Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

phần 8: không chỉ đẹp mà còn thơm.

Lại bất đầu một ngày mới rồi, hôm nay thời tiết có vẻ hơi xấu.
Thiên và Nguyên thức dậy, ăn sáng rồi đến trường.
Khải cũng đến trường sớm vì sợ trễ một chút sẽ mưa.
Hoành thì vì hôm qua vui quá ngủ không được nên sáng thức hơi trễ.
Đến trường.
Vào lớp ngồi Khải cứ nhìn Hoành mà cười, còn Hoành thì lại như bình thường không quan tâm.
Tuấn Khải: em không nhìn anh cười một cái được sao.
Chí Hoành quay qua nhìn Khải rồi cười hì một cái rồi lại quay lại như cũ.
Tuấn Khải: em là người yêu của anh mà không thể tình cảm với anh được sao.
Chí Hoành: em không thích cái kiểu tình cảm đó, nó kỳ lắm.
Tuấn Khải: chán em ghê.
Chí Hoành: chưa gì anh đã chán em rồi sao.
Tuấn Khải: không phải, em thiệt là.
Chí Hoành: em sao chứ, em quá đẹp, quá hoàn hảo.
Tuấn Khải: đúng là bạn của Vương Nguyên, tự luyến như nhau.
Chí Hoành: em là niềm mơ ước của bao nhiêu người đó nha.
Tuấn Khải: kệ em.
Còn Nguyên thì ngồi nhìn ra cửa sổ thẩn thờ.
Thiên Tỷ: Vương Nguyên à.
Vương Nguyên: cái gì?
Thiên Tỷ: không có gì.
Vương Nguyên nhìn cậu chừng mắt nói.
Vương Nguyên: cậu thấy mặt tôi có vui không, cậu giỡn cái gì vậy.
Thiên Tỷ: tôi không có giỡn với cậu, cậu đừng hiểu lầm.
Vương Nguyên: vậy sao gọi tôi rồi không nói gì.
Thiên Tỷ: tôi không biết tự nhiên trong tiềm thức tôi gọi tên cậu.
Vương Nguyên: hôm nay cậu lạ lắm à nha.
Thiên Tỷ: không có đâu.
Vương Nguyên: vào lớp rồi.
Thầy giáo bước vào nói.
Thầy Tính: chào các em tôi là giáo viên mới, tôi dạy thay cho cô các em, cô của các bệnh rồi.
Một học sinh nữ nói: thầy ơi, thầy tên gì vậy thầy?
Thầy Tính: thầy tên Lâm Tính.
Vương Nguyên: thầy bao nhiêu tuổi ạ?
Thầy Tính: thầy 23tuổi.
Vương Nguyên: thầy đẹp trai quá thầy ạ!
Chí Hoành: cậu nói gì vậy, trong mắt cậu tôi lại bị tụt phía sau rồi à!
Vương Nguyên: không có cậu trong lòng tôi vẫn đẹp trai số 3 mà.
Tuấn Khải: em so đo làm gì, chỉ cần anh thấy em đẹp là được rồi.
Chí Hoành cười trong hạnh phúc. Còn Thiên thì nhìn Nguyên mà lòng không vui.
Thầy Tính: thôi chúng ta học bài mới thôi.
Mọi người ngồi học chăm chú, ai cũng ngắm vẻ đẹp của thầy, chỉ có Hoành vẫn luôn thờ ơ với mọi thứ, còn Nguyên cũng có vẻ rất thích cái ông thầy này a.
Ra về. Thiên ngồi trong xe không nói gì nhìn ra ngoài với vẻ mặt buồn.
Vương Nguyên: cậu có chuyện gì sao không nói với tôi?
Thiên Tỷ: nói với cậu làm gì.
Vương Nguyên: cậu hãy coi tôi là góc tâm sự của cậu, chuyện vui hay không vui cứ nói hết tôi sẽ nghe mà.
Thiên Tỷ: cậu nói nhiều quá, tôi không thích.
Vương Nguyên: đáng ghét.
Thiên Tỷ: không phải cậu kêu tôi nói đều tôi không vui sao.
Vương Nguyên: vậy cậu vui chưa, chứ tôi buồn rồi đó.
Thiên Tỷ: cậu là đồ ngốc.
Vương Nguyên: không nói chuyện với cậu nữa.
Suy nghĩ của Thiên: cậu đúng là ngốc mà không lẽ cậu thật sự không biết gì sao.
Khải và Hoành đều về đến nhà và cũng như bình thường tôi không đọng đến họ nữa.
Thiên và Nguyên về đến nhà ăn cơm xong rồi lên phòng.
Đến tối thì trời mưa ầm ầm và kèm theo sấm sét làm cho cậu bé tên Nguyên sợ hãi chạy ra khỏi phòng và đến phòng của Thiên đập cửa.
Vương Nguyên: Thiên à, cậu mở cửa cho tôi với.
Lúc này Thiên vẫn chưa ngủ nên ra mở cửa, vừa mở cửa thì Nguyên chạy thẳng vào phòng của Thiên leo lên giường rồi chùm chăng lại.
Thiên Tỷ: cậu nhớ mùi của tôi sao, muốn qua ngủ cùng tôi sao.
Vương Nguyên: tôi sợ, cậu còn nhớ trong rừng lúc cậu tìm thấy tôi cậu đã nói gì.
Thiên Tỷ: tôi nói gì?
Vương Nguyên: là cậu sẽ không để tôi một mình.
Thiên Tỷ: tôi nhớ rồi.
Vương Nguyên: vậy cho tôi ngủ phòng cậu được không.
Thiên Tỷ: vậy cậu ở đây, tôi ra ngoài ngủ.
Nguyên liền nhảy khỏi giường và nắm tay Thiên nói.
Vương Nguyên: không có cậu, tôi sợ lắm, cậu nói không để tôi một mình mà.
Thiên Tỷ: được rồi tôi ngủ với cậu.
Vương Nguyên: cảm ơn cậu.
2 người nằm trên giường không ngủ mà nói chuyện.
Thiên Tỷ: tôi tắt đèn nha.
Vương Nguyên: đừng mà.
Thiên Tỷ: Để đèn sáng như vậy sao ngủ.
Vương Nguyên: vậy đừng ngủ.
Thiên Tỷ: cậu nói gì vậy.
Vương Nguyên: cậu phải bảo vệ tôi, cậu đừng ngủ trước tôi.
Thiên Tỷ: cậu bá đạo quá đi.
Vương Nguyên: hihi tôi đâu có.
Bỗng dưng Nguyên ôm cậu thật chặt ôi thật là ấm áp, họ nói luyên thuyên một lúc và rồi cậu chìm vào giấc ngủ.
Thiên Tỷ nhìn cậu ngủ rồi cười, trong cậu lúc này là dễ thương nhất. Thiên hôn tóc cậu rồi nói.
Thiên Tỷ: cậu không chỉ đẹp mà còn rất thơm nữa.

Kết thúc phần 8.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro