Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

phần 5: cậu rất lạ.

Cứ nghĩ rằng hôm nay Nguyên sẽ dậy muộn nhưng bất ngờ là cậu dậy rất sớm, cậu còn qua phòng Thiên gọi cậu ấy thức dậy.
Vương Nguyên: này cậu dậy đi.
Thiên Tỷ: ai vậy.
Thiên Tỷ mở mắt ra nhìn Nguyên 1 cái rồi bất ngờ nói.
Thiên Tỷ: Nguyên, sao cậu lại ở đây?
Vương Nguyên: cậu chủ cậu quên rồi sao, tôi là người hầu đặc biệt của cậu mà.
Thiên Tỷ chợt nhớ lại ngày hôm qua và bình tĩnh lại nói.
Thiên Tỷ: tôi nhớ rồi, giờ cậu đi ra ngoài đi.
Vương Nguyên: tôi đã chuẩn bị đồ cho cậu rồi đấy.
Thiên Tỷ: cảm ơn cậu!
Vương Nguyên: không có gì, tôi đi ra đây.
Một lúc sau Thiên Tỷ bước xuống nhà với bộ đồng phục của trường, cậu quẩy trên vai một chiếc cặp đen, kết hợp với một đôi giày thể thao màu trắng và khuôn mặt lạnh lùng, trông cậu lúc này rất đẹp nha.
Vương Nguyên mở to mắt nhìn cậu như muốn nói cậu ấy sao lại đẹp không góc chết như vậy.
Thiên Tỷ: sao lại nhìn tôi như vậy, bộ tôi lạ lắm sao?
Vương Nguyên: đúng, cậu thật sự không giống con người bình thường chút nào cả.
Thiên Tỷ có vẻ không vui nói.
Thiên Tỷ: tôi không giống con người ở chỗ nào chứ?
Vương Nguyên: ở chỗ cậu đẹp hơn người khác.
Thiên Tỷ cảm thấy rất hài lòng với câu nói của Nguyên cười nhẹ một cái rồi ngồi xuống ăn cơm.
2 người ăn xong thì lên xe đến trường.
(Nhà Khải) hôm nay không có Nguyên cậu phải tự đến trường một mình cô đơn rồi.
Chí Hoành cũng như bình thường nhưng xe cậu ấy vẫn chưa sửa xong và nhà cậu rất khó bắt taxi nên cậu đi xe buýt. Cậu đúng là rất đẹp, rất có sức hút, cậu vừa bước lên xe là đã có cảm giác ngộp thở vì các cô gái cứ bao quanh cậu.
Đến trường đúng lúc Khải vừa đến Hoành cũng đến, Chí Hoành vừa xuống xe thì các cô gái cũng bu theo cậu, Khải thấy thế lại tự nhiên không vui.
Suy nghĩ của Khải: mày sao vậy, không lẽ mày thích em ấy sao, không thể nào mày là con trai em ấy cũng vậy, với lại mày nhìn xem em ấy hóng hách, kêu ngạo như vậy là coi mày không ra gì mà.
Lúc này Thiên và Nguyên cũng vừa đến, thấy Khải đứng đó một mình Thiên liền gọi cậu ấy.
Thiên Tỷ: này Tuấn Khải cậu đứng đó làm gì thế, lên lớp thôi.
Nghe Thiên gọi Khải tỉnh lại nhìn về phía Thiên nói.
Tuấn Khải: không gì, chúng ta lên lớp thôi.
3 người cùng nhau lên lớp, vừa vào lớp Khải nhìn Hoành rồi ngồi im lặng không nói gì.
Còn Nguyên hôm nay không biết tại sao lại cũng ít nói như vậy cậu bình thường nói rất nhiều, rất hay cười còn hôm nay không cười dù chỉ một cái.
Tiếng chuông vào lớp vang lên mọi người ngoan ngoãn trong lớp ngồi nghe cô giảng bài.
(Ra chơi) Nguyên thì đi theo Thiên không rời một bước.
Còn Khải thì quyết định ngồi luôn trong lớp, bỗng dưng Chí Hoành nói một câu làm cậu nghe xong liền mất cảm giác.
Chí Hoành: Tuấn Khải, anh không ra ngoài sao có cần tôi mua gì cho anh không, để bụng đói không được đâu.
Gì chứ Chí Hoành gọi cậu là anh sao, còn nói những lời đó là quan tâm Khải sao.
Thấy Khải không có phản ứng cậu liền lắc vai Khải vài cái rồi nói.
Chí Hoành: anh sao vậy.
Tuấn Khải: anh không sao, mà em nói gì vậy?
Chí Hoành: tôi hỏi anh có muốn ăn gì không tôi mua.
Tuấn Khải: không, mà em kêu bằng anh thì gọi là anh em đi.
Chí Hoành: ờ, được rồi nhưng mà anh không ăn gì sao được chứ.
Tuấn Khải: không sao anh không muốn ăn gì cả.
Chí Hoành ra ngoài một lúc sau cậu mang vào 2 cái hamburger và 2 ly nước.
Chí Hoành: này anh ăn đi.
Tuấn Khải: anh nói không cần mà.
Chí Hoành: nhưng em đã mua anh không ăn thật sao.
Cậu vừa nói, vừa bày ra cái mặt đáng yêu ấy làm sao Khải có thể từ chối được đây.
Tuấn Khải: được rồi anh ăn mà.
2 người cùng nhau ăn bánh nói chuyện vui vẻ, Chí Hoành đã thật sự thân thiết với Khải hơn rồi.
Vào lớp ngồi học rồi ra về suốt ngày hôm nay Nguyên cứ đi theo Thiên như vậy.
Khải đi về nhà mình, Hoành thì lại đi xe buýt về.
(Nhà Thiên) vừa về nhà thì 2 cậu về phòng của mình. Nguyên thay đồ xong thì qua phòng Thiên gõ cửa nói.
Vương Nguyên: cậu chủ cậu ăn cơm ở trong phòng hay xuống bếp ăn vậy?
Thiên Tỷ: không có Nam Nam nên tôi sẽ ăn trong phòng.
Vương Nguyên: tôi biết rồi, tôi đi đây.
Nói xong Nguyên xuống bếp chuẩn bị một mâm cơm đem lên phòng Thiên cậu gõ cửa, Thiên vừa mở cửa cậu liền đem cơm để lên bàn rồi nói.
Vương Nguyên: cậu ăn cơm đi, có việc gì cứ gọi tôi.
Thiên Tỷ: cậu ngồi đó đi.
Vương Nguyên ngoan ngoãn nghe lời ngồi xuống ghế đối diện với Thiên.
Thiên nhìn cậu nói.
Thiên Tỷ: cậu không ăn sao?
Vương Nguyên: tôi sẽ ăn sau.
Thiên Tỷ: hay là ăn cùng tôi đi, tôi ăn một mình rất buồn.
Vương Nguyên không cách nào từ chối vì Thiên Tỷ dùng vẻ mặt cầu khẩn nhưng rất đẹp.
Thiên Tỷ: nhưng sao hôm nay cậu lạ như vậy?
Vương Nguyên: tôi là người hầu của cậu thôi có gì lạ.
Thiên Tỷ: tôi muốn thấy cậu vui vẻ như bình thường thôi cậu biết không, tôi là không muốn cậu như vậy.
Vương Nguyên: tôi biết rồi.
2 người ăn xong thì Nguyên dọn dẹp rồi về phòng của mình.

Hết phần 5 rồi nha.

Hôm nay mình up chuyện hơi trễ nhưng mong mọi người ủng hộ chuyện của mình viết để mình có động lực viết tiếp ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro