Sinh nhật Tịch Dữ Phong 23.01.27
Ngày 27 tháng 1 năm nay rơi vào mùng 6 tháng Giêng Tết Âm lịch.
Giang Nhược quay phim ở vùng núi xa xôi, phải quay đuổi tiến độ cộng thêm giao thông bất tiện nên không có thời gian về ăn Tết.
Kế hoạch ban đầu là quay ít nhất đến rằm tháng Giêng, nhưng tối mùng 5 Tết Tịch Dữ Phong bất ngờ nhận được thông báo mở cửa khi đang đi nhậu.
Anh bỏ về nhà giữa buổi xã giao, giày của Giang Nhược để ở lối vào, vali chưa kịp sắp xếp mở tung trên sàn, nhà vệ sinh sáng đèn nước chảy róc rách, đẩy cửa ra hơi nóng lượn lờ.
Giang Nhược không hề bất ngờ khi anh về nhà đột ngột. Cậu chỉ khoác áo ngủ, duỗi tay hếch cầm: "Nhảy không anh?"
Tịch Dữ Phong vui vẻ nhận lời, nắm tay cậu kéo nhẹ về trước.
Tuy nhiên Giang Nhược mệt mỏi rã rời vì về Phong Thành ngay sau khi quay xong cảnh đêm cuối cùng, thành ra tựa đầu lên vai Tịch Dữ Phong đong đưa chưa đến năm phút đã ngủ thiếp đi.
Lúc ngủ dậy Giang Nhược nhận ra mình nằm trong đệm chăn mềm mại, cậu giơ tay túm tóc, ngọn tóc hơi ẩm chứng tỏ có người từng lấy khăn lau tóc cho cậu.
Cậu đã ngủ một mạch sang ngày mới. Bây giờ là 0 giờ 6 phút ngày 27 tháng 1, Giang Nhược cuống cuồng ngồi dậy, sờ thấy làn da ấm nóng bên cạnh mới thở phào nhẹ nhõm.
Suýt nữa cậu tưởng mình vẫn đang ở khách sạn của đoàn phim.
Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai cậu: "Dậy rồi?"
Giang Nhược chậm chạp nằm về giường, nghiêng người quay mặt về phía Tịch Dữ Phong: "Vâng, anh không ngủ à?"
"Không ngủ được."
"Sao thế?"
Tịch Dữ Phong liếc xéo cậu: "Em nói xem?"
Giang Nhược hiểu rồi, anh đang dỗi cậu nhảy được nửa chừng thì bỏ rơi bạn nhảy, còn ngủ ngon lành trước mặt một người bị rối loạn giấc ngủ nữa chứ.
Giang Nhược không khỏi buồn cười, nín nhịn trình bày với bạn cùng giường rằng để đóng máy sớm mà cậu đã dốc sức thế nào, đáng lẽ mùng 1 Tết được nghỉ nửa ngày nhưng cậu vẫn dựng đạo diễn dậy từ sáng sớm, tranh thủ thời tiết thích hợp quay thêm một cảnh.
Tịch Dữ Phong làm cấp trên đã quen, điệu bộ mím môi lắng nghe không khác gì đang nghe cấp dưới báo cáo.
Khác biệt là "cấp dưới" Giang Nhược bạo gan lắm, "báo cáo" xong thì sáp vào hôn "cấp trên", nhanh nhẹn chúc anh sinh nhật vui vẻ, còn dài giọng làm nũng: "Đừng giận em được không anh?"
Hành động "nhào vào lòng" không nghi ngờ gì đã gãi đúng chỗ ngứa của "cấp trên", Tịch Dữ Phong bật cười, nghiêng đầu nói: "Ai bảo anh giận?"
"Thế thì càng tốt, Tổng giám đốc Tịch rộng lượng ạ." Giang Nhược bật dậy kéo tay Tịch Dữ Phong: "Nào nào nào, nhảy tiếp."
Mới nhảy chưa được bao nhiêu Giang Nhược đã lại nảy ra suy nghĩ kỳ quặc, cậu kêu Tịch Dữ Phong chia cho mình một điều ước sinh nhật.
"Em muốn gì?"
Câu hỏi này đã gặp từ xưa, song Tịch Dữ Phong đang hỏi với một giọng điệu vô cùng chắc nịch. Bất kể người trong lòng muốn gì anh đều sẽ cho.
Giang Nhược ngước mặt, mỉm cười nhìn anh: "Mình nhảy điệu này đến cuối đời nhé, được không anh?"
Tịch Dữ Phong cúi đầu, nhìn thẳng đôi mắt dù trong đêm tối hãy cứ sáng ngời, đoạn hôn lên bờ môi mềm mại của cậu.
Dù cho cảm thấy câu hỏi này dư thừa và điều ước của cậu không cần thiết, anh vẫn trịnh trọng trả lời: "Được."
Chúc mừng sinh nhật Tịch Dữ Phong~
***
Chúc mừng sinh nhật Giang Nhược!
(Sinh nhật Giang Nhược sao tác giả đăng ngoại truyện sinh nhật Tịch Dữ Phong vậy ạ🥹)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro