phần 6: lợi dụng.
Hôm nay lại là một ngày nắng đẹp và cũng là ngày nghỉ, nhưng Nguyên thì lại thức sớm có lẽ cậu đã hình thành thói quen dậy sớm rồi. Cậu biết là ngày nghỉ nên không gọi Thiên dậy.
Nhưng dù sao thì Thiên cũng vẫn dậy sớm như thường ngày.
Họ cùng nhau ăn sáng và.
Thiên Tỷ: hôm nay nghỉ tôi cũng cho cậu nghỉ cậu muốn về nhà hay đi đâu thì tùy.
Vương Nguyên: hay là chúng ta cùng nhau đi chơi nha.
Thiên Tỷ: hay là kêu Khải và Hoành luôn chúng ta cùng nhau đi dã ngoại sẽ vui lắm.
Vương Nguyên: đúng chúng ta sẽ đi cắm trại.
Thiên Tỷ: vậy cậu soạn đồ đi, soạn giúp tôi luôn, tôi sẽ gọi cho Khải và Hoành.
Vương Nguyên: được.
Nguyên lên soạn những thứ đồ dùng cần thiết và thức ăn. Còn Thiên gọi cho Khải và Hoành, họ nghe nói đi dã ngoại nên đồng ý.
Khải cũng soạn những thứ đồ dùng và mang theo rất nhiều bánh và nước ngọt vì Nguyên rất thích. Hoành thì chỉ đơn giản đem theo đồ dùng cá nhân thôi nên cặp cũng nhẹ hơn mọi người còn lại.
Mọi người tụ tập ở nhà Thiên rồi đi xe của Thiên, họ đến một nơi khá xa và khung cảnh rất đẹp và cũng ít nguy hiểm.
Họ cùng nhau chơi đùa ăn uống rồi dựng lên một cái lều đủ chỗ cho 4 người và đồ của họ.
Đến tối Khải vào lều sớm, Hoành thì ngồi ngắm mặt nước có ánh trăng và sao chiếu vào mặt nước nhìn rất đẹp, rất lung linh.
Còn Thiên thì tự nhiên đi vào rừng sâu Nguyên không thấy Thiên đâu nên đi tìm, cậu đi một lúc sau thì trời tối hơn nhiều cậu lại sợ bóng tối nhưng lại không biết đường ra chỉ đành ngồi dưới gốc cây chờ người đi tìm, tuy cậu rất sợ nhưng cậu luôn tự nhủ mình là con trai không được khóc.
(Năm cậu 5tuổi ba mẹ cậu đi công tác xa còn Khải thì học thêm buổi tối cậu ở nhà với bảo mẫu, nhưng cô ta vì ham chơi nên bỏ cậu một mình lúc đó trời mưa còn bị cúp điện, cậu một mình trong bóng tối, tiếng sét đánh, cậu bị té vì không thấy rõ đường đi. Sau đêm đó cậu rất sợ phải ở một mình trong tối).
Đúng lúc này bỗng dưng trời lại đổ mưa cậu bị ước hết cả người, sấm sét đùng đùng khiến cậu sợ đến phải khóc nước mắt cậu hoà vào nước mưa mặt dù rất lạnh nhưng cậu vẫn ngồi ở đó vì cậu tin rằng sẽ có người đi tìm cậu.
Ở trong lều Khải và Hoành lo lắng cho Nguyên và Thiên nên bắt đầu đi tìm họ, còn Thiên thì bị mắc mưa người ước mèm tìm đường về trên đường về cậu thấy Khải và Hoành với bộ mặt lo lắng gọi đèn xung quanh, cậu lại thì thấy họ cũng ước hết cả người.
Thiên Tỷ: các cậu đi đâu vậy?
Tuấn Khải: chúng tôi tìm cậu và Nguyên, cậu có thấy em ấy không?
Thiên Tỷ: tôi không thấy cậu ấy đâu cả.
Chí Hoành: chúng ta chia nhau ra tìm đi, 15phút sau tập trung ở lều.
Khải và Thiên đồng thanh nói: được.
Mọi người chia nhau ra tìm cậu, còn cậu chờ quá lâu nên đứng dậy đi về phía trước, một lúc sau Thiên thấy cậu Thiên pha đèn vào cậu, lúc này nhìn cậu rất quyến rũ áo cậu bị đứt mất 2 chiếc nút, mái tóc ước và cả người cậu ước, chiếc áo mỏng đã thấy hết cơ thể 6 muối. Thiên không nhìn nữa mà kêu cậu.
Thiên Tỷ: Vương Nguyên qua đây.
Nguyên chạy đến ôm ngay Thiên Tỷ nói.
Vương Nguyên: Thiên à... tôi... sợ lắm, sao... bây giờ... cậu mới đến.
Cậu nói lắp bắp, cả người rung rẫy làm người ta nhìn là thấy đau lòng, Thiên cũng vòng tay qua ôm cậu, vuốt tóc cậu, vuốt lưng cậu rồi nói.
Thiên Tỷ: cậu đừng sợ tôi sẽ không để cậu một mình nữa, cậu nín đi, đừng khóc nữa.
Nguyên buôn tay ra không ôm cậu nữa, họ cùng nhau về lều.
Mọi người đều ước hết nên đã thay đồ lau mình rồi đi ngủ.
Thiên nằm giữa Khải và Nguyên, còn Hoành nằm kế Khải.
Khải lợi dụng nằm kế nhau liền ôm Hoành rồi ngủ.
Còn Thiên không chỉ ôm Nguyên mà còn sờ mó khắp nơi, còn thò tay vào trong áo của Nguyên nhưng đã bị Nguyên phát hiện và dập tắt ý nghĩ đen tối của Thiên.
Vương Nguyên: cậu thò tay vào áo của tôi làm gì?
Thiên Tỷ: tôi tưởng áo tôi, vì thân cậu quá mảnh đó.
Vương Nguyên: cậu lo ngủ đi, đừng có giở trò.
Thiên Tỷ: ờ thì ngủ.
Sáng hôm sau mọi người lên đường về nhà, Khải và Hoành về nhà của mình.
Còn Nguyên thì bị bệnh cả ngày Thiên lo cho Nguyên, mời bác sĩ đến rồi nấu cháo cho Nguyên ăn, cho cậu uống thuốc, còn để cậu ngủ ở phòng mình.
Đêm nay Thiên và cậu ngủ sớm, tuy Nguyên bệnh không có sức kháng cự nhưng Thiên chỉ ôm cậu ngủ mà không làm gì cậu cả.
Hết phần 6 rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro