Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 5: NGỐC?

          1 BUỔI SÁNG TINH MƠ
[Dường như ở cạnh cậu ấy giấc ngủ ngon lạ thường, cảm giác lạ lẫm lắm]
Tim: Này! Dậy đi!
Mun: Ưmm ... 5' nữa thôi mà
Tim: Mày có dậy ngay không hả? Đi mua đồ ăn sáng cho tao nhanh lên, đói lắm rồi đây này
Mun: Thôi chết! Muộn học rồi muộn học rồi! Haizz chết tiệt /lo lắng/
Tim: Con này, mày mơ ngủ à? Hôm qua mẹ tao xin nghỉ cho mày rồi thi
Mun: Ờ nhở! Làm tao hết hồn, ngủ tiếp thôi /vừa nằm xuống/
Tim: DẬY MUA ĐỒ ĂN SÁNG CHO TAO NHANH LÊN! /hét to/
Mun: Haizz!... biết rồi! Mày không tránh xe cho tao là giờ tao được nằm chơi rồi /than vãn/
Tim: Đã đỡ cho rồi mà còn không biết cảm ơn. Đúng là làm ơn mắc oán mà
Mun: Thôi được rồi tao đi liền đây. Ăn gì nói mau
Tim: Ờm... Tao ăn phở đi
Mun: Ok! Tao ăn mì
Tim: Thế tao ăn mì luôn cũng được. Mua 1 thể luôn cho nhanh
Mun: Lắm chuyện
Tim: Tao đang nghĩ cho mày đấy, sợ mày đi ra quán này quán mua cho tao mệt nên tao mới...
Mun: Thôi thôi được rồi ông cụ
       SAU KHI ĂN SÁNG XONG
Tim: Này!
Mun: Hả?
Tim: Mày mua mì ở đâu thế?
Mun: Sao? Ngon quá nên muốn xin địa chỉ lần sau ăn tiếp chứ gì?
Tim: Không! Quán gì mà nước dùng ít gia vị, trang trí thì chả ra làm sao, đã thế sợi mì còn bị nở /chê bai/
Mun: Hứ! Mày thì chỉ ăn nhà hàng làm sao mà thưởng thức được vị ngon của bát mì này, nước dùng này là nấu từ xương với thịt đấy, còn sợi mì bị nở là do quán ở hơi xa nên tao đi lâu thôi
Tim: Thôi thôi được rồi! Ngon ngon được chưa. Nghe mày lải nhải nhức hết cả đầu
Mun: Giải thích cho lại bảo lải nhải
Min: /đi vào/ Chào cậu nha! Mình mang đồ ăn trưa đến cho cậu nè
Tim: À thôi không cần đâu, mình vừa ăn sáng xong
Min: Ăn sáng? Sao giờ này cậu mới ăn sáng?
Tim: À tại con lợn nhà mình ngủ giờ mới dậy nên ăn hơi muộn
Mun: Này! /giơ nắm đấm ra/
Min: /nghĩ/ Con lợn nhà mình?!
Tim: Chả đúng à? Mày vừa mới dậy còn gì?
Mun: Tao dậy muộn kệ tao, ai cho mày gọi tao là lợn /cáu/
Min: /lườm Mun/ Vậy mình để đây khi nào cậu đói thì ăn nha! Đồ ăn mình tự nấu ý cậu nhớ ăn cho mình vui nhé!
Tim: À ok!
Mun: Ủa em biết nấu ăn từ khi nào vậy? Ở nhà toàn chị nấu mà. Mẹ mới dậy em nấu hả? Đâu chị xem nào /mở hộp đồ ăn/
Min: /lườm Mun/
Mun: /vẫn không để ý/ Uầy! Món này mẹ nấu ngon lắm này, cả món này nữa...
Min: /kéo Mun ra ngoài/ Chị cố tình nói thế đúng không?
Mun: Hả? Nói gì? Mà em nấu giỏi thật đấy
Min: Chị đừng cho giả bộ, chị cố tình nói vậy là để Tim biết tôi không phải người nấu đúng không?
Mun: Ủa? Em là người nấu mà? Sao lại bảo không phải em nấu?
Tim: /đã nghe được cuộc hội thoại của 2 người/
Min: Này! 1 bà lão đi mua đồ gặp cây chuối đỏ hỏi tại sao bà lại quay về?
Mun: Ừm... bà quên cầm tiền hả? Hay là đi mua chuối xong thấy cây chuối nên không đi mua nữa?
Min: /nghĩ/ Không đúng! Bình thường chị ta rất giỏi về nhưng câu đố sao hôm nay lại không trả lời được câu hỏi dễ này? Hay do hôm qua chị ta bị đập đầu vào đâu đó khi sảy ra tai nạn. Lúc đấy mình không để ý chị ta
Mun: Có đúng không Min?
Min: /không trả lời/
Mun: Min!
Min: Hả?
Mun: Chị trả lời đúng chưa?
Min: Đi vào trong đi cậu ấy đang đợi kìa /đánh trống lảng/
Mun: Ơ nhưng mà...
Min: /kéo Mun vào/ Xin lỗi đã để cậu chờ lâu nha
Mun: Sao em phải xin lỗi?
Min: Im!
Tim: À không sao
Min: Mình nhớ ra là mẹ có bảo ở đây 1 chút rồi về mẹ có việc. Thôi mình về trước nha!
Tim: Ok! Bye!
Min: Bye bye!
Mun: Ơ về thật à? Chiều nhớ vào đây chơi nha!
Tim: Này! Hôm qua tao đẩy mày hơi mạnh, có bị đập đầu vào đâu không?
Mun: Hôm qua tao bị đập tay với đầu xuống đất. Tay bị chảy máu còn đầu chỉ hơi đau thôi
Tim: Đầu có bị nhói không?
Mun: Thỉnh thoảng thôi. Sao thế?
Tim: Không có gì
Mun: Ờ
[Ngày ngày, Mun cứ học xong là vào bệnh viện chắm sóc, và đưa vờ cho Tim chép bài đến chiều rồi về]
Mun: Đến bao giờ mày mới được đi đây?
Tim: Tuần sau tao suất viện rồi. Mày không cần đến đây mỗi ngày nữa. Vui quá đúng không? / giọng hơi buồn/
Mun: Đâu! Tao mừng cho mày mà. Suất viện rồi còn đi học chứ mày cứ nằm ở đây sao mà tiếp thu được bài
Tim: Ừ
                    TUẦN SAU
Tim: /đến trường học/
Key (bạn thân Tim): Hêy pro! Được suất viện rồi sao?
Tim: Ừ
Key: Tao cũng muốn thăm mày lắm nhưng không biết mày nằm viện nào
Tim: Không cần đâu. Tao cũng không để tâm chuyện này lắm
Key: Suất viện thì phải vui chứ sao trông ủ rũ thế?
Tim: Tao bình thường mà
Key: Hay không được "ẻm" chăm sóc nữa nên buồn chứ gì
Tim: Làm gì có em nào chăm tao đâu
Key: Con Mun lớp mình đấy
Tim: À
Key: Sao? Buồn à?
Tim: Không có gì
Key: Tao bạn thân mày tao lạ gì mày nữa
Mun: /chạy qua/ Vào lớp đi 2 ông cố nội sắp muộn rồi đấy
Tim: Vào lớp đi nhanh lên /kéo Key/
Key: /nghĩ/ tương tư ẻm chắc luôn, vừa chạy qua cái mặt tươi hẳn lên
                     VÀO LỚP
Mun: Min! Sao em không bảo mẹ đợi chị đi cùng với
Min: Nhà gần trường, chị chịu khó đi bộ xíu có sao đâu?
Mun: Nhưng mẹ chở đi sẽ nhanh hơn mà
Min: Lắm chuyện quá
Tim: /đi vào/
Min: Sao chị lại bảo mẹ chở chị đi mà không chờ em? Làm em chạy bộ đến trường mệt lắm đó /giả nai/
Mun: Ủa? Chị mới là người chạy b...
Min: Em biết chị ghét em nhưng dù sao mình cũng là chị em ruột mà /chen ngang/
Bạn cùng lớp: /mới vào thấy Min nói vậy/ Tao không ngờ thường ngày mày hiền hiền như thế mà lại đối sử với em ruột mình như vậy
[Mấy người khác cũng hùa theo chỉ trích Mun]
Key: /nói nhỏ với Tim/ Nhỏ Min nói điêu không chớp mắt luôn, giả tạo quá trời
Tim: Bọn ngu dốt này
Tim: /đi đến chỗ Min/ Ơ! Tao vừa thấy Min đến trước cả Mun, mày chạy bộ nhanh hơn cả xe máy cơ á? Tao ngồi dưới sân trường 1 lúc lâu với thằng Key thì mới thấy Mun hớt hải chạy vào trường /Tim nghĩ trong đầu/
Tim: /đi đến định nói/
Mun: Này! Chúng mày chưa biết gì thì đừng có mà chửi tao. Min đến lâu rồi còn tao chỉ vừa mới đến thôi. Chúng mày nghĩ nó chạy nhanh hơn cả xe máy à? Trong lớp có rất nhiều đứa thấy Min đến trước tao vẫn quay ra trách móc tao? Chúng mày mất não hùa theo đám đông à?
Tim: /đứng hình luôn/
[Tất cả im lặng, không ai nói gì rồi bắt đầu giải tán dần]
Tim: /nghĩ/ đây có phải là Mun không vậy? Bình thường nó có mạnh mẽ đấu tranh như vậy đâu, chẳng lẽ là do cú ngã đó?
Min: /nghĩ/ Chị ta...Sao lại có thể chống lại mình như thế chứ? Chắc do chị ta cậy có Tim mình không dám làm gì nên mới lộng hành vậy thôi, về đến nhà chị biết tay tôi
                  VỀ ĐẾN NHÀ
Min: Mẹ ơi!
Mẹ: Sao thế con yêu
Min: Hôm nay có bài kiểm tra đấy mẹ
Mẹ: Thế con được bao nhiêu điểm?
Min: Con được 8đ mẹ ạ!
Mẹ: Ui! Con của mẹ giỏi quá. Tối nay con muốn ăn gì để mẹ nấu nào?
Min: Con thích ăn gà rán
Mẹ: Rồi! Thích gà có gà
Min: Mà chị Mun học hành kiểu gì làm bài được có 7đ thôi mà ạ /chế giễu/
Mẹ: Mun đâu! Đi xuống đây mẹ bảo
Mun: /chạy xuống/ Dạ?
Mẹ: Học hành kiểu gì mà làm bài được có 7đ là sao? Ra úp mặt vào tường tự kiểm điểm bản thân
Mun: Hôm nay con hơi mệt nên làm bài không tốt lắm, nhưng 7đ cũng được rồi mà mẹ
Mẹ: Được gì mà được? Con xem em đây này, làm bài được 8đ lận
Mun: 8đ thôi mà ạ với lại đấy cũng có phải thực lực của nó đâu? Lúc cô đi ra ngoài nó lấy bài của bạn đổi thành của nó nên mới được điểm cao còn bạn kia được có 4đ
Mẹ: Có thật không Min?
Min: Con...con...
Min: /nghĩ/ Chị ta dám cãi lại mẹ còn dám mách tội mình
Mẹ: Hừ..! Lấy bài bạn mà còn về khoe với mẹ hả? Tự hào quá nhỉ? Ra úp mặt vào tường
Min: /lườm Mun/ Chị dám làm tôi bị mẹ mắng, phạt /nghĩ/
Mẹ: Còn con nữa, thấy em làm như thế phải thưa cô chứ
Mun: Lúc đấy cô ở dưới văn phòng bảo lớp trưởng thu mà ạ
Mẹ: Hừ...!
Mun: Thôi mẹ bớt nóng, ngồi xuống đây con lấy nước cho mẹ nha. Dù sao em nó cũng là lần đầu mẹ tha cho em nha! Nếu có lần sau con nhất định sẽ ngăn cản em lại, hôm nay cũng là do lỗi của con không cản em
Mẹ: Thôi! Đừng tự trách mình nữa. Con không có lỗi gì cả
Mẹ: /nghĩ/ Nó còn nhỏ mà đã biết quan tâm đến em, nhận lỗi lầm về mình vậy mà trước giờ mình quá khắt khe với nó
Mun: Mẹ tha cho em nha mẹ!
Mẹ: Thôi được rồi. Gọi em vào đi
Mun: /chạy ra/ mẹ tha cho em rồi đó vào nhà đi
Min: ??? /nghĩ/ Chị ta xin được mẹ sao? Trước giờ mẹ có bao giờ đồng ý cho chị ta đâu? Chắc là mẹ thương mình nên mới đồng ý thôi
Mun: /dẫn Min vào nhà/ Thưa mẹ con xin phép lên tầng làm bài tập ạ
Mẹ: Ừ con đi đi
Min: /nghĩ/ Sao mẹ dịu dàng với chị ta vậy?
Mun: /lên tầng/ /nở 1 nụ cười nham hiểm/





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro