Chương 107: Học không được ba giây
Tiêu Vệ Lâm và An Dĩ Triết là hai người có tính cách khác nhau, An Dĩ Triết có thể nói chuyện với mọi người trong lớp F suốt cả một tiết học, sau đó lại trở thành bạn bè, thu phục được trái tim của bọn họ.
Còn Tiêu Vệ Lâm lúc dạy học thì rất có quy củ, ít khi nói chuyện ngoài lề, nhưng hắn lại có học thức rất uyên bác, có hiểu biết sâu sắc về chế tác thẻ, dù có giảng dạy những nội dung trong sách giáo khoa thì vẫn đưa ra những ví dụ thực tế, làm cho bài học vốn khô khan liền trở nên sinh động hơn rất nhiều, cũng làm cho những học sinh vốn không thích nghe giảng trở nên tập trung, bất tri bất giác liền tiếp thu được rất nhiều kiến thức mới.
Có thể nói, tuy rằng An Dĩ Triết và Tiêu Vệ Lâm có tính cách không giống nhau, nhưng hai người họ đều dùng sự quyến rũ mạnh mẽ trong tính cách của chính mình để chinh phục trái tim của học sinh lớp F, làm cho bọn họ yêu thích hai người thầy mới này của mình vô cùng.
Quan trọng hơn là, kiến thức cơ bản của lớp F rất yếu, trước đây lại không chịu nghe giảng, nên An Dĩ Triết và Tiêu Vệ Lâm đều bắt đầu dạy lại từ đầu của chương trình học, điều này làm cho lớp F dễ dàng tiếp thu kiến thức hơn.
Sau hai tiết học thì sự mâu thuẫn trong tâm lý của học sinh lớp F cũng đã vơi đi rất nhiều.
“Thì ra việc học cũng có thể thú vị như vậy a, cách giảng bài của A Triết đúng là hay thật, chưa gì tao đã học được nhiều kiến thức trong sách rồi, nếu như các thầy cô khác cũng giống như A Triết thì chúng ta chắc chắn là sẽ không thua lớp A đâu.” Cao Tử Kỳ cảm thán nói, đồng thời cũng cảm thấy hai tháng vừa rồi đúng là lãng phí mà, nếu như gặp được A Triết sớm hơn thì tốt rồi.
“Tớ thì lại thấy bài giảng của thầy Tiêu cũng rất là tốt a, thầy ấy hiểu biết nhiều như vậy. Đây là lần đầu tiên tớ mới biết thì ra thẻ năng lượng còn chia ra nhiều loại như vậy, hơn nữa mỗi loại đều có chức năng khác nhau, lại còn có thể phát huy nhiều tác dụng như thế, làm cho tớ càng muốn nhanh chóng hiểu rõ về mỗi loại thẻ hơn.” Dương Phỉ Ngữ cũng nhịn không được mà cảm thán.
Dương Phỉ Ngữ là một trong hai nữ sinh duy nhất của lớp F, tuy rằng không nghịch ngợm bằng nam sinh, nhưng bình thường vào những giờ học nhàm chán thì cô nàng cũng không nghe được chữ nào.
Nhưng lần này khi nghe giáo viên mới giảng bài thì cô nàng lại không mất tập trung, nghe giảng rất nghiêm túc, hơn nữa còn học được không ít thứ, lại càng thêm yêu thích và khao khát đối với cái nghề chế tạp sư này.
Trước khi bọn họ được nhận vào viện chế tạp sư của trường Quân sự Đệ nhất, có lẽ trong mắt người khác thì việc đó là vô cùng đáng hâm mộ, nhưng đối với bản thân bọn họ thì điều đó cũng không nhất định.
Trong số họ có vài người thật ra không hề có định hướng làm chế tạp sư, nhưng bởi vì có tinh thần lực cho nên mới bị đưa đến viện này.
Nhưng khi bị đưa tới rồi thì lại không có ai kiên nhẫn hướng dẫn cho bọn họ, để họ tự sinh tự diệt, cho nên trong lòng mọi người vẫn có một chút mâu thuẫn với chế tạp sư.
Thế nhưng, trải qua một ngày học tập này thì trong lớp F cũng có không ít người đã không còn mẫu thuẫn nữa, thậm chí còn có chút yêu thích nghề chế tạp sư.
“Nếu sau này mỗi môn đều là do A Triết và thầy Tiêu dạy thì tốt rồi.” Dương Triết Hạo mong chờ nói.
“Chúng ta còn rất nhiều môn khác nữa, không biết có phải cũng sẽ có giáo viên mới đến dạy hay không nữa, sẽ giống như A Triết và thầy Tiêu sao?” Cao Tử Kỳ đột nhiên nghĩ đến điều này, vô cùng mong chờ nói.
Bất quá Đỗ Kính Hiên cũng không có lạc quan như Cao Tử Kỳ, tình hình hiện tại đối với hắn mà nói là vô cùng không thích hợp.
Sự tồn tại của lớp F ở viện chế tạp sư là kiểu có cũng như không, tất cả những giáo viên được phân đến đều là người có tư chất kém nhất và cũng có ít kinh nghiệm nhất. Cho dù bọn họ có cố gắng học tập, đi xin lỗi từng giáo viên, thế nhưng những giáo viên kia lại không có vẻ gì là sẽ chấp nhận cả, điều đó cũng có nghĩa là kế hoạch học tập của bọn họ cũng sẽ đi tong theo.
Thế nhưng sự thật thì lại không hề như vậy, kế hoạch học tập của bọn họ không chỉ không tiêu tùng, ngược lại còn có giáo viên mới đến dạy cho.
Tuy rằng chỉ mới có một tiết, nhưng Đỗ Kính Hiên vẫn biết trình độ của hai người họ tuyệt đối không hề thấp, thậm chí còn nổi bật hơn cả những giáo viên ở viện chế tạp sư. Mà giáo viên như vậy thì theo lý không phải là nên phân đến lớp A sao, tại sao lại có thể phân đến lớp F của bọn họ được?
Chuyện này hiển nhiên là có người ở phía sau đã giúp đỡ bọn họ, vậy thì là ai mới được chứ?
“A Hiên, mày đang nghĩ cái gì vậy? Gọi mày cũng không thèm lên tiếng?” Cao Tử Kỳ đẩy Đỗ Kính Hiên một cái, làm cho hắn thoát ra khỏi suy nghĩ của mình.
“Hả? Mày nói cái gì?” Đỗ Kính Hiên khó hiểu hỏi.
Về chuyện sau lưng có người giúp đỡ lớp F bọn họ, Đỗ Kính Hiên cũng không có ý định nói cho đám người Cao Tử Kỳ biết. Dù sao thì cũng không có chứng cứ, với lại người ở phía sau này chắc hẳn cũng không có ý đồ xấu gì với bọn họ, nói gì đi nữa thì lớp F bọn họ đúng là không có gì để cho người khác phải thương nhớ cả.
“Là về giáo viên mới chứ cái gì, họ phải dạy chúng ta lại từ đầu, cho nên là tụi tao đang bàn bạc là phải cố gắng một phen, mau chóng bắt kịp tiến độ. Còn chưa đầy một tuần nữa là đến kỳ thi giữa kỳ rồi, kỳ này chúng ta chắc chắn là không đuổi kịp, nhưng tốt xấu gì thì khi đến lúc thi cuối kỳ cũng phải làm cho cái đám lớp A lúc nào cũng hếch mũi lên trời đó ngạc nhiên một phen, tốt nhất là có thể bắt kịp, làm cho tụi nó tức chết luôn.” Cao Tử Kỳ càng nói càng hưng phấn, cứ như là đã nhìn thấy được thành tích của lớp mình vượt mặt lớp A, làm cho cái đám ngạo mạn đó phải nghẹn khuất.
“Chuyện này thì có thể, nhưng A Kỳ, mày đến cả ba phút cũng không ngồi yên được thì có chắc là sẽ bắt kịp tiến độ không?” Đỗ Kính Hiên khẽ nhíu mày, khiêu khích nói.
“Đừng có xem thường người khác, lần này tao sẽ cố gắng cho mày xem. Tụi mình cược đi, nếu như cuối kỳ tao thi tốt thì mày phải tặng cái mô hình cơ giáp ở nhà mày cho tao.” Cao Tử Kỳ nhân cơ hội này nói, hắn đã thèm nhỏ dãi cái mô hình cơ giáp mới nhất trong nhà Đỗ Kính Hiên lâu rồi.
Đỗ Kính Hiên cũng không cò kè gì, gật đầu đồng ý: “Được, nếu như cuối kỳ mày có thể vượt qua ba người của lớp A thì tao sẽ tặng mày.”
“Một lời đã định!” Cao Tử Kỳ sợ Đỗ Kính Hiên đổi ý, nên sau khi thỏa thuận với đối phương xong liền trở về chỗ ngồi của mình, mở sách giáo khoa ra rồi bắt đầu nghiêm túc đọc.
Một giây
Hai giây
Ba giây
Mười giây trôi qua, Cao Tử Kỳ liền bắt đầu nhíu mày, mặt cũng nhăn lại như cái bánh bao béo ú, trong mắt liền mơ hồ lộ ra chút không kiên nhẫn cùng nóng nảy.
Tất cả những chữ trong sách thì Cao Tử Kỳ đều biết, nhưng sao khi ghép lại với nhau thì lại xa lạ quá vậy, chả hiểu cái gì hết.
“Đm! Lão tử đọc không hiểu gì hết!” Cao Tử Kỳ cố gắng thêm ba giây nữa, rốt cuộc nhịn không được nữa mà nổi điên lên, mà đám Lưu Tinh Dã và Đỗ Kính Hiên vẫn luôn chú ý đến hắn thấy vậy cũng chỉ nhún nhún vai, tỏ vẻ hiểu rõ.
Liễu Nguyên Tô ngược lại không chê cười Cao Tử Kỳ, mà còn cầm lấy sách giáo khoa của hắn lên rồi hướng dẫn chi tiết cho hắn nội dung của trang đầu tiên.
Ngoại trừ Du Cẩn Lật ra, thì trong lớp F người học tập nghiêm túc nhất, hiểu biết cũng nhiều nhất, không ai khác chính là Liễu Nguyên Tô.
Lúc trước khi tất cả mọi người đều không chịu học hành thì cũng có một mình Liễu Nguyên Tô là kiên trì nghe giảng và ghi chép, cho dù có rất nhiều chỗ không hiểu nhưng vẫn học rất nghiêm túc.
Có lẽ trình độ của hắn đối với những lớp khác không được tốt mấy, nhưng ở lớp F thì cũng được coi là học bá, ít nhất thì vẫn có thể dạy cho Cao Tử Kỳ một số kiến thức cơ bản.
Những bạn học khác thấy thế thì cũng nhao nhao vây quanh, nghe Liễu Nguyên Tô giảng bài, không muốn bỏ qua cơ hội học tập này.
Một đám học tra đột nhiên tích cực học tập, ngay cả bản thân bọn họ cũng thấy khó tin.
Nhưng vì có thể vượt qua lớp A, có thể làm cho đám người mắt luôn cao hơn đầu đó lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, bọn họ sẽ liều mạng.
Mấy môn học tiếp theo quả nhiên đều đã đổi hết giáo viên, tuy rằng cách giảng dạy có hơi kém so với An Dĩ Triết và Tiêu Vệ Lâm, nhưng so với những giáo viên trước kia mà nói thì lại tốt hơn rất nhiều. Điều này làm cho học sinh lớp F cảm thấy rất vui vẻ, nhất là Du Cẩn Lật.
Những người khác có thể không biết chuyện giáo viên mới là như thế nào, nhưng cậu lại biết.
Chuyện A Thịnh đáp ứng cậu thì anh quả nhiên đã làm được, hơn nữa không nghĩ tới anh lại có thể giải quyết vấn đề giáo viên cho lớp cậu nhanh như vậy. Du Cẩn Lật quả thật rất là cao hứng, hận không thể chạy ngay đi tìm đùi bự, ôm anh một cái rồi hôn thêm một cái.
Buổi chiều tan học, Du Cẩn Lật đang thu dọn cặp sách thì chợt nghe thấy tiếng Cao Tử Kỳ có vẻ như vô cùng hưng phấn, cộng thêm tiếng cười vui sướng khi người gặp họa truyền đến từ bên ngoài.
“Có tin tốt! Có tin tốt!” Cao Tử Kỳ chạy vào lớp học với vẻ mặt hưng phấn, bởi vì chạy nhanh quá nên liền thở hồng hộc, nhưng nó vẫn không ảnh hưởng đến tâm tình cực tốt của hắn.
“Tin tốt gì vậy?” Những người khác nhìn về phía Cao Tử Kỳ, hỏi.
“Ha ha, đúng là người đang làm thì trời đang nhìn mà, quả báo cuối cùng cũng tới rồi.” Cao Tử Kỳ tỏ vẻ cao thâm mà nói, khiến cho mọi người phải hiếu kỳ, nhao nhao thúc giục hắn nhanh chóng nói cho rõ ràng.
“Thì là giáo viên chủ nhiệm của lớp A, Ngô Dũng chứ ai, không phải ông ta thường hay kiếm chuyện với lớp mình hay sao, trưa nay còn dám vu khống cho tụi mình khi dễ giáo viên, kết quả chiều nay liền nhập viện rồi.” Cao Tử Kỳ sảng khoái nói, lúc nghe được tin này thì hắn cũng phải hung hăng thở ra một hơi.
“Nhập viện? Chuyện gì xảy ra vậy?” Đỗ Kính Hiên hỏi.
“Đại khái là làm nhiều chuyện ác quá, nghe nói ông ta đang đi đường bình thường thì đột nhiên té ngã. Còn chưa tính là ngã rất nghiêm trọng, mặt mũi bầm hết, còn gãy cả chân, sau đó có một học sinh đi tới chỗ ông ta bị ngã coi thử, phát hiện căn bản là không có ám khí gì cả, đường đi cũng rất bình thường, mày nói thử xem đây không phải là quả báo thì là cái gì?” Cao Tử Kỳ cao hứng nói.
“Còn nữa, vốn là cái chân bị gãy thì dùng khoang trị liệu một chút là không có việc gì, nhưng cố tình là khoang trị liệu trong bệnh viện trường chúng ta hôm nay vừa đúng lúc đang trục trặc nên không thể dùng được. Nên cuối cùng phải chuyển ông ta đến bệnh viện ngoài trường, cái biểu tình lúc đó của Ngô Dũng khẳng định là vô cùng đặc sắc a, không thấy được đúng là đáng tiếc mà.” Cao Tử Kỳ có chút tiếc hận mà nói.
Học sinh lớp F nghe vậy cũng nhao nhao cảm thán một phen, cuối cùng cũng thở ra được cái ngụm khí bị nghẹn trong lòng rồi.
Quả nhiên ác giả ác báo, quả báo không sớm không muộn gì cũng tới thôi. Người như Ngô Dũng bị như vậy đúng là đáng đời mà.
“Vậy thì đúng là tốt quá rồi, cái khoang trị liệu ở bệnh viện ông ta đến tốt nhất là cũng nên hỏng luôn đi, để cho ít đến trường gây họa cho học sinh.” Những người còn lại trong lớp cũng dồn dập phụ họa theo.
“Nghe nói là thầy Lý cũng xảy ra chuyện, có điều không nghiêm trọng như Ngô Dũng thôi.” Cao Tử Kỳ bĩu môi nói, đối với vị giáo viên đã giúp Ngô Dũng vu khống bọn họ thì ấn tượng của lớp F cũng chả tốt đẹp gì.
“Đáng đời lắm! Rõ ràng là chúng ta đã xin lỗi rồi, vậy mà còn dám đi nói là chúng ta uy hiếp ông ta, may mà lúc đó có camera giám sát, nếu không thì chúng ta đã oan đến mức không có chốn dung thân rồi.” Còn có những bạn học vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện xảy ra vào buổi trưa, dù sao thì khó có mấy khi mà bọn họ chủ động đi tìm giáo viên, cuối cùng lại còn bị vu khống, cho dù là ai thì cũng đều sẽ cảm thấy uất ức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro