Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

phần 2: nhìn cậu cười.

Hôm sau Vương Nguyên dậy rất sớm từ lúc 5h03p còn qua phòng Tuấn Khải gọi cậu thức dậy.
Lúc này Tuấn Khải còn đang ngủ thì bị một cú như trời ván.
Tuấn Khải: ai vậy.
Thì là Vương Nguyên kêu nhưng Khải không dậy nên Nguyên đánh vào người Khải một cái thật đau.
Vương Nguyên: em đây.
Tuấn Khải: sao lại đánh anh thế hả, có biết là đau lắm không hả.
Vương Nguyên bày ra cái mặt vô tội nói.
Vương Nguyên: anh là con trai lại còn khỏe như thế đánh có 1 cái chắc không sao đâu ha.
Tuấn Khải không vui nói.
Tuấn Khải: nhưng tại sao lại đánh anh.
Vương Nguyên: anh mau dậy chuẩn bị đi học đi.
Tuấn Khải có vẻ hơi bất ngờ vì trước giờ toàn là Khải gọi cậu dậy mà giờ cậu thức sớm gọi Khải dậy. Nhưng Khải không nói gì liền ngồi dậy đi chuẩn bị.
(Một lúc sau) cả 2 bước xuống nhà ngồi ăn sáng, ăn xong 2 người đi học.
(Nhà Thiên Tỷ) cậu luôn thức rất sớm ba mẹ cậu lúc nào cũng bận rộn nên cậu ngồi một mình ăn sáng, trên bàn ăn biết bao món ngon trên thế giới nhưng cậu chỉ cầm chén cơm không mà ăn, ăn xong cậu xách cặp ra xe đến trường học.
(Trường học) trùng hợp các cậu đều cùng lúc đến trường. Bước xuống xe Khải đi đến chỗ Thiên Tỷ khoác tay lên người cậu ấy, cậu quay qua nhìn Khải rồi cả 2 cùng lên lớp bỏ lại một cậu nhóc dễ thương ở phía sau, lúc này Hoành cũng vừa đến, Nguyên thấy Hoành liền chạy lại chỗ Hoành nắm tay Hoành đi cho khỏi cô đơn.
(Trong lớp) tất cả vào lớp ai về chỗ nấy.
Khải thấy Nguyên nắm tay Hoành tự nhiên lại có cảm giác ghen.
Còn Nguyên nói với Khải kểu trách móc.
Vương Nguyên: anh 2, anh vừa đến trường liền đi cùng trai đẹp bỏ lại đứa em bé bỏng này bơ vơ giữa dòng học sinh, may còn có Chí Hoành đi cùng em.
Thiên Tỷ có vẻ ngạc nhiên nói.
Thiên Tỷ: Tuấn Khải cậu và Vương Nguyên là anh em sao.
Tuấn Khải: ừ bọn tôi là anh em.
Thiên Tỷ: vậy Nguyên cũng là con của bác Vương à.
Tuấn Khải: đúng đấy, mà có chuyện gì sao.
Thiên Tỷ: à không có gì.
Tiếng chuông vào lớp vang lên mọi người vào chỗ ngồi ngay ngắn. Cô bước vào lớp giảng bài cho tới khi ra chơi.
Cô và một số bạn ra khỏi lớp. Trong lúc Vương Nguyên đang thu xếp tập vở bỗng dưng một tiếng nổ bùng, đó là bong bóng nó nổ ngay trước mặt của Nguyên vẻ mặt sợ hãi của cậu làm một số người cười rất vui trong đó có cả anh2 và người bạn thân Chí Hoành yêu dấu của cậu, Thiên Tỷ cũng nhếch mép cười.
Hết hoảng sợ cậu liền quay qua nhìn Thiên Tỷ chằm chằm.
Thấy Nguyên nhìn cậu như thế cậu liền hỏi.
Thiên Tỷ: cậu tại sao lại nhìn tôi như thế.
Vương Nguyên: tôi là đang nhìn cậu cười đấy, cười tiếp cho tôi xem.
(Cậu nói với giọng điệu sắt bén, vừa nói vừa nghiến răng).
Sau đó cậu quay qua nhìn người anh và người bạn của mình nói.
Vương Nguyên: còn 2 người, có phải không vậy 2 người thấy tôi như thế vui lắm sao mà cười hả.
Chí Hoành: xin lỗi tôi nhịn không được, vẻ mặt của cậu rất dễ thương, tôi thật sự không nhịn được.
Tuấn Khải: em đâu phải người yếu tim nên anh cũng đâu cần phải lo, nhưng dù sao cũng xin lỗi em.
Vương Nguyên: không chấp nhận lời xin lỗi đó của 2 người.
Chí Hoành: thôi cậu đừng như thế, tôi sẽ đền cho cậu 1 chầu kem được chưa.
Vương Nguyên: được. Còn anh2.
Tuấn Khải: anh cho em cái đồng hồ này.
Vương Nguyên rất thích cái đồng hồ đó nhưng chưa có tiền mua hôm nay nhờ có cái bong bóng mà khỏi cần nhịn ăn dành tiền nữa.
Vương Nguyên: cảm ơn anh 2 nhiều (cậu liền cầm lấy cái đồng hồ đeo vào tay mình).
Vừa lúc vào lớp mọi người ngồi học cho tới khi ra về. Nguyên không về cùng Khải mà bắt Hoành đưa đi ăn kem.
Ăn xong Nguyên về nhà Hoành và gọi về xin phép mẹ mình cho ở nhà Hoành 1 đêm.
Vương Nguyên: mama cho con ở nhà Chí Hoành đêm nay nha.
Vương mama: được rồi con muốn ở đâu thì ở.
Vương Nguyên: cảm ơn mama.
(Vương Nguyên tắc máy).
Chí Hoành: này này ai cho cậu ở đây vậy hả.
Vương Nguyên: cậu cho tôi ở đây đi mà, tôi nói với mama là tôi ở đây cậu không cho tôi ở đây tôi biết phải đi đâu bây giờ.
Chí Hoành: được rồi cậu ở đây, ngủ với tôi.
Vương Nguyên: thanks cậu nhiều.

Phần 2 kết thúc ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro