CHƯƠNG 3: NIỀM VUI NHỎ BÉ
Mun: Thưa mẹ con mới về
Min: Con chào mẹ
Mẹ: 2 đứa vào nhà tắm rửa đi rồi mẹ đưa đi ăn
Mun: Yeah! Vậy là con cũng được đi đúng không mẹ?
Mẹ: Ừ
Min: Mỗi đi ăn thôi mà chị cũng vui vậy sao /khinh/
Mun: Đi ăn thì phải vui chứ
Min: /cười nhếch mép/
ĐẾN QUÁN ĂN
Tim: Ô! Hello /chào Mun/
Min: Chào cậu nha
Tim: Cậu cũng đi với Mun sao?
Min: Đúng rồi! Cậu không thấy mình à? /hơi thất vọng/
Tim: À mình không để ý, xin lỗi nha
Min: /cười trừ/
Mun: Mày cũng đi ăn ở đây sao?
Tim: À không, đây là nhà hàng của mẹ tao
Mun: À thế à?
Tim: À thế làm sao mà à?
Mun, Tim: /cười vui vẻ/
Min: /nghĩ/ Sao cậu ấy xưng hô mày-tao thân thiết với con nhỏ đó vậy, còn với mình thì như người lạ
Min: Hay bọn mình cùng ngồi ăn với nhau ha? /cố chia rẽ 2 người đó/
Tim: Um... Cũng được á, chỉ sợ ai đó<Mun> không thích thôi
Mun: Ủa ai vậy, ai không thích vậy, đúng là người sáng suốt
Tim: Ơ này!
Mun: Thôi đùa đấy, đi ra chỗ khác chơi đi /nói Tim/
Tim: Ơ kìa!
Min: Thôi chị đừng đùa nữa /hơi gắt/
Min: Cậu ngồi xuống ăn với bọn mình nè /dịu dàng/
Mun: Mẹ cho cậu ta ăn chung được không mẹ?
Tim: /nghĩ/ Thì ra cũng muốn mình ăn chung mà còn giả bộ
Mẹ: Không được /sợ tốn tiền/
Min: Thôi mà mẹ! Cho cậu ấy ăn chung đi mẹ /nịnh nọt các kiểu/
Mẹ: Thôi được rồi, muốn làm gì thì làm
Min: Cậu ngồi đây nè /chỉ chỗ bên cạnh mình/
Tim: Thôi cậu đang ngồi với mẹ cậu mà, bên này còn nhiều chỗ hơn nè /đi ra bên cạnh chỗ Mun ngồi/
Mun: Ngồi bên kia đi, tao thích ngồi 1 mình
Min: Đúng rồi! Sang đây ngồi nè /vui mừng/
Tim: /ngồi xuống cạnh Mun/ Mọi người chọn món đi, món này là món ngon nhất nhà hàng đấy bác ạ... /đánh trống lảng/
Mun: /nói nhỏ/ Đáng ghét
Tim: Mày bảo t đáng yêu á. Hí hí /nói nhỏ/
Mun: Đồ khùng
Mẹ: Này! Sao lại nói bạn thế? /hơi gắt/
Mun: Dạ..dạ.. /ấp úng/ dạ con xin lỗi
Min: /lườm Mun/ Cậu đừng để ý lời chị ấy nói nha /nhẹ nhàng/
Tim: À không có gì, mình không để bụng đâu
Mun: /nghĩ/ Giả tạo thật đấy
SAU KHI ĂN XONG
Tim: Tao có thể mời mày đi chơi không? /hỏi Mun/
Min: Được chứ! Tất nhiên là được rồi
Tim: Ờm..! Vậy Mun đi luôn nha!
Mun: Hừm..! Cũng được, đợi tao hỏi mẹ
Mun: Mẹ ơi! Cho con đi chơi nha
Mẹ: Về nhà ngay! Chơi cái gì mà chơi
Min: /chạy vào/ Thôi! Mẹ cho con đi chơi nha nha nha nha /làm nũng/
Mẹ: Hừ..! Đi đi, nhớ về sớm nghe chưa /đưa ít tiền cho 2 đứa/
Tim: À đúng rồi, bữa này bác không cần trả tiền đâu! Vì Mun là bạn cháu à cả Min nữa nên coi như cháu mời bác và 2 bạn bữa này!
Mẹ: /vui mừng/ Vậy cảm ơn cháu nha!
Tim: Dạ không có gì ạ
Mẹ: /nghĩ thầm/ Thằng bé này ngoan ngoãn, đẹp trai, mấy lần mình đi họp phụ huynh toàn thấy cô giáo khen nó học giỏi, đã thế nhà lại còn giàu, sau này mà làm con rể nhà mình thì tốt phải biết. Theo như mình thấy thì con bé Min có vẻ thích thằng bé. Hừm..! Phải giúp nó mới được
Mẹ: Min ơi! Lại đây mẹ bảo
Min: Vâng /chạy tới/
Mẹ: /Kéo Min vào trong WC/
Min: Mẹ! Mẹ lôi con vào đây làm gì? Có gì mẹ nói nhanh lên, Tim đang đợi con ngoài kia kìa
Mẹ: Nào đứng im! Mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi /chỉnh lại đầu tóc, váy áo, bôi son, đánh phấn, đánh má hồng cho Min/
Mẹ: Được rồi, xinh rồi, con đi đi
Min: /soi gương/ Uầy! Mẹ đỉnh thật đấy
Mẹ: Chuyện! Mẹ là lại
Min: Thôi con đi nha! Bye mẹ!
Mẹ: Đi chơi vui vẻ nha con yêu
Min: /chạy ra chỗ Tim/ Được rồi chúng ta đi chơi thôi
Tim: /nhìn Min/
Min: /nghĩ/ Chắc cậu ấy thấy mình xinh quá nên mới nhìn đây mà. Hí hí
Tim: /nghĩ/ Cậu ấy bị sao mà mặt trắng bệch, mồm thì đỏ, má cũng đỏ luôn, nhìn buồn cười ghê
Mun: Ai trang điểm cho em vậy Min? Mẹ à?
Min: À! Mẹ chỉ trang điểm cho em 1 chút thôi, còn đâu là mặt em như thế rồi á /hơi lúng túng/
Tim: /nghĩ/ Thì ra là trang điểm, nhưng kiểu trang điểm này chỉ hợp với người trung niên như bác ấy thôi, chứ đâu có hợp với Min
Min: À à! Giờ mình đi đâu chơi đây
Tim: Cậu thích đi đâu? /hỏi Mun/
Min: Hay bọn mình đi xem phim ha?
Tim: Um...
Mun: Cũng được á! Lâu rồi chị chưa được xem phim
Tim: Vậy mình đi xem phim thôi
TRONG RẠP CHIẾU PHIM
Mun: Này! Sao mày không nói với tao là xem phim ma /hơi gắt/
Tim: Chắc tao quên á. Hì hì
Tim: /nghĩ/ Chắc cậu ấy sợ ma
Min: Xem phim nào chả được, sao chị lắm chuyện thế /khinh/
Mun: Chị xin lỗi
Tim: Thôi có gì đâu phải xin lỗi. Xem đi phim chiếu rồi kìa
ĐẾN ĐOẠN KHINH DỊ
Min: Á á á á /che mắt lại không dám xem tiếp/
Mun: /mặt không cảm xúc/
Tim: /nghĩ/ Cậu ấy không sợ sao? Vậy lúc đầu thái độ của cậu ấy gắt như vậy làm gì?
Mun: /ôm Min/ Không sao đâu, đoạn này hết sợ rồi mở mắt ra đi
Min: Chị nói thật không đấy /lo sợ/
Mun: Thật mà! Mở mắt ra xem tiếp đi không hết đoạn hay bây giờ /dỗ dành/
Tim: /nghĩ/ Vậy cậu ấy gắt như vậy là do Min sợ ma sao? Đúng là người chị tốt
SAU KHI HẾT PHIM
Mun: /Đi sang đường trước/
Tim: /Đi giữa/
Min: /Đi sau/
...: Bíp bíp /tiếng còi xe/
...: /chiếc xe mất lái lao về phía Mun/
...: /đùng...soẹt...rầm/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro