
Look To The Sky
Tác giả: karuvapatta.
Dịch giả: Eddie.
Nguyên tác: https://archiveofourown.org/works/4806743/.
Beta bởi: Aconitehp.
Cảnh báo: Có yếu tố đồng tính nam, vui lòng không đọc nếu bạn không chuẩn bị được tinh thần.
Disclaimer: Mọi vấn đề về bản quyền không thuộc về tôi. Tôi chỉ sở hữu bản dịch này.
Lời dịch giả: Req của cô endorsea từ cái event 100 likes 1 năm về trước của tui =)))))) Huhu trả lúc nào cũng được mà phải hem...
~*~
Hầu hết những mơ mộng tuyệt hảo của hắn bắt đầu như thế này: Asgard đang trên đà sụp đổ dưới chân hắn. Nhưng hiện giờ, Loki chỉ cảm thấy một chút xíu thỏa mãn khi bước chân qua đống hoang tàn, hơi thở hắn trở nên nông và nặng nhọc, đầu gối run rẩy cho tới khi toàn bộ sức mạnh rời bỏ cơ thể và hắn đổ sụp xuống sàn nhà.
Bụi mịt mù, làm ngứa mắt và cổ họng hắn. Loki trườn xung quanh trong nỗi tuyệt vọng tìm một điểm tựa để đứng lên. Nhưng hắn chỉ làm đôi tay tổn thương thêm khi va vào những hòn đá có phần mép sắc nhọn. Những ngón tay trượt dần theo dòng máu tươi, hắn mất cân bằng và ngã xuống một lần nữa.
Hắn bơi trong bóng tối, tất cả giác quan đều tê liệt, cả kể việc cảm nhận nỗi đau. Quả là một sự thật dễ chịu trong một biển những suy nghĩ uể oải và phân tán của hắn. Nếu hắn có thể giữ vị trí- nếu hắn có thể chỉ-
Cơn gió lạnh lướt qua da mặt hắn. Một lúc sau, nó tăng tốc và dần trở nên mạnh hơn, như thể muốn xé hắn thành từng mảnh. Loki thở dốc, ngắt quãng, và cuộn tròn lại để bảo vệ bản thân khỏi những mảnh vỡ bay tứ tung.
Một lúc nào đó, lâu lắm rồi, hắn đã học được không có thứ gì tốt sẽ đến từ những điều ước của mình. Và bây giờ thì hắn đang cầu nguyện từ tận đáy lòng rằng cơn bão sẽ dừng, rằng nỗi đau sẽ biến mất. Không phải vì hắn không xứng đáng, không bao giờ có chuyện đó. Chỉ là, chẳng công bằng chút nào.
Một tia sấm sét nổ rền làm chóa mắt hắn, mặc dù đôi mắt hắn đã nhắm tịt lại rồi. Và sự tỉnh táo của hắn trượt dần đi trong những giây khắc sung sướng dài đằng đẵng, trước khi cơn đau trở lại. Hắn sẽ hét lên nếu có thể thở và bấu vào da mình nếu có thể di chuyển. Hắn sẽ làm bất cứ chuyện gì, bất cứ điều gì để thoát ra khỏi tình trạng này. Bởi vì hắn đang bốc cháy, từng centimet trên cơ thể như có lửa, và hắn muốn việc này chấm dứt, hắn chỉ muốn mọi chuyện kết thúc mà thôi.
--
Khi điều ước thành hiện thực, Loki nức lên với hi vọng.
Vì xung quanh im lặng một cách lạ lùng, hay là do hắn đã bị điếc? Hắn chưa bao giờ nghe thấy những cơn sấm. Đây là một trong những nơi bảo đảm của tận cùng thế giới, thứ mà hắn đã biết trước từ khi còn là một đứa trẻ và khiếp sợ khi trở thành người lớn. Bây giờ thì hắn không yên tâm nếu thiếu đi nó. Cái cảm nhận có gì đó sai sai nảy lên khi thứ mùi thối của da cháy tràn ngập trong mũi hắn.
Đôi mắt hắn đau nhức khi cố gắng mở ra.
Ngay phía trước hắn là Thor đang đứng, được bao bọc bởi một quầng mây rực rỡ được tô điểm thêm với những tia sáng trắng. Đôi mắt gã bừng sáng điện năng; nó kêu lách tách ở các đầu ngón tay và ở mép nụ cười sắc lẻm của gã.
"Vẫn còn sống hả, cái bóng bé nhỏ?" Thor hỏi với tông giọng mang ý cười cưng chiều. Như thể Loki lại vừa trình diễn một trò chơi khăm thú vị.
"Chắc vậy," Loki cất giọng khàn. Lời nói mang nhiều sự thật hơn Loki dám thừa nhận.
Thor nhảy xuống giữa cái hố mà Loki tạo ra khi hắn gục ngã khi nãy. Mặt đất rung lên khi gã đáp xuống, đá và sỏi tách thành hai mảnh. Với cái cười không bao giờ dao động, gã di chuyển thanh thoát khiến nguồn năng lượng trong không khí xung quanh ma sát với nhau.
"Cậu sẽ không ngừng việc khiến tôi khó chịu đâu nhỉ?" Thor hỏi. "Đã một ngàn năm kể từ lúc tôi phải chịu đựng cái sự hiện diện khó chịu này của cậu rồi. Chắc đủ rồi chứ?"
"Và anh vẫn chưa thành công trong việc giết tôi nữa." Loki nói. Sự thỏa mãn xoa dịu cơn đau rỗng tếch mà những từ của Thor gieo vào trong hắn.
Thor bây giờ đã ở ngay phía trên. Không còn hơi ấm nào trong đôi mắt gã, chỉ còn những tia lạnh lẽo lóe lên.
"Lòng biết ơn và sự thương hại đã khiến tôi không ra tay," gã nói. "Như lần cha tôi đã không bỏ mặc cậu đến chết."
Loki nghiến răng trong cơn buồn nôn quặng lên. Dù ở trong tình cảnh này Thor vẫn không nói dối. Biểu cảm đang tiêu khiển của người không-phải-anh-hắn chỉ có sự huỵt toẹt lỗ mãng.
Hắn cố gắng thẳng người dậy, dùng cánh tay rã rời để nâng lưng lên khỏi mặt đất. Thor quan sát nỗ lực của hắn trước khi đặt một đôi bốt nặng nề lên lồng ngực Loki, gần như nghiền nát xương sườn hắn.
"Nằm xuống," gã mỉm cười nói. "Nơi cậu thuộc về."
Loki không còn cách nào khác trừ việc làm thế. Những ngón tay đầy vệt máu của hắn đụng vào chiếc bốt của Thor, cố gắng kéo ra một cách đầy bất lực. Sức nặng của nó khiến hắn không thể thở bình thường được, nhưng hắn vẫn có thể tiếp tục nói chuyện.
"Thor," hắn nói. "Nhìn vào những gì anh đã làm đi. Anh đang hủy diệt Asgard-"
"Bị hủy diệt đã luôn là định mệnh của nó rồi." Thor nói, có gì đó vang vọng trong giọng gã - một sự nhẫn nhục tàn nhẫn, dưới dòng chảy của trí tuệ khủng khiếp những vị thần Norn(*). "Và tôi là một Kẻ hủy diệt."
"Nghe theo bản thân anh ấy," Loki rít lên. Một góc tầm nhìn của hắn đã trở nên tối mịch. "Thor-anh đang bị điều khiển-"
Thor bật cười. Sấm chớp vang vọng quanh họ, nhưng sự buồn cười của gã vẫn không có vẻ phai đi ngay cả khi Loki dè dặt cố với lấy con dao găm và đâm vào chân hắn.
"Không, Loki à," Thor bình tĩnh nói. "Tôi chọn việc trở thành thứ mình vẫn luôn sợ hãi. Như cậu đã từng làm."
"Có thể anh có để ý," Loki nói, thở dốc trong đau đớn khi Thor đẩy con dao ra khỏi bàn tay siết chặt của hắn, thứ mà sau đó buông thõng xuống một bên. "Chuyện đó chẳng mang lại kết quả tốt đẹp gì cho tôi cả."
"Đúng là như vậy," Thor nói, cúi xuống để bóp lấy cổ họng hắn và lôi hắn lên khỏi mặt đất. Họ đấu mắt với nhau, nhưng gã vẫn không đỡ đáng sợ hơn từ góc nhìn này. "Nhưng khác với cậu, kẻ tội nghiệp, tôi luôn thắng."
Gã đã không cần Mjolnir để bay nữa. Những cơn gió mang họ lên phía trên, đến đỉnh cao nhất của Asgard. Thor quẳng Loki xuống ban công, nơi có thể nhìn thấy khung cảnh đẹp nhất của Vương quốc.
Loki chỉ cố hít lấy không khí trong khoảng thời gian dài. Ngón tay của Thor vĩnh viễn để lại những vết lằn trên da cổ hắn, siết lấy nơi thanh quản. Sức ép vẫn còn đấy, dù Thor đã vứt hắn xuống như một món đồ chơi vô dụng. Hắn có thể thấy cái áo choàng đỏ và đôi mắt khi gã đảo vòng quanh, quan sát đống đổ nát đã từng là nhà của họ.
"Nhìn xem Loki," Thor nói. "Đây không phải là thứ mà cậu đã luôn muốn sao?"
Vô số các cột khói bốc lên từ những tòa nhà bị hủy hoại. Sự lộng lẫy không thể giúp chúng qua được đợt tàn phá này. Asgard, Vương quốc Vĩnh hằng, bị hủy diệt nằm dưới chân họ.
Thật điển hình, Thor sẽ thành công nhưng Loki thì không. Ngực hắn rung lên với cái cười đắng, và gò má đẫm nước mắt.
"Bây giờ thì sao hả?" hắn hỏi, nhìn lên sự vĩ đại của thân hình người không-phải-anh-hắn. Hắn nghĩ mình đã đạt đến cực đại của cảm xúc, nhưng vẫn giật mình khi thấy khuôn mặt của Thor dịu đi, ánh nhìn của gã quay đi nhìn về phía xa.
"Bây giờ," gã nói khẽ. "Bây giờ thì tôi sẽ xây nên một vương quốc còn vượt xa hơn cả cha tôi có thể mơ tới."
Loki đã quá mệt để chạy đi khi Thor quay về phía hắn với đôi mắt mãnh liệt. Những đốt ngón tay gã vuốt ve gò má Loki, dịu dàng đầy dối trá, và sau đó những ngón tay ấm áp của gã cuộn dưới cằm Loki, bắt hắn phải ngẩn lên.
Sự tàn ác trong nụ cười của Thor khiến Loki không nghĩ hắn có thể chịu đựng được. Gã đặt một cái hôn lên trán Loki, xỉa xói hắn với hành động tình cảm này. Lượng năng lượng dâng lên khiến động tác đó đau không kém gì những tia chớp lúc đầu.
"Thả lỏng đi, cái bóng bé nhỏ ạ," gã nói. "Không giống như người đó, tôi sẽ tìm cách hợp lí để sử dụng cậu."
Nước mắt của Loki ứa ra, quá choáng váng để dịch chuyển. Vị thần sáng ngời và kinh hãi này, Người điều khiển Sấm, Kẻ đem đến Những cơn bão - sao hắn có thể mong mình là thứ gì đó của hắn chứ? Sao hắn có thể chứ?
Hắn nguyền rủa những năm tháng dài hắn ngu ngốc, và tạo nên những cơn sóng nhớ ơn ấm áp, mạnh mẽ, lẻn vào bên trong trái tim này. Nó khiến hắn buồn nôn đến cực điểm, nhưng cũng cảm thấy đúng - như an tâm. Như là hắn đã về nhà.
~*~
Chú thích:
(*) Norn: "Là tên gọi chung của một số nữ thần trong đó quan trọng nhất là thần vận mệnh Urd (Quá khứ), Verdandi (Hiện tại) và Skuld (Tương lai). Họ có khả năng tiên đoán vận mệnh cho vạn vật và không vị thần nào có thể thay đổi được vận mệnh đó, đồng thời cũng quản lý những quy luật bất biến của tạo hóa từ thuở sơ khai" - trích Wikipedia Việt.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro