phần 7: cậu tỏ tình ai?
Thứ 2 là ngày đầu tuần, ôi sao chán quá đi thôi, hôm nay các chàng trai phải đến trường.
(Nhà Thiên) tia nắng ấm áp của buổi sáng tràn ngập căn phòng lớn rộng rãi, đẹp đẽ và trên 1 chiếc giường với tấm nệm màu trắng, chăn gối màu trắng là 2 cậu bé đang nằm ôm nhau.
(Reng reng reng) tiếng chuông báo thức của Thiên báo đã 5g30p, tiếng chuông làm cho Nguyên tỉnh giấc, cậu mở mắt ra thấy mình đang nằm trong vòng tay của Thiên liền la lên và xô Thiên ra làm Thiên đau đến thức dậy, Nguyên lấy tay che trước ngực nói.
Vương Nguyên: tại sao tôi ở đây? Cậu đã làm gì tôi?
Thiên Tỷ: cậu bị ảo tưởng sao, cậu bị bệnh là tôi lo cho cậu nguyên ngày hôm qua.
Vương Nguyên: thật là cậu không làm gì tôi đấy chứ.
Thiên Tỷ: thật, cậu mau chuẩn bị đến trường đi.
Suy nghĩ của Nguyên: sao cậu ấy không làm gì mình chứ.
Các cậu chuẩn bị xong, ăn sáng xong rồi đến trường.
(Nhà Khải) cậu dậy sớm, chuẩn bị, ăn sáng rồi đến trường từ sớm.
(Không biết Khải làm gì nữa chắc chắn sẽ có bất ngờ)
(Nhà Hoành) Hoành thức hơi trễ một chút nhưng đến trường không muộn.
(Ở trường) Thiên, Nguyên, Hoành đến trường thì thấy có một đám đông đang bu lại không biết có chuyện gì, Hoành thì không thèm để ý đến, còn Nguyên thì tò mò muốn biết liền nắm tay Hoành và Thiên đến đó xem. Thiên chỉ nhìn Nguyên không nói gì mà đi theo, còn Hoành thì.
Chí Hoành: cậu kéo tôi làm gì? Lên lớp thôi.
Vương Nguyên: đến đây xem có chuyện gì.
Bất ngờ khi họ vừa đến thì mọi người liền dạt qua 2 bên nhường đường cho họ, và một tiếng hát vang lên, bài hát mang tên là em, chính là Tuấn Khải hát và 2 cậu nhóc Thiên và Nguyên cũng bước vào đội hình, họ vừa hát vừa nhảy rất là hay. Hát xong Tuấn Khải cằm 1 bó hoa hồng tặng cho Hoành và nói.
Tuấn Khải: anh đã đến trường sớm để nhờ mọi người cùng anh cho em bất ngờ này. Anh không biết từ khi nào mình đã yêu em, anh thấy ghen với Nguyên khi em cười nói với em ấy mà không thèm để ý đến anh, anh không vui vì các cô gái cứ bu lấy em, và anh đã biết mình rất thích em, em làm người yêu anh được không?
Chí Hoành im lặng một hồi rồi nói.
Chí Hoành: em... em.... em cũng... cũng... rất thích anh.
Vừa nghe xong thì Khải liền ôm chầm lấy cậu nói.
Tuấn Khải: vậy thì em đừng lạnh lùng với anh nữa được không?
Chí Hoành: được.
Mọi người vỗ tay chúc mừng cho Tuấn Khải đã có dũng cảm tỏ tình với Chí Hoành. Còn Nguyên nhìn Thiên cười cũng cười rất hạnh phúc.
Suy nghĩ của Nguyên: cậu ấy cười rất đẹp, có vẻ cậu rất thích kểu tỏ tình này.
Mọi người vào lớp ngồi học rồi ra về.
Tuấn Khải về đến nhà thay đồ xong ngồi ăn cùng ba mẹ mà vừa ăn vừa cười làm ba mẹ cậu thấy lạ.
Vương mama: con hôm nay bị gì vậy?
Tuấn Khải: con có bị gì sao ạ.
Vương baba: không gì sao con ngồi cười cả buổi vậy?
Tuấn Khải: con.... không có gì. Mọi người ăn cơm đi.
Ba mẹ cậu không hỏi nữa rồi cùng nhau ăn cơm.
Chí Hoành cũng vậy cũng vừa ăn vừa cười làm ba mẹ cậu tưởng cậu bị bệnh.
Lưu baba: con bị bệnh à? Sao cười hoài vậy?
Chí Hoành: sao baba lại nghĩ con bệnh chứ.
Lưu baba: tại ngồi cười như vậy thì chỉ có bệnh thôi.
Chí Hoành: con có chuyện vui nên mới cười như vậy.
Lưu mama: có chuyện gì nói mẹ nghe được không.
Chí Hoành: Tuấn Khải cậu ấy tỏ tình với con.
Lưu mama: cái gì, Tuấn Khải nó là con trai mà, nó thích con sao.
Bỗng dưng ba cậu cười thật to rồi nói.
Lưu baba: thằng nhóc đó nam tính như vậy mà thích con sao, con có đang nằm mơ không.
Chí Hoành: baba làm con buồn đấy.
Lưu baba: thôi ăn cơm.
Còn Nguyên và Thiên thì về nhà rồi ngồi ăn cơm hôm nay còn có Nam Nam.
Vương Nguyên: Thiên à, cậu có thích cái kiểu tỏ tình như lúc sáng không.
Thiên Tỷ: không thích lắm.
Vương Nguyên: tại sao?
Thiên Tỷ: vì làm kiểu bất ngờ trước đám đông như vậy lỡ như người kia không thích mình thì quê lắm.
Vương Nguyên: ừ cũng đúng.
Nguyên nói nhỏ: vậy mà mình còn định tỏ tình như vậy, không là quê.
Thiên Tỷ: cậu định tỏ tình ai.
Vương Nguyên: vậy mà cậu cũng nghe sao.
Thiên Tỷ: cậu định tỏ tình ai.
Cậu nhắc lại nhưng từng chữ cậu phát ra đều nhấn mạnh.
Vương Nguyên: không có gì.
Nam Nam: 2 anh nói gì vậy?
Thiên Tỷ: em ăn đi.
Ăn xong mọi người lên phòng ngủ sớm.
Hết phần 7 rồi đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro