ngài rất đau buồn khi thấy quân đoàn của mình sẽ không chút do dự tiến vào một chốn địa ngục khác, nhưng không còn cách nào khác.
"Chúng ta đã làm theo ý muốn của Hoàng đế, thưa ngài," Raldoron nói.
"Đừng nhìn vào Hoàng đế và mong đợi sự hoàn hảo. Cha ta hùng mạnh, tốt lành và khôn ngoan, nhưng Ngài ấy vẫn là một con người. Không một con người nào là không phạm sai lầm. Niềm tin sai lầm này đã mang lại cho chúng ta sự tự tin dù không hề có."
"Vậy thì có lẽ Hoàng Đế nên khuyến khích chúng con rời xa đức tin này," Raldoron gợi ý.
"Cha ta đã rất cố gắng làm điều đó." Sanguinius nhìn lên bầu trời. Mặt trời lờ mờ như một đốm vàng, và trên nền của nó, giống như những con ruồi gần cửa sổ đóng kín được chiếu sáng, những con tàu chiến lóe sáng. Một nụ cười buồn bã, đầy hiểu biết xuất hiện trên khuôn mặt ngài.
"Sự kiêu ngạo là một cái bẫy đối với tất cả chúng ta, và con có thể chắc chắn về điều này hơn bất cứ điều gì khác. Không có gì chắc chắn ở Thiên hà này cả, con trai ạ. Chỉ có sự kiêu ngạo và chỉ có chiến tranh."
"Cuộc chiến này tốt hơn hầu hết những cuộc chiến khác."
"Và chúng ta phải chiến đấu vì cuộc chiến này. Những đội quân tập trung trong khu vực này có thể sẽ nghe lệnh của Guilliman, nhưng anh ta không có mặt ở đây. Họ sẽ nghe theo Lion, Russ hay Khan, hay thậm chí là Dorn? Ta giờ đang ở đây. Bây giờ chiến trường này là của ta, Ta sẽ không nói rằng đây là số phận của ta, vì ta bác bỏ quan niệm này, nhưng vai trò này hoàn toàn thuộc về ta và ta không nghi ngờ gì về sự lựa chọn của mình."
Sanguinius dừng lại, nhớ ra cách đây không lâu ngài đã nghe những lời tương tự từ người anh em Leman Russ. Hiện giờ Sói Lớn đang ở đâu nhỉ? Có lẽ đã chết rồi. Kể từ khi anh ta lên đường đối đầu với Horus, không có tin tức gì về anh ta hoặc quân đoàn của anh ta. Có phải tất cả họ đều đã diệt vong do cùng phạm phải một sai lầm? Suy cho cùng, ngài cũng như Russ, đều tin rằng trận chiến chống lại Horus sẽ là trận chiến cuối cùng của mình.
Đôi cánh của ngài rung lên. Động tác này là một mệnh lệnh thầm lặng cho Đội Vệ binh Sanguinary của ngài tháo bỏ các đồ trang trí khỏi đôi cánh và trao cho vị Primarch chiếc mũ trụ bằng vàng của mình để chuẩn bị cho trận chiến.
"Miễn là gần như tất cả Titan của người anh em của ta đều đang ở đây, chúng ta có thể trói chân hắn ở một nơi khác. Ordu của Khan làm quân đội của Horus bị thương, làm chúng chảy máu tới cạn khô bằng hàng nghìn nhát chém từ những thanh kiếm cong. Horus không có ở đây, nhưng chúng ta có thể làm tổn thương hắn ta. Chúng ta sẽ chiếm lại Nyrcon và toàn bộ thế giới này và từ đó ổn định toàn bộ mặt trận. Horus càng dành nhiều thời gian chiến đấu trong cụm sao này thì khả năng chiến thắng cuối cùng của chúng ta càng cao."
Sanguinius giơ tay phải lên, lưỡi gươm Encarmine được trao cho ngài, Sanguinius siết chặt chuôi kiếm. Ngài cầm Ngọn giáo Telesto trong tay trái.
"Trận chiến trên Anvil đang diễn ra theo đúng kế hoạch. Azkaellon và Amit sẽ chinh phục được pháo đài ngôi sao này cho chúng ta. Và chúng ta phải đánh chiếm thành phố."
Ngài rời khỏi cửa sập bên và bước xuống hành lang xuyên qua khoang thả quân. Đội Vệ binh Sanguinary đứng dậy khi ngài xuất hiện và dang rộng đôi cánh nhân tạo của họ ra dấu hiệu sẵn sàng đi theo vị Primarch của mình.
"Hạ đoạn đường thả quân ở đuôi tàu," Raldoron ra lệnh.
Cửa bên đóng sầm lại. Các phi công nghiêng con tàu để thích ứng với các luồng không khí thay đổi; rồi một lần nữa, khi đoạn đường thả quân phía sau, nơi có thể chở một cỗ xe tăng đã kéo dài ra, lấp lánh với những pít-tông sáng bóng. Sanguinius bước đến rìa và nhìn xuống trận chiến đang diễn ra bên dưới. Đôi cánh của ngài hơi xòe ra, giúp ngài giữ thăng bằng. Vị Primarch không bao giờ dao động, ngài là sự hoàn hảo thuần khiết hiện thân trong hình dạng con người.
"Đã đến lúc chúng ta phải thể hiện mình." Từ đoạn đường nối dài, ngài quan sát xung quanh đồng bằng với sự cảnh giác siêu phàm mà chọn nơi hạ cánh thích hợp nhất. Sanguinius gần như chắc chắn như Fulgrim rằng có yếu tố kịch tính trên sân khấu của chiến tranh. "Chiến tranh là nghệ thuật. Người ta phải đưa ra tuyên bố với nó, nếu không nó không thể được gọi là nghệ thuật chút nào."
Lúc này, một trận đấu đang khiến ngài chú ý, đó là một cảnh tượng đặc biệt hoành tráng trong trận chiến phi thường này. "Ở đằng kia!"
Với mũi kiếm của mình, ngài chỉ vào một cặp Imperator đang chiến đấu với nhau, được bao quanh bởi những Titan thuộc nhiều loại khác nhau, giống như những vị vua đi cùng với các hiệp sĩ hoặc những quân cờ trên bàn cờ vua. Bùn màu nâu xám bao phủ họ từ đầu đến chân, đến nỗi không thể phân biệt được màu sắc, hơn nữa, tất cả Titan đều được tạo ra bởi cùng một thiết kế, cùng một thứ khoa học, nhưng không thể nhầm lẫn ai đang chiến đấu bên nào. Những Titan phản bội bước đi một cách kiêu hãnh và đều đặn. Chuyển động của những Titan trung thành với Terra ổn định và chính xác về mặt cơ học, mặc dù không trơn tru như kẻ thù.
"Con Titan đó của kẻ thù thuộc cấp Imperator, được đặt theo tên của cha ta. Đây là một sự ô nhục cho tên tuổi của Người. Và tên riêng của cỗ Titan đó là Axis Mundi, như thể kế hoạch của Horus dành cho nhân loại sẽ trở thành cái trục mà Vũ trụ này sẽ quay quanh. Điều này sẽ không xảy ra. Cả hai cái tên đều đầy sự xúc phạm. Nó sẽ phải chết trong tay ta."
Giọng nói của Sanguinius nghe thật tuyệt vời, ngay cả khi bị biến dạng bởi bộ truyền vox của mũ trụ.
"Thưa ngài, điều này thật không sáng suốt," Raldoron phản đối. "Bọn Titan sẽ bắn vào ngài trong suốt chuyến bay. Mối đe dọa quá lớn."
"Đó là lý do tại sao con Titan đó phải chết. Bằng cách này mọi người sẽ thấy được sức mạnh của Imperium. Những người anh em nổi loạn của ta rất coi trọng điềm báo. Ta sẽ cho chúng một dấu hiệu không thể không đoán ra được."
Theo lệnh của Sanguinius, thêm nửa tá gunship nữa xếp hàng cạnh chiếc Stormbird của ngài. Các khẩu pháo của thành phố khi cố gắng hạ gục vị Primarch đã bắn các chùm đạn ghém vào họ, nhưng không một gunship nào bị bắn trúng. Với đội hình rõ ràng, họ rẽ và lao xuống mục tiêu. Các tháp pháo trên lưng cỗ Imperator chém vào không khí bằng chùm tia las và đạn, nhưng các lá chắn hư không của các gunship đã chống lại được đợt hỏa lực và với tiếng rên rỉ chói tai của động cơ, các con tàu lao xuống mặt đất như những con diều hâu đang rình mồi.
"Hãy lao xuống cùng những người khác, hạ cánh ở nơi con có thể làm được nhiều điều tốt đẹp hơn," Sanguinius nói với Raldoron. "Có lẽ pháo đài là mục tiêu tốt. Ta cho con toàn quyền quyết định, đội trưởng."
"Không thể được, thưa ngài!" Raldoron kêu lên.
Động cơ hú ngày càng to hơn. Đạn nổ xung quanh con tàu. Những lá chắn hư không được bao phủ bởi những kiểu phóng năng lượng kỳ dị và tỏa ra một mùi ngọt ngào, rất gần với mùi thối rữa.
Sanguinius dang rộng đôi cánh và giơ kiếm và ngọn giáo lên.
"Ta có thể, Raldoron, và ta sẽ làm điều đó mà không hề sợ hãi hay do dự. Con đã quên món quà lớn nhất của Cha ta rồi sao. Khả năng tiên tri mà Người đã ban cho ta, ta biết hôm nay mình sẽ không chết ở đây."
Nói xong, ngài lao ra khỏi chiếc Stormbird, xoay người và dang rộng đôi cánh.
Hàng chục chiến binh mạ vàng đã nhảy từ những con tàu đi cùng, lao vào trận chiến dày đặc theo sau vị Primarch của họ.
Bầu trời như đang tách ra phía trên những chiếc lưng cong oằn của hàng ngàn cỗ Titan. Ánh sáng thần thánh che khuất mặt trời. Những đám mây vỡ ra và bầu trời rơi xuống những giọt nước mắt ánh sáng. Chúa tể của các Thiên thần lao xuống từ cung điện của mình để mang lại quả báo cho những kẻ phản bội. Ánh vàng rực rỡ với đôi cánh dang rộng và cánh tay giơ lên, Thiên Thần bay qua vùng đồng bằng rải đầy kim loại. Tiếng súng gầm lên và tru lên. Những cỗ máy khổng lồ hát những bài ca chiến tranh đáng sợ. Sấm sét và cái chết ngự trị khắp nơi, nhưng không gì có thể chạm vào ngài. Ánh sáng quyền năng bao quanh đầu ngài như một vầng hào quang, và tất cả những người tham gia trận chiến đều rơi vào sức mạnh của ma thuật kỳ lạ. Hoặc đây là do tác dụng của ánh sáng mặt trời yếu ớt của Beta-Garmon, hoặc là do sự ảo tưởng của những khối óc mệt mỏi đang thống nhất của những cỗ máy kiệt sức, nhưng ai cũng đang nhìn thấy, một khi đã nhìn thấy thì không bao giờ có thể quên được.
Sanguinius đang trở nên khổng lồ. Tràn đầy sức mạnh siêu nhiên, ngài lớn dần lên cho đến khi đôi cánh tay che phủ bầu trời và mặt đất bên dưới, thể hiện sự yếu đuối của con người trước sự hoàn hảo của ngài. Trong những khoảnh khắc khi tầm nhìn này kéo dài, ngài dường như giống như một thiên thần thực sự trong các truyền thuyết cổ xưa, không phải do nguồn gốc từ phòng thí nghiệm của các nhà di truyền học, mà được rèn trong lò rèn trên chốn thiên đường bởi các vị thần nghiêm khắc và yêu thương để uốn nắn nhân loại đã lạc lối trên con đường chân chính.
Đối với các Princeps của mọi Legio Trung thành, ngài là sinh vật mang ánh sáng thuần khiết nhất, trong sáng và đầy cảm hứng nhất, là điềm báo của hy vọng và hòa bình. Thanh kiếm của ngài hứa hẹn sẽ tung ra những đòn đánh đầy tiếc nuối, chỉ được tuốt ra khỏi vỏ để ngăn chặn cuộc xung đột đổ máu, và rồi lưỡi kiếm sẽ được tra lại trong vỏ không bao giờ được rút ra nữa. Ánh hào quang xung quanh Sanguinius đã giúp mọi người mở rộng tầm mắt về mục tiêu mà họ đã chiến đấu vì nó, vốn đã bị nhiều trái tim mệt mỏi và chai sạn lãng quên; khiến họ nhìn lại được nguyên nhân đã thúc đẩy loài người rời bỏ thế giới quê nhà đầy đau khổ để lao tới các vì sao. Không phải vì mục đích chinh phục, không vì lợi ích vật chất và áp bức người khác để tìm kiếm quyền lực, mà để thực hiện những kế hoạch vĩ đại của Hoàng đế, mang lại sự hòa hợp không chỉ cho nhân loại mà còn cho tất cả những sinh vật yêu chuộng hòa bình. Trong nhiều cỗ Titan, rất nhiều người nghĩ đến những bi kịch có thể xảy ra, cũng như những bi kịch đã xảy ra, không khỏi nghẹn ngào bật khóc nức nở.
Đối với những người bị thiên thần chĩa vũ khí vào, tầm nhìn của họ thật u ám. Áo giáp, ngọn giáo và lưỡi kiếm của ngài hứa hẹn sẽ có sự trừng phạt đẫm máu. Đôi mắt ngài rực lên sự lên án giận dữ. Từng chiếc lông vũ trên đôi cánh của ngài hét lên trong không trung, và mỗi chiếc đều cất lên một trong vô số lời trách móc. Đối với những người đã quên đi những nỗ lực cao cả, ngài mang đến một lời nhắc nhở về những gì họ đã từ bỏ. Đối với những kẻ phản nghịch và làm điều ác vô vọng, ngài lên tiếng thẳng thắn, buộc tội họ hèn hạ và cho họ thấy mức độ nghiêm trọng của họ.
Trận chiến dường như tạm lắng trong giây lát. Những tia las vẫn bắn, đạn vẫn bay. Những lá chắn hư không kêu vo ve và kêu răng rắc. Không gì có thể ngăn chặn được cuộc chiến giữa con người và máy móc. Quá nhiều thiết bị gắn trên những cỗ Titan nhằm mục đích tiếp tục cuộc chiến: các phần mở rộng bán tinh thần và tâm linh có khả năng giết chóc một cách tự động. Nhưng nếu tiếng súng không im lặng, nếu những Titan không mở vòng tay cận chiến chết chóc của chúng, thì những người đàn ông và phụ nữ bị cỗ máy thần thánh chiếm đoạt linh hồn sẽ cảm thấy một tác động vô hình. Mỗi trái tim con người đều tràn ngập sự kính sợ.
Ánh sáng thay đổi, như thể mặt trời chói chang đã lặn sau đám mây và nhấn chìm thế giới vào giữa trưa chạng vạng. Sanguinius trở lại với hình dáng thường thấy như một kiệt tác của nghệ thuật cải tạo gien người, giống thần thánh nhưng không phải thần thánh. Thay thế cho ảo ảnh ban đầu, một cơn bão tên lửa từ các phi đội Stormbirds đã tấn công những Warlord phản bội, và ở trung tâm của nó là vị Primarch cùng với đoàn tùy tùng gồm các thiên thần giả mạo của mình.
Sanguinius khép đôi cánh ra sau lưng và bắt đầu lao xuống nhanh chóng. Cỗ Titan Axis Mundi khổng lồ hiện lên trước mặt ngài. Khuôn mặt của nó khoe khoang phản ánh cảm xúc của những người chủ mới của nó- một hộp sọ chảy nước mắt đẫm máu từ những viên đá quý, mỗi viên cao bằng một Space Marine.
Những tia las lao về phía Sanguinius như những mũi kim chói mắt. Quỹ đạo của những viên đạn bay cong theo hướng của ngài. Chỉ cần một đòn trúng vào cánh, vị Primarch sẽ rơi vào vòng xoáy của lửa và chết chóc. Nhưng điều này đã không xảy ra, mặc dù mọi thứ xung quanh ngài đều bùng cháy với những vụ nổ.
"Hôm nay ta sẽ không chết," ngài nghĩ bụng.
Hàm răng nghiến chặt kêu cót két dưới tấm che mặt của mũ trụ. Các dòng dữ liệu nhanh chóng chạy ngang qua tấm chắn mặt. Điều quan trọng nhất là kiến thức của Maniple bộ giáp về sức mạnh của lá chắn hư không của Axis Mundi, cùng với hình ảnh phần giữa của bộ giáp phía trước của ngài rải rác những chữ rune màu đỏ hứa hẹn thảm họa sắp xảy ra và các ký hiệu số lớn màu vàng hổ phách xác nhận tính xác thực của cảnh báo. Theo hệ thống bên trong bộ giáp vàng của Sanguinius, các lá chắn hư không của con Titan đã được bật và vẫn có một nguồn năng lượng dự trữ đáng kể. Sanguinius đang đến gần quá nhanh. Ngài có nguy cơ gây ra phản ứng dịch chuyển. Nếu may mắn, ngài sẽ được nguyên tử hóa và vận chuyển vào Warp. Nhưng nếu không may mắn, ngài sẽ lao được đến mục tiêu mà không bị tổn hại gì.
"Hôm nay ta sẽ không chết," ngài thì thầm.
Ngài lắng nghe cuộc thảo luận chiến đấu từ quân đoàn của mình. Các con trai của ngài nói ngắn gọn, không khoe khoang, không bao giờ giễu cợt. Họ là những chiến binh thực sự. Việc đánh chiếm Anvil đang mất quá nhiều thời gian. Nếu pháo đài ngôi sao không bị giành lại từ tay bọn phản bội, thì trận chiến trên bề mặt sẽ chẳng đi tới đâu cả.
"Hôm nay ta sẽ không chết," ngài lại nói, giờ còn to hơn nữa.
Ngài biết cái chết sẽ đến với ngài ở đâu. Số phận của ngài là chết dưới bàn tay của anh trai mình trên tàu Vengeful Spirit. Khuôn mặt cười toe toét đắc thắng của Horus ám ảnh ngài mỗi khi tỉnh giấc. Nỗi đau bởi cái chết thấm từ tương lai và đầu độc hiện tại, trở nên chân thực hơn khi hơi thở cuối cùng của ngài đến gần. Và sau giây phút định mệnh đó, trong tương lai, nỗi đau càng tăng thêm khi cái chết của ngài đã giải phóng hoàn toàn hai lời nguyền khủng khiếp đè nặng lên hạt giống gien của những đứa con trai ngài.
Trên hạt giống gien của chính ngài.
Nhưng không phải hôm nay, không phải bây giờ.
"Hôm nay ta sẽ không chết!" Bây giờ ngài đang hét lớn.
Sanguinius rút mũi kiếm lao về phía trước. Axis Mundi là một Titan quá mạnh để có thể cảnh giác trước một mối đe dọa tầm thường như một vị Primarch, và đã phớt lờ ngài. Quân phòng vệ đã bắn vào Thiên thần từ các tòa tháp của vệ thành trên lưng cỗ Titan. Imperator bận rộn với những sinh vật tương tự mình và nhắm vũ khí chết người vào Titan địch. Các chi trên của nó đều được trang bị những khẩu đại bác khổng lồ, có khả năng tiêu diệt một cỗ Warlord chỉ bằng một phát bắn. Chúng phóng ra những luồng plasma xanh lam vào hàng ngũ quân đội đế quốc, tắm cho Sanguinius sức nóng của các vì sao. Mỗi loạt đạn đốt cháy một đường hầm rộng, rực sáng của không khí bị ion hóa. Mỗi lần phóng điện đều kèm theo một tiếng ồn chói tai và một làn sóng khí nóng xung kích. Mỗi phát bắn cần hàng nghìn lít chất làm mát: các sản phẩm đốt cháy rít vào bộ tản nhiệt của súng, mang theo một phần nhiệt. Sau đó, quá trình lại bắt đầu, các cục pin tự động trong vòng sạc lấy năng lượng và chuẩn bị cho sự tàn phá. Sức nóng gần như thiêu đốt đôi cánh của Primarch, và khi dòng nước cạn dần, ngài bị sóng áp suất quá lớn của lò phản ứng phát nổ tấn công.
Axis Mundi đã quyết định chú ý đến ngài. Nó quay đầu lại. Đôi mắt của Imperator khá lớn và thực sự đóng vai trò như những ô cửa sổ. Phía sau chúng, những bóng người nhỏ bé lóe lên trong buồng chỉ huy. Một Titan có thể coi thường một Primarch, nhưng kíp lái của nó đã nhận ra mối đe dọa. Cuộc pháo kích từ vệ thành trên lưng ngày càng gia tăng.
"Hôm nay ta sẽ không chết!" Sanguinius hét lên đầy thách thức trước mặt Axis Mundi.
Cỗ Titan sừng sững ngay trước mặt ngài. Một vài giây nữa đôi bên sẽ va chạm vào nhau. Càng đến gần, vóc dáng to lớn của nó càng lộ rõ. Từ chân pháo đài cho đến đỉnh pháo đài cao nhất, nó cao gần gấp đôi Warlord và đồ sộ hơn nhiều. Bên trong có một đội quân nhỏ. Trên bức tường pháo đài, cùng với những khẩu súng được lắp ở đó, các Tech-thrall và skitarii đã nổ súng. Những viên đạn bay đáp lại các giác quan siêu phàm của Sanguinius bằng tiếng vo vo của bức xạ. Chiếc mũ trụ rung lên với những tín hiệu báo động. Những lá chắn hư không trông giống như lớp da mỏng màu xanh tím... nhưng chúng có vẻ lạc lõng trong thực tế này, như thể những bông hoa khô được thả vào một cuốn album dự án kỹ thuật. Chúng đặt ra một mối nguy hiểm rất lớn.
"Hôm nay ta sẽ không chết!"
Sanguinius gầm lên.
Tên lửa từ các gunship của ngài tấn công các lá chắn hư không cùng lúc với một loạt đạn được định hướng từ các chiến hạm từ quỹ đạo. Chùm tia laser lóe lên trong không khí nóng. Ngọn lửa bao trùm cỗ Titan. Các lá chắn kêu lách cách ầm ĩ, nhưng khi ngọn lửa tan đi và chùm tia las cuối cùng phụt tắt, Axis Mundi vẫn còn nguyên vẹn. Lò phản ứng Titan sẽ sẵn sàng khôi phục các lá chắn hư không chỉ sau vài giây.
Các động cơ thần thánh khác nhân cơ hội tấn công Imperator không được bảo vệ. Nó có áo giáp mạnh mẽ. Lớp sơn phồng rộp, kim loại nóng chảy, nhưng không gây hư hại nghiêm trọng nào và chỉ số về mức năng lượng thu được trong lò phản ứng cảnh báo Sanguinius rằng khả năng của nó không phải là vô hạn.
"Hôm nay ta sẽ không chết!"
Ngài nhanh chóng bay về phía trước, và các chiến binh của ngài để theo kịp Primarch, họ phải tăng vận tốc của chiếc jump-pack có cánh của họ đến mức giới hạn. Thiên thần đáp xuống tường thành của vệ thành trong một cơn lốc tia las và đạn súng máy.
Và rồi cuộc thảm sát bắt đầu.
Các chiến binh cyborg của Mechanicum không hề biết tới sợ hãi. Không giống như Space Marines, những con người ngay cả khi trải qua điều đó, do những sửa đổi được thực hiện đã có cơ hội kìm nén cảm xúc hoặc hướng chúng theo hướng hiệu quả nhất, không - các cyborg không hề cảm thấy sợ hãi. Các bộ phận của não chịu trách nhiệm về những cảm xúc tự vệ này đã bị loại bỏ hoặc vô hiệu hóa. Ngay cả khi họ sợ hãi, hầu hết những sinh vật này có thể bị chủ nhân của chúng hoàn toàn kiểm soát chỉ bằng một cú bật công tắc, và sau đó đưa họ đến chỗ chết, bất kể cảm xúc.
Đám quân phòng vệ này, những người chống lại vị Primarch gần như đã bị tiêu diệt hoàn toàn bởi thanh gươm Encarmine và ngọn giáo Telesto. Những mảnh thịt vương vãi trên áo giáp của ngài. Máu đổ ra từ các bức tường của vệ thành. Dầu chảy tự do từ các cơ chế bên trong bức tường. Kim loại kêu lên khi va chạm với gốm ceramite. Trước khi Sanguinius kịp kết liễu đội Tech-thrall, một con myrmidon khổng lồ mặc giáp đen đã chạy ra khỏi lối vào tòa tháp. Vị Primarch quay lại và chĩa ngọn giáo của mình về phía kẻ thù. Bộ phát ẩn trong ngọn giáo đã biến tên người máy thành một màn sương mỏng.
Các con trai của ngài đáp xuống bức tường thành trong tiếng súng nổ vang và tiếng gầm rú của những chiếc jump-pack của họ, bất chấp sự bắn phá dữ dội từ những Titan quân trung thành. Họ trèo lên vòm trên đầu và khéo léo nhảy vào lối đi giữa vệ thành và buồng lái, để lại những vết sẹo sâu trên làn da dày của con Titan. Cái chết ngự trị xung quanh họ, nhưng họ phớt lờ nó. Chính họ đã là cái chết. Những phát đạn Bolter của họ bắn theo kiểu ngắt quãng chết người, mỗi phát bắn đều gây ra thiệt hại thảm khốc, tách chất hữu cơ ra khỏi mô nhân tạo, đặt ra câu hỏi về tuyên bố rằng xác thịt là yếu đuối.
Quai hàm Sanguinius nghiến chặt. Một tiếng rít xuyên thấu vào tai ngài. Những lá chắn hư không của Imperator với âm thanh đáng kinh ngạc - thứ gì đó nằm giữa âm nhạc và tiếng kêu chiến thắng lại được bật lên. Hầu hết các con trai của Sanguinius đều có thể hạ cánh trên cỗ Titan, nhưng không phải tất cả. Ba người bay xuyên qua những tấm khiên được nâng lên mà không gây ra bất kỳ hậu quả nào. Hai người nữa bị đẩy ra ngoài bởi hàng rào công nghệ warp: một trong số họ biến mất trong ánh chớp màu cam, người thứ hai bị vỡ vụn, và một cánh tay bị cắt rời trong bộ áo giáp vàng rơi xuống chân Sanguinius, tiếp tục bắn từ khẩu súng đang kẹp chặt trong ngón tay của người chiến binh đã chết.
Ngài sững người một lúc. Bàn tay làm ngài nhớ đến vết thương mà Curze đã gây ra cho Azkaellon. Nó nhắc nhở ngài về tất cả những bất hạnh mà bọn phản bội đã gây ra cho các con trai ngài. Cơn thịnh nộ của ngài bùng lên. Màu đỏ như máu, không thể ngăn cản, đầy nguyên thuỷ.
"Vào bên trong con Titan! Giết hết bọn chúng!" Ngài hét lên.
Các chiến binh của ngài vui vẻ tuân theo, tàn sát bọn nô lệ của cái gọi là New Mechanicum như những con gia súc câm lặng, rồi biến mất trong nhiều lối đi dẫn vào vệ thành. Sanguinius cố gắng tìm ra giải pháp nhanh nhất để giải quyết Axis Mundi. Ngài nhìn sang trái và nhìn xuống, nơi cái đầu khổng lồ của con Titan đang quay tròn, tìm kiếm nạn nhân mới trên chiến trường giữa những tấm khiên năng lượng rực lửa của những lá chắn hư không . Đôi mắt của Thiên thần nheo lại dưới giáp che mặt, và ánh mắt của ngài tập trung vào mục tiêu đã chọn. Ngài quay lại, dang rộng đôi cánh và nhảy.
Bên trong cỗ Imperator, những hình ảnh hỗn loạn bị chặn lại bắt đầu lóe lên xung quanh chiếc mũ trụ của Sanguinius. Nếu muốn, ngài có thể xem cùng lúc các giác quan tự động của hàng trăm người, và mỗi hình ảnh sẽ không lớn hơn móng tay của trẻ sơ sinh, nhưng rõ ràng và khác biệt nhờ thị giác do Hoàng đế ban tặng. Năm người Vệ Binh cùng ngài lao xuống khoang chỉ huy của kẻ đứng đầu. Những người còn lại chiến đấu tìm đường tới động cơ. Chia thành hai và ba, họ dọn sạch pháo đài của kẻ thù, rồi bắt đầu đi sâu vào cỗ máy đến các tầng dưới và các cơ chế dễ bị tổn thương nằm ở đó.
Chiến lược hoàn hảo. Nhưng Sanguinius đang tìm cơ hội chặt đầu kẻ thù theo đúng nghĩa đen để mọi người có thể nhìn thấy. Trong lúc lao xuống nhanh chóng, ngài cầm Ngọn giáo Telesto dưới tay trái và phóng ra một xung năng lượng. Không ai biết món vũ khí này tạo ra lượng này như thế nào. Nó là sản phẩm của công nghệ vượt trội, di tích của thời kỳ huy hoàng, và trong thời đại tàn khốc ngày nay, rất ít thứ có thể chống chọi lại sức mạnh của nó.
Ở nơi điện tích đập vào đầu con Titan, một cái lỗ tròn hình thành, ngay ngắn, như thể đang khoan hộp sọ. Hợp kim của ceramite với plasteel, bê tông, plastek và lớp adamantium đồng loạt biến mất. Cái lỗ dường như quá hẹp đối với cơ thể của ngài, nhưng ngài đã gập đôi cánh qua đầu để hai đầu lông chạm vào nhau và đẩy chân qua lỗ kim. Từ thời điểm nhảy cho đến khi chạm vào boong chỉ huy, không quá hai giây trôi qua - quá ít để kíp lái có thể phản ứng.
Đôi giầy đế vàng gõ gõ ầm ĩ lên boong tàu. Tiếng chuông báo động của họ vẫn chưa tắt, nhưng Sanguinius đã bắt đầu d chuyển, dọn đường cho năm người con trai của mình. Những Moderati chỉ có thời gian để rùng mình khi ngồi trên ngai chỉ huy của họ. Các neocore mở to mắt trước hiện thân của quả báo đột nhiên xuất hiện.
Princeps là kẻ đầu tiên phản ứng, khá dễ hiểu. Hắn nhảy lên từ phía sau chiếc điều khiển từ xa phức tạp, được bao phủ bởi mạng lưới hệ thống xúc giác của mình. Hốc mắt của hắn được kết nối trực tiếp với các giác quan của Titan, nhưng hắn vẫn có thể nhìn thấy.
"Tiêu diệt hắn!" Gã Princeps hét lên, và chiếc tù và chiến của cỗ Titan thể hiện nỗi sợ hãi bằng tiếng gầm của nó.
Phòng chỉ huy của Imperator vượt trội hơn nhiều so với khu vực tổ lái chật chội của các phương tiện khác. Nó có nhiều điểm tương đồng với đài chỉ huy của thuyền trưởng của một con tàu vũ trụ, mặc dù kiến trúc của nó mang dấu hiệu tôn giáo mà Quân đội Đế quốc không có. Nó không chỉ là một sở chỉ huy mà còn là một ngôi đền tôn vinh vị Thần Máy, được trang trí bằng những hộp sọ "Machina Opus" bán điều khiển học phát sáng. Nhưng nơi này lúc này đây đã bị xúc phạm bởi Con mắt Horus được khắc trên trán và các biểu tượng hình bát giác xấu xa của Hỗn Mang, mặc dù được thực hiện một cách khéo léo nhưng lại mang đến sự thô thiển đã cướp đi ý nghĩa đặc trưng của boong chỉ huy.
Các Myrmidons trong bộ áo giáp đen của Dark Mechanicum nhảy ra từ các hốc bảo vệ xung quanh chu vi của hội trường. Bọn chúng lao vào vị Primarch với quyết tâm không hề sợ hãi. Những vũ khí hung ác của chúng được thiết kế để cận chiến, được bao bọc trong một quầng sáng của trường phân hạch. Những vũ khí tầm xa của Mechanicum mạnh đến mức chúng không phù hợp để sử dụng trong căn phòng thiêng liêng này.
Myrmidons là những chiến binh tu sĩ đã cống hiến cả cuộc đời mình cho Thần Máy thông qua chiến đấu. Bọn chúng có bốn và thậm chí sáu cánh tay. Bộ não và các cơ quan còn lại được bảo vệ bởi những tấm giáp dày vài centimet. Mỗi kẻ này đều có ít nhất một thế kỷ luyện tập và hàng terabyte chương trình chiến đấu được nạp vào đầu. Những chiến binh giỏi nhất đã được chọn để bảo vệ cơ sở quan trọng nhất này và bọn chúng hoàn toàn có khả năng chống lại các Vệ Binh Sanguinary.
Một trận chiến khốc liệt và tuyệt vọng nổ ra sau đó giữa hai thế lực đối lập. Đạn Bolter rít lên trong không trung và nổ tung trên những bức tường bọc thép. Các trường phân hạch gầm lên khi chúng va chạm. Những moderati đã cố gắng điều khiển cỗ Titan bất chấp trận chiến đang diễn ra xung quanh mình. Tên Princeps hét lên chửi bới. Từ cánh cửa đang mở, đám quân Tech-guard với súng uranium carbine và volkite lao về phía các Blood Angels. Một Vệ Binh đã ngã xuống, rồi người thứ hai. Ở phía bên kia, bốn myrmidon đã bị giết. Tên moderati cầm lái gục xuống bàn điều khiển với vết thương ở lưng do vô tình ăn đạn lạc. Những con servitor trong các hốc co giật do va chạm. Chuyển động của cỗ máy thần thánh trở nên thất thường.
"Là tên Primarch, mau giết tên Primarch!" Bọn tu sĩ hét lên.
Sanguinius đứng thẳng lên hết cỡ. Ngài đang vén bức màn của cái chết và lộ diện trước bọn tiên tri giả mạo của Thần Máy bằng tất cả sức mạnh đáng sợ của mình.
"Hôm nay ta sẽ không chết!" ngài gầm lên.
Với một lưỡi kiếm Encarmine, ngài chém tên myrmidon ra làm đôi, ngài quay lại hạ gục tên thứ hai bằng một cú đập cánh, giơ Ngọn giáo Telesto lên nhắm và bắn. Một xung năng lượng hình nón truyền qua một Vệ binh người đang chiến đấu với hai tên myrmidon. Anh ta sẽ sống sót. Bức xạ của ngọn giáo sẽ không bao giờ gây hại cho bất kỳ Blood Angels nào, và người Vệ binh thậm chí không chùn bước, nhưng hai tên myrmidon đã bị nổ ra thành vô số mảnh. Sóng xung kích của vụ nổ lao về phía tên Princeps và nuốt chửng hắn ta hoàn toàn.
Những Moderati sau khi mất đi nút chính của kiến trúc thần kinh đã cảm nhận được toàn bộ sức mạnh từ linh hồn của Imperator. Và bọn chúng cùng nhau gào thét lên.
Sanguinius biến thành một cơn bão sống động màu hoàng kim. Lưỡi kiếm của ngài quay tròn và giáng xuống không để lại một ai còn sống sót. Đám tech-guard bị giết một phần, số còn lại bị đẩy lùi ra ngoài cửa. Toàn bộ Myrmidon đã chết. Con Titan khổng lồ bước đi khập khiễng, nghiêng theo hướng này hay hướng khác như kẻ say rượu, và boong chỉ huy cũng lắc lư theo nó, làm vương vãi các mảnh thiết bị và xác người chết ra mọi hướng.
"Kết liễu nó đi!" Sanguinius ra lệnh, một tay ngăn cản sự tấn công dữ dội của bọn người máy đồn trú ngoài cánh cửa.
Trong số năm Vệ binh Sanguinary đi cùng ngài, chỉ còn lại hai người trong buồng lái. Họ đặt vũ khí xuống và tháo bom melta ra khỏi thắt lưng. Mỗi người chỉ có một khối nổ nhưng các chiến binh đã khéo léo tính toán những điểm dễ bị tổn thương nhất trong hệ thống chỉ huy của cỗ máy và đặt chất nổ tổng hợp vào đó.
Bọn Moderati tiếp tục gào thét lên mà không kịp thở. Ngọn lửa bùng lên từ hốc mắt của chúng, và cơ thể chúng co giật như thể chịu tác động của một luồng điện cực mạnh. Tiếng còi báo động gầm rú có thể được nghe thấy từ mọi ngóc ngách. Những tiếng hét sợ hãi vang lên sâu trong cỗ máy thần thánh.
"Thoát ra ngoài mau!" Sanguinius ra lệnh. Vẫn tiếp tục tàn sát những tên skitarii đang xông tới cửa, ngài chĩa ngọn giáo của mình về phía sau và thổi bay một trong những lỗ cửa sổ khổng lồ được dùng làm con mắt của cỗ máy thần thánh.
Âm thanh của trận chiến giữa những Titan vang lên từ bên ngoài. Buồng lái lập tức tràn ngập đầy bụi, khói và mùi cháy khét.
" Đi thôi, các con trai của ta, đi thôi!"
Hai Vệ Binh chạy đến chỗ cửa sổ vỡ, jump-pack được khởi động. Họ dang rộng đôi cánh kim loại và bay ra ngoài.
Sanguinius lùi ra khỏi cửa, giết chết những tên người máy đang đuổi theo ngài. Cơn thịnh nộ do việc xúc phạm ngôi đền của chúng gây ra quá lớn đến mức chúng không ngần ngại từ bỏ mạng sống của mình.
Từng bước một, ngài di chuyển dọc theo sàn tàu đang chao đảo, thanh kiếm và ngọn giáo quay vòng quanh, và mọi đòn đánh của ngài đều được tính toán chính xác để mang đến cái chết. Cơn giận mà giờ chỉ có Angron mới sánh bằng đang bùng lên khắp cơ thể ngài, càng tăng thêm sức mạnh cho tất cả các cú đánh nào của ngài, đẩy nhanh phản xạ vốn đã siêu phàm của ngài lên tốc độ siêu nhiên.
Con Titan đang loạng choạng, gần như không thể kiểm soát được. Những chiếc tù và chiến của nó hú lên nỗi đau của các moderati.
Tên tech-guard cuối cùng đã ngã xuống. Những quả bom melta đã gần kết thúc thời gian đếm ngược của chúng.
Sanguinius sải bước đến chỗ cửa sổ vỡ. Trước khi nhảy, ngài nhìn ra phía sau, nhìn những thi thể đang ngã đổ nhào lộn trên boong chỉ huy đang nghiêng ngả, và những moderati đang quằn quại đau đớn trong dây đai trói buộc của chúng.
"Cái chết chờ đợi tất cả những ai đi ngược lại ý muốn của Hoàng đế, bất kể có là phàm nhân hay những cỗ máy khổng lồ, các ngươi đều sẽ bị tiêu diệt."
Ngài nhảy ra khỏi cửa sổ, và cùng lúc đó, các khối bom Melta bùng nổ.
Một vụ nổ nhiệt hạch hạn chế đã phá hủy hoàn toàn khu vực MIU trung tâm được xây dựng theo hình bàn thờ. Quả bom thứ hai vô hiệu hóa bộ cân bằng năng lượng và đốt cháy một đường xuyên qua sàn nóng chảy tới boong tàu tiếp theo.
Nhịp đập đều đặn của đôi cánh nâng Sanguinius về phía chiếc Stormbird đang bay vòng tròn khi những vụ nổ thứ cấp xé toạc khuôn mặt của Imperator. Các lá chắn hư không nổ tung trong một phản ứng dây chuyền thảm khốc. Lửa tuôn ra từ cái cổ vỡ vụn của nó, tiếng kim loại rên rỉ, tiếng những gã đàn ông đang la hét, con Titan ngã nhào về phía trước. Đầu gối của nó khuỵu xuống và khẩu pháo của nó khoét sâu vào mặt đất khi nó quỳ xuống. Nó dừng lại trong tư thế nửa cúi đầu, như thể đang tôn vinh kẻ đã chiến thắng nó.
Các Titan của lực lượng Hoàng Gia chào đón cái chết của kẻ phản bội bằng những tiếng tù và phô trương chói tai rầm rộ.
Trận chiến vẫn tiếp tục diễn ra.
Sanguinius tấn công cỗ Titan Axis Mundi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro